.
đây là một buổi sáng đẹp trời
những đám mây bồng bền trên mặt trời trong xanh, các loài hoa nở rộ, mùi thơm nhẹ của nó hòa vào gió. nhưng hôm nay, không hề có một cookie nào trong vương quốc có thể mỉm cười được cả.
Madeleine, ngồi một mình trong căn phòng của mình, khuôn mặt của ngài mang vẻ mệt mỏi, hai đôi mắt có quần thâm và làng da nhìn rất xanh xao, có vẽ vì Madeleine đã bỏ ăn và ngủ rất nhiều ngày... ngài ấy đang nghĩ về một thứ gì đó, đôi mắt xa xăm nhìn về khuôn cảnh đằng sau một cửa sổ nhỏ.
cộc cộc cộc
"vào đi"
một hầu gái bước vào và nói:
- thưa thiếu gia, quý cô Latte đã tới
-ừ
-và hoa cũng chuẩn bị xong rồi ạ
-tốt
hầu gái ấy nhìn Madeleine, giọng của ngài rất nhỏ và khàng tiếng, cô thực sự rất lo lắng về điều này, nhìn xung quanh phòng của ngài cũng chẳng có gì khá hơn, tất cả mọi thứ cô thấy là rác rưởi vứt trên sàng nhà, những vật dụng bị vỡ nát và tất cả cửa sổ kéo rèm lại ngoại trừ một cửa sổ nhỏ. thiếu gia đã nhiều ngày không ra khỏi phòng và cáu gắt với người hầu nhưng vì trách nhiệm của mình, cô lấy hết dũng khí còn lại nói:
-thưa thiếu gia, giọng của ngài...
- ta ổn
-không nó không hề, có lẽ vì ngài đã bỏ bữa s-
Madeleine lập tức đứng lên, tay đập mạnh vào bàn, quay người lại nhìn vào cô hầu gái với ánh mắt giận giữ, hét lên " TA ỔN !" người hầu gái không thể nói gì vì quá sợ hãi, vị thiếu gia quay đầu lại và nói:" đem quần áo đến đây, lấy cho ta cái có màu đen có viền xanh." người hầu gái gật đầu trong sợ hãi và chạy đi. cô biết tại sao Madeleine lại hành xử như vậy.
đây là một chủ đề đáng lẽ sẽ có nhiều cookie bàn tán về nó, nhưng không ai giám hé nửa lời cả.
đơn giản là vị hôn phu tương lai của Madeleine - Espresso đã ra đi một cách bất ngờ trong một chuyến đi nhiệm vụ, và nguyên nhân cái chết của anh cũng khiến tất cả cookie phải lo sợ.
dark enchantress cookie, một tội phạm truy nã với cái giá rất cao sẽ được thưởng cho ai bắt được mụ ta, chỉ cần nói đến tên thôi cũng khiến cookie sợ hãi. đã tạo ra được một phép thuật mới
một phép thuật rất nguy hiểm
nó có thể giết chết nhiều cookie mạnh trong vòng chỉ vỏn vẹn vài giây
gingerbrave, cookie duy nhất sống sót trong chuyến đi ấy, đã chứng kiến phép thuật đó và kể lại tất cả cho vương quốc. tất cả cookie đều rất sợ hãi, nhưng số còn lại thì đau buồn trước cái chết của những người trong đoàn.
madeleine cũng không phải là một ngoại lệ, espresso và ngài đã có một chuyện tình rất đẹp, cả hai đã chuẩn bị kỹ càng và sẵn sàng để bước qua giai đoạn hôn nhân. nhưng espresso lại vướn thêm một nhiệm vụ cuối cùng trước khi hai người kịp tổ chức đám cưới.
vào cái đêm trước ngày định mệnh ấy, hai người họ vẫn đang âu yếm cười đùa với nhau, Madeleine dường như vẫn cảm nhận hơi ấm ấy từ espresso, và ngài đã thề sẽ bảo vệ cho cookie này suốt cả phần đời còn lại của mình.
nhưng Madeleine chẳng thể nào thực hiện lời thề ấy nữa.
