Chương 2 : Sự thật.

          - Em xin chị, em biết lỗi rồi, lần sau em không dám thế nữa, em đâu có biết chị chính là Hạ Mẫn Nhi- Dương Tiểu Quyên bỗng nhiên quỳ xuống lạy lục van xin Mẫn Nhi khiến cả đám bất ngờ. Gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của nó khác hẳn với vẻ cứng đầu lúc nãy khiến cả đám không khỏi trố mắt lên vì kinh ngạc. Có nằm mơ, Tiểu Quyên cũng không ngờ rằng mình đã đánh nhầm phải nhị tiểu thư của nhà họ Hạ.

- Mày không biết tao là ai thế sao lại kêu người đến chặn đánh tao? Con ranh, mày nghĩ tao là con nít à?- Mẫn Nhi từ từ cúi người xuống, đôi mắt sắc lạnh của nó xoáy sâu  vào đối phương như muốn nhìn thấu từng suy nghĩ của Tiểu Quyên.

- Em không nói dối, em không biết chị là ai, có người nhờ em đánh chị, nên...

- Thế nó bảo mày chết thì mày cũng đi chết chắc. Biết điều thì nói thật đi.

- Em mới chuyển về thành phố này không được bao lâu nên chưa khi nào thấy mặt chị cả, một hôm có người đưa ảnh chị, bảo là nhờ em đánh vì theo lời hắn nói thì...

          - Thì sao? - Mẫn Nhi và đám bạn không khỏi sốt ruột trước thái độ lấp lửng của con bé kia.

Biết không thể tránh khỏi sự tra khảo của tụi Mẫn Nhi, Tiểu Quyên đành phải nói cái câu mà nó không hề muốn nói ra vào lúc này:

- Hắn nói, chị là đứa rất kiêu ngạo lại vênh váo nữa.

Đúng lúc đó chuông điện thoại lại vang lên, không biết là của ai.

          - A lô, ai vậy?

          - Chị Hạ à, em là Dương Anh Đạt thủ lĩnh hội Long Anh đây.

          - Có chuyện gì thế?

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

          - Mày đi đi!!!!- Mẫn Nhi tắt điện thoại quay sang nói với cô gái. - Nên nhớ, không có lần sau nữa đâu đấy.

          - Ơ...- Đại Ngọc định lên tiếng phản đối thì bị Mẫn Nhi chặn lại

          - Lát tớ giải thích.

*********

Thấy Dương Tiểu Quyên đi ra khỏi nhà kho một cách "bình an vô sự'" dân tình trong trường không khỏi ngỡ ngàng, không khí vừa im ắng được một lúc thì bỗng đâu trào lên những lời bàn luận.

          - Chẳng lẽ Mẫn Nhi không làm gì được con bé đó à.

          - Ha..ha cuối cùng Siêu Quậy cũng phải nhường ngôi rồi...

          - Không thể thế được. Sao con bé kia lại được tha bổng một cách dễ dàng như vậy được.

....

Hành lang của các lớp xôn xao bàn tán, mỗi người một ý kiến, ai cũng sững sờ trước hành động kỳ lạ của Mẫn Nhi. Bất cứ ai, chỉ cần đối đầu với Mẫn Nhi chứ chưa nói là đánh nó lại có thể yên bình sống sót như vậy, mức án nhẹ nhất là nằm viện 2 tháng, gia đình thì suy sụp nặng nề về kinh tế, còn nặng nhất thì... chưa nghĩ cũng đã khiến mọi người rùng mình vì sợ hãi, vậy mà hôm nay thì mọi việc dường như khác hẳn ...........

Cùng lúc đó:

          - Hả, cậu không đùa đó chứ, tức là lời của con bé kia hoàn toàn là sự thật???- Tiểu Ngọc hét toáng lên vì kinh ngạc sau khi nghe Tiểu Mẫn tiết lộ sự thật động trời kia.

          - Thú thực mà nói thì mình chưa thấy ai như con bé đó, đi đánh người mà không biết mình đánh ai!!!!- Gia Bảo lên tiếng, hai tay đút vào túi quần đứng tựa vào chiếc bàn gần đó tạo nên một phong thái không thể quyến rũ hơn nữa, đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười.( Đúng là người đẹp có khác, đến cười khẩy mà cũng...đẹp.Hi3)

          - Uhm, theo như lời Anh Đạt nói thì con bé này là em họ của hắn, vừa chuyển đến thành phố chưa được bao lâu, nên tìm hiểu chưa kỹ.

          - Thế đứa nhờ nó đánh cậu là thằng nào?- Uyển Nhã thắc mắc hỏi.

Vừa khi đó, cánh cửa phòng mở toang, một tên con trai bị đẩy vào, theo sau nó là Tiểu Tuyết.

          - Cảm ơn cậu, Tiểu Tuyết! Chính thằng này kêu người đánh tớ đó!!! - Vừa nói, Tiểu Mẫn vừa chỉ tay vào tên lạ mặt kia.

Ánh mắt bọn bạn nó hết đổ dồn vào cái đứa mới bị Tuyết Hàn đẩy vào rồi quay lại nhìn Mẫn Nhi, lúc này nó mở một nụ cười bí hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top