Chương 11: Bước ngoặt

          - Vương Thiên Hoàng, cháu làm ăn kiểu gì thế hả? Sao đến bây giờ vẫn chưa đăng mấy cái ảnh với video tối qua lên mạng hả?

Tiếng gào thết giận dữ của người chú trong điện thoại khiến anh khẽ nhíu mày, nét mặt thoáng lên vẻ đăm chiêu khó hiểu.

          - Cháu xin lỗi, thực ra...

          - Thực ra gì? Thiên Hoàng, đừng nói với chú là cái video tối qua cháu quay được bị hư đó!- Vương Khanh mím môi.

          - Video lần này không bị hư nhưng máy tính của cháu lại có vấn đề, virut ăn hết mấy thông tin cháu phải format lại nên bị mất hết rồi.

          - Thế còn máy quay thì sao.

          - Tối qua cháu lỡ xóa hết rồi.

          - Mẹ kiếp!!! Cháu thật là...chú thật hết chịu nổi với cháu, cơ hội tốt thế này mà lại......

Và rồi những lời mắng mỏ nhiệt tình cứ được tuôn ra từ người chú của anh, còn anh lúc này không biết làm gì hơn mà chỉ khẽ đẩy chiếc điện thoại ra xa rồi nghe nhạc( hix), ánh mắt đen láy kia khẽ cười..............

Bất chợt hình ảnh Tiểu Mẫn đổ gục xuống đất như một đoạn băng quay chậm khẽ hiện lên trong tâm trí anh. Phải rồi, hình như Tiểu Mẫn bị thương,Thiên Hoàng nhìn chiếc điện thoại mà trong lòng như bị lửa thiêu đốt. Không biết cô ấy thế nào rôi? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi cứ bám riết lấy tâm trí anh. Lúc này Thiên Hoàng rất muốn đến bên cô, được chăm sóc cô như ngày xưa nhưng có lẽ giờ đây những ước muốn tưởng chừng như rất đơn giản ấyvới anh sao lại khó khăn như vậy chứ? Người con gái anh yêu đã quên anh rồi. Chắc rằng giờ đây trong trái tim bé nhỏ ấy, hình bóng của anh đã bị xóa nhòa và thay thế bằng một hình bóng khác. Tại sao lại như vậy? "Ông trời đã cướp đi tất cả : gia sản, người thân của anh từng người từng người một bỏ rơi anh để mình anh cô độc trên thế gian này vậy mà giờ đây ngay cả người đó ông cũng muốn lấy đi ư? "

*********

          - Mẫn Nhi sao rồi chị?? - Cả bọn đồng thanh hỏi khi vừa thấy bóng dáng Hân Hân xuất hiện trên ngưỡng cửa phòng khách.

          - Vẫn chưa tỉnh!! Từ tối qua đến giờ cứ nằm mê man bất tỉnh như vậy, kiểu này thì dù có bị scandal có lẽ cũng phải đưa nó vào bệnh viện thôi!!!- Hân Hân lặng lẽ đáp, ánh mắt cô lúc này đỏ hoe vì khóc.

          - Thế Mẫn Nhi bây giờ ở đâu?

          - Tối qua chị bí mật cho người chuyển Tiểu Mẫn lên phòng của nó rồi. Để chị đưa mấy đứa lên.

Cạch!!!!!!!!!!!!!

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, hình ảnh Mẫn Nhi nằm bất động trên chiếc giường trắng muốt rộng lớn khiến mọi người không khỏi đau đớn. Làn da trắng hồng giờ đây nhợt nhạt gần như trong suốt, đôi môi đỏ mọng tựa như quả anh đào ngày nào trở nên tím tái, .....

          - Uyển Nhã, cậu xem tình hình thế nào?

Uyển Nhã gật đầu rồi bước lại gần giường bệnh của Mẫn Nhi, trong lòng không khỏi rối bời. Rõ ràng tối qua, tất cả dụng cụ y tế đều được sát khuẩn kỹ càng. Không lẽ nào vết thương lại bị nhiễm trùng được...

Bỗng!! Ngón tay cái của Tiểu Mẫn khẽ cử động, đôi mắt từ từ mở ra trước sự sửng sốt của bao người.

*********

          - Nhi, cậu tỉnh rồi à? Trong người thấy thế nào, khó chịu ở đâu không?

Những câu hỏi đại loại kiểu như vậy liên tiếp được nổ ra trước sự ngơ ngác của Tiểu Mẫn( đương nhiên người đó không phải là ai khác mà chính là cô nàng Đại Ngọc rồi, hi)

          - Cậu yên lặng tý đi!!! Mẫn mới tỉnh, cậu làm thế khác nào tra tấn tinh thần nó hả?

Trong lúc đó, Hân Hân nhẹ đến bên giường của cô em gái, nắm chặt đôi bàn tay của nó. Mắt cô lúc này đã ngân ngấn lệ.

          - Chị, em ...

          - Em không sao là tốt rồi.

          - Đúng đ!! Cậu mới tỉnh dậy đừng nên nói hay cử động nhiều!! Vết thương của cậu vẫn còn nặng lắm!!! - Uyển Nhã tiếp lời - Để mình khám lại rồi kê đơn thuốc cho cậu uống.

          - Uhm... cảm ơn cậu. - Mẫn Nhi nói. Giọng nói trong trẻo nhưng lại mang một nỗi buồn khó diễn tả được.

          - Bây giờ chị phải đến công ty giải quyết tý việc!!! Em ở nhà tĩnh dưỡng. Đừng làm gì hay vận động quá mức mà ảnh hưởng đến sức khỏe nha!!! - Nói rồi Hân Hân  đứng dậy bước đi, không quên dặn dò cả đám rồi nở một nụ cười thánh thiện - Mấy đứa ở nhà coi sóc Mẫn Nhi giúp chị nhé.

          - Cậu làm sao thế Mẫn ??Cậu đau ở chỗ nào à??- Đại Ngọc lo lắng lay nhẹ người của cô bạn. Ngay vừa lúc tỉnh dậy và nhìn thấy Hân Hân, Mẫn Nhi cứ như người mất hồn.

          - À ... tớ ... không có gì?Chỉ là thấy chóng mặt thôi !!!- Mẫn Nhi giật mình, vẻ mặt khá lúng túng nhưng ngay lập tức nó trấn tĩnh lại bản thân. Điều chỉnh lại mọi trạng thái nơi khuôn mặt để Đại Ngọc khỏi phải lo lắng.

          - Uhm.. cậu muốn ăn gì?

          - Tớ muốn ăn cơm cuộn!!!- Nó đáp lại ngay tức khắc. Cứ mỗi khi mới ốm dậy, thứ nó muốn ăn nhất không phải là những bát cháo bào ngư nóng hổi hay là thứ sơn hào hải vị nào mà chỉ là món bình dân nhưng lại chứa đựng cả một kỷ niệm khiến nó không thế nào quên.

" Đến lúc nào cậu mới có thể quên hắn ta đây? " - Đại Ngọc thầm nghĩ, ánh mắt lộ vẻ xót xa nhưng dù sao nó chịu ăn cũng là tốt lắm rồi - Đợi tý, tớ mua về ngay đây.

          - Cảm ơn.

*********

Ở văn phòng tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn NEW CENTURY:

          - Mẫn Nhi tỉnh dậy rồi à? Thế là tốt rồi!!!- Hạ Quốc Phong vui mừng. Nút thắt trong lòng cuối cùng cũng đã được tháo gỡ, ông khẽ cười khiến những nếp nhăn trên vầng trán cao cao xô lại với nhau.

          - Vâng!!! Lúc sáng thấy bố đi vội chưa kịp ăn sáng nên con đưa cháo lên!! Bố ăn một ít mà có sức làm việc- Hân Hân đẩy chiếc hộp màu đen khá lớn ra đặt trước mặt bố mình rồi nhẹ nhàng gỡ nắp ra, lấy bát cháo còn đang nóng hổi.- Bố ăn đi.

          - Uh, cảm ơn con gái yêu. Mà con đưa tài liệu bố dặn không?

          - Dạ!! Có!! Đây là bản thu chi ngân sách của tập đoàn trong 3 tháng đầu năm của quý I, bố xem đi ạ! Trong 4 tháng qua tập đoàn chúng ta đã hợp tác với tổng cộng 2000 doanh nghiệp lớn trong nước, làm việc với 100 công ty nước ngoài của hơn 40 nước trên thế giới trên các lĩnh vực bất động sản, chuỗi khách sạn nhà hàng, khu nghỉ mát, các trung tâm thương mại và các hợp đồng pi-a lớn. Hiện tại chúng ta đã thu về hơn 800 triệu USD, nạp vào ngân sách nhà nước 100 triệu USD. Cứ phát triển với tốc độ này thì chẳng lâu nữa, chúng ta sẽ có thể mở những chi nhánh ở trên khắp thế giới.

          - Tốt lắm. Con về chuẩn bị đi!! Lát nữa chúng ta sẽ có cuộc gặp mặt với tổng giám đốc của tập đoàn công ty MYTHOLOGY của Mỹ đấy.

          - Vâng, con xin phép ra ngoài trước.

Cánh cửa văn phòng khép lại. Từng chùm ánh sáng vàng lọt qua tấm rèm cửa in hằn từng vệt trên chiếc bàn được gia công tại Ý đặt ở giữa căn phòng rộng lớn. Ngài chủ tịch ngồi đằng sau chiếc bàn giấy, tay gõ gõ trên bàn phát ra tiếng lách cách vui nhộn. Quả nhