chương 4 : Lộ diện

Đẩy cửa bước vào, Mẫn Nhi dáo dác nhìn quanh không biết bạn mình ở đâu . Đang loay hoay lục túi để tìm điện thoại thì một bàn tay đặt lên vai nó, quay người ra đằng sau nó thấy Uyển Nhã làm hiệu đi theo .

          - Sao lâu thế bảo 20 phút có mặt cơ mà?- Đại Ngọc lên tiếng đầy vẻ trách móc- Cậu làm bọn tớ lo sắp chết. Lần trước chưa đủ à?

          - Uhm,đáng ra là thế nhưng gặp chút chuyện. Mà các cậu đến đây lâu chưa?- Tiểu Mẫn ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện với Tiểu Ngọc .

- Lúc 0h. Lần sau mà thế nữa thì cậu chết với tớ.- Đại Ngọc liếc xéo bạn một cái.

- Ừ, biết rồi. Coi như bữa hôm nay tớ mời. Ok?

- Biết thế là tốt.- Đại Ngọc bật cười hả hê.

- Mà Gia Bảo với Tiểu Tuyết đâu rồi?- Mẫn Nhi thắc mắc khi không thấy bóng dáng hai đứa bạn của mình đâu cả.

          - Ai biết được, hình như có điện thoại ra ngoài nghe rồi. À vào rồi  kìa.- Đại Ngọc chỉ tay vào hướng cửa ra vào.

          - Hey!! Có tin báo đây. - Gia Bảo vui vẻ bước đến , mặt cười hớn hở .

          - Gì thế ông nội?? - Đại Ngọc trêu chọc .

          - Nè tui còn chưa có vợ thì kiếm đâu ra con cháu lớn thế này hả?

          - Thì khối người không vợ mà vẫn đông con như thường đấy thôi.

          - Dẹp hai người đi, có chuyện gì nói xem nào!!!- Mẫn Nhi lên tiếng càu nhàu.

          - Là...

 Bỗng từ đâu một cái cốc thủy tinh lao thẳng tới Tiểu Mẫn, may thay nhờ phản xạ nhanh nhạy nên nó tránh kịp còn số phận của chiếc cốc thì các bạn biết đấy . Choang...!!!!!!!!

Tiếng thủy tinh va đập vào tường kèm theo tiếng hét thất thanh của đám con gái khiến cả hội trường lúc này nháo nhào.

  - Mẫn Nhi không sao chứ? - Tiểu Tuyết hốt hoảng chạy lại phía Mẫn Nhi. Trong khi đó Đại Ngọc với Uyển Nhã mặt mũi tái nhợt nhìn theo hướng chiếc li vừa bay tới để truy tìm thủ phạm.

          - Uhm. Đỡ mình dậy với. AAAAAA!!!!

          - Chân cậu sao thế?- Tiểu Tuyết lo lắng hỏi.

          - Không sao đâu, chắc chỉ bị bong gân thôi.

Gia Bảo cũng lo lắng không kém,đỡ bạn ngồi lại lên ghế, rồi quay gót bước đi. Năm phút sau, Gia Bảo quay lại một tay cầm túi nước đá, tay kia kéo một tên đang ra sức giãy giụa tiến lại phía bạn mình đang ngồi. Nhìn thái độ của cậu thì Mẫn Nhi dám chắc đó là chủ nhân của chiếc cốc vừa nãy.

          - Cậu lấy cái này mà chườm .

          - Mày làm cái gì thế thằng kia?- Lợi dụng lúc Gia Bảo sơ hở, tên kia gạt phắt tay Bảo ra, chỉnh lại cổ áo, hắn trừng mắt nhìn đám Mẫn Nhi.

          - Mày muốn biết à ? Thế thì để chị mày nói cho nhé? - Đại Ngọc tiến lại túm chặt lấy cái cổ áo mà tên đó mới sửa.

          - Cô em nói hơi quá đáng rồi đấy, gì mà mày, tao loạn xà ngầu lên thế , hay là thế này. Anh xin lỗi bạn em rồi em đi chơi với anh nha....

Chưa đợi tên "dê non" đó tiếp lời Đại Ngọc liền thẳng tay kéo áo hắn xuống đá thẳng 2 cái vào bụng và khuyến mãi thêm một cái nện từ cùi trỏ ngang lưng. Cú ra đòn chớp nhoáng của Tiểu Ngọc làm cho tên kia choáng váng .Toan đá cho nó cái nữa nhưng đúng lúc định ra đòn thì Tiểu Ngọc bị Mẫn Nhi ngăn lại . Ra hiệu lùi ra phía đằng sau .

          - Bọn mày biết tao là ai không mà dám... - Như cảm thấy bị xỉ nhục, tên kia gần như điên loạn hét toáng lên.

          - Không thấy mỏi miệng à. Câm ngay!! - Mẫn Nhi nhìn xoáy vào đôi mắt đầy tức giận của đối phương, nói bằng một cái giọng lạnh băng dường như không có tý ngữ điệu nào, đôi mắt đen láy của nó đanh lại, giọng nói pha lẫn sự bực bội .- Biến ngay trước khi tao nổi cáu.

          - Mày là cái thá gì mà bắt tao làm cái này làm cái kia như sai chó thế.

          - Tao hả , tao là cái thá này này.- Ngay lập tức, Mẫn Nhi tát cho tên kia một cái vào mặt, mạnh đến mức dấu vết của những ngón tay in hằn trên má tạo thành những vệt đỏ ửng, bỏng rát. Tên kia chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Mẫn Nhi nắm chặt hai tay rồi dí người hắn về phía trước.

          - Thả tao ra, nếu không bọn mày sẽ phải hối tiếc về hành động bọn mày đang làm.- Tuy bị khống chế nhưng tên kia vẫn buông những lời đe dọa .

          - Hối tiếc hay không, tao tự biết rõ không đến lượt mày xỏ mũi vào.

Thấy cảnh tượng đó  ngay cả mấy đứa bạn còn thấy rùng mình nữa huống hồ người ngoài nhưng nhìn gương mặt bây giờ của Tiểu Mẫn thì bọn nó cũng đủ hiểu đừng dây vào nó lúc này, nhưng nếu bây giờ không ngăn cản hành vi hơi quá đà của bạn thì e rằng tên kia phải vào viện nằm "nghỉ mát " một tuần là ít . Không còn lựa chọn nào khác Uyển Nhã đánh liều đến chỗ Mẫn Nhi ghé vào tai bạn thầm thì:

          - Mẫn  tha cho hắn đi! Đánh thế đủ rồi, dù gì cậu cũng đang trong giai đoạn hồi phục, vận động mạnh quá nhiều sẽ không tốt đâu.

Mẫn Nhi quay sang hết nhìn Uyển Nhã rồi đến Đại Ngọc,Gia Bảo, Tiểu Tuyết , tuy không nói ra nhưng nó biết tụi bạn đang lo lắng cho nó. Trước đây đã có một lần trong khi đi đánh nhau Mẫn Nhi sơ ý nên đã bị một tên cầm nguyên một cây gậy đánh mạnh  vào chân, vừa mới tháo bột cách đây mấy hôm chân đang yếu giờ lại thêm vụ bong gân này nữa, bọn nó lo cũng phải nghĩ vậy Tiểu Mẫn bèn ra hiệu cho Gia Bảo kéo tên kia đứng dậy rồi nói :

          - Cút cho khuất mắt tao , trước khi tao đổi ý .

Ngay lập tức hắn ta bỏ đi nhưng không quên ném cho Mẫn Nhi một cái nhìn đầy hằn học.

          - Lần sau nên bao trọn gói cả quán bar đi chứ để mấy cái vụ ầm ỹ này xen ngang mất cả hứng. À, Gia Bảo này, vừa nãy cậu bảo có chuyện gì muốn thông báo mà.- Sau khi tên kia bỏ đi, không khí trong bar lại trở nên sôi động hẳn, quay trở về chỗ ngồi, Mẫn Nhi thản nhiên hỏi bạn như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy.

          - Mai các cậu sẽ biết, thôi lo mà ăn đi. Mẫn Nhi, nghe nói hôm nay cậu mời à? Vậy tớ không khách sáo nữa. Hi3.- Gia Bảo nháy mắt với Tiểu Mẫn một cách gian xảo.

*********

Sáng hôm sau:

          - Mẫn Nhi, em có dậy ngay không thì bảo?- Đã là lần thứ 2 trong buổi sáng ngày hôm nay, Hân Hân phải chạy lên phòng cô em gọi nó dậy đi học, không nhân nhượng như lần trước nữa, sau khi bất lực nhìn cô em say giấc nồng, Hân Hân bèn giật phắt cái chăn em mình đang đắp một cách phũ phàng. Kết quả là:

Bịch...!!!!

          - Ui da!! Chị làm cái quái gì thế?- Mẫn Nhi lồm cồm bò dậy, tay xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình, bực bội nói.

          - Chị có làm gì đâu, chỉ muốn kêu em dậy đi học thôi mà.- Hân Hân nhún vai, thản nhiên đáp như chưa hề có chuyện gì.

          - " Đồ điên"- Nó lẩm bẩm một mình.- Kêu thì kêu nhẹ nhàng từ tốn là được rồi, thấy em ngã lăn ra sàn nhà là chị vui lắm à?

          - Ừ, chị vui lắm, vui chết đi được.- Hân Hân trả lời, vẻ thách thức.

          -"Thần kinh, hết thuốc chữa". Sao ở trên trời, thích thì lên đó mà ngắm!-Nó nhăn mặt nói với vẻ bực bội- Chị ra ngoài đi.

          - Đừng hòng, chị mà ra ngoài lỡ em ngủ tiếp thì sao?

          - Ngủ tiếp để bị bà cho nằm viện à? Đúng thật là....chị có định để cho em thay đồ đi học nữa không đây? Đừng nói chị muốn coi em thoát y nhà. Đắt lắm đó, một lần xem chị phải trả 200.000USD.

          - Đồ đầu óc tối tăm.Thay đồ nhanh lên.

10 phút sau, trong nhà ăn:

          - Mẹ về thay ổ khóa phòng giúp con đi!!!- Mẫn Nhi nói với mẹ.

          - Sao thế con gái yêu?- Thấy tự dưng con gái đòi đổi ổ khóa , bà Hạ không khỏi ngạc nhiên.

          - Mẹ hỏi chị Hân ý, sáng nào mà cũng giật chăn của con làm con bị ngã lăn xuống giường thì chắc mông con xẹp lép mất.

          - Ax...ax , em có cần nói quá thế không?- Hân Hân nghe em nói thế không khỏi phì cười.

          - Em mà nói sai thì trên đời này không còn ai nói thật nữa..

          - Cho tôi xin, 2 cô ăn nhanh nhanh mà còn đi học, sáng nào cũng cãi nhau nhức hết cả tai. À, Mẫn Nhi này, hôm nay có một học sinh mới chuyển vào trường ta tên là An Vũ Phong, con đừng gây khó dễ cho người ta nhé!!! - Bố nó cuối cùng cũng không chịu đựng được cảnh " nội chiến" trong gia đình đành phải lên tiếng.

          - Nếu hắn không làm gì con thì ok thôi.Mà tên đó là con trai hay gái hả bố? - Tiểu Mẫn ngây ngô hỏi lại.

          - Khùng, em có thấy ai con gái đặt tên là Vũ Phong chưa? Hỏi thừa?

          - Liên quan gì đến chị chứ.

Thấy thế bố mẹ Mẫn Nhi chỉ biết bất lực nhìn nhau với cái kiểu bó- tay- với -hai - đứa - này.

*********

8h sáng, tại lớp 12a8, tất cả học sinh nữ trong trường đều hội tụ trước cửa lớp. Cùng lúc đó, Mẫn Nhi, Đại Ngọc, Uyển Nhã, Gia Bảo và Tiểu Tuyết cũng tiến thẳng vào hành lang dẫn đến lớp của chị nó (12a8 ý mà). Thấy thế, ngay lập tức đám đông trước cửa lạidạt ra hai bên.

          - Chị gọi em đến đây có chuyện gì à?- Khác hẳn thái độ ở nhà, khi đến trường, Mẫn Nhi lại trở lại với vẻ cao ngạo, lạnh lùng như bình thường.

          - À không, thực ra chị chỉ muốn giới thiệu em với học sinh mới thôi.

Câu trả lời của Hân Hân làm bọn nó nhìn nhau một cách thích thú, từ trước đến nay, học sinh mới dù là bất kể ai, không bao giờ có chuyện chị nó yêu cầu giới thiệu nó với họ cả.Vậy tại sao bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top