Chương 24. Phút yếu đuối.
Thấm thoát, thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã một năm. Sự nghiệp của cả hai ngày càng thăng hoa hơn, họ càng nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả. Sau ánh hào quang tỏa sáng ấy, đâu ai biết rằng họ cũng rất áp lực, mệt mỏi...cô biết dạo gần đây, NJ luôn có nhiều suy, trăn trở và mệt mỏi, chỉ có điều là anh ngại chia sẻ.
Y/n: NJ à, anh mau ra ăn tối thôi!
Tối nào, cô cũng qua nhà anh để đem đồ ăn. Vì biết anh hay cuồng công việc và bỏ bê vc ăn uống nên cô muốn vỗ béo anh lên nhiều chút. Bước vào nhà, mọi thứ vẫn như thường, ánh đèn vàng cùng mùi lavender quen thuộc nhưng dường như hôm nay có chút đượm buồn.
NJ sau khi nghe cô gọi, liền biết cô đã đến. Anh cố gắng lại tinh thần và gượng tạo một gương mặt vui vẻ ra gặp cô. Anh không muốn cho cô thấy bộ mặt yếu đuối của mình.
NJ: ỏ, em yêu đến rồi!
Bước xuống, thấy cô loay hoay trong bếp. Lúc này, anh cảm thấy mình như đc bảo bọc, yêu thương, cảm giác ấm áp khiến anh cảm động.
Anh liền chạy đến ôm cô từ phía sau. Không hiểu vì sao, lúc này cảm xúc của anh cứ như sắp vỡ òa, mắt anh ươn ướt cố kìm lại những giọt nước mắt.
Y/n: mau ăn thôi.
Cô cảm nhận đc hơi ấm của anh liền cảm thấy an toàn. Hiểu đc tâm tư anh, cô cũng không phản khán mà mặc kệ cho anh ôm.
Sau khi ăn xong hai người kéo nhau ra sopha ngồi. Nhìn anh hôm nay tâm trạng không đc tốt, anh nãy h cứ trầm ngâm, nét mặt như đang suy tư điều gì đó, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng xa mà thoáng chút mệt mỏi, buồn bã.
Y/n: lại đây với em! Có em đây rồi ko sao đâu!
Cô biết tâm tư anh, quan sát thấy anh như thế, cô nói xong liền chủ động dang tay xoay người sẵn sằng đón anh vào lòng, ánh mắt cô long lanh trìu mến mang một nét gì đó đồng cảm, xót xa cho nổi lòng anh lúc này.
NJ: Y/n à....
Anh nhìn cô làm hđ như thế lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng phút chốc anh liền sà vào lòng cô, mọi cảm xúc dồn nén như vỡ òa, cảm nhận được hơi ấm, sự đồng cảm từ cô, anh liền bật khóc, ngay chính anh ko còn ko hiểu tại sao và an ko thể kiểm soát được những giọt nước này.
NJ: anh ko biết tại sao...hức...tại sao anh lại khóc...anh xin lỗi.
Anh vừa khóc vừa nói.
Y/n: không sao! Đừng kiềm nén, hãy thành thật với cảm xúc của chính mình.
-cô nghe anh nói, nước mắt cũng đã rơi theo.
Nghe cô nói thế, anh càng khóc nhiều hơn, nước mắt vỡ òa, anh ôm chặt cô hơn, anh như đứa trẻ to xác, hai tay anh ôm eo cô, mặt anh ngã vào bờ vai ấm áp của cô mà khóc... ở cạnh cô anh rất dễ xúc động, thông thường với một leader của nhóm anh phải thật lý trí, sáng suốt, lúc cần pk biết dấu cảm xúc vào trong để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ, không được quá cảm xúc mà ảnh hưởng đến ng.khác.
Vì vậy, mỗi khi ở cạnh cô anh như sống thật với bản thân mình hơn, thật với suy nghĩ, cảm xúc, tâm trạng của chính mình. Anh đa sầu đa cảm, mỗi khi thổ lộ trước mặt cô, anh lại sợ cô nghĩ rằng anh yếu đuối, anh sợ cô sẽ vì anh mà buồn theo, anh cũng tự nhủ lòng mình rằng nếu anh yếu đuối thì sẽ không thể bảo vệ cho người anh yêu thương đc.
NJ: anh thực sự ko thể kiềm chế đc, anh rất lo... lo rằng mọi thứ đều sẽ thay đổi, anh có quá yếu đuối không? -anh vừa khóc vừa hỏi.
Cô cảm nhận phần vai của mình bây giờ đã thấm đẫm nước mắt ướt anh, người anh vì khóc mà run cả lên.
Y/n: ai cũng có mặt yếu đuối của bản thân và em cx v thôi, ai ai cx v mà pk ko?, chỉ có điều là anh có chấp nhận và thành thật với cảm xúc của mình hay là ko thôi. Em hiểu những gì anh đang trải qua, hãy cứ khóc nếu anh muốn. - Cô cũng khóc theo anh khi nghe anh ns.
Nghe những lời cô ns, anh cảm giác tâm hồn mình được an ủi, cũng vơi bớt được lo lắng phần nào. Anh dứt cái ôm và nhìn lên gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt và ánh mắt quá đổi dịu dàng vẫn lun nhìn anh. Mắt anh khóc nãy h đỏ hoe, một chút quầng thâm, gương mặt hốc hác vì sụt cân, thực sự anh mệt mỏi đến thế sao?
NJ: cảm ơn em, để em khóc theo rồi. -anh vừa nói vừa vươn tay dùng ngón cái quẹt những giọt nước mắt trên má cô.
Y/n: em ko sao! Chỉ cần em là chổ dựa của anh em đều tình nguyện. -cô dùng hay tay áp lên má anh, một tay lao nước mắt, một tay nâng má má xoa nhẹ.
Anh ngủi lòng, dựa má vào lòng bàn tay cô, tay cô rất ấm áp khác biệt với mùa đông lạnh giá kia, anh cảm động mà cười nhẹ và nói.
NJ: cảm ơn em, anh yêu em Y/n à! Yêu em rất nhiều. Anh ko biết nói gì hơn lúc này. - giọng điệu chậm rãi nhẹ nhàng pha lẫn một chút ngọt ngào đáng yêu mà thổ lộ.
Y/n: em cũng yêu anh, yêu rất nhiều. Vì vậy nên chặng hành trình của anh sẽ luôn có em đồng hành mà. Đừng lo lắng nữa nhé!
NJ: ukm, anh hứa với em..- anh vội chùi nước mắt của mình và lấy lại tinh thần để trl cô.
Anh ôm cô và hôn lên tráng xinh đẹp kia của cô. Từng hành động, cử chỉ của anh đều quá đổi dịu dàng khiến cô cảm thấy luôn an toàn và ấm áp lạ thường. Cô cũng đáp trả anh bằng cách hôn vào môi anh một cái. Hơi nóng hai người phả vào nhau, làm mặt cô hơi đỏ một chút, sự đáng yêu của cô thu vào tầm mắt anh, anh liền ôm eo và hôn môi cô, nụ hôn uyển chuyển, nhẹ nhàng dần chuyển sang nhanh hơn, gấp rút và mãnh liệt hơn trước.
Sau 2p, dứt nụ hôn, mặt cô thì đỏ như quả cà chua. Chưa kịp phản ứng, anh bỗng bồng cô lên như công chúa, anh nở một nụ cười bí hiểm. Cô bất ngờ vì đc anh bồng nhưng cô liền hiểu ý định của anh là muốn làm gì.
Y/n: yaaa, anh làm gì v?
NJ: em đoán xem?
Y/n:...- cô ngại ngùng một câu cx chả nên lời
NJ: anh muốn thưởng!.- ánh mắt gian tà dần hiện rõ.
Y/n: thưởng gì?
NJ: dâng tấm thân này cho em.
Anh bế cô lên phồng, để cô xuống giường, anh hôn môi cô mãnh liệt lần từ tai cổ, xương quai xanh. Sau đó anh thoát trang phục cô mà ngắm nhìn say đắm. Bờ ngực trong chiếc bra căng phồng thập thò quyến rũ, chiếc eo thon thả cùng cặp mong tròn trịa, đùi thì trắng nõn. Cô ngại ngùng khi thấy anh nhìn chằm chằm mình.
Y/n: đừng nhìn mà!
NJ: sao lại ko?
Y/n: mới nãy ai khóc thút thít mà h lại giở trò biến thái à.
NJ: anh... anh muốn chúng ta cùng tạo em bé nhé! Có đc ko?
Y/n: hả, em béeee?
NJ: ukm, anh muốn chúng ta có baby.
Cô đỏ mặt, hơi ngại ngùng và sau đó là mỉm cười nhìn anh.
Y/n: em đồng ý!
Cả hai cùng nhau tạo em bé đến sáng.
____________________
Hi, chào mọi người, cảm ơn mng luôn ủng hộ và hãy vote cho mik nhé🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top