vào buổi sáng trước chuyến đi, dường như Madeleine đã cảm nhận một điềm xấu sắp xảy ra, vị thiếu gia đã ra sức thuyết phục giáo sư hãy bỏ nhiệm vụ này nhưng espresso lại vẫn kiên quyết muốn đi. đến cuối cùng cả hai đã chia tay nhau bằng một cái ôm và nụ hôn nồng nhiệt, và một câu từ biệt đầy hứa hẹn
" đừng lo
mọi thứ sẽ ổn thôi
em sẽ về sớm
và chúng ta có thể tổ chức đám cưới với nhau
ngài hứa là phải đợi đấy!"
nhưng espresso sẽ không bao giờ có thể trở về nữa
khi mụ phù thủy sử dụng phép thuật của mình, espresso bị thiêu rụi, thứ duy nhất còn sót lại đó là cánh tay của anh, và cánh tay ấy là bằng chứng chứng minh tất cả những điều gingerbrave nói là sự thật. đó là sự thật mà madeleine không bao giờ muốn được biết.
hiệp sĩ bắt đầu sửa soạn lại mình, ngài mặt bộ vest đen có viền xanh, đó là bộ đồ mà giáo sư đã mua cho ngài, espresso rất thích nó. rất thích.
Madeleine gặp latte ở phòng khách, cả hai người đã có một cuộc nói chuyện nhỏ và dường như latte cũng gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống hằng ngày của mình sau cái chết đột ngột của em trai. cô chỉ muốn một vài vật dụng của người em đó để có thể bớt cô đơn một chút nhưng Madeleine nói rằng espresso cần những món đồ này và nên chôn chúng chung với em ấy. latte cũng không thể nói gì khác.
tan lễ được tổ chức trong nhà thờ ở giữa chung tâm thành phố, ở bên trong là hai hàng ghế dài với nhiều cookie đang khóc, và cuối cùng là quan tài của espresso, bên trong chỉ có một cánh tay.
sau một vài lời cầu nguyện, quan tài của giáo sư được đem đi chôn xuống. tất cả cookie ở đấy đều khóc lóc một cách thảm thương, mọi người đều dõi theo cho tới khi quan tài bị phủ dưới đất hoàn toàn.
cho đến khi cả latte đều rời đi, madeleine vẫn còn ở đó.
nấm mồ của espresso vẫn ở đấy
không có chuyện gì xảy ra cả
không có một phép màu nào hết
hiệp sĩ bật khóc
những giọt nước mắt lăng dài trên má của ngài.
tôi xin lỗi.
tôi không bảo vệ được em.
tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em xin lỗi xin lỗi tôi xin lỗi em xin lỗi em...
TÔI XIN LỖI EM
Madeleine cuối cùng cũng gục xuống đất, ngài không thể kiềm lòng được nữa, đây là lần đầu tiên ngài ấy khóc cho một ai đó, phải hứng chịu một nỗi đau mất đi người mình yêu...
không ai cả, không ai có thể hiểu được nỗi đau lúc này của ngài.
giá như đây chỉ là một giất mơ.
ngài kị sĩ ngồi co rúm lại và dựa vào nấm mồ của người yêu trông rất đáng thương, việc em ấy ra đi thật sự là một sự đả kích rất lớn đối với ngài
Madeleine tự nhủ với lòng mình là sẽ bảo vệ em ấy, nhưng ngài lại vô dụng đến mức không thể can ngăn được em ấy đi chuyến đi ấy. đúng, Madeleine không có gì tốt cả, vì ngài là một hiệp sĩ ngu dốt, ăn hại, vô dụng. một tên vô lại, một thể loại cặn bã của xã hội.
giá như Madeleine có thể chết thay cho em ấy.
ngài ấy nhớ khuôn mặt của Espresso, nụ cười , đôi mắt và hơi thở còn ấm ấy, đôi bàn tay, những cái ôm, những nụ hôn, sự ngọt ngào và ấm áp giờ đây chỉ còn là dĩ vãng...
một kẻ không thể bảo vệ được người mình yêu thì thật chẳng đáng để yêu đâu.
trái tim này đã đông cứng lại thật rồi.
Madeleine ngước lên trời cao, bầu trời xế chiều màu cam, những đám mây vẫn di chuyển.
Cảm ơn vì đã yêu tôi, Espresso, giờ thì hãy nghỉ ngơi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top