chap 15: Tình yêu - thù hận và dối trá.

Trong tình yêu, không bao giờ có chỗ cho sự thù hận và dối trá nhưng tại sao tình yêu giữa anh và em lại được xây dựng nên bằng hai điều đó???????

......

Thấm thoắt đã đến tháng 7, cái nóng như muốn càn quét, thiêu rụi tất cả, kỳ nghỉ hè đã đến, trong khi tụi nó thì đang được hưởng sự thư giãn thoải mái thì Hân Hân , Mạnh Quân và Vũ Phong đang căng thẳng đối mặt với kỳ thi đại học ngày càng gay cấn.

Đúng 5h chiều, ông mặt trời vẫn thản nhiên tỏa xuống thế gian sự nóng bức đến ngột thở. Mọi vật xung quanh dường như đang giãy giụa trước ánh nắng chói chang của mùa hè. Xa xa, bóng dáng Tiểu Mẫn đang hớt hải chạy trên các bậc cầu thang làm từ đá cẩm thạch trắng trải dài thành một vệt đen. Nó lao nhanh hết sức có thể xuống nhà xe cho kịp giờ đón chị gái, mái tóc đen mượt mà của nó lúc này được buộc cao lên một cách gọn gàng. Hôm nay Mẫn Nhi mặc một sơ mi kẻ ngang kết hợp với chiếc quần âu trắng đính kèm một chiếc thắt lưng bản nhỏ màu nâu ở ngang eo. Nó đeo vội chiếc kính râm hiệu GUCCI to bản màu đen vào rồi nhanh chóng rú ga cho xe lao vọt ra ngoài.

Đi được một lúc, chiếc Lamborghini đen đột ngột dừng bánh, nó vội vã tấp xe vào lề đường sau khi nhác thấy bóng dáng quen thuộc của cô chị gái thân yêu.

- Làm bài tốt không chị?- Nó hỏi chị sau khi bước xuống xe.

- Cũng tạm ổn.- Chị nó mệt mỏi trả lời. Trên vầng trán cao đẹp của Hân Hân vài giọt mồ hôi lấm tấm xuất hiện, đôi mắt của cô hướng nhìn về phía cổng trường như chờ đợi ai đó.

- Tên Mạnh Quân đáng ghét vẫn chưa ra à?- Nó thở dài - Chị vào xe nghỉ đi, em vào tìm cho.

- Uhm,cảm ơn em.

Nói rồi Hân Hân lặng lẽ tiến vào xe, thả phịch người xuống chiếc ghế êm ái đằng sau, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, vẻ thanh thản hiện rõ trên khuôn mặt. Trong khi đó, Tiểu Mẫn bước vội vào phía trong, ánh mắt dáo dác tìm kiếm bóng dáng của Mạnh Quân.

- Trời, đó là Hạ Mẫn Nhi mà. Đúng thật là xinh đẹp quá.

- Hình như đến đây đón chị thì phải.

- Lúc nãy thấy chị của nó ra rồi mà.

Hàng loạt tiếng xì xào bàn tán của dân tình trường đó nổ lên nhưng dường như Mẫn Nhi không có tâm trí để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt đó.

Những giọt nắng vàng hắt nhẹ xuống thân hình nó, óng ánh, long lanh như những viên pha lê dưới sự khúc xạ của ánh sáng tạo nên một bức tranh chân dung tuyệt mĩ. Tiếu Mẫn nhìn dọc các hành lang nơi các thí sinh đang tụm năm tụm bảy để tra khảo đáp án. Tiếng cười nói ồn ào, tiếng bước chân vội vã của những người xung quanh cùng cái nắng oi bức của mùa hè khiến nó không tài nào chịu nổi.

- Anh đang ở đâu đây? Định ngủ trong phòng thi luôn à? - Tiểu Mẫn bực bội cáu gắt trong điện thoại.

- Anh đang nói chuyện với fan hâm mộ!!!- Lại là giọng điệu chọc tức nó như mọi khi.

- Có mà fan hâm thịt thì có, anh muốn về bằng ô tô hay đi bộ thì chọn đi, em không có thời gian chờ anh đâu.- Tiểu Mẫn gầm gừ, vẻ sốt ruột hiện rõ trên gương mặt nó.

- Anh ở sau lưng em nè, haha.

Quay người lại, đập ngay vào mắt nó là gương mặt đang tủm tỉm mỉm cười.Ánh mắt nó chững lại trên khuôn mặt điển trai đó, nụ cười này rõ ràng là nó đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải nhưng không hiểu sao nó lại chẳng tài nào nhớ nổi thế nhỉ?

- Làm gì mà nhìn ghê vậy???- Tiểu Mạnh vừa nói tiến gần đến phía nó.

- Tự dưng thấy đười ươi sổng chuồng nên thấy lạ thôi!!- Nó đốp chát lại rồi "hùng dũng" bỏ đi còn Mạnh Quân chỉ biết lắc đầu cười mỉm rồi vội vàng bước theo sau. Mấy tháng gần đây, cách xưng hô giữa hai người này tuy được cải thiện rõ rệt nhưng về cái khoản đấu đá, cãi cọ thì không thể nào bỏ được.

- Làm gì mà đi nhanh dữ vậy, Hân Hân đã ra đâu.

- Chị ấy ra trước anh. Đang ngồi trong xe.- Nó quay đầu lại nói, vừa lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo lên.

.....................

- Alô, Mẫn Nhi nghe đây

- Nhị tiểu thư!! Tôi Thiên Vương đây.

- Có chuyện gì vậy?? Anh nói đi.

- Hệ thống máy tính trong toàn công ty gặp sự cố.

- Thế à?Tôi sẽ đến ngay.

.........................

- Công ty có chuyện à?- Đợi Mẫn Nhi cất điện thoại xong, Mạnh Quân hỏi. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt có chút lo lắng của nó.

- Không, hệ thống máy tính gặp trục trặc thôi.

- Thế em đi luôn đi.

- Nhưng ai đưa anh với chị về, hai người mới thi xong, còn mệt mà.

- Anh mới lấy bằng lái xe về mà. Em yên tâm đi xử lý công việc đi.- Mạnh Quân cười cười, ánh mắt đầy gian tà khi nói đến hai từ yên tâm.

- Vậy cũng được. Anh lái xe cẩn thận đấy. Chị em mà bị sứt mẻ gì thì em không tha cho anh đâu. Chìa khóa trong xe, em đi đây. Bye anh!!.- Ngần ngừ một lát cuối cùng nó cũng phải chấp nhận. Tuy trong lòng hơi hoài nghi về trình độ lái xe của tên nhóc kia nhưng dù sao công việc ở công ty cũng rất quan trọng. Tiểu Mẫn không bao giờ quên cái ngày của 1 tháng trước. Trước sự yêu cầu " tha thiết" của bố, nó đành phải bỏ chút thời gian để dạy Tiểu Mạnh lái xe và sau khi ngồi trên chiếc xe do Mạnh Quân cầm lái thì nó ốm một trận tưng bừng, đầu óc thì quay mòng mòng suốt 3 ngày, lái xe kiểu đó mà được cấp bằng lái xe chắc ông thầy dạy Tiểu Mạnh phải có trình độ chịu đựng cao siêu lắm đây. Nghĩ đến đây nó không khỏi rùng mình, cảm giác hối lỗi với cô chị dâng trào trong lòng. Nó thầm cầu trời khấn phật cho chị nó bình an trở về.

*************

- Hạ Tiểu thư!!!- Thiên Vương cúi chào Mẫn Nhi ngay khi nó bước vào phòng. Nó lặng lẽ gật đầu đáp lễ.

- Tình hình như thế nào ?

Tiểu Thiên trình bày mọi việc cho Mẫn Nhi, nó im lặng một lúc rồi lao vào làm việc. Ánh mắt tập trung hoàn toàn trên màn hình máy tính, đôi tay thon thả của nó lướt nhẹ trên bàn phím tạo nên những chuỗi âm thanh lách cách vui tai. Thiên Vương trầm mặc đứng một bên quan sát Tiểu Mẫn. Vẫn là làn da trắng hồng mịn màng, vẫn là đôi môi đẹp tựa như hai cánh hoa anh đào, vẫn là đôi mắt to tròn, đen láy như ngày ấy, tất cả đều không thay đổi. 8 năm trôi qua, em có biết anh nhớ em nhiều thế nào không? Từng ngày từng giờ không giây phút nào mà anh không nghĩ về em.

Bên ngoài trời dần tối lại, tia nắng cuối cùng trong ngày cũng đã tắt. Sự oi ả nóng bức cũng đã được thay thế bằng những ngọn gió trong lành mát mẻ hơn. Hai tiếng đồng hồ đã trôi qua, thế nhưng có vẻ như công việc vẫn chưa được hoàn tất. Lúc này, Mẫn Nhi cũng đã dần thấm mệt, mồ hôi dần xuất hiện trên khuôn mặt của nó. Dạ dày nó bắt đầu thắt lại , cảm giác khó chịu lan dần ra khắp cơ thể, cơn đói cồn cào cấu xé ruột gan khiến Tiểu Mẫn không thể tập trung được nữa. Thiên Vương ái ngại nhìn vẻ mặt dần biến sắc của Tiểu Mẫn trong lòng không khỏi bất an. Không nói không rằng,anh vội bước đi ra ngoài, một lúc sau trở về phòng,trên tay mang theo một ly sữa tươi nóng.

- Tiểu thư uống đi!!- Anh dịu giọng nói.

- Cái này anh mua cho tôi à?Cảm ơn nha!!-Nó ngạc nhiên, hết nhìn ly sữa đặt trên bàn rồi quay sang nhìn Thiên Vương, vẻ mặt đầy cảm kích. Tay nâng ly sữa lên, nó nhấp từng ngụm một. Quả nhiên, dạ dày nó cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Cơn đói cũng đã tiêu biến dần.

- Không có gì. Tiểu thư đỡ mệt rồi chứ?

-Uhm, mà anh không cần gọi tôi là tiểu thư này tiểu thư nọ đâu,nghe khách sáo lắm,anh hơn tôi 2 tuổi thì cứ gọi là anh em bình thường cho dễ nghe.

- À, thế cũng được.- Thiên Vương mỉm cười và gật đầu.- Thôi em làm việc đi, nếu cần gì cứ bảo anh.

Nói rồi Thiên Vương bước tới gần cửa sổ, mở tung cánh cửa. Làn gió được thể thi nhau ùa vào trong căn phòng khiến những chiếc lá cây cảnh đặt trong phòng khẽ đung đưa. Mẫn Nhi bất giác nở một nụ cười nhẹ rồi vui vẻ tiếp tục làm công việc dở dang của mình. 

Đúng một tiếng sau, cuối cùng nó cũng đã làm xong đang loay hoay sắp xếp mọi việc để ra về thì bất chợt nó quay người ra phía cửa sổ. Nãy giờ, Thiên Vương vẫn đứng im ở chỗ đó quan sát thành phố ư? Mải làm việc quá nên nó không còn nhớ là ngoài nó ra thì trong văn phòng lúc này vẫn còn một người.(hjxhjx)

- Anh vẫn chưa về sao?

- Sếp chưa về thì phận tôi tớ như anh sao dám về chứ?- Tiểu Thiên cười rồi trả lời một cách hóm hỉnh.

- Anh muốn em đuổi việc hay sao mà ăn nói như thế hả?- Tiểu Mẫn giả vờ lên giọng, hai mắt trừng trừng đầy hăm dọa.

- Ấy ấy, anh đùa thôi. Làm gì mà ghê vậy, hệ thống sao rồi?

- Em khôi phục lại được rồi. Nhưng sao cái này anh không giải quyết mà lại gọi cho em??- Nó hỏi, trong lòng không khỏi thắc mắc, với người tài giỏi như Thiên Vương để khắc phục hệ thống bị trục trặc không khó. Tại sao lại kêu nó đến làm gì?

- À, anh không có mật khẩu vào hệ thống thì sao làm được?- Thiên Vương gãi đầu, lúng túng trả lời.

Nó quên mất rằng,hệ thống tường lửa do nó thiết lập vốn dĩ rất kiên cố, chỉ khi có người biết được mật khẩu thì mới có thể vào được, bằng không thì rất khó để xâm nhập vào. Hix, nó ngượng ngùng nhìn Thiên Hoàng, trong lòng không khỏi xấu hổ.

- Em xin lỗi.- Nó cười trừ.- Mật khẩu vào hệ thống là 251292. À, anh đói không?? Mình đi ăn đi, gần đây có nhà hàng bán cơm cuộn ngon lắm.

- Vậy cũng được.

Thiên Vương bước đi mà trong lòng đầy chua xót 251292 là ngày tháng năm sinh của anh. Lẽ nào cô ấy vẫn còn nhớ. Trái tim Tiểu Thiên lại một lần nữa quặn lại.Bóng hình anh đổ xuống nền nhà tạo nên một vệt đen dài, cô độc.............

**************

Tại gia thất nhà họ Hàn:

Trở về căn phòng rộng lớn trong ngôi biệt thự sang trọng của mình , hơn bao giờ hết sự cô độc và lạnh lẽo lại xâm chiếm lấy tâm hồn của Tiểu Tuyết. Mỗi lần đặt chân bước vào trong căn nhà này, cậu luôn cảm thấy buồn bã đau đớn đến tê dại. Không gian trong căn nhà này luôn gợi cho Tuyết Hàn sự đau thương, tang tóc đến rợn người.

- Chào ba, con mới về. - Tuyết Hàn cúi rạp người xuống trước một người đàn ông khuôn mặt khá nghiêm nghị đang ngồi chễm chệ đọc báo trên bộ ghế sofa bọc da đắt tiền.

- Uh, con ăn uống gì chưa? Để ba nói nhà bếp làm nha!!!- Gấp tờ báo làm tư, ông Dương- ba của tuyết Hàn, tiến gần về phía cậu con trai, nở một nụ cười hiền từ.

- Con không muốn ăn. Thôi con xin phép lên phòng trước.

Nói rồi, Tiểu Tuyết quay lưng bước đi để lại người cha với ánh mắt buồn khổ đầy ân hận, bao giờ cũng vậy, cuộc nói chuyện "thân mật" giữa hai bố con cậu không bao giờ quá nổi 5 phút. Từ cái ngày mẹ cậu mất đi do bị tai nạn xe cộ thì không khí trong nhà luôn u ám thậm chí có đôi lúc căng thẳng, Tiểu Tuyết không bao giờ quên nổi cái ngày đó, cái ngày của 10 năm về trước. Cái ngày định mệnh đã cướp đi sinh mạng của người mẹ mà cậu tôn kính nhất.

"Quá khứ:

Mùa đông ngày 22/02/2000

Cũng như bao ngày đông lạnh lẽo khác, cậu nhóc Dương Tuyết Hàn vui vẻ trở về nhà sau một ngày đi học ở trường. Trong chiếc xe limo đen, dài đầy sang trọng, chốc chốc cậu bé lại ngọ nguậy trên chỗ ngồi của mình, đôi lúc lại tự mỉm cười với chính mình. Bởi lẽ hôm nay là một ngày rất rất quan trọng đối với Tuyết Hàn.

- Thiếu gia, sinh nhật vui vẻ.- Người lái xe khẽ khàng nói, ánh mắt liếc nhìn hình ảnh của cậu chủ nhỏ qua tấm gương.

- Cảm ơn chú!! - Thoáng ngạc nhiên nhưng cậu nhóc nhanh chóng lấy lại được vẻ bình tĩnh và vui vẻ đáp lại. Trên gương mặt non nớt kia ánh lên những niềm vui khó tả.

Chiếc xe vẫn nhẹ nhàng băng băng trên con đường, cảnh vật xung quanh chậm rãi lướt qua, cậu bé khẽ nheo mắt nhìn về phía trước. Ngôi biệt thức cao lớn dần hiện ra, bánh xe lăn chậm lại rồi dừng hẳn. Chưa kịp đợi người lái xe mở cửa, cậu nhóc đã lao vọt ra ngoài, chạy vào trong, nơi cánh cổng tòa nhà đang dần mở ra.

Chạy lon ton trên con đường được lát đá cẩm thạch trắng tinh, niềm vui sướng, hạnh phúc xâm chiếm trọn tâm hồn cậu. Chắc hẳn lúc này bố mẹ cậu đang chờ sẵn trên bàn ăn với biết bao nhiêu món cậu thích kèm theo sẽ là một chiếc bánh sinh nhật to đùng. Nghĩ đến đây, Tuyết Hàn không khỏi vui sướng, đánh cái "ực" khi nghĩ đến món sườn xào chua ngọt mà cậu bé thích nhất...

- Ba mẹ ơi, Tuyết Hàn về ùi nè!! - Cậu bé vui vẻ hét lên, tay khua khua loạn xạ trên không trung.

Nhưng trái với những gì cậu mong đợi, đáp lại lời cậu chỉ là sự yên ắng đến lạ thường. Không pháo bông, không tiếng nhạc bài ca mừng sinh nhật, không tiếng chúc mừng và không có bữa ăn thịnh soạn nào cả. Ngay cả một bóng người cũng không hề có kể cả những người giúp việc hay ông quản gia khó tính, chẳng lẽ ba mẹ quên sinh nhật của mình???- Cậu nhóc thầm nghĩ trong lòng không khỏi tủi thân. Nhưng một tia hy vọng nhỏ nhoi vụt lên trong đầu cậu, hay là bố mẹ muốn dành bất ngờ cho mình nhỉ?? - Tia sáng mong manh đó dần lớn lên, chắc chắn rồi, bố mẹ có lẽ đang chờ mình trong phòng rồi sẽ dẫn mình đi ăn!!!- Cậu bé tự lẩm bẩm một mình rồi lao nhanh lên tầng hai.

Xoảng!!!!!!

Tiếng động kia khiến bước chân cậu bé khựng lại. Tiếp theo đó là tiếng cãi nhau khá lớn. Mon men tiến đến gần căn phòng - nơi phát ra thứ âm thanh lạ, Tuyết Hàn chợt sững người, đó là phòng của bố mẹ mà. Áp sát tai vào chiếc cửa được làm từ gỗ lim, cậu bé như nín thở.

- Anh coi tôi là con ngốc à? Anh dám đi lăng nhăng với con khác mà vẫn còn bao biện??- Tiếng mẹ cậu thốt lên đầy tức giận, pha lẫn trong đó là những tiếng nấc đầy nghẹn ngào.

Đã bao giờ mẹ to tiếng với bố thế đâu, trước đây dù có bực mình chuyện gì , mẹ cũng chỉ im lặng đi spa hoặc mua sắm là hết, nhưng tại sao hôm nay mẹ lại...

- Tôi đã giải thích với cô rồi, Kelly là cô người mẫu tôi mới tìm về để ký hợp đồng. Cô cũng là nhà thiết kế nổi tiếng cũng làm trong nghề này cô cũng - Ký hợp đồng chứ không phải là ký giấy bán thân, ký hợp đồng của anh là sờ soạng, là qua đêm với cô ta à? Tôi đâu có ngu. Anh có thể làm bất cứ việc gì anh muốn, nhưng nếu các người muốn phá vỡ hạnh phúc của gia đình này thì tôi không tha cho các người đâu.

- Câm mồm.!!- Bố nó giận dữ, tiếp theo đó là một cái tát chói tai vào má của mẹ cậu.

Cái gì mà lăng nhăng với con khác , cái gì mà hợp đồng rồi cả cô người mẫu Kelly gì gì đó chứ, hôm nay là sinh nhật mình mà, tai cậu nhóc ù cả lên, không thể thế được bố cậu không thể đi ngoại tình, bố cậu không thể phản bội mẹ con Tuyết Hàn được. Bố đã từng hứa sẽ chỉ yêu thương mẹ và Tuyết Hàn thôi mà. Tại sao bây giờ lại có cô Kelly gì gì chen ngang vào thấy, đầu óc cậu muốn nổ tung và dần chìm hẳn trong những suy nghĩ miên man, thế nhưng cái tát chói tai từ trong phòng vang lên đã kéo cậu về hiện thực, bố đã đánh mẹ, đánh người Tiểu Tuyết yêu quý nhất chỉ vì một cô người mẫu đáng ghét. Tuyết Hàn vội vã đẩy mạnh cửa vào trước con mắt sững sờ của cả bố và mẹ và hét lớn.

- Bố, con ghét bố..huhu.

Thần tượng trong lòng cậu bây lâu nay chỉ có thế hay sao? Chỉ là một kẻ tầm thường háo sắc thế sao?Cậu nhóc khóc, lần đầu tiên, Tuyết Hàn khóc, nước mắt có vị chua chát, mặn đắng cũng như cậu bây giờ, tâm hồn Tiểu Tuyết đang bị tổn thương, trái tim nhỏ bé kia đang bị từng nhát dao cứa vào không ngừng nghỉ.Tuyết Hàn chạy. Cậu muốn quên đi tất cả, muốn những gì cậu chứng kiến và nghe thấy hôm nay chỉ là ác mộng, chỉ là ác mộng mà thôi.

Trời bỗng chốc đổ cơn mưa, xả vào lòng Tiểu Tuyết sự lạnh băng, tàn nhẫn của mùa đông. Đôi tay nhỏ bé đang run rẩy, làn nước mưa cứ thấm dần vào cơ thể cậu, buốt giá. Giàu có để mà làm gì, học giỏi mà làm gì, đẹp trai để làm gì khi hạnh phúc gia đình tan nát cơ chứ. Tiền có mua được tình yêu đâu. Thế mà từ trước đến nay Tuyết Hàn luôn nghĩ rằng, bố cậu là người đàn ông tuyệt vời nhất trong cuộc đời này. Khốn nạn, cậu chỉ muốn bóp chết người đàn ông đó mà thôi.

Mọi vật xung quanh chợt tối sầm lại, nhạt nhòa rồi mờ hẳn đi trước mắt cậu, Tuyết Hàn có cảm giác như mình đang đi lạc trong một màn sương dày đặc dù có cố gắng thế nào cũng không thể vùng vẫy thoát ra ngoài được ,thì ra món quà sinh nhật thượng đế dành tặng cho mình chỉ đến đó thôi sao?- Tuyết Hàn chua xót nghĩ.

Ở đằng sau, bố mẹ Tuyết Hàn cũng đang chạy đuổi theo cậu thế nhưng Tuyết Hàn vẫn chạy, cậu không muốn nghe thêm bất cứ lời giả dối nào từ họ nữa .Bất chợt có cậu bé vấp phải vật gì đó rất cứng, cậu ngã xóng xoài xuống nền đất lạnh, hình như vết thương đó ứa máu thì phải, Tuyết Hàn có thể cảm nhận rõ sự bỏng rát ở chân khi nước mưa thấm dần vào đó, mẹ cậu đằng sau thấy con trai bị ngã liền chạy nhanh hơn mà không chú ý quan sát....Cùng lúc đó có một chiếc xe lớn đang phóng nhanh về phía mẹ Tuyết Hàn..........

*********

- Mẹ ơi!! Mẹ tỉnh lại đi, mẹ ơi!! - Giữa đêm khuya thanh vắng, những tiếng nấc nghẹn ngào của Tuyết Hàn vang lên đầy đau đớn. Khuôn mặt mẹ cậu trắng bệch, đôi mắt từ từ khép lại - Không!! Mẹ không được ngủ!! Mẹ ơi! mẹ...............

Còn bố cậu thì đứng sững người lại như không thể tin vào mắt mình nữa. Thân hình của người vợ nằm bất động, trời vẫn mưa và từng dòng máu vẫn chảy. Máu hòa quyện vào nước mưa cũng như nỗi đau bị chà xát bằng muối.....

Đêm đó, người mẹ của Tuyết Hàn đã ra đi mãi mãi, để lại trong tâm hồn non nớt kia một nỗi đau, một nỗi ân hận, xót xa và dường như chính sự ra đi của mẹ đã cướp đi nụ cười của cậu, đã làm trái tim nhỏ bé kia đóng băng.........."

Cốc!!!Cốc!!!cốc

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài khiến Tuyết Hàn dứt ra khỏi ký ức, nhẹ đưa tay lau giọt nước mắt lăn trên má, vẻ yếu đuối đau đớn đã bị thay thế bằng sự lạnh lùng cố hữu, Tiểu Tuyết lãnh đạm lên tiếng:

- Vào đi.

- Thưa thiếu gia, cậu Gia Bảo đến ạ!

- Uhm, mời cậu ấy vào!

- Vâng.

Người quản gia cung kính gập mình lần cuối rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Cánh cửa sau lưng dần khép lại, Tuyết Hàn mệt mỏi đứng dậy lại gần bộ ghế sofa ở giữa căn phòng. Một lúc sau, cánh cửa lại được mở ra.....

- Cậu đến rồi à?- Tuyết Hàn lên tiếng.

- Uh.

- Có thông tin gì mới về tên Vương Thiên Hoàng chưa?- Tuyết Hàn rót ly trà nóng rồi đẩy về phía cậu bạn.

- Theo như tớ mới điều tra được thì Vương Thiên Hoàng vốn là cậu ấm của tập đoàn Vương Thị là con trai của Vương Phi Nghĩa.Tám năm trước, tập đoàn này vốn rất nổi tiếng trong giới kinh doanh nhưng do bố của tên Thiên Hoàng này đầu tư vào cổ phiếu chứng khoáng nên bị thua lỗ trầm trọng, uy tín tập đoàn cũng vì thế mà giảm sút, số tiền mà ông ta nợ lên đến hàng trăm tỷ đồng. Không còn cách nào khác, ông ta đành phải bán hết nhà cửa, tài sản và cả tập đoàn vốn rất ăn nên làm ra để trả nợ. Sau khi trả được xong nợ thì cả gia đình nhà đó sang Mỹ sống. - Gia Bảo nhấp một ngụm trà rồi nói.

- Không lẽ tập đoàn Vương Thị do NewCentury tiếp quản hiện này vốn là của gia đình nhà Vương Thiên Hoàng??- Tiểu Tuyết trầm ngâm suy nghĩ, hai bàn tay đan chéo vào nhau.

- Chính xác!! Theo như thông tin mà tớ có thì mối quan hệ giữa bác ấy và bố Thiên Hoàng khá tốt, thậm chí là bạn làm ăn trong nhiều năm liền. Khi Vương Thị gặp sự cố, bác Phong đã đề nghị giúp đỡ nhưng bị từ chối, không còn cách nào khác bác ấy chấp nhận bỏ ra một khoản tiền khá lớn gần như cho không để mua lại tập đoàn này để giúp bạn mình trả nợ. Nhưng lạ một điều.

- ?

- Sau khi di cư sang Mỹ, Vương Phi Nghĩa vẫn tiếp tục bị một đám xã hội đen săn đuổi ráo riết. Và trong một cuộc truy sát dã man thì cả nhà ông ta đều bị sát hại trừ người con trai của ông ta.

- Chẳng lẽ ông ta vẫn chưa trả xong số nợ à?- Tuyết Hàn ngờ vực hỏi.

- Tớ cũng không rõ lắm.- Gia Bảo lắc đầu, người ngả ra phía sau.- Nhưng hình như sau khi trao quyền kinh doanh tập đoàn cho bác Phong thì ông ta không còn mắc nợ ai nữa thì phải.

- Uhm. Thế hiện tại Thiên Hoàng ở đâu?

- Chưa có thông tin cụ thể. Sau khi bố mẹ chết, Thiên Hoàng được người chú ruột của mình nuôi nấng nhưng cũng từ đó thì hai người họ đột nhiên bốc hơi như thể không còn tồn tại trên trái đất này nữa. Hiện tại tớ đang cho người điều tra, chậm nhất thì khoảng 2 tuần nữa sẽ có thông tin.

- Uhm. Nghe Uyển Nhã và Đại Ngọc nói, một lần ở bệnh viện, tụi nó thấy Mạnh Quân đánh rơi sợi dây chuyền giống y hệt sợi của Mẫn Nhi. Rất có thể Mạnh Quân chính là Vương Thiên Hoàng.

- Không thể như vậy được!- Gia Bảo kiên quyết.

- Tại sao?

- Trước đây, khi hắn mới về nhà Mẫn Nhi ở, mình đã rất tò mò về tên này nên đã bí mật cho người điều tra về hoàn cảnh gia đình hắn. Bố hắn mất sớm. Từ nhỏ đến lớn , hắn sống với mẹ trong một căn nhà khá tồi tàn ở một vùng quê nhỏ, hắn có một cô em gái năm nay học lớp 9, Mạnh Quân là một người học hành rất giỏi, không năm nào hắn đi học mà không được giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, toán quốc tế, ngay cả vật lí và hóa học hắn cũng học rất khá.

- Thế thì tại sao sợi dây chuyền kia lại nằm trong tay hắn?? Tốt nhất cậu cứ cho người theo dõi hắn, nếu không thấy tín hiệu gì khả nghi thì bỏ qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: