chap 20: Hạnh phúc mong manh.

...Mùa đông ở New York:

Mùa đông. Mọi cảnh vật đều trở nên u ám, giá lạnh. Từng bông tuyết cứ lặng lẽ rơi xuống thế gian phả vào tâm hồn anh nỗi trống vắng, cô quạnh. Vậy là cũng đã hơn 5 tháng kể từ ngày Vũ Phong ra đi nhưng anh luôn có cảm giác mọi việc xảy ra như vừa mới hôm qua thôi. Nghe Lưu quản gia nói, sau khi máy bay cất cánh được mấy phút thì vừa lúc Tiểu Mẫn lái xe đến. Khi nhận được chiếc cài áo anh tặng, cô đã khóc. Đó cũng coi như là một niềm an ủi lớn đối với Vũ Phong. Vì ít ra, cũng có một ngày Hạ Mẫn Nhi khóc vì anh. Nghĩ đến đây, trái tim rớm máu của Tiểu Vũ lại thắt lại đau đớn.
Đã từng có nhà văn viết thế này: " Yêu là mỗi sợi tơ, tấm vải tình yêu nhất định phải do hai người dệt từng sợi một mới tạo nên hạnh phúc." Vậy thì yêu đơn phương có được xem là tình yêu không nhỉ?
Từ trên cao nhìn xuống, mọi thứ đều trở nên nhỏ bé, nhạt nhòa trước mắt anh. Dòng xe cộ vẫn qua lại tấp nập trên những con phố ồn ào bất chấp cái giá lạnh của thời tiết. Vũ Phong đứng đó gần như bất động. Li cà phê trong tay cũng đã nguội lạnh từ lúc nào. Đôi mắt nâu sẫm lại, ánh mắt anh mơ hồ nhìn ra cảnh vật bên ngoài, tận sâu dưới đáy mắt Tiểu Vũ ánh lên một nỗi đau thầm kín. Hình ảnh người con gái với mái tóc dài xõa tung, đôi mắt to, tròn, đen láy đầy quyến rũ. Đôi môi chúm chím, hồng hồng, xinh xinh tươi cười rạng rỡ cứ hiện lên trước mắt anh thì ra từ trước tới nay, anh chưa bao giờ quên được người con gái đó. Những tưởng sau khi rời xa Mẫn Nhi để đến sống ở một phương trời khác không hề tồn tại bóng hình của cô ấy, anh có thể quên đi tất cả để làm lại từ đầu nhưng hóa ra anh đã nhầm. Từ ngày sang đây, ngoài những giờ học trên trường và những lúc vùi đầu vào những trang vở để ôn thi, Vũ Phong vào làm việc như một con thiêu thân không cho phép mình nghỉ ngơi, thư giãn bất cứ một giây phút nào bởi anh không muốn hay nói trắng ra là anh sợ những khoảng thời gian nhàn hạ vì những lúc đó, sẽ chỉ khiến anh nhớ người đó thêm mà thôi.
Đôi lúc, Vũ Phong tự hỏi, tại sao anh lại có thể yêu say đắm một người con gái như thế. Ngày trước đối với anh, tình yêu chỉ là một thứ tình cảm mơ hồ, không có thực, thậm chí là hư ảo. Với vẻ ngoài quá hoàn hảo, lại xuất thân trong một gia đình giàu có cho nên chỉ cần một cái ngoắc tay là không biết bao nhiêu cô gái muốn chạy đến bên anh bởi một lẽ rất đơn giản không ai trong số họ có thể cưỡng lại vẻ lịch lãm của anh. Trước khi trở về Việt Nam, bố mẹ Vũ Phong cũng giới thiệu để anh gặp một vài thiên kim tiểu thư con nhà quyền quý gốc Việt khác nhưng tất cả những người con gái đó đều chung một điểm giống nhau là vô cùng xinh đẹp và mến mộ thậm chí cuồng si anh một cách ngu ngốc nhưng đáng tiếc thay không một ai lọt vào mắt xanh của Tiểu Vũ. Những tưởng sau khi trở về Việt Nam, anh có thể sống một cách nhàn hạ thì bố mẹ lại cương quyết bắt anh phải đính ước với một người. Khi nhìn tấm ảnh của cô, anh không khỏi ngỡ ngàng. Đó đúng là một mỹ nhân thật sự, cô ấy mang vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự ngạo mạn, khinh người rõ rệt. Trước ngày đến trường, Vũ Phong có tụ tập một đám bạn mới quen đi bar và có lẽ ông trời đã an bài muốn hai người họ gặp nhau. Ngay từ giây phút đó có lẽ đôi mắt to, tròn, đen láy đẹp như tranh vẽ. Giọng nói trong trẻo, khí chất lạnh lùng, cao ngạo của cô đã dần thu hút anh.
Đáng tiếc thay, người con gái đó mãi mãi không bao giờ thuộc về anh. Trái tim của cô vốn dĩ đã trao cho một người khác. Khóe môi Vũ Phong khẽ nhếch lên, một nụ cười nhạt nhẽo nhưng ẩn chứa trong đó lại là sự chua xót, đắng cay!!!! ....
Cốc cốc!!
Tiếng gõ cửa vang lên phá tan sự tĩnh lặng đang ngự trị trong căn phòng, Tiểu Vũ từ tốn quay lại, đặt li cà phê xuống chiếc bàn làm việc rồi lên tiếng.
- Vào đi!!
- Thiếu gia!!- Một người đàn ông khá trẻ, ăn mặc comple nghiêm túc chỉnh tề bước vào cung kính nói.
- Dương Nam có chuyện gì thế?- Vũ Phong lạnh lùng hỏi. Gương mặt không chút biểu cảm.
- Cuộc họp ban quản trị sẽ diễn ra trong vòng nửa giờ đồng hồ nữa cho nên....- Người đối diện e dè nói, mắt không ngừng liếc nhìn khuôn mặt của thiếu gia. Vẻ mặt xem chừng không được tốt cho lắm, gương mặt đầy vẻ phiền muộn, ánh mắt thất thần. Tuy đã theo thiếu gia lâu năm nhưng lần trở về Việt Nam dạo trước , do bận xử lý một số chuyện ở công ty nên Dương Nam không theo Vũ Phong sang đó được. Không biết ở Việt Nam đã xảy ra chuyện gì mà từ lúc trở lại đây, tuy hiệu quả công việc tăng lên rõ rệt, vị thế của tập đoàn ở châu Âu ngày càng được khẳng định nhưng người trợ lý lại thấy thiếu gia có điều gì khang khác.
- Tôi biết rồi. Cậu ra ngoài trước đi. Lát tôi đến.- Tiểu Vũ điềm đạm trả lời rồi giở tập tài liệu trên bàn ra xem.
- Vâng, thiếu gia.- Dương Nam gật đầu một cách máy móc rồi bước đi nhưng mới đi được vài bước đột nhiên quay trở lại.- À, thiếu gia, cô Elly ở ngoài muốn gặp thiếu gia.
- Nói tôi không có trong văn phòng!!!- Vũ Phong dứt khoát.
- Nhưng...- Anh chàng trợ lý hơi sững lại trước câu trả lời kiên quyết của thiếu gia mình. Ánh mắt ngỡ ngàng nhìn lấy nhìn để Vũ Phong. Đây mà là An thiếu gia nổi tiếng lãng tử, hào hoa ư? Chắc không phải rồi. Trước đây, có bao giờ thiếu gia đối xử với các mỹ nhân thế đâu. Hơn nữa, Elly không phải là mỹ nhân bình thường mà là đại đại mỹ nhân, vừa xinh đẹp, có trí thức lại là bảo bối của bộ trưởng tài chính và kinh tế Việt Nam. Chẳng may mà khiến cô ta bực mình thì công việc làm ăn ở đó cũng gặp khó khăn - Cô ấy biết thiếu gia có mặt ở đây rồi ạ. – Dương Nam ngập ngừng
Bàn tay Vũ Phong chựng lại trên trang giấy với tính cách của Elly thì cô ta nói là sẽ làm hơn nữa. Đằng nào thì anh cũng không tránh mặt cô mãi được nên tốt nhất gặp nhanh cho nó lành. ( T_T)
- Vậy cho cô ta vào. Nhưng 15' sau, cậu phải đến cứu bồ giúp tôi đó.
Như hiểu được dụng ý của thiếu gia, Dương Nam thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu rồi bước ra. Cũng may là thiếu gia đồng ý chứ nếu không cô Elly kia băm sả mình mất. Một lát sau, cánh cửa lại mở tung, một cô gái xuất hiện trên ngưỡng cửa. Chỉ nhìn thôi cũng biết là thiên kim tiểu thư nhà giàu, mái tóc đen nhánh óng ả, xoăn tự nhiên được xỏa tung ra, cô ta mặc một bộ váy liền màu đen bó sát ngắn cũn bên ngoài khoác thêm một chiếc áo lông cừu . Thấy Vũ Phong, không nói không rằng, cô ta chạy đến ngang nhiên ngồi lên đùi Tiểu Vũ rồi ôm ghì lấy anh.
- Gặp anh khó quá đấy. Về đây được mấy tháng rồi mà lần nào em đến anh cũng ra ngoài cả. Anh cố ý tránh mặt em sao?- Cô ta ra vẻ nũng nịu, áp đầu sát vào ngực Vũ Phong. Đôi mắt đen láy nhìn anh, vẻ trách cứ.
- Elly, đây là công ty, em nên thận trọng.- Khẽ nhìn ra chiếc cửa còn khép hờ,Vũ Phong liền đẩy người cô ta ra khỏi mình rồi đi vòng ra trước bàn làm việc đóng chặt cửa lại.
- Trước đây anh có đối xử với em như vậy đâu. - Elly tiến sát lại gần rồi tiếp tục vòng tay qua cổ Vũ Phong, nói bằng giọng nhõng nhẽo như ngày trước..- Hay anh có người khác rồi nên không cần em nữa?
- Phải. Anh là người đã có chủ, vậy nên em ý tứ một chút.- Vũ Phong thẳng thừng đáp, gỡ tay Elly ra khỏi người mình rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái đặt gần đó, hướng cái nhìn ra chỗ khác. Dù bây giờ anh có yêu Mẫn Nhi nhiều hay không nhưng đứng trước một người đẹp với đôi môi gợi cảm và có thân hình nóng bỏng như Elly thì không dao động không được.
Quả nhiên, câu nói của Vũ Phong như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người cô kia. Nụ cười trên môi bỗng nhiên đóng băng lại. Elly trừng mắt nhìn Vũ Phong, vẻ mặt đầy tức giận.
- Sao anh dám? Nói đi, đó là con ranh nào, em sẽ đè bẹp nó, dám cướp người đàn ông của em à? Không dễ thế đâu.- Cô hét toáng lên, cũng may, văn phòng anh lắp hệ thống cách âm cực tốt với bên ngoài nên dĩ nhiên người được " tận hưởng" âm thanh ngọt ngào kia chỉ có mỗi An thiếu gia của chúng ta thôi.
- Em làm gì mà nhặng xị lên thế? - Vũ Phong bình tĩnh, ánh mắt anh đanh lại tỏ vẻ khó chịu.- Em biết anh ghét nhất là bị người khác hét vào mặt mà. Sao lại cứ làm những điều khiến anh bực mình thế nhỉ ?
Gáo nước thứ hai tiếp tục được dội vào người cô. Lần này Elly sốc nặng không còn đứng vững nữa, cô ngạc nhiên nhìn Vũ Phong, gương mặt trắng hồng chuyển từ đỏ sang tím ngắt. Đây có phải là người đàn ông đã từng thề thốt chỉ yêu mình cô nữa không? Trước đây anh ta không bao giờ dám nói những câu đó với cô. Vậy tại sao chứ? Chắc là bên Việt Nam, có con hồ li tinh nào dám quyến rũ anh đây. Cô mà biết được đó là con nào thì cô sẽ xé nát trăm mảnh. Nỗi tức giận dâng lên, khí thế báo thù rực lên trong lòng nhưng với một người khôn ngoan như Elly, cô thừa hiểu, bây giờ tức giận hò hét cũng chẳng giúp ích gì. Chi bằng lấy nhu khắc cương ? Nghĩ vậy cô nhẹ mỉm cười, tiếp tục ngồi lên đùi Vũ Phong, cắn nhẹ vào tai trái anh, tay mơn man vuốt nhẹ trên gương mặt anh.
- Anh đang thử em đúng không? Em không tin anh lại có thể quên đi những ngày chúng ta vui vẻ bên nhau.- Nói rồi, Elly không nề hà, ôm chặt lấy người Vũ Phong đặt lên đôi môi anh một nụ hôn mãnh liệt.
Quả nhiên, kế hoạch của cô đã thành công, Vũ Phong không thể chống lại sức hấp dẫn của cô. Đang trong lúc say đắm bất chợt anh thì thầm vào tai cô:
- Tiểu Mẫn, anh yêu em!!- Giọng nói anh đầy âu yếm. Trước mặt anh lúc này không phải là Elly mà là Hạ Mẫn Nhi, cô đang nhẹ cười với anh.
- Này!!- Elly không thể tin vào tai mình nữa vội đẩy Vũ Phong ra xa.- Anh vừa gọi tôi là gì hả? Đồ khốn.
Giọng nói đầy căn phẫn của Elly giúp anh tỉnh mộng, thì ra chỉ là ảo giác. Vũ Phong cười nhạt.
- Anh xin lỗi!!
- Nói đi. Tiểu Mẫn là đứa nào?- Elly gầm gừ.
- Em không cần quan tâm.
- Sao lại không quan tâm? Anh là người đàn ông của em. Anh...
Đang lúc cao trào thì tiếng gõ cửa lại vang lên làm dán đoạn cuộc trò chuyện này.
- Thiếu gia.!! Đến giờ họp rồi. (người này là ai chắc các bạn biết rõ rồi chứ? Hihi)
- Được được. Chúng ta đi thôi.- Vũ Phong gật đầu tuy trong lòng vui sướng nhưng không thể hiện ra mặt, anh chỉnh lại trang phục ngay ngắn rồi bước đi, khi ra đến ngưỡng cửa thì quay lại nói với cô gái kia.
- Elly à, em về đi. Lần khác nói chuyện.
- Anh...
Cô nàng đỏng đảnh Elly của chúng ta nhìn theo bóng hình Vũ Phong đang dần khuất xa, cố gắng mím chặt môi để kìm chế sự tức giận của mình. Gì chứ, dám đối xử với Elly này như thế à? Không xong đâu. Đột nhiên cô nhớ đến tên của cô gái vừa nãy Tiểu Vũ nhắc đến. Tiểu Mẫn, cái tên này nghe quen quen, hình như cô đã từng được nghe đâu đó rồi thì phải.
- A lô!! Tìm gấp cho tôi, ở Việt Nam có ai tên là Tiểu Mẫn không? Gia đình, thân thế như thế nào? Cô ta quan hệ thế nào với An Vũ Phong. Nhanh lên!! - Elly khô khốc lên tiếng ra lệnh cho người quản gia của mình ở Việt Nam.
- Nhưng...- Người ở đầu dây bên kia vẻ ngập ngừng.
- Nhưng nhiếc gì. Làm ngay cho tôi. Nửa giờ nữa mà không có thì tôi trừ hết lương của ông đấy.- Elly cáu gắt trong điện thoại. Đôi mắt đen phát ra những tia nhìn phẫn nộ. Bàn tay thuôn dài trắng bệch ra lộ rõ cả những đường gân xanh.
- Dạ .
Nói rồi cô bực mình cúp máy. Còn vị quản gia bên kia thì đang tái xanh mặt mày. Ở Việt Nam có đến mấy triệu con người, cái tên Tiểu Mẫn cũng không hề ít vậy làm sao mà tìm nổi chứ? Phen này thì bị trừ lương là cái chắc rồi. Ông khẽ lắc đầu. Nhưng cô ta lại có quan hệ với An Vũ Phong vậy chỉ cần điều tra về tình hình gần đây của cậu ta là được rồi. Một tia hy vọng cũng không nên bỏ qua, nghĩ vậy Lục quản gia vội vã làm nhiệm vụ của mình.
Nửa giờ sau, chuông điện thoại reo lên, Elly nôn nóng nghe máy:
- Sao rồi?
- Dạ, thưa tiểu thư, Tiểu Mẫn chính là Hạ Mẫn Nhi - con gái của chủ tịch Hạ Quốc Phong. Trước đây, cô Mẫn Nhi và cậu Vũ Phong đã từng có hôn ước với nhau nhưng sau đó không hiểu vì sao lại bị hủy bỏ. Cô ấy là người ngạo mạn, có tính cách rất lạnh lùng....
- Đủ rồi. Thôi ông làm việc của mình đi. - Elly dứt lời người quản gia rồi cúp máy.
Thì ra là nhị tiểu thư của nhà họ Hạ, ai chứ cái tên Hạ Quốc Phong không còn xa lạ gì với bất cứ ai trong giới kinh doanh. Ông ta đang là người có thế lực nhất châu Á hiện nay không chỉ trong kinh tế mà còn trong lĩnh vực chính trị nữa. Trước đây, lúc cùng bố trở về nước đã từng đến nhà của Hạ Quốc Phong và cũng có tiếp xúc với Mẫn Nhi rồi. Tuy bây giờ không còn nhớ rõ mặt nhưng cô ta cũng không phải là một cô gái tồi. Dù vậy nếu đã từ bỏ hôn ước tức là Mẫn Nhi cũng chẳng yêu mến gì Vũ Phong cả. Cô không tin trong quãng thời gian này, cô không lấy lại được tình cảm của An Vũ Phong. Nghĩ vậy, đôi môi cô cong lên tạo thành một nụ cười hoàn hảo. An Vũ Phong anh là của em.....
**************
Trở về Việt Nam tý chút.
Hắt....xì!!
Đây là lần thứ tư nó hắt hơi trong cùng một ngày, Mẫn Nhi khó chịu đưa tay xoa xoa chiếc mũi tội nghiệp của mình. Trong lòng không khỏi khó chịu. Cùng một thời điểm mà hắt hơi đến bốn lần, đúng là đang trong mùa đông, nhiệt độ ngoài trời khá thấp nhưng bên trong nhà hệ thống lò sưởi đang được hoạt động một cách tối đa, các cửa sổ cũng được đóng chặt, một tý gió lạnh cũng không có. "Hay mình bị cảm nhỉ? " - Nó nghĩ thầm trong bụng.
Vừa lúc đó tiếng chuông báo tin nhắn vang lên khiến Tiểu Mẫn giật bắn người.
1tin nhắn mới:
Tiểu Mẫn nắm phịch xuống giường, tay lướt nhẹ trên màn hình.Dĩ nhiên không cần nhìn số điện thoại người gửi,nó cũng biết là của ai rồi.
" Vợ ơi, em ngủ dậy chưa?"
" Bây giờ là 6h tối rồi, anh ám chỉ em là lợn đấy hả? "
" Hì, đó là em nói chứ có phải anh đâu "
" Anh được lắm, muốn em giận hả?"
" Đùa tý thôi mà, vợ yêu đừng giận. Tối nay đi dạo với anh không?"
" Ok, 8h nha, anh đến đón em. Thôi, em đi tắm đã"
" Uhm.Tạm biệt vợ yêu."
Tiểu Mẫn mỉm cười rồi đặt máy lên đầu giường, tính ra cũng đã được gần 4 tháng hai người yêu nhau. Nhưng đến tận tháng trước ,nhận thấy Mẫn Nhi có những dấu hiệu khác thường ,dưới sự tra khảo và cực hình ghê gớm của bố mẹ , chị gái và đám bạn thân cuối cùng nó cũng phải thú nhận với mọi người và trái với suy nghĩ của nó, cả nhà ai nấy không những không phản đối mà còn ủng hộ nhiệt tình nữa ( Amen!!) . Nhưng do Thiên Hoàng không muốn để mọi người biết tên thật sự của mình nên nó vẫn gọi anh là Thiên Vương khi có mặt những người trong gia đình và bạn thân, tuy hơi thắc mắc nhưng Tiểu Mẫn cũng chỉ gật đầu rồi làm theo. Dù anh có tên gì đi chăng nữa thì chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng là quá đủ rồi. Nghĩ vậy, Mẫn Nhi nhanh chóng bước vào buồng tắm. Nằm ngâm mình trong bồn nước nóng, mùi thơm thoang thoảng của nước hoa hồng khiến nó dễ chịu hẳn, bất giác trong lòng nó nhớ đến một người. Không biết anh ấy có khỏe không nhỉ? Nghe nói dạo này bên đó trời lạnh lắm lại thường xuyên có tuyết rơi nữa. Nghĩ đến đây, cảm giác ăn năn, hối lỗi lại ùa về trong nó, nó nhắm nghiền mắt, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt chực tuôn tơi, đôi hàng mi dày khẽ rung lên, gương mặt nó dần tái mét lại.
Bên ngoài, bầu trời ảm đạm, từng cơn gió đông khẽ rít lên khiến từng tán cây dao động,đung đưa.
Có lẽ sự ra đi của Vũ Phong, tuy sẽ khiến anh ấy bị tổn thương nhưng xem chừng đó là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho anh ấy. Gần đây, trên khắp các trang báo hay tạp chí nói về kinh tế thế giới nói chung và trong nước nói riêng đã đánh dấu sự phát triển vượt bậc của tập đoàn An Thị dưới sự lãnh đạo tài tình của vị giám đốc trẻ tuổi An Vũ Phong. Vẫn là dáng người cao ráo, gương mặt khôi ngô, nụ cười rạng rỡ làm rung động bao nhiêu trái của các thiếu nữ trẻ nhưng giờ đây trông anh hoàn toàn khác hẳn, trưởng thành hơn, chính chắn lên nhiều trong những bộ âu phục đắt tiền.
Lau nhẹ dòng nước mắt nóng hổi, Mẫn Nhi cố gắng hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi vớ lấy bộ đồ được làm bằng sợi bông dày trắng muốt gần đó rồi mặc vào, nó vội vã bước ra. Liếc nhìn đồng hồ, đã gần 8h rồi, phải nhanh lên mới kịp. Đảo qua một lượt khắp tủ quần áo, nó ngẫm nghĩ một lúc rồi chọn lấy một bộ thay vào.
Ngắm mình một lượt cuối, nó nhẹ mỉm cười với hình ảnh của chính mình trong gương. Hôm nay, nó mặc một chiếc áo len kín cổ màu đen bên trong khoác ngoài một chiếc áo măng tô trắng kết hợp với chiếc quần jeans xắn ống và chiếc boot cổ ngắn màu nâu. Mái tóc đen mượt được xõa tung ra, trông Mẫn Nhi lúc này chẳng khác gì một thiếu nữ yêu kiều xinh đẹp.
Thấy bóng dáng cô em gái hớt hải chạy xuống, Hân Hân không khỏi ngạc nhiên lên tiếng hỏi:
- Em đi đâu thế? Trời lạnh thế này!!- Và rồi như nhận ra được điều gì đó, Ngọc Hân nhẹ mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ thăm dò- Đi chơi với ấy ấy à?
- Hỏi làm gì? Tránh ra cho em đi nào!- Nói rồi Mẫn Nhi hất cánh tay chị gái chắn ngang trước mắt rồi tiến lại gần chỗ ngồi của bố mẹ.- Con đi ra ngoài một lát.
- Mẫn ơi, cho chị đi cùng với. Chị cũng muốn đi chơi!- Không biết từ lúc nào mà Hân Hân đã đứng cạnh cô em khoác tay lên vai nó rồi giở giọng van nài.
- Trời lạnh ra ngoài quàng thêm chiếc khăn vào cho ấm.- Bà Ly dịu dàng quấn chiếc khăn len vào cổ cô con gái rồi khẽ khàng nói.
- Vâng. Thôi con đi trước đây
Dợm bước đi ra khỏi phòng thì nó chững người lại khi nghe thấy giọng nói của bố.
- Mẫn!!
- Gì thế bố?
- Chiều mai nói Thiên Vương về ăn cơm tối.
- Con biết rồi
Nhìn thấy bóng hình Mẫn Nhi dần khuất xa, tâm trạng Mạnh Quân càng rối bời, nghĩ đến cảnh Mẫn Nhi và Thiên Hoàng vui vẻ ở bên nhau là trái tim nhỏ bé kia giãy dụa đau đớn. Đôi mắt xanh thẫm kia u ám lạ thường. Một đợt sóng ngầm đang dần trỗi dậy dưới mặt biển im ắng.......
**************
Tại gia thất nhà họ Phạm:
- Quản gia Trần!! Vẫn chưa điều tra được điều gì về Vương Thiên Hoàng ư?
- Dạ, thưa thiếu gia!!! Tôi đã cố gắng cho người lùng sục tìm kiếm khắp nơi nhưng dường như mọi tư liệu liên quan đến cậu ta đều bị tiêu hủy hết sạch.
- Được rồi, ông đi ra ngoài đi.
Lúc nào cũng vậy, đã mấy tháng trôi qua mà cuộc điều tra danh tính thật sự về người con trai mang tên Vương Thiên Hoàng vẫn đi vào ngõ cụt. Gia Bảo bực bội đi qua đi lại trong căn phòng, ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn chùm cổ điển treo trên trần nhà hắt nhẹ xuống gương mặt đăm chiêu của cậu khiến mọi góc cạnh trên gương mặt Tiểu Bảo càng trở nên hoàn hảo không tỳ vết. Làn da trắng mịn, sống mũi cao, thẳng, hai hàng lông mày rậm, dày, đôi mắt hút hồn lúc ưu tư, trầm ngâm càng làm tăng sức hấp dẫn vốn có của nó.
Cốc!!Cốc!!
Tiếng gõ cửa vang lên khiến Gia Bảo giật mình.
- Vào đi!!
Người quản gia khúm núm bước vào theo sau đó là bóng dáng của cậu bạn thân - Quản gia Trần!! Pha cho tôi hai ly trà xanh.- Gia Bảo ra lệnh, giọng hơi khàn.
- Vâng!! Thưa thiếu gia.
Đợi bóng dáng của vị quản gia khuất sau cánh cửa đang dần khép lại, Tuyết Hàn lúc này mệt mỏi tiến lại gần bộ sofa ở giữa căn phòng rồi thả mình lên đó, mọi sức lực cuối cùng cũng đã tiêu biến dần, mí mắt khép lại. Chuyến công tác dài ngày bên Mỹ vừa qua dường như đã rút cạn hết toàn bộ sức lực của cậu .
- Công việc bên đó thế nào? Ổn cả chứ?- Gia Bảo ôn tồn hỏi, trong lòng không khỏi lo lắng cho Tuyết Hàn. Chỉ mới 1 tuần trôi qua mà nhìn Tiểu Tuyết gầy hẳn, gương mặt thì gầy gò, xanh xao.
- Uhm, cũng tạm ổn rồi!! - Nghe thấy tiếng của Gia Bảo, Tuyết Hàn lúc này mới khẽ cựa mình, mắt dần mở ra.- Tuần sau, mình muốn ký một hợp đồng mua bán đá quý với tập đoàn của cậu được chứ?
Cốc!!!Cốc!!
Đang định trả lời thì Gia Bảo chững lại, cánh cửa phòng im lìm bỗng chốc được đẩy ra.
- Thưa thiếu gia!! Trà đây ạ!!-Vị quản gia kính cẩn nói.
- Cảm ơn!!
- Không có việc gì tôi xin phép ra trước.- Bác Trần gập mình lần cuối rồi lui ra ngoài.
- Cậu uống đi!!- Tiểu Bảo đưa ly trà nóng cho Tuyết Hàn , chậm rãi nói -Tất nhiên là không vấn đề gì? Mai cậu đưa danh sách những loại đá quý cần dùng, số lượng bao nhiêu để kịp chuẩn bị.
- Uhm, tớ biết rồi,mà dạo này cái tên Vương Khanh đó thế nào, có động tĩnh gì bất thường không?- Nhấm nháp ly trà trong tay, quả nhiên hương thơm dìu dịu cùng sự ấm áp của nó khiến tinh thần Tuyết Hàn khá lên hẳn, sắc mặt cũng không nhợt nhạt như trước nữa.
-Mình cho người dám sát Vương Khanh 24/24 nhưng không thu được kết quả .Hình như hắn đã thám thính được gì mà từ dạo đó đến nay mà cả Mạnh Quân không hề đến tìm hắn.
- Vậy à? Chắc chắn hắn đang toan tính gì đây!!! – Tuyết Hàn trầm tư nói.
- Uhm. Hơn nữa, mình vẫn chưa tìm ra được ai là Vương Thiên Hoàng nhưng không hiểu tại sao mình vẫn có linh cảm chắc chắn hắn đang ở rất gần chúng ta.
- Một thời gian nữa sẽ rõ thôi!!!! 
Không khí trong phòng lại rơi vào sự yên tĩnh, cả Gia Bảo và Tuyết Hàn như đang chìm trong suy nghĩ của chính bản thân. Tiếng đồng hồ tích tắc cứ phát ra đều đều trong không gian vắng lặng đáng sợ. Bên ngoài, từng đợt gió lạnh vẫn tự do tung hoành khiến đám cây cối xung quanh co rúm lại vì cái rét cùng cực.
Phải chăng, đó chính là dự báo cho một điềm không lành sắp xảy ra??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: