chapter 2

*hắn bỏ đi và sau đó có người đã dẫn anh trai cậu tới*

y/n 1: cái thằng này nó giãy quá vậy, đấy anh trai cậu đó ,tên điên

*đẩy mạnh anh trai của Seo Han như 1 món đồ*

y/n1: không hiểu đại ca đang làm cái quần gì nữa , tự dưng cho con nợ nhà ở , còn cho người thân ở chung , bình thường với các con nợ khác có vậy đâu

y/n 2: ừ đúng rồi đấy , bình thường bắt được sẽ g.i.ế.t ngay mà nhỉ , thằng nhóc này có gì đặt biệt chứ

*2 bọn chúng nói chuyện với nhau ở ngoài được Seo Han nghe hết tất cả. Anh lấy làm lạ tại sao Ling Young lại đối xử với mình khác những con nợ trước*

Lee Seo Han: khác sao...?

*cậu nói nhỏ nhưng cũng cho 2 tên ngoài kia nghe được , bọn chúng mới hỏi cậu là gì*

y/n 1: mày là Omega à?

Lee Seo Han: t...tôi Beta.

y/n2: hèn chi tao không nghe được pheromone của mày, loại Beta thấp kém

*bọn chúng chế nhạo cậu vài câu liền bỏ đi , anh thẫn thờ nhìn bên ngoài với ánh mắt bất lực, tuyệt vọng. Vài tiếng sau , Ling Young tới để xem Seo Han ra sao*

Kim Ling Young: sắp xếp xong rồi à?

Lee Seo Han: um

*hắn nhìn xung quang xem những thứ hư có thể thay vì căn hộ này lâu ngày không người ở nên đồ đã cũ mốc. Hắn doạ Seo Han và kể trong đây từ năm 19×× đã từng có 1 cặp đôi sống ở đây nhưng thời đó đang loạn lạc chiến tranh ,bị dị nghị nên đã thắt cổ t.ự t.ử ở đây. Chính xác là ở phòng ngủ , vì vậy nên căn hộ này chưa ai thuê hay sống quá 1 ngày.

Lee Seo Han: thế anh biết tại sao lại thuê cho tôi , anh ...anh trai tôi thì sao

Kim Ling Young: tại tôi thích , đừng lo , đừng làm gì ảnh hưởng đến người ta là được.Mỗi ngày nên cúng cho người ta đồ chay thôi, không cúng bị ghẹo tôi không chịu trách nhiệm đây

Lee Seo Han: anh chịu trách nhiệm bao giờ mà nói

Kim Ling Young: ý cậu là sao? này nha , tôi yang hồ ngưng có tấm lòng từ bi lắm đó nha , nói gì vậy?

Lee Seo Han: um vậy ha , tấm lòng từ bi mà những con nợ trước anh g.i3t không chút thương tiếc mà còn từ bi à, giả tạo

*mặt hắn tối sầm lại nhìn Seo Han với ánh mắt khó chịu*

Kim Ling Young: này Lee , tôi nhân nhượng cho cậu quá rồi đừng nghĩ tôi không dám làm gì cậu mà lấn tới....

Lee Seo Han: a..ha nhưng nó sự thật mà=))

*cậu nói với vẻ mặt thản nhiên vừa chơi với anh trai nhưng đầu óc như đứa trẻ 10tuoi vậy. Hắn liền chưng ra cái mặt vô cảm , lạnh lùng, bỏ đi về*

Lee Seo Han 💭: gì về lãng xẹt vậy trời , cầu trời cho thằng điên đó đừng qua nữa , nhìn khuôn mặt đẹp trai ngời ngời đếch chịu nổi><

*cậu tìm được công việc ở nơi khá phù hợp , nhưng chỗ đó rất nguy hiểm vì nhiều Alpha đến rất nhiều, cũng có thể coi là vừa quán bar vừ là khách sạn. Cậu là nhân viên phục vụ chỉ đem món cho bọn Alpha và Omega khác, vì cậu nghĩ mình là Beta nên đối mặt với nhưng tên Alpha đó sẽ không sao*

chủ quán: cậu đi lấy món đem vô phòng 721 nhé ,mà cẩn thận tí, bọn chúng là xã hội đen, đừng làm mất lòng

Lee Seo Han: dạ

Lee Seo Han 💭: lúc nào người mình tiếp đều là xã hội đen không vậy trời , áp lực quá. Không biết anh trai mình giờ sao đây....

*cậu lấy món vào phòng 721. Bọn chúng cũng nghĩ cậu cũng là nhưng người bán thân lấy tiền nên cũng gạ gẫm và nói nếu cậu ngủ với hắn sẽ cho cậu rất nhiều tiền. Cậu bán thân cũng đúng , cần tiền cũng đúng nhưng không làm chuyện nhục nhã trước thiên hạ được nên từ chối lịch sự , bỏ ra ngoài*

Lee Seo Han 💭: mấy tên này ,mình đâu phải loại người này đâu chứ

Kang Min Uen: em cũng bị những tên đó gạ gẫm sờ mó à?

Lee Seo Han: //gật đầu//

King Min Uen: em tập làm quen với chuyện này đi , vì nơi này không hề an toàn , cũng có đẫu đả giết người ở đây đấy

Lee Seo Han: vâng, tàn khốc như vậy sao... mà chị con gái làm việc ở đây không sợ à?

Kang Min Uen: chỗ này chỉ có Beta là nhân viên thôi em, chỉ có Kim Joo Hwa là Alpha thôi. Anh ta là em trai họ của công ty Kim nổi tiếng cho vay nặng lãi đấy

Lee Seo Han 💭: công ty Kim sao.... sao nghe quen thế nhờ , thôi kệ đi , đi làm việc

*cậu vác thân hình mệt lã về tới căn hộ thấy anh trai co ro 1 góc sợ gãi nhìn vào căn phòng ngủ*

Lee Seo Han: a...anh hai , anh sao vậy

Lee Seo Jin: c...cún con à , có..có bà nào trong phòng mình kìa // ôm chặt Seo Han//

Lee Seo Han: bà nào chứ ....anh à , anh ở nhà nhé , em mua đồ xong về liền

Lee Seo Jin: hoi , cún con phải ở đây với anh , bà đó hăm doạ sẽ gi3t chúng ta đấy , đừng ...đừng bỏ anh mà

Lee Seo Han: rồi rồi...em không bỏ anh đâu , anh đi với em nhá

*hai anh em dắt nhau ra chợ để mua đồ ăn với cả đòi cúng cho 2 người trong căn hộ đó nữa *

Lee Seo Han 💭: thôi cứ miễn cưỡng ở đây vậy , đợi khi nào có chút tiền thì chuyển chỗ khác vậy.....

-end chapter 2-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top