Chương 1 : Đêm định mệnh
Tầng 5, trụ sở hành chính của công ty S.M. Công ty hàng đầu thế giới về công nghệ thông tin, nơi đây nổi tiếng với bề dày lịch sử huy hoàng. Dù đối đầu với khủng hoảng kinh tế hay kiện tụng đủ kiểu thì tập đoàn S.M vẫn không hề rụng được cọng lông nào. Mấy năm gần đây chủ tịch Hàn bị bệnh tim và qua đời, toàn bộ quyền hành được chuyển nhượng cho cậu cháu trai Hàn Mạnh Khiêm, chỉ mới 27 tuổi cậu đã đưa S.M lọt top 5 thế giới, ở Trung Quốc hơn 2/3 toàn bộ công ty đều một tay do cậu tiêu diệt và thu mua.
"Tiểu Hạ, cậu còn không mau mau làm báo cáo tháng này cho trưởng phòng Lưu mà ngồi thất thần ở đó làm gì vậy? Bộ cậu muốn tháng sau cuốn gói ra khỏi phòng trọ rồi đi bán đậu phủ hả?"
Trư Thanh, cô bạn thân của Hạ Như Lâm từ năm cô 8 tuổi, mặt mày nhăn nhó, càu nhàu Như Lâm làm cô này giật mình ngồi phắt dậy.
"Cộp"
Trán của Như Lâm đập vào đầu kẹ sách văn phòng sưng một cục tổ chản và tiếng kêu thất thanh của cô nàng vang lên làm đồng nghiệp quay lại nhìn chầm chầm cô nàng rồi lắc đầu.
"Ây da, đau chết đi được!!!"
Cô nàng Như Lâm này từ xưa đến nay lăn lộn trong gian hồ bao năm rồi nên cũng không để tâm nhiều hành động vừa rồi. Tay cô xoa xoa trán, rồi quay mặt lại nhìn Trư Thanh cười híp mắt, lè lưỡi như con mèo nhỏ.
Trư Thanh lắc đầu rồi day day trán chỉ trích Như Lâm" Cậu lớn rồi mà cứ như con nít í, có tí chuyện vặt mà cũng làm không xong."
"Hứ, tớ đâu có phải con nít đâu, tại cậu la tớ nên tớ mới giật mình đập đầu vào trán chứ bộ!Bây giờ nó u như vậy nè." Cô đâu thể nào cho người khác chỉ trích mình được phải giờ trò thôi, làm nũng là sở trường của cô mà.
" Rồi rồi, tớ biết là do tớ không tốt, làm cậu giật mình, bị thương ....nhưng mà vấn đề là cậu làm báo cáo chưa đấy?"
"Cậu thử đoán xem, tất nhiên là xong xuôi hết rồi, bây giờ đang định nộp cho trưởng phòng trương nè!"
"Xong rồi thì nộp lẹ đi,hôm nay công ty tổ chức tiệc phải về sớm chuẩn bị cho kĩ nữa!"
"Tiệc...tiệc gì chứ!?" Như Lâm trợn tròn mắt ngạc nhiên. Sao cô chả biết thông tin gì hết vậy?
"À! Tớ quên không nói với cậu, hồi chiều trưởng phòng thông báo với trợ lý, tổ tài chính của chúng ta được cong ty chính mời đi dự tiệc, xem như là cảm ơn tinh thần làm việc của nhân viên."
"Hèn chi...." Cô chậm rãi đứng dậy cầm túi hồ sơ vẫy vẫy.
"Tớ đi né!" Như Lâm nở nụ cười, nghiên bước 180 độ, khuôn mặt trắng trẻo, xúng xính như bánh trôi cùng thân hình có thể coi là tạm được, không xuất sắc lắm nhưng ưa nhìn cũng đủ để xếp cô vào hàng mỹ nhân ở nơi công sở khỉ ho, cò gáy này.
" Cộp, cộp, cộp"
Tiếng giày cao gót vang vọng trong hành lang phòng làm việc của các lãnh đạo. Đây là nơi mà Như Lâm ghét nhất, ở đây người ta chỉ biết vung tiền xây cho thật xa hoa, hoành tráng chứ có biết làm được việc gì đâu, toàn bóc lột sức loa động của nhân viên. Rõ một đám đê tiện, bẩn thỉu.
Như Lâm đứng nghiêm ở trước cánh của phòng cuối cùng trong dãy, chỉnh cho lại quần áo rồi gõ cửa bước vào trong.
" Thưa trưởng phòng, đây là bảng báo cáo tháng này ông đã giao"
" Được, tốt lắm! Cô để đây cho tôi."
" Vâng"
Như Lâm lạnh nhạt liếc qua vị trưởng phòng béo ục ịt trên ghế, định cất bước ra đi nào ngờ tên trưởng phòng béo lại gọi lại có việc.
"Còn chuyện gì cần căng dặng nữa à trưởng phòng?"Cô đã cố gắng nở nụ cười thật tươi nhưng không thể nào giấu được vẻ mặt bắt đắt dĩ, dù vậy Như Lâm vẫn như thỏi nam châm hút nam nhân vào như điếu đổ.Chắc không ai nghĩ cô nàng hiền thục, mỏng manh như vậy mà tâm hồn lại sắt đá, chính sự bào mòn của thời gian đã tặng cho cô điều đó.
"Ừm...Thật ra bên bộ phận thư kí của Hàn tổng sắp xếp cô đêm nay phục vụ sếp cho nên, cô phải nhân hội này mà phục vụ Hàn tổng cho tốt.Biết đâu mai sau được hưởng vinh hoa phú quý!?"
"Cái gì... Cấp trên muốn tôi "phục vụ" cho vị Hàn tổng gì gì đó ư? Sao lại có chuyện vô lí như vậy chứ? Tôi không đi!"
Như Lâm nhấn mạnh rõ hai chữ "phục vụ" như vậy ai nghe mà không muốn nghĩ xấu, cô từ bé đến lớn tuy không được may mắn như các thiên kim tiểu thư nhưng ít nhất cha mẹ cũng cho cô cuộc sống mà người khác phải ganh tị chỉ là trước khi cha cô qua đời mà thôi.
Ông trưởng phòng nghe những lời nói đó của cô, mặt tức giận, mắt trợn tròn đập bàn :" Cô quả là to gan, đam từ chối lời mời của cấp trên sao? Tôi cho cô biết nếu đêm nay cô không đi dự tiệc thì ngày mai hãy cuốn gói khỏi chỗ này, tiền lương tất cả sẽ bị thu lại, cô rõ chưa!"
"Ông ...Thật..hèn hạ" Như Lâm tức giận bước ra khỏi phòng, cánh cửa lớn bị cô đẩy đóng sầm lại. Bây giờ cô không thể nào từ chối được, vậy thì đi đến bữa tiệc thôi, được ăn miễn phí cũng đâu có tiếc gì....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top