chapter 1
Lee Seo Han 💭: làm sao đây , bọn họ đang chạy theo mình , rõ ràng mẹ đã chắc chắn với mình là sẽ không cờ bạc nữa mà. Mẹ kiếp
y/n: đứng lại , mày có tin là thằng anh trai của mày chết không. Ngoan ngoãn mà đứng lại nói chuyện
Lee Seo Han: anh hai.....
*Lee Seo Han dừng lại và đứng thờ thẩn nhìn bọn vay nặng lãi đang đến gần*
Kim Ling Young: cũng dừng lại rồi à?
*hắn cười khoái chí*
Kim Ling Young: nè Seo Han , cậu không thể chạy thoát đâu , cả người yêu cậu đang trong tay bọn tôi mà
Lee Seo Han: anh ấy liên quan gì chứ , mau thả anh ấy ra tên khốn nạn
*Seo Han cáu gắt hét vào mặt tên yang hồ máu mặt không chút sợ hãi. Thứ cậu sợ là Yoon Hyun Jin (người yêu 4 năm của cậu)*
Kim Ling Young: sao chứ , cậu đang quát vào mặt tôi đấy à? Cậu là cái đếch gì mà tôi phải nghe theo chứ
Lee Seo Han: t..tôi có vay anh đâu, tại sao lại đổ cho tôi chứ , bà già kia là người vay kia mà. Tại sao....
Kim Ling Young: nè Seo Han, cậu nên biết cậu đang trong tình trạng gì đi , cậu là con nợ , cậu chẳng là cái gì mà tôi phải nghe cậu cả.
*hắn cười khoái chí kêu đàn em bắt Seo Han về công ty để làm thủ tục trả nợ*
*Seo Han giãy dụa ,la hét lớn*
Lee Seo Han: Tại sao !!! tôi...tôi có vay đâu chứ , bọn khốn nạn , thả tôi ra , đjt....
Kim Ling Young 💭: coi bộ tên này cũng có chút gì thú vị đó, để tôi xem cậu đấu đá để dành mạng sống cho người yêu cậu như nào. Chỉ cần thời gian dạy cậu thì sẽ bỏ tên kia mà thành quân cờ của tôi thôi. Seo Han.....
*đến công ty , hắn bắt đàn em ra ngoài hết , chỉ có hắn là Seo Han trong căn phòng kín*
Lee Seo Han: anh...anh bắt tôi đến đây làm gì , không thủ tục gì cả , bỏ tôi ra đi. Van xin anh....
Kim Ling Young: Seo Han , không sao cả . Bình tĩnh đi , đừng hoảng sợ. Tôi không thèm đụng vào người cậu đâu
Lee Seo Han 💭: cái tên sucvat này , ai làm gì cậu ta chứ.
*Seo Han nhìn Ling Young bằng ánh mắt khinh miệt , nhếch mép cười trong lòng. Ling Young nhận ra cậu ta đang cười nhạo mình*
Kim Ling Young: cậu đang chế nhạo tôi vì không có người yêu đúng không. Nói thật với cậu tôi đã qua lại với nhiều Omega khác rồi , nên đừng nghĩ tôi nói vậy là tôi không đụng được đến người cậu !
*hắn nói tiếp , yêu cầu Seo Han phải nghe lời và phải chia tay tên Yoon Hyun Jin , có như thế anh trai ,mẹ và bạn trai mới được an toàn. Còn không thì phải đắp mộ rồi*
*Seo Han không còn cách nào khác phải làm theo ý hắn ,vì không muốn ảnh hưởng tới ai khác*
Lee Seo Han: được , anh muốn gì tôi cũng được , đừng có làm hại đến bọn họ
Kim Ling Young: cậu có gì đáng giá mà tôi phải nghe chứ nhỉ?
Lee Seo Han: thế anh muốn như nào? tôi chưa đủ tàn à? tại sao không kiếm bà già kia đòi , tôi có vay đếch đâu?
Kim Ling Young: haiz.... cậu có ngốc quá không vậy Lee , bà ấy vay nhưng với tên là của cậu , số điện thoại cũng của cậu và bà ấy vay nhưng người trả phải là cậu kia mà
*hắn cười khinh bỉ nhìn Seo Han như con mồi đợi ăn vậy. Seo Han không ngờ tới người mẹ đứt ruột đẻ ra mình lại làm chuyện như vậy vì mấy con bạc như vậy. Anh thẫn thờ câm nín không thể trả lời Kim Ling Young nữa.*
Kim Ling Young: này Seo Han , đừng có thẩn thờ như vậy, tôi sẽ có cậu chỗ ở , và cậu phải đi làm để trả 500 triệu won cho tôi . Cậu hiểu chứ?
Lee Seo Han: được , tôi còn gì để mất đâu chứ
*cả 2 đồng ý và ký vào hợp đồng, chỉ có Kim mới có thể hủy nó, không ai có thể phá hỏ được*
Kim Ling Young: được thôi nhưng với điều kiện. Thứ nhất cậu không được gặp gỡ hay liên lạc gì đến nyc! Thứ hai không được phản tôi mà bỏ trốn. Thứ ba phải nghe lời tôi và trao thân cho tôi bất cứ điều gì!
Lee Seo Han: g...gì, trao thân là sao. Lừa đảo à??? Anh đâu nhắc về việc trao thân??
Kim Ling Young: tôi có ghi trong hợp đồng mà , do cậu không đọc kỹ mà vội vàng ký vô thôi
Lee Seo Han 💭: Tên điên , tên khốn nạn....
*hắn dắt Seo Han đến 1 khu dân cư cũ kỹ nhưng khá đông dân cư. Dẫn đến 1 phòng cũ nát ,hoang tàn nhưng bên trong lại sạch sẽ gọn gàng , không kém chút kinh dị*
Lee Seo Han 💭: đáng ra hắn vẫn cho mình căn nhà đàng hoàng , nhưng vẫn là tên yang hồ khốn nạn....
Kim Ling Young: Seo Han... tôi sẽ cho anh trai cậu tới đây để 2 anh em cậu lo cho nhau . Đừng có nghĩ tới việc bỏ trốn..
Lee Seo Han: a..anh trai tôi ư?? được cho anh ấy đến đây đi !!
*vì hắn biết anh trai Seo Han bị là người bại não , vì lúc trước Seo Han không cẩn thận mà ngã từ lầu xuống nên anh trai Seo Han cứu và dẫn tới bại não , không tỉnh táo. Hắn nghĩ như vậy mỡi cho anh trai Seo Han tới và thêm gánh nặng cho anh*
Kim Ling Young: lát anh trai cậu sẽ tới ngay thôi , sắp xếp nhà đi
-end chapter 1-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top