Chương 3 : Giàu sang và quyền lực.
Nhìn dòng người đang bước vội vã trên đường chắc hẳn họ đang nóng lòng được trở về tổ ấm của mình, nó cảm thấy thật ghen tỵ, không phải vì gia đình nó không hạnh phúc hay nó bị bố mẹ ngược đãi, ngược lại là khác nhưng giờ trở về nó không biết phải ăn nói thế nào với chị . Không một lời giải thích, nó biến dạng mất tăm từ sáng tới giờ. Đơn giản vì nó muốn ở một mình. Bỗng một vật thể gì đó không rõ nguyên nhân đáp thẳng vào mặt nó, nhẹ và ướt át, hóa ra trời đang đổ mưa nhẹ, nó chạy nhanh đến trước một cửa tiệm bách hóa có mái che gần đó. Thọc tay vào túi xách lấy điện thoại ra, chán ngán nhìn những con số hiện trên màn hình. 22h đúng. Sao chị chưa gọi nhỉ??? - Nó nghĩ thầm trong lòng. Vừa lúc đó chiếc điện thoại trên tay nó khẽ rung. Chưa cần nhìn cũng đã biết ai gọi , nó uể oải ấn phím trả lời :
- Em đây , có chuyện gì thế ạ????
- Chẳng lẽ không có chuyện cũng không được gọi sao?- Chị nó đáp trả vẻ tức giận- Cô đợi cho đến khi mẹ nhập viên vì lo lắng cô mới chịu về à? Về ngay cho tôi!!
- Được rồi, 30 phút nữa em về đến nhà, ok ?
- Không được, 15 phút em phải về đến nhà cho chị không thì đừng trách..
- Chị à, trời đang mưa bắt taxi còn khó nữa là... vả lại em đang ở gần trường muốn về nhà ít nhất cũng phải 20 phút chứ đừng nói là 15 phút .
- Chị không cần biết em đang ở đâu , chị nói rồi đấy , bye em.
- Chịiiiiiiiiii...- Mẫn Nhi hét lên trong vô vọng nhưng đáp trả nó lại là một tiếng Tít dài như muốn trêu tức nó.
" M* kiếp, xui thật!" - Tiểu Mẫn bực bội chửi thề - "Trời này thì kiếm đâu ra ..."
Nó đột nhiên nín lặng, như " động lòng" trước nỗi khổ tâm mà nó đang gặp phải, một chiếc taxi đỏ đang dần tiến về phía Mẫn Nhi, không chần chừ nó vẫy tay liên hồi .
- Cháu đi đâu???- Người lái xe ôn tồn hỏi ngay sau khi Mẫn Nhi leo lên xe.
- Đến biệt thự của Hạ Quốc Phong!! Nhanh lên !! Trong 15 phút phải về được tới đó.- Mẫn Nhi vội vã trả lời .
- Nhưng ...
- Có đi không để tôi bắt xe khác.
Người lái xe không hỏi gì thêm nữa, ngay lập tức cho xe chạy với tốc độ cao nhất có thể, trong khi Mẫn Nhi cứ thúc dục đằng sau. Quả nhiên sau 13phút 30 giây, chiếc xe dừng ngay trước một căn nhà cao lớn xung quanh được vây kín bởi những bức tường làm bằng đá cẩm thạch trắng muốt cao đến tận gác hai .
- Tiền đây, thừa cứ giữ lấy.- Mẫn Nhi chỉ nói đúng được câu đó rồi chạy thật nhanh về chiếc cổng đang từ từ mở ra . Bóng nó mất hút trong đêm tối .
- Mình không nằm mơ chứ?- Người lái xe thốt lên đầy ngạc nhiên với số tiền trước mặt mà cô gái đã để lại, trên tay ông là tờ 500.000. Được nhìn thấy tờ 500.000 không làm cho ông kinh ngạc đến thế, chỉ là lần đầu tiên ông được một người khách trả cho số tiền lớn như vậy, trong khi tiền taxi chỉ có ...20.000.- Nhà giàu có khác, không phải lo ăn lo mặc, sướng thật - Ông lẩm bẩm một mình rồi đánh xe đi . Chiếc xe taxi mất hút dần sau lối rẽ ra đường lớn..................
Những bước chân vội vã của Mẫn Nhi làm đám sỏi dưới chân nó nghiến rào rạo, đi tới đâu người làm của nó đều cúi gập mình xuống chào một cách kính cẩn, nhưng dường như nó không để ý tới sự tồn tại của họ bởi nó biết một lẽ nếu không nhanh chân thì người đầu tiên bị giết không ai khác mà sẽ là nó. Băng qua hàng hiên dài trên sân, nó như đang chạy đua với thời gian .
