Chương 9 : Sự trở lại của Vương Thiên Hoàng.

Buổi trao giải cuối cùng cũng đã kết thúc trước sự vui mừng hớn hở của Mẫn Nhi, nó thướt tha sánh bước cùng chị trở ra bên ngoài, nơi chiếc xe lincoln đang chờ sẵn, những ánh đèn Flash lại đua nhau nháy nháy liên tục khiến Tiểu Mẫn phải đưa tay che mặt, nó rất ghét thứ ánh sáng đó vậy mà mấy tên nhà báo chết tiệt lại không hề buông tha cho nó, không khí lúc này khiến nó cảm thấy ngột ngạt khó thở.

          - Nhị tiểu thư, cô là người rất ít xuất hiện trong các buổi tiệc, vậy nguyên nhân nào khiến cố quyết định ra mắt trong buổi trao giải hôm nay??

          - Cảm nhận của cô về lần đầu tiên ra mắt báo giới là gì?

......

Mấy câu hỏi đại loại như vậy khiến nó cảm giác thật sự rất khó chịu, máu nóng bừng lên trong người, sự kiên nhẫn của nó sắp cạn kiệt rồi thế mà mấy tên săn tin này cứ xúm lấy nó hỏi toàn câu vớ vẩn. Thế nhưng nó không thể gây gổ lúc này được mặc dù nó thừa biết nó đủ sức đập nát toàn bộ máy ảnh cùng với mấy nhà báo rắc rối và phiền phức này. Như cảm nhận được sự tức giận của cô con gái, thì ngay lúc nó sắp hết chịu nổi thì ông Phong xuất hiện cùng một đám vệ sĩ xung quanh, giải cứu nó và chị, đám nhà báo không còn cách nào khác bèn phải dạt sang hai bên nhường đường cho Mẫn Nhi, bởi họ biết một điều, một khi ông Phong đã cho người đến ngăn cản không cho ai tiếp xúc với con gái ông thì tốt nhất là nên chuồn cho lẹ trước khi ông ta nổi nóng. Nhờ vậy ,nó mới có thể rút lui một cách an toàn, thả phịch người xuống chiếc ghế nệm êm ái trong xe, nó nhắm nghiền đôi mắt, ngả lưng về phía đằng sau rồi lạnh lùng lên tiếng:

          - Đi thôi.

Chiếc xe nhẹ nhàng chuyển bánh.

Cùng lúc đó, người thanh niên bí ẩn nhanh chóng rời khỏi căn phòng lạnh lẽo...........

*********

Chiếc xe đen lao vun vút trên đường, những tia sáng cuối cùng của ngọn đèn đường cũng vụt tắt, toàn thân Tiểu Mẫn lúc này đau ê ẩm, đôi chân của nó lúc này sưng đỏ lên vì đi giày cao gót quá lâu, khẽ lấy tay xoa xoa bàn chân nhỏ nhắn của mình ,nó cau mày nhăn nhó rồi thúc giục quản gia Lý cho xe nhanh chóng trở về ngôi biệt thự, một cách thô bạo, nó gỡ chiếc dải bịt đầu được làm từ kim cương và ngọc trai ra khỏi mái tóc dài đen mượt của mình.

Ngôi biệt thự của nó từ từ hiện ra trước sự mong ngóng của chủ nhân, xô mạnh cánh cửa xe, nó cau có nhìn cô chị gái, chân đi khập khiễng, trên tay hai chiếc giày cao gót khẽ đung đưa theo từng bước chân của Tiểu Mẫn.

          - Em làm cái trò gì thế?? Đi giày vào đi!! - Chị nó trố mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy cô em gái của mình.

          - Chị không cần nhìn em với vẻ mặt đó đâu,nhờ phúc của chị mà chân em sưng đỏ lên rồi đây này!!! - Nó bĩu môi cãi lại.

          - Lên trên nhà bôi mật gấu là được. Để chị dìu em lên!! - Nhìn đôi chân sưng tấy của Tiểu Mẫn, Hân Hân cũng cảm thấy xót xa, bèn hạ giọng.

          - Thôi em tự đi được.- Nói rồi Tiểu Mẫn ngúng nguẩy bỏ đi.

*********

Bước chân vào căn phòng quen thuộc của mình, nó thoải mái hẳn khi thấy những tia sáng vàng nhẹ dịu được tỏa ra từ chiếc đèn chùm pha lê hình bông hoa bồ công anh lớn được treo chính giữa trần nhà. Ngoài trời, mặt trăng tròn vành vạnh vẫn hiễn dịu rót xuống thế gian ánh sáng như dát bạc khiến không gian vốn tĩnh lặng của đêm tối càng thêm lung linh, huyền ảo. Ánh trăng nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm cửa để lại một vệt sáng nhỏ trên bệ cửa sổ, sau khi ngâm mình trong bồn nước nóng một lúc, nó cảm thấy nhẹ người hẳn, mọi áp lực dường như tiêu tan, chậm rãi thong thả, nó tiến về chiếc giường xinh xắn của mình, lôi từ trên kệ bàn đặt ở đầu giường ra chiếc laptop màu hồng phấn ra. Những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên bàn phím phát ra từng tiếng gõ lách tách.

Lưng tựa sát vào thanh giường nó chăm chú quan sát từng chữ dần dần xuất hiện trên màn hình máy tính của mình. Khắp trang báo điện tử hình ảnh của nó tràn ngập khắp nơi cùng với vô số bình luận của độc giả. Quả nhiên, mạng xã hội thật lợi hại, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn mà đã có thể cập nhật một cách đầy đủ và nhanh chóng hình ảnh của không chỉ riêng các minh tinh nổi tiếng mà còn của gia đình nó nữa. Nó lắc đầu ngao ngán rồi ấn vào dầu X đỏ chóe phía trên góc phải màn hình. " Tốt nhất là không nên quan tâm làm gì, thật vô vị." Nó nhanh chóng đăng nhập nick yahoo của mình, trong list danh sách bạn thân của nó, đèn hiển thị đều im lìm .Đồng hồ đã chỉ điểm 12h. " Chắc là ngủ cả rồi." - Nó thầm nghĩ rồi đăng xuất ra ngoài một cách nhanh chóng, đặt máy tính sang một bên, nó lấy chiếc remote gần đó điều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa trong phòng.

*********

Khẽ trở mình trên chiếc giường êm ái, đã hơn 2h sáng nhưng Tiểu Mẫn không tài nào chợp mắt được, nó quyết định ra vườn đi dạo một lúc. Với lấy chiếc áo khoác mỏng màu trắng đặt ở đầu giường, nó nhanh nhẹn bước đi.

Thật khác với cái oi ả ban ngày. Vào ban đêm, những cơn gió dường như hoạt động nhiều hơn. Từng đợt gió nhẹ nhàng thổi khiến mái tóc của nó khẽ bay bay trong không khí. Hương thơm mà các loài hoa hồng mang lại thật khiến cho người ta dễ chịu, tiến lại gần chiếc xích đu được sơn trắng đặt ở góc trái của vườn cây , một cách chậm rãi nó ngồi xuống dựa lưng vào thành ghế, mắt nhắm hờ, tận hưởng cái không khí trong lành mà thiên nhiên mang lại.

Ngay ở giữa trung tâm khu vườn, một đài phun nước bằng cẩm thạch màu xanh với bể chứa đầy ắp nước có vòi phun nước vọt lên cao vẫn lặng lẽ phát ra nhưng thứ ánh sáng mờ ảo lung linh. Cuộc nói chuyện cách đây 2 giờ đồng hồ với người đó khiến nó không khỏi mỉm cười

Hai tiếng trước...

Tay mân mê li cà phê nóng hổi trên tay, nó thở dài nhìn ra bên ngoài rồi lại hướng sự tập trung vào người đối diện, lặng lẽ lên tiếng:

          - Cảm ơn.

          - Vì điều gì?- Đôi môi Vũ Phong khẽ cong lên, anh nhíu mày hỏi lại.

          - Chuyện lúc nãy và cả chuyện hôn ước nữa.

Giọng nói đều đều của Mẫn Nhi cứ vang lên để lại trong tâm hồn Tiểu Vũ sự đau đớn khó tả." Em cảm ơn tôi vì tôi từ bỏ hôn ước với em??????? Lẽ nào điều đó lại khiến em vui mừng đến vậy?? ". Ánh mắt Tiểu Vũ sa sầm lại, nhưng nét mặt vẫn vô cùng thản nhiên, thậm chí anh còn nở một nụ cười...một nụ cười nhạt nhẽo.

          - Không có gì.- Anh lạnh lùng lên tiếng.- Nhưng...

          - Nhưng sao?

          - Nếu em muốn cảm ơn tôi thì hãy giúp tôi một việc, đương nhiên là không ép buộc em đính hôn với tôi đâu. Em đừng nhìn tôi với vẻ mặt như vậy!!!- Vũ Phong vội vàng nói khi thấy tia nghi ngờ hiện lên trong ánh mắt của Mẫn Nhi.

          - Ok.

          - Nếu không làm người yêu của nhau thì chúng ta làm bạn được không? Tôi không muốn mỗi lần gặp tôi, em đều nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn đâu.

          - Tưởng gì, vậy thì mình làm bạn nha!! - Nó vui vẻ gật đầu, đưa tay ra trước mặt Tiểu Vũ, Tiểu Mẫn nở một nụ cười tươi rói.- Thêm bạn bớt thù cũng tốt.

          - Gọi một tiếng anh khó thế à?

          - À vâng, chúng ta làm bạn được không aaaaaaaaannnnnhhh Vũ Phong?- Nó láu lỉnh ngân dài chữ "anh" khiến Vũ Phong bật cười.

*********

Chiếc điện thoại trong túi quần Tiểu Mẫn rung lên từng đợt khiến nó giật mình, mò mẫm lôi điện thoại ra, nó chăm chú nhìn màn hình. Một tin nhắn mới.

Ngón tay lướt nhẹ lên màn hình điện thoại.

“ Em ngủ chưa?”

Vừa nghĩ đến Tào Tháo thì y như rằng Tào Tháo có mặt, nó khẽ cười rồi nhanh chóng trả lời:

“Em đang ngủ thì bị tin nhắn của anh thức giấc, anh làm gì mà chưa ngủ thế, biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”

“Bằng giờ này hôm qua thôi, anh đang học bài.^_^. Thôi lỡ dậy rồi thì nhắn tin với anh cũng được.”

( mới làm bạn mà ngọt ngào quá)

“Uhm, chăm chỉ quá nhỉ? Đúng là An thiếu gia có khác, thôi anh nghĩ sớm đi, mai còn đi học.”

“Uhm, anh là nể mặt em lắm đấy, pi3.”

Tin nhắn cuối cùng của An Vũ Phong khiến nó bật cười, “ Thực ra tên nhóc này cũng không đáng ghét như mình tưởng ” - Nó thầm nhủ bụng, rồi nhanh nhẹn bước vào phòng, giấc ngủ đến với nó nhanh hơn nó tưởng. Tiếng thở đều đặn được phát ra, căn phòng ngủ của Tiểu Mẫn chìm vào yên tĩnh.

*********

Lại nhắc đến An Vũ Phong, sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Tiểu Mẫn, anh không còn cảm thấy hối hận về quyết định của mình nữa. Quả thật khi biết Tiểu Mẫn vui mừng khi hủy bỏ hôn ước với mình Tiểu Vũ không tránh khỏi đau đớn, nhưng y như lời khuyên của Tuyết Hàn, nụ cười của Tiểu Mẫn đối với anh còn đáng giá gấp mấy lần cái thứ hôn ước vớ vẩn đấy.Vẫn con người đó vẫn là gương mặt đó nhưng tại sao giờ đây, Mẫn Nhi trở nên gần gũi thế nhỉ?

Có lẽ bây giờ tôi chỉ biết nhìn em từ phía xa, âm thầm giúp đỡ em những khi em đau khổ, là chỗ dựa cho em mỗi khi em khóc. Chỉ vậy thôi.

Hạ Mẫn Nhi,tôi yêu em nhiều lắm em biết không.

An Vũ Phong lặng lẽ nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ánh mắt tối sầm lại, đau... Dường như có hàng vạn sinh linh bé nhỏ đang gặm nhấm trái tim anh khiến lòng Tiểu Vũ quặn lại, bóng hình anh trải dài trên sàn nhà lạnh lẽo tạo thành một vệt đen dài buồn bã ,cô độc. Biết rằng yêu em là khổ, biết rằng yêu em là đớn đau, biết rằng em sẽ không bao giờ yêu tôi nhưng vì sao tôi vẫn không thể quên được em, vẫn hy vọng trong nỗi tuyệt vọng. Anh có cảm giác, gương mặt mình bỏng rát vì một thứ chất lỏng đang lặng lẽ chảy trên gò má.

...............Bước thật chậm để quên một người đằng sau dĩ vãng chưa phai màu. Hãy nhìn về nơi phía xa chân trời để thấy ánh bình minh. Nếu tình cờ anh với em gặp mặt nhìn nhau ta biết vui hay buồn, nếu một ngày trông thấy anh trên đường nhìn anh em có cười không? Em giờ ra sao rất vui hay đang buồn có khi nào trong phút giây em chợt nhớ đến anh,anh thì vẫn thế, vẫn yêu em như ngày nào vẫn là người luôn dõi theo em mà thôi.............

*********

Cùng lúc đó, trong một căn phòng rộng lớn của một ngôi nhà XY nào đó trong thành phố, trong khi mọi người đang chìm vào giấc ngủ sâu thì một người thanh niên trẻ vẫn cặm cụi làm việc, không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gõ gõ đánh đánh lách tách trên bàn phím máy tính, tiếng giấy lật qua lật lại tạo nên những tiếng sột soạt, ánh mắt nhìn vào tập tài liệu một cách chăm chú, có đôi lúc hắn khẽ chau mày lại như suy nghĩ một vấn đề nào đó.

8 năm - một quãng thời gian không dài cũng không quá ngắn nhưng không ít thăng trầm xảy ra với gia đình anh, đau đớn có, tủi nhục cũng không kém. Đã đến lúc quay trở về để lấy lại những gì người đó đã nợ anh, lấy lại những gì đáng ra là của gia đình anh.

Hạ Quốc Phong - cái tên mà cứ mỗi lần nhắc đến, là người thanh niên đó không kìm nén được tức giận, cứ mỗi lần nhìn thấy hình ảnh của ông ta là anh chỉ muốn xé nát những tờ báo , đập bể màn hình tivi, chỉ vì con người này mà gia đình anh lâm vào bước đường cùng, cũng chỉ vì con người này mà dẫn đến cái chết đau đớn của người cha mà anh hằng tôn kính. Giờ đây, anh đã quay trở lại.

Hạ Quốc Phong, tôi sẽ cho ông biết thế nào là đau khổ? Thế nào là cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất. " Tất cả những gì ông gây ra thì bây giờ ông phải nhận lại bằng hết." - Anh thu nắm tay lại, chặt đến nỗi đôi bàn tay ngày càng trở nên đỏ ửng, vệt móng tay cấu sâu vào da thịt để lại những rãnh nhỏ trên mu bàn tay. Đôi mắt đen sẫm lại phát ra những tia nhìn đầy tức giận.

Khẽ hít sâu để lấy lại bình tĩnh, mắt khẽ nhắm hờ, tay day huyệt thái dương của mình.

Hình ảnh một cô bé gái, nụ cười trong trẻo, hồn nhiên vẫy tay với anh trong không trung, không ngớt gọi tên anh trên một cánh đồng bồ công anh bỗng chốc hiện về trong tâm trí anh như một đoạn băng quay chậm. Suốt 8 năm qua, không giây phút nào là anh không nhớ về cô bé đó, người con gái đầu tiên và có thể là cuối cùng có thể đứng ở một vị trí quan trọng trong trái tim anh như vậy. Và điều đặc biệt tên cô bé đó lại giống một cách kỳ lạ với nhị tiểu thư của nhà họ Hạ.

Đôi lông mi dài, đen, cong vút dần dần động đậy, anh mỉm cười đắng ngắt, cổ họng trở nên khô khốc. Anh chăm chú nhìn hình ảnh của Hạ Mẫn Nhi trên màn hình máy tính, bất chợt anh thảng thốt thậm chí giật mình khi thấy sợi dây chuyền quen thuộc.

Chỉ là sự trùng hợp mà thôi!!!!!!!! - Anh tự trấn an mình như thế.

Vâng người con trai đó không phải là ai khác mà chính là Vương Thiên Hoàng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top