chap 18: Mưa- Nắng- gió.
Một chút mưa sẽ khiến trái tim thổn thức, một ít nắng sẽ khiến lòng em ấm lại và một chút gió sẽ khiến cuộc đời này tươi sáng hơn
.............................
Tại khu nhà bỏ hoang X:
- Thưa chú!!- Mạnh Quân rụt rè lên tiếng.
- À, cháu đến rồi à?? Xin lỗi vì đã gọi cháu đến đường đột như thế này- Vương Khanh lên tiếng.- Cháu ăn gì chưa?
- Rồi ạ.
- Chắc cháu đang thắc mắc lắm nhỉ nhưng ta muốn hỏi cháu mấy câu, mong rằng sẽ cháu trả lời thành thật.
- Vâng, chú cứ hỏi đi ạ.
- Dạo gần đây, thái độ của Thiên Hoàng rất khác. Lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cháu có biết nó gặp chuyện gì không?
- Ơ...dạ...cháu không biết.
- Uhm, vậy dạo này ở nhà họ Hạ như thế nào rồi?? Mọi việc vẫn ổn chứ?
- Vâng, cả nhà đó rất tin tưởng ở cháu. Ngay cả nhị tiểu thư cũng không tỏ thái độ khó chịu như hồi đầu nữa.
- Tốt quá!!- Vương Khanh thở phào nhẹ nhõm.- À, suýt quên, ta muốn xem một số tài liệu về tình hình làm ăn cụ thể của tập đoàn, cháu có thể giúp ta được không?
- Vâng. Không vấn đề gì. Trưa nay cháu sẽ copy rồi gửi vào mail cho chú.
- Cảm ơn cháu. Nhớ cẩn thận nhé.
- Cháu xin phép đi trước!!
- Uhm. - Vương Khanh nhẹ cười.
Cánh cửa phòng dần khép lại thì nụ cười trên môi cũng dần tiêu biến, hắn thả lỏng người xuống chiếc ghế tựa, đôi mắt 1 mí của hắn ánh lên những tia nhìn bí hiểm, đầy dữ tợn. Vương Khanh nhếch mép cười. " Rồi tập đoàn này sẽ phải rơi vào tay ta..haha. Hạ Quốc Phong, mày hãy chờ đấy."
**************
Ánh nắng nhẹ chiếu xuống nhân gian nhuốm lên mọi cảnh vật một màu vàng rực rỡ nhưng không quá chói mắt, những cánh hoa bồ công anh lay nhẹ trong gió. Sau một đêm mưa giông bão tố, cuối cùng những tia nắng cũng ùa về như muốn lau đi tất cả.
Thiên Hoàng lặng người ngắm nhìn cảnh vật xung quanh 8 năm rồi. Đối với một đời người, 8 năm dường như là quá ít ỏi nhưng đối với riêng anh, 8 năm sao mà dài quá vậy, thời gian thì vẫn âm thầm trôi đi, cuộc sống đã có nhiều thay đồi nhưng những bông hoa bồ công anh vẫn vậy, vẫn thuần khiết, vẫn mạnh mẽ rắn rỏi trước phong ba đầy bão táp.
Bỗng nhiên, điện thoại anh rung lên bần bật.1 tin nhắn mới
" Thiên Hoàng, đến Casino Thiên Ý gặp ta ngay."
**************
- Mấy cậu gọi bọn mình ra có việc gì không?- Đại Ngọc lên tiếng, quẳng túi xách sang một bên. Cô bạn của chúng ta ngồi phịch xuống ghế rồi ra hiệu cho phục vụ:
- Thưa tiểu thư, cô dùng gì ạ?
- 1 nước táo ép và 1 capuchino không đường.- Đại Ngọc vừa dứt lời thì đã nhận ngay 3 cái nhìn khó hiểu từ người phục vụ bàn và hai cậu bạn thân nên cười phì rồi giải thích- Mình gọi luôn cho Uyển Nhã,nó đang trên đường đến.
- Thế mà mình tưởng, cậu chơi luôn hai loại chứ!!- Gia Bảo châm chọc.
Tiểu Ngọc gầm gừ nhìn Gia Bảo, ánh mắt thì đầy tia lửa điện.
- Muốn chết không hả?-Tiểu Ngọc vừa nói vừa cầm lấy cốc nước hất thẳng vào người Tiểu Bảo cũng may cậu né kịp nên chỉ bị ướt một tý phần vạt áo.
- Bà làm cái gì thế? Con gái mà như sư tử ấy.- Gia Bảo vừa làu bàu vừa giật lấy mấy tờ giấy ăn ...lau áo.
Đúng lúc đó.
- Xin lỗi nha. Nhà có khách nên mình đến trễ.- Uyển Nhã vừa nói vừa thở hổn hển.
- Không sao, cậu ngồi đi!!- Tuyết Hàn lên tiếng.- Gia Bảo mới nhận được một tin...
- Tin gì?- Uyển Nhã và Đại Ngọc đồng thanh.
- Rất có thể Vương Thiên Hoàng đã trở về nước. - Gia Bảo ung dung nói.
- Hả? Cậu không đùa đấy chứ?- Lại một lần nữa, đôi bạn gái của chúng ta cùng hét lên.
- Không đùa một tý nào. Các cậu có nhớ, cách đây mấy tháng tớ bị một trong những tay chân thân tín nhất phản bội không?
- Có, sao vậy?- Uyển Nhã vừa nhâm nhi tách capuchino vừa nói.Ánh mắt không giấu nổi sự tò mò.
- Kẻ đứng sau tên này là Vương Khanh và các cậu biết đó là ai không?
-....
- Là chú ruột của Vương Thiên Hoàng. Cách đây mấy tháng, hắn mới trở về Việt Nam cùng đứa cháu trai của mình. Hiện tại, hắn là ông chủ của mấy CASINO lớn trong thế giới ngầm.
- Ý cậu là, người cháu trai đó chính là Thiên Hoàng ư?
- Chính xác nhưng hiện nay cậu ta vẫn còn là một ẩn số. Mình vẫn chưa tìm ra cậu ta như thế nào, đang ở đâu. Nhưng lại có một việc rất lạ vừa xảy ra.- Gia Bảo dừng lại, ngập ngừng nhìn thái độ của mấy đứa bạn rồi tiếp lời.-Các cậu nhìn đi, đây là những tấm ảnh mấy thằng đàn em tớ chụp được.- Cậu ném một tập phong bì dày cộm to tướng ra.- Trên đó, có chụp hắn và một người thanh niên...
- Là Trình Mạnh Quân.- Đại Ngọc thảng thốt kêu lên.
- Đúng.- Tiểu Bảo nghiêm nghị - Chắc chắn hai người này phải có quan hệ gì đó với nhau. Thời điểm Vương Khanh trở về thì Mạnh Quân lại đến nhà Mẫn Nhi. Hơn nữa ông ta lại rất hận bác Phong. Mình nghĩ tất cả việc này vốn là một kế hoạch được chuẩn bị từ trước.
- Ý cậu là Vương Khanh quay trở về lần này là để báo thù?- Tuyết Hàn hỏi, ánh mắt đầy vẻ ngờ vực.
- Có thể!! Các cậu còn nhớ chuyện tớ bị tay chân phản bội lần trước không?- Gia Bảo gật đầu đồng tình.
- Có nhưng chuyện này thì liên quan gì đến bác Phong chứ? Nếu hắn hận bác Phong thì người hắn trả đũa là bác ấy chứ. Sao lại nhằm vào cậu?- Tiểu Nhã băn khoăn.
- Trong thế giới ngầm, gia đình Gia Bảo chẳng phải có thế lực lớn nhất sao? Ông ta làm như vậy trước tiên là muốn tiêu diệt thế lực của bác Khiêm thông qua tên Hổ rồi sau đó khi đã thống lĩnh được các băng đảng xã hội đen thì hắn có thể ngang nhiên đối đầu với gia đình bác Phong rồi.- Tiểu Tuyết ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng.- Nhưng mình vẫn không hiểu lắm. Chẳng phải cậu nói lần này Thiên Hoàng cũng trở về thì tại sao người giúp Vương Khanh không phải là cháu của ông ta mà lại là Mạnh Quân? Với lại, nếu Mạnh Quân là người ngoài thì không thể mạo hiểm giúp gã họ Vương kia được.
- Uhm , mình cũng đang thắc mắc chuyện đó đây. Hiện nay, mình.....
Chưa để Gia Bảo dứt lời thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Cậu nhanh chóng đẩy ghế ra rồi bước vội ra bên ngoài.
- Thiếu gia.
- Quản gia Trần đấy hả? Thông tin tôi nói ông xác nhận lại thế nào rồi??
- Dạ thưa, những thông tin về Trình Mạnh Quân lần trước là chính xác tuyệt đối không thể nhầm lẫn được.
- Vậy đã tìm hiểu thêm những thông tin liên quan đến hắn như các mối quan hệ trước đây chưa?
- Rồi ạ. Lúc học ở bậc tiểu học, Mạnh Quân có quen biết và chơi thân trong nhiều năm với một cậu bé tên là Vương Thiên Hoàng .Nhưng về sau do gia đình có biến cố nên Thiên Hoàng phải di cư sang nước ngoài sinh sống từ đó họ cũng mất liên lạc với nhau luôn.
- Tốt lắm!!Ông hãy điều tra tiếp. Dạo gần đây, ngoài Vương Khanh ra người mà cậu ta hay gặp gỡ nhất là ai rồi thông báo lại cho tôi.
**************
Tại Casino Thiên Ý:
Đặt chân vào sòng bạc, không khí ồn ào, náo nhiệt ở đây khiến Thiên Hoàng chau mày khó chịu. Tuy là ban ngày nhưng lượng người đến chơi không hề thuyên giảm tý nào, hầu như tất cả các bàn không hề bị bỏ trống dù chỉ là một chỗ ngồi. Nhác thấy bóng dáng của cậu chủ, những người bồi bàn và quản lí sòng bạc khẽ gập mình cúi chào một cách kính cẩn nhưng Thiên Hoàng cũng chỉ gượng gạo đáp lại rồi nhanh chóng bước lên phòng làm việc của chú mình. "Chắc lại có kế hoạch gì đây!!!"- Anh thầm nghĩ.
"Ting"
Cánh cửa thang máy mở ra, trước mặt anh là một dãy hành lang dài hun hút ở đó có đến mấy chục vệ sĩ mặc áo đen đang canh chừng cẩn mật, khi thấy anh họ lập tức cúi rạp xuống:
- Thiếu gia!!
Và cũng như lúc nãy, Thiên Hoàng cũng chỉ khẽ gật đầu rồi bước đi, cánh cửa văn phòng dần hiện ra. Tiểu Thiên gõ cửa rồi đẩy vào.
- Cháu đến rồi à?
- Vâng!!- Thiên Hoàng gật đầu và ngồi xuống chiếc ghế đen trước mặt người chú của mình.
- Làm một ly chứ hả?- Vương Khanh hỏi. Trên tay cầm một chai rượu wisky và hai cái ly đặt xuống chiếc bàn làm việc. Ánh mắt nheo lại như muốn thăm dò biểu hiện của người cháu bên cạnh.- Gần đây công việc thế nào?
- Tốt cả, New Century chuẩn bị có dự án mới.- Thiên Hoàng trầm ngâm nói, giọng hơi khàn, đôi mắt đen nhìn chăm chú vào thứ chất lỏng sóng sánh trong cốc.
- Thế sao?- Hắn ngạc nhiên.
- Hạ Quốc Phong chuẩn bị xây dựng một khu nghỉ mát tại Đà Lạt bao gồm một chuỗi nhà hàng, khách sạn, công viên nước, khu vui chơi giải trí và trung tâm thương mại có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.- Tiểu Thiên tiếp tục, mắt vẫn không rời khỏi ly rượu.
-Có vốn đầu từ của nước ngoài không?
- Không có.- Anh lắc đầu.- Hoàn toàn là do tiền của ông ta. Dạo gần đây, tập đoàn phát triển nhanh và rất mạnh. Hình như mới lập thêm 3 chi nhánh tại Paris, NewYork và London thì phải.
- Đã có bản thiết kế về dự án ông ta sắp làm chưa?
- Chưa, nghe nói đến cuối tháng 11 tới mới hoàn thành xong.
- Vậy thì đến lúc đó hẵng ra tay. Tạm thời bây giờ cứ án binh bất động cái đã. - Vương Khanh cười, hắn đưa ly rượu lên rồi nốc cạn.
- Nhưng, sau khi lấy xong bản thiết kế đó, chú định làm gì? Tiêu hủy nó đi hả?
- Không!! Cháu cữ giữ lại cho ta. Nhưng Thiên Hoàng này, cháu hãy nhớ, sau khi đột nhập thành công hệ thống máy tính của tập đoàn đó xong xuôi thì cháu phải gây nhiễu loạn khiến hệ thống máy tính bị tê liệt hàng loạt cho ta.
- Nhưng...- Thiên Hoàng ngập ngừng.- Làm như vậy chẳng qua là cách đối phó tạm thời mà thôi. Chú đừng quên trong công ty đó còn có Hạ Mẫn Nhi. Mấy chuyện về máy tính chỉ cần nhoáng một cái cô ta có thể làm xong.
- Chuyện của cô ta để chú giải quyết. À!! Suýt quên!! Cháu lấy thêm cho ta một số thông tin bảo mật quan trọng trong hệ thống đó nữa..
- Để làm gì?- Tiểu Thiên ngạc nhiên.
- Đến lúc đó, cháu khắc rõ.- Vương Khanh cười lớn, một nụ cười bao hàm nhiều ý nghĩ, có chút gì đó hả hê và mang đầy sự nham hiểm, ác độc. - Mà đúng rồi, ta đã cho người làm lý lịch giả cho cháu xong xuôi rồi. Bây giờ trên giấy tờ pháp luật Vương Thiên Hoàng là Hoàng Thiên Vương.
**************
1 tháng sau:
Một ngày mới lại bắt đầu, gần đây trời đã dịu bớt cái nắng của những ngày hè oi ả, những làn gió cứ nhẹ đùa tung tăng trong không gian. Tiểu Mẫn ngắm lại một lần cuối trong gương trước khi vác cái túi xách to đùng của mình đi ra ngoài. Hôm nay, nó ăn mặc khá đơn giản,một chiếc áo sơ mi màu trắng rộng, xẻ cổ dài,phía ngang eo thắt một chiếc lưng to bản màu nâu nhạt bên trong là một chiếc áo ba lỗ đen cùng với chiếc quần jeans tối màu bó sát người, ở ngang đùi có mấy vệt rạch dài cố ý.
- Em đi đâu vậy?- Ngọc Hân ngước mắt lên nhìn em rồi hỏi .
- Em đi coi triển lãm. Trưa nay em không ăn cơm đâu.
- Uhm, nhớ về sớm nha.
- Dạ, em biết rồi. Yêu chị nhiều nhất. Moa....oa. - Nó hôn chụt vào má chị 1 cái rồi nhanh chóng rời khỏi nhà tiến gần tới gara để xe.
Chiếc mui trần Audi R8 nhẹ nhàng chuyển bánh.
**************
CỐC!!!!!!CỐC!!!!!!!!
" Chắc là cô ấy!!" - Thiên Hoàng mừng rỡ vội vàng vuốt mái tóc vừa được chải chuốt kỹ lưỡng rồi chạy ra cửa.
- Mẫn, em...- Thiên Hoàng chựng lại bởi trước mặt anh không phải là Tiểu Mẫn mà lại là hai người con gái hoàn toàn xa lạ. Vẻ mặt ngạc nhiên không kém gì anh.
- Dạ...chào anh...chúng em là nhân viên của hãng dầu gội.... Thưa anh, bọn em vừa mới cho ra thị trường một sản phẩm mới, mong anh dùng thử rồi góp ý ạ!!- Cô nhân viên tươi cười với Thiên Hoàng sau một lúc sững sờ..
- À...uhm.- Thiên Hoàng lịch sự đáp lại rồi nhận lấy chai dầu gội từ tay người kia rồi móc ví ra - Đây là tiền dầu gội. Cảm ơn em.- Anh mỉm cười lần cuối rồi đóng cửa lại.
Cánh cửa trắng đã đóng lại từ lúc nào thế nhưng hai cô nàng nhân viên kia chưa hoàn hồn vẫn đang ngơ ngẩn ngẩn ngơ trước vẻ đẹp lịch lãm của chàng thanh niên mới gặp. Phải mất một lúc sau thì mới mở miệng...
- Woa , đẹp trai quá. Trời ơi sao trên đời lại có người đẹp như thế chứ??
- Đúng là một mỹ nam chẳng thua gì mấy sao Hàn bây giờ.
Hai cô gái tội nghiệp của chúng ta khóc thét lên vì sung sướng. Nếu không phải là có nhân viên bảo vệ đứng nhắc nhở thì chắc vẫn đứng trước cổng nhà người ta mà làm loạn mất....( Amen....!!!! Lạy chúa tôi!!!!Kiểu này mà gặp mấy cool boy như Tuyết Hàn, Gia Bảo, Vũ Phong, Mạnh Quân chắc chết tại chỗ luôn quá.)
Một lát sau:
CỐC!!CỐC!!!!!!
"Lần này thì có lẽ không sai đâu!!!! "- Thiên Hoàng đinh ninh. Nhưng người tính không bằng trời tính..........
- Mẫn ,em....
- Xin lỗi anh. Chúng tôi là nhân viên của công ty hút hầm vệ sinh. Xin hỏi, anh có....
- Không, tôi không cần, mấy anh đi đi!!!- Thiên Hoàng từ chối thẳng thừng trong lòng không khỏi bực tức. Rồi đóng sầm cửa lại.
CỐC!!!!CỐC!!!!!
"Trời ơi, đến phát khùng vậy người này mất thôi."- Thiên Hoàng tức tối, hùng dũng bước ra, quát lớn:
- Này, mấy người có đi hay không hay là để tôi kêu bảo vệ hả? Không hút hầm hút hiếc gì cả, đi ngay cho tôi nhờ!!!! Mới sáng ra mà sao cứ làm phiền người khác thế hả ?- Thiên Hoàng tuôn một tràng dài không nghỉ và cuối cùng thì lại trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc tưởng chừng như có thể nhét nguyên một quả táo lớn vào miệng.- Ơ,... Mẫn...anh.- Chàng ta lắp bắp.
- Em không muốn bị bảo vệ xách đi đâu !!!!!!!! - Mẫn Nhi nửa đùa nửa thật. Phải gắng lắm nó mới không phì cười vì cái mặt không thể nào tội lỗi hơn của chàng trai đứng trước mặt.
- Anh...ơ...anh ..không có...ý đó..chỉ là..anh nghĩ em ...là nhân viên hút hầm vệ sinh.
- Lại còn thế nữa cơ đấy, anh muốn em đuổi việc anh không?
- Ơ anh....
- Em đùa thôi mà. Làm gì mà hoảng hốt thế?? Anh không định mời em vào nhà à?
- Ý quên mất, em vào đi.- Sau một hồi lúng túng như gà mắc tóc cuối cùng Thiên Hoàng cũng nói được một câu trọn vẹn.
**************
( Trong đoạn này, Thiên Vương sẽ thay tên cho Thiên Hoàng nha)
- Em ngồi đi!- Thiên Vương nói nhẹ- Anh xin lỗi. Lúc sáng cứ có mấy người đến làm phiền nên ...
- Không sao đâu. Anh chuẩn bị xong chưa? Mình đi thôi.
- À ừ, đợi anh một lát.
Thiên Vương đi vào trong để lại Mẫn Nhi một mình. Đây lần thứ hai nó bước vào nơi đây, mọi thứ vẫn ngăn nắp , sạch sẽ gọn gàng .Và cũng một lần nữa, Mẫn Nhi đưa ánh mắt nhìn đảo xung quanh và dừng lại trên bức ảnh ngày hôm đó. Một cách vô thức, nó đứng dậy và tiến lại gần, những ngón tay thon dài của nó vuốt nhẹ lên khung hình. Sao nó lại có cảm giác quen thuộc vậy nhỉ? Bất chợt một dòng chữ đỏ hiện lên trước mắt.
Bé Mẫn,ngày xx,tháng YY năm ZZZ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top