" Khốn kiếp , sao mà xây lắm bậc cầu thang thế này không biết? Tao mà không về kịp giờ thì ngay ngày mai tao sẽ đập hết , không cầu thang cầu thọt gì nữa cả " - Nó nghĩ thầm khi đang gắng hết sức leo cho hết 50 bậc cầu thang dẫn lên tòa nhà chính .
Nhẹ nhàng và từ tốn nó đẩy chiếc cửa lớn được làm từ gỗ sồi màu thẫm, khi quay người lại, đập vào mắt nó đầu tiên là cảnh tượng chị mình đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành màu nâu lớn được đặt ngay giữa trung tâm, nó cười gượng rồi nhìn vào đồng hồ. Quá 2 phút , bà này không giết mình quả là kì tích.
- Chị chưa ngủ à??- Nó tỏ vẻ ngây ngô hỏi chị- Em đi lên lầu trước đây.- Nói rồi nó toan quay gót bước đi thì chị nó cất tiếng làm chân nó mềm nhũn ra.
- Đi đâu mà giờ này mới về??
- Hì , em ..em...- Nó trả lời một cách ấp úng.
- Sao, không nói được à? Em thật là, nếu đi đâu cũng phải nói cho cả nhà biết một tiếng chứ, điện thoại thì tắt, em có biết cả nhà lo lắng thế nào không ? Chị nó tiến dần về phía nó, rồi dí ngón tay thật mạnh vào trán em- Lần sau mà thế nữa thì đừng có trách chị không nể tình đó.
Nghe chị nói thế biết chắc là mình thoát nạn Mẫn Nhi thở phào nhẹ nhõm , nhưng bỗng đâu chiếc bụng nó lại dở chứng kêu réo lên, nó ôm bụng rồi cười trừ với chị lòng tự nhủ Cái bụng chết tiệt này không réo lúc nào lại réo lúc này. Nhưng cũng khó trách được cả ngày hôm nay nó đã được chủ nhân tống gì vào bụng đâu .
- Em chưa ăn tối à? Chờ chị một tý, chị xuống bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn ngay- Nói xong, chị nó quay đi .
Trong khi đó, Mẫn Nhi cũng chạy tót về phòng để thay đồ .
*********
Sau khi đánh chén no nê, nó trở về phòng đánh một giấc trước khi tổ chức chiến dịch " đi chơi đêm " cùng lũ bạn thân. Ánh đèn trong phòng nó tắt ngúm .
Ngôi nhà chìm vào trạng thái tĩnh mịch. Bóng tối như muốn chế ngự nơi đây, muốn che đi vẻ đẹp lỗng lẫy vốn có của ngôi nhà nhưng dường như nó không thể làm được điều đó. Dưới ánh sáng như được dát bạc của ánh đèn, ngôi nhà càng trở nên huyền ảo tinh tế hơn .
0h00'
Chiếc điện thoại được đặt ở trên chiếc bàn kê gần giường rung lên bần bật, cũng là lúc Mẫn Nhi choàng tỉnh, với tay lấy chiếc điện thoại nó uể oải trả lời :
- Ngọc à , mình đây .
- Bà biết bây giờ là mấy giờ không hả? Sao còn chưa đến? - Tiếng nhỏ bạn vang ầm trong điện thoại vẻ trách móc .
- 20 nữa phút mình có mặt.Ok?- Và chưa để bạn kịp trả lời, Mẫn Nhi nhanh chóng tắt máy để khỏi bị nghe mắng. Nó nhảy tót xuống giường tiến lại gần tủ quần áo để chọn đồ. Nó vơ đại lấy một bộ rồi chạy vào phòng tắm thay đồ. Nhưng thật không may cho nó đúng lúc mở cửa phòng thì nó đã giáp mặt ngay với bà chị gái của nó trên tay đang cầm cốc cà phê sữa .
- Em gái định đi chơi tiếp à? Chơi cả ngày chưa chán sao ?
- Em ...em... em đâu có đi chơi em đi công việc!!! - Tiểu Mẫn lí nhí trả lời chị.- Thôi muộn rồi em đi đây!! - Mẫn Nhi toan chạy nhưng bị Hân Hân cản đường
- Vẫn biết muộn cơ đấy. Đi công việc gì? Đi công việc chơi chứ gì? Tôi còn lạ gì cô nữa. Vào đi ngủ đi!- Hân Hân sa sầm mặt lại vẻ nghiêm nghị
- Đi mà chị gái thân yêu, bạn em nó đang đợi .
