chap 13
- Mẫn Nhi, gắng lên!
Trong cơn mê, nó mơ màng nghe thấy tiếng của Tiểu Tuyết đang thầm thì vào tai nó.
Đau...
Nó có thể cảm nhận được cơn đau xé nát lồng ngực của mình, viên đạn đi thẳng vào người nó khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt rồi tối sầm hẳn lại. Nó muốn mở mắt, nó muốn nói với tất cả mọi người rằng nó không sao nhưng tại sao bây giờ với nó việc đó khó khăn đến thế nhỉ? Không khí dường như cô đặc lại trước mũi nó hay sao? Nó cảm thấy khó thở quá.
Những tiếng nấc nghẹn ngào của nhỏ Đại Ngọc, những tiếng bước chân dồn dập xung quanh cứ bủa vây lấy tâm trí nó, nhưng nó thấy buồn ngủ quá, nó kiệt sức rồi thì phải, nó không thế chịu đựng được thêm nữa............
Trong cơn mê man, hình ảnh của Vương Thiên Hoàng dưới bộ dạng của Hoàng Thiên Vương đang mỉm cười khích lệ nó phải gắng lên bất chợt lại hiện lên trong tâm trí nó...........
*********
Màn đêm buông xuống, trái với những ngọn gió mát lành hiếm hoi trong mùa hè. Lúc này mọi thứ dường như đông cứng lại, những ánh mắt sững sờ khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé của Mẫn Nhi đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo, nó nằm đó, trong một vũng máu đỏ tươi.
Cả đám hối hả cõng Tiểu Mẫn mau chóng đến chỗ để xe. Không gian mới vừa đây thôi bị phá bĩnh bởi những tiếng súng nổ chói tai, những tiếng ồn ào náo loạn thì giờ đây lại chìm vào sự tĩnh mịch đến rợn người. Ánh đèn vàng từ những ngọn đèn điện hai bên đường hắt những tia sáng yếu ớt lên khuôn mặt nhợt nhạt của Mẫn Nhi. Từng dòng máu đỏ tươi vẫn cứ chảy từ vết thương của nó, hơi thở nó phát ra yếu đến mức dường như có thể ngừng bất cứ lúc nào. Khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi môi nó lúc này trở nên nhợt nhạt gần như trong suốt.
Kéo mạnh cửa xe, Tuyết Hàn nhanh chóng đặt Mẫn Nhi xuống.
- Uyển Nhã, lần này phải nhờ cậu rồi.- Gia Bảo nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt ánh lên một niềm tin tưởng.
Thay cho câu trả lời, Uyển Nhã chỉ gật đầu rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc. Sau khi lấy bông thấm những vết máu đông xung quanh và lau sạch, cô lôi từ trong hộp thuốc một lọ thuốc gây tê rồi tiêm vào người Tiểu Mẫn. Tiếp đó lấy một chiếc dao nhỏ đã được tiệt trùng rạch một đường nhỏ ở chính giữa vết thương, một cách tỉ mỉ và cẩn thận nhất Uyển Nhã lấy một chiếc gắp gắp viên đạn ra và khâu vết thương lại.
Cánh cửa xe lại một lần nữa được mở ra, ngay lập tức cả bọn tiến lại gần Uyển Nhã.
- Mẫn Nhi không sao chứ?
- Vết thương có nguy hiểm đến tính mạng không?
Những câu hỏi dồn dập cứ tấn công trực diện, khiến Uyển Nhã không biết nên trả lời cái nào trước cái nào sau.
- Mấy cậu yên tâm đi, cũng may tên này nhắm không chuẩn ,viên đạn chỉ trúng vào bả vai nên không nguy hiểm gì đến tính mạng.
Nghe Uyển Nhã nói vậy cả đám như trút đi được gánh nặng đè nén trong lòng từ nãy đến giờ, Gia Bảo vui mừng ra lệnh cho cấp dưới.
- Truy tìm những đứa còn lại rồi xử hết cho tao.
- Dạ!!!- Đám tay chân của cậu đồng thanh nói rồi ngay lập tức thực hiện công việc của mình.
- Khoan, Gia Bảo cậu cũng bị thương này!!- Đại Ngọc ngạc nhiên lên tiếng, bây giờ cô mới để ý đến vệt máu loang lổ trên chiếc áo sơ mi của Gia Bảo.
- Không sao mà.
- Lên đây tớ băng bó cho luôn, sao với trăng cái gì!!- Uyển Nhã nhăn mặt rồi kéo xệch người Gia Bảo đi.
Tuyết Hàn lúc này cũng nhanh chóng lên xe, khẽ lướt mắt nhìn Mẫn Nhi đang nằm bất động, từng hơi thở vẫn phát ra đều đều, anh không khỏi đau lòng.
Cả đoàn xe nhanh chóng rời khỏi bến cảng.
*********
- Bây giờ đưa Mẫn Nhi về nhà hay đến bệnh viện?- Uyển Nhã lên tiếng.
- Đương nhiên là bệnh viện rồi. - Tuyết Hàn khẽ lên tiếng.
- Biết ăn nói ra sao với bác Phong và chị Hân đây, nhất là bác Ly, bác ý biết chuyện chắc ngất lên ngất xuống cho coi.
Câu nói của Đại Ngọc không khỏi làm Tiểu Bảo chạnh lòng, chỉ vì chút hiếu thắng của bản thân mà khiến cho đám bạn thân bị liên lụy. Chỉ tại chủ quan, quá tự tin vào bản thân mà cậu đã quên đi lợi ích của những người luôn lo lắng cho mình. Giá như mình gọi cho Mẫn Nhi từ trước thì mọi chuyện có như thế này không? Mẫn Nhi liệu có vì đỡ đạn giúp mình mà bị thương không?
- Mình xin lỗi, tất cả là vì mình.-Gia Bảo cúi gằm mặt xuống, buồn bã lên tiếng.
- Đồ ngốc này, có ai trách cậu đâu, tất cả chỉ là ngoài ý muốn thôi mà - Khẽ xiết chặt bàn tay đang run rẩy của Gia Bảo, Đại Ngọc an ủi.
- Đại Ngọc nói đúng đấy. Cậu cũng có muốn Mẫn Nhi bị thương đâu. Với lại dù gì mọi chuyện cũng xảy ra rồi, có tự trách mình cũng vô dụng mà thôi- Uyển Nhã tiếp lời rồi nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng lên đắp cho Mẫn Nhi.
Bất chợt cô sững người khi thấy ngón tay của Mẫn Nhi khẽ cử động.
- Mẫn Nhi tỉnh rồ.i- Uyển Nhã vui sướng thốt lên, giọng nói nghẹn ngào.
- Đâu đâu!! - Đại Ngọc láu táu.
Quả nhiên một lát sau, đúng với sự mong chờ của đám bạn, nó từ từ mở mắt, ánh đèn vàng sáng trưng trong xe khiến nó khó chịu, hình ảnh của mấy đám bạn cứ mờ mờ ảo ảo khiến nó chóng mặt.
- Mình...mình đang ở đâu đây??? - Nó thì thào nói.
- Đang trong ô tô, cậu thấy đau ở chỗ nào không? - Uyển Nhã lo lắng hỏi.
- Tớ...thấy chóng..mặt, mấy cậu đưa tớ về nhà đi!!
- Sao thế được, cậu muốn để chị Hân với bố mẹ cậu biết chuyện à?- Đại Ngọc trố mắt kinh ngạc, há hốc mồm như kiểu rằng con bé này bị thương rồi điên lên thì phải. Trước đây, bất luận vết thương nặng đến mấy thì Tiểu Mẫn không bao giờ chịu về nhà vậy mà...
- Lúc nãy trong lúc hỗn loạn tớ thấy có ánh đèn flash nhá lên liên tục- Mẫn Nhi nặng nhọc nói.
- Sao lại thế...???
Đang nói bất chợt Đại Ngọc nín bặt, Tiểu Mẫn lo lắng nhìn mấy đứa xung quanh, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên đến sững sờ rồi chuyển dần sang lo lắng của đám bạn.
- Không sao đâu, tớ sẽ tìm cách lo vụ này, mà Tuyết Hàn đâu?
- Tớ đây.- Tuyết Hàn vội vàng lên tiếng sau một hồi yên lặng- Tớ đang lái xe.
- Cậu đưa tớ về nhà đi.
- Uhm- Tuyết Hàn đáp lại rồi lại tiếp tục suy nghĩ, hơn ai hết cậu hiểu rằng, Mẫn Nhi rất mẫn cảm với những ánh đèn flash, nếu nó đã nói thế thì chắc hẳn đã có một tên săn ảnh nào đó chớp lấy cơ hội này để tạo sacndal nhưng kẻ đó là ai và tại sao hắn lại ở bến cảng đúng vào thời điểm đó cơ chứ?
*********
- Mẫn Nhi, em sao thế này.???- Hân Hân chợt òa khóc khi thấy cô em gái nằm thiếp đi trong xe, mặt mày tái nhợt, chiếc sáo sơ mi trắng tinh loang lỗ những vệt máu đỏ.
- Chị Hân à, bình tĩnh đi, lát em giải thích cho, bây giờ chị mở căn phòng trống ở dưới hầm, đưa tạm Mẫn Nhi vào đó đã.- Uyển Nhã vội vã nói.
Một lát sau khi cả đám đưa Mẫn Nhi vào một căn phòng khá rộng rãi, mát mẻ, Uyển Nhã nhanh chóng khám kỹ lại cho Tiểu Mẫn, sau khi kiểm tra và chắc chắn là vết thương không bị nhiễm trùng, Uyển Nhã nhẹ nhàng đến bên Hân Hân.
- Chị Hân này, bây giờ chị gọi bác gái và bác trai xuống đây, đừng cho ai biết cả, bọn em sẽ giải thích ngọn ngành câu chuyện.
*********
Không gian trở nên im ắng đến lạ thường, những tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ Mẫn Nhi chốc chốc lại vang lên đầy đau đớn, lo lắng, đưa ánh mắt đẫm lệ nhìn thân hình cô con gái đang nằm bất động, mẹ nó không thể kìm nén được từng dòng nước mắt rơi xuống. Sau khi nghe xong câu chuyện. Trái hẳn với bác Ly, ông Phong bỗng đăm chiêu lạ thường.
- Gia Bảo, Tuyết Hàn, Đại Ngọc, Uyển Nhã, các con về trước nghỉ ngơi đi, mọi chuyện cứ để bác lo là được rồi.- Sau một lúc im lặng, ông Phong cất tiếng đầy nghiêm nghị, gương mặt lúc này điềm tĩnh đến mức khó tin.
- Bác Phong, con xin lỗi.
- Không sao, con về nghỉ đi, Tiểu Bảo. Con cũng bị thương đó thôi. Mấy đứa về đi kẻo bố mẹ lo.
Bọn trẻ khẽ gật đầu rồi kéo nhau đi ra ngoài.
- Em cũng lên nghỉ đi, để anh trông con cho. Hân Hân, con đưa mẹ lên nhà đi, đừng để người làm biết Tiểu Mẫn bị thương, cứ tỏ ra bình thường là được!!! - Ông Phong lên tiếng, đưa tay kéo người vợ của mình vào lòng an ủi.
Tuy rất muốn ở lại cùng con gái nhưng thấy ánh mắt đầy vẻ kiên quyết của chồng, bác Ly không còn cách nào khác bèn phải đứng dậy đi ra, không quên chạy lại gần giường cô con gái út kéo chăn lên giúp nó.
Cánh cửa lại được mở ra và khép lại một lần nữa, mọi thứ trở về không khí ban đầu, ảm đạm, nặng nề, chỉ có những tiếng thở yếu ớt của Mẫn Nhi, ông Phong ngồi xuống gần chiếc sofa gần đó, những tháng năm lăn lộn trong thương trường cho đã tôi luyện cho ông sự bình tĩnh trước mọi khó khăn, ông không thể nóng vội can thiệp vào việc in báo ở tất cả các tờ báo nổi tiếng hay báo lá cải, mặc dù hơn ai hết ông hiểu, ông dư sức làm được điều đó. Nhẹ nhàng rút điện thoại ra, ông khẽ khàng bấm số như thể một tiếng động nhỏ nhất cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ của Mẫn Nhi vậy.
- Quản gia Lý.
- Dạ, thưa ông chủ. Tình hình của nhị tiểu thư thế nào rồi ạ? Có cần phải gọi bác sỹ đến khám không thưa chủ tịch?
- Con gái tôi đỡ nhiều rồi. Bây giờ ông hãy điều tra tất cả các đơn vị báo chí dù lớn hay nhỏ trong buổi tối hôm nay có cho phóng viên đi tác nghiệp ở vùng cảng phía bắc không. Nên nhớ, phải làm kín kẽ. Càng ít người biết càng tốt.
- Vâng, thưa ông chủ.
Cuộc trao đổi kết thúc, lúc này chủ tịch Hạ đang thấp thỏm lo âu, ông lo không phải vì sợ những hình ảnh không mấy tốt đẹp của cô con gái sẽ được đăng tải khắp những tờ báo và trang điện tử mà ông sợ vết thương của Mẫn Nhi có thể bị nhiễm trùng, tuy Uyển Nhã làm việc rất cẩn thận và có chuyên môn nhưng dù gì đi chăng nữa cô bé chỉ mới 16 tuổi, sai lầm rất có khả năng xảy ra, hơn nữa, Mẫn Nhi lúc này vẫn còn đang hôn mê nữa........Nghĩ đến đây , bất giác ông khẽ quay người hướng ánh mắt nhìn về phía giường của nó.
Rốt cuộc, ông cho con gái đi học bắn súng là đúng hay sai? ........
Giá như con đừng quá thông minh thì có lẽ con sẽ không phải khổ.
Chương 11: Bước ngoặt
- Vương Thiên Hoàng, cháu làm ăn kiểu gì thế hả? Sao đến bây giờ vẫn chưa đăng mấy cái ảnh với video tối qua lên mạng hả?
Tiếng gào thết giận dữ của người chú trong điện thoại khiến anh khẽ nhíu mày, nét mặt thoáng lên vẻ đăm chiêu khó hiểu.
- Cháu xin lỗi, thực ra...
- Thực ra gì? Thiên Hoàng, đừng nói với chú là cái video tối qua cháu quay được bị hư đó!- Vương Khanh mím môi.
- Video lần này không bị hư nhưng máy tính của cháu lại có vấn đề, virut ăn hết mấy thông tin cháu phải format lại nên bị mất hết rồi.
- Thế còn máy quay thì sao.
- Tối qua cháu lỡ xóa hết rồi.
- Mẹ kiếp!!! Cháu thật là...chú thật hết chịu nổi với cháu, cơ hội tốt thế này mà lại......
Và rồi những lời mắng mỏ nhiệt tình cứ được tuôn ra từ người chú của anh, còn anh lúc này không biết làm gì hơn mà chỉ khẽ đẩy chiếc điện thoại ra xa rồi nghe nhạc( hix), ánh mắt đen láy kia khẽ cười..............
Bất chợt hình ảnh Tiểu Mẫn đổ gục xuống đất như một đoạn băng quay chậm khẽ hiện lên trong tâm trí anh. Phải rồi, hình như Tiểu Mẫn bị thương,Thiên Hoàng nhìn chiếc điện thoại mà trong lòng như bị lửa thiêu đốt. Không biết cô ấy thế nào rôi? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi cứ bám riết lấy tâm trí anh. Lúc này Thiên Hoàng rất muốn đến bên cô, được chăm sóc cô như ngày xưa nhưng có lẽ giờ đây những ước muốn tưởng chừng như rất đơn giản ấyvới anh sao lại khó khăn như vậy chứ? Người con gái anh yêu đã quên anh rồi. Chắc rằng giờ đây trong trái tim bé nhỏ ấy, hình bóng của anh đã bị xóa nhòa và thay thế bằng một hình bóng khác. Tại sao lại như vậy? "Ông trời đã cướp đi tất cả : gia sản, người thân của anh từng người từng người một bỏ rơi anh để mình anh cô độc trên thế gian này vậy mà giờ đây ngay cả người đó ông cũng muốn lấy đi ư? "
*********
- Mẫn Nhi sao rồi chị?? - Cả bọn đồng thanh hỏi khi vừa thấy bóng dáng Hân Hân xuất hiện trên ngưỡng cửa phòng khách.
- Vẫn chưa tỉnh!! Từ tối qua đến giờ cứ nằm mê man bất tỉnh như vậy, kiểu này thì dù có bị scandal có lẽ cũng phải đưa nó vào bệnh viện thôi!!!- Hân Hân lặng lẽ đáp, ánh mắt cô lúc này đỏ hoe vì khóc.
- Thế Mẫn Nhi bây giờ ở đâu?
- Tối qua chị bí mật cho người chuyển Tiểu Mẫn lên phòng của nó rồi. Để chị đưa mấy đứa lên.
Cạch!!!!!!!!!!!!!
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, hình ảnh Mẫn Nhi nằm bất động trên chiếc giường trắng muốt rộng lớn khiến mọi người không khỏi đau đớn. Làn da trắng hồng giờ đây nhợt nhạt gần như trong suốt, đôi môi đỏ mọng tựa như quả anh đào ngày nào trở nên tím tái, .....
- Uyển Nhã, cậu xem tình hình thế nào?
Uyển Nhã gật đầu rồi bước lại gần giường bệnh của Mẫn Nhi, trong lòng không khỏi rối bời. Rõ ràng tối qua, tất cả dụng cụ y tế đều được sát khuẩn kỹ càng. Không lẽ nào vết thương lại bị nhiễm trùng được...
Bỗng!! Ngón tay cái của Tiểu Mẫn khẽ cử động, đôi mắt từ từ mở ra trước sự sửng sốt của bao người.
*********
- Nhi, cậu tỉnh rồi à? Trong người thấy thế nào, khó chịu ở đâu không?
Những câu hỏi đại loại kiểu như vậy liên tiếp được nổ ra trước sự ngơ ngác của Tiểu Mẫn( đương nhiên người đó không phải là ai khác mà chính là cô nàng Đại Ngọc rồi, hi)
- Cậu yên lặng tý đi!!! Mẫn mới tỉnh, cậu làm thế khác nào tra tấn tinh thần nó hả?
Trong lúc đó, Hân Hân nhẹ đến bên giường của cô em gái, nắm chặt đôi bàn tay của nó. Mắt cô lúc này đã ngân ngấn lệ.
- Chị, em ...
- Em không sao là tốt rồi.
- Đúng đ!! Cậu mới tỉnh dậy đừng nên nói hay cử động nhiều!! Vết thương của cậu vẫn còn nặng lắm!!! - Uyển Nhã tiếp lời - Để mình khám lại rồi kê đơn thuốc cho cậu uống.
- Uhm... cảm ơn cậu. - Mẫn Nhi nói. Giọng nói trong trẻo nhưng lại mang một nỗi buồn khó diễn tả được.
- Bây giờ chị phải đến công ty giải quyết tý việc!!! Em ở nhà tĩnh dưỡng. Đừng làm gì hay vận động quá mức mà ảnh hưởng đến sức khỏe nha!!! - Nói rồi Hân Hân đứng dậy bước đi, không quên dặn dò cả đám rồi nở một nụ cười thánh thiện - Mấy đứa ở nhà coi sóc Mẫn Nhi giúp chị nhé.
- Cậu làm sao thế Mẫn ??Cậu đau ở chỗ nào à??- Đại Ngọc lo lắng lay nhẹ người của cô bạn. Ngay vừa lúc tỉnh dậy và nhìn thấy Hân Hân, Mẫn Nhi cứ như người mất hồn.
- À ... tớ ... không có gì?Chỉ là thấy chóng mặt thôi !!!- Mẫn Nhi giật mình, vẻ mặt khá lúng túng nhưng ngay lập tức nó trấn tĩnh lại bản thân. Điều chỉnh lại mọi trạng thái nơi khuôn mặt để Đại Ngọc khỏi phải lo lắng.
- Uhm.. cậu muốn ăn gì?
- Tớ muốn ăn cơm cuộn!!!- Nó đáp lại ngay tức khắc. Cứ mỗi khi mới ốm dậy, thứ nó muốn ăn nhất không phải là những bát cháo bào ngư nóng hổi hay là thứ sơn hào hải vị nào mà chỉ là món bình dân nhưng lại chứa đựng cả một kỷ niệm khiến nó không thế nào quên.
" Đến lúc nào cậu mới có thể quên hắn ta đây? " - Đại Ngọc thầm nghĩ, ánh mắt lộ vẻ xót xa nhưng dù sao nó chịu ăn cũng là tốt lắm rồi - Đợi tý, tớ mua về ngay đây.
- Cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top