- Em hiểu tiếng Việt không hả? Chị nói rồi never .
Mẫn Nhi tiu nghỉu như mèo bị cắt tai, quay gót bước vào phòng mà mặt mày nặng như chì. Thể nào con ranh Đại Ngọc và Uyển Nhã sẽ không tha cho mình . Hân Hân chết tiệt, tự dưng lại làm kỳ đà cản mũi. Trong khi đó, Ngọc Hân đang hí hửng vì " chiến thắng " của mình, lợi dụng khi chị mất cảnh giác, Mẫn Nhi phóng như bay ra khỏi phòng trước sự kinh ngạc của Ngọc Hân, đến khi cô nàng choàng tỉnh thì cũng là lúc bóng cô em gái đã khuất xa. Đúng lúc này, điện thoại Hân Hân có tin nhắn : Chị, sr nhìu nha , bạn em đang chờ mà em không thể thất hứa được . Em sẽ về sớm nhất trong thời gian có thể . Ngọc Hân lắc đầu ngao ngán trở về phòng .
*********
Bước vội ra khỏi xe , làn gió se lạnh thổi nhẹ qua mặt Mẫn Nhi làm những lọn tóc mai buông xỏa ngay trước mặt nó khẽ tung bay để lộ khuôn mặt thon dài xinh đẹp của nó. Nó chạy một mạch vào quán mà không để ý đến xung quanh. Kết quả là :..................
- Ây da!!!- Mẫn Nhi kêu lên ngay khi bị mất đà rồi ngã bịch xuống đất .
- Không sao chứ???- Một bàn tay đưa ra trước mặt Mẫn Nhi kèm theo đó là một giọng nam trầm ấm áp.
Nhưng dường như không để ý, nó đứng thẳng dậy lãnh đạm bước vào quán nhưng bị một bàn tay khác giữ chặt, không nể nang nó quay người xoay gót đá cho tên kia một cái trúng ngay bụng làm hắn la oai oái. Nhìn kỹ Mẫn Nhi mới nhận thấy đối phương không chỉ có một người mà là một nhóm thanh niên khoảng 5 đến 6 người. Cái tên mới được nó thưởng cho một phát vào bụng là một thằng béo, thấp trạc tuổi nó.( Số đen thật, lần nào rủ bạn đi chơi cũng có đánh nhau.hix)
- Khốn kiếp!!! Bọn mày hết việc rồi à? Biết điều thì xéo ngay cho tao. - Vẫn giữ nguyên thái độ cũ Mẫn Nhi nói giọng lạnh lùng và đầy vẻ hăm dọa.
- Xin lỗi, nhưng người va vào bọn này là cô em cho nên người nên biết điều lúc này không phải là tụi anh mà là em mới đúng, nhóc à!!.- Tên lúc nãy đưa tay ra cho Mẫn Nhi bước lên không chút sợ sệt nhìn thẳng vào mắt nó và nói . Miệng hơi nhếch lên, hắn ta khẽ mỉm cười .
- Xử nó đi đại ca!!!- Tiếng đồng bọn của hắn vang lên đắc chí như thể tin tưởng rằng người mà chúng kêu là đại ca chắc chắn sẽ đánh bại cô gái kia vậy.
- Câm miệng!!! Mày kêu ai là nhóc hả thằng kia???- Mẫn Nhi trừng mắt lên nhìn đối phương vẻ tức giận Mẹ kiếp , chắc bọn mày muốn chầu Diêm Vương sớm rồi. Nhanh như chớp Mẫn Nhi nắm chặt lấy cườm tay của "anh chàng có nụ cười mê hồn " tung ngay một cú đánh bất ngờ làm hắn loạng choạng suýt ngã ra đằng sau. Tay chỉ thẳng vào đám đồng bọn đang im thin thít, nó nói lớn- Hôm nay chị mày đang vội nên tao tha lần sau mà còn để tao gặp bọn mày một lần nữa thì đừng trách.
Rồi Mẫn Nhi ngang nhiên bước vào đằng trong. Nó đâu ngờ rằng chắc chắn vào một dịp không xa nào đó, nó sẽ được gặp lại người thanh niên lúc nãy nhưng ở một hoàn cảnh khác.
Trong khi đó, anh chàng ấy lại bật cười thành tiếng, cô thú vị hơn nhiều so với những gì anh nghĩ, cách đánh võ một cách thông thạo và rất bài bản. Anh bước đi trong lòng có một chút gì đó thích thú. Người con trai đó có tên là An Vũ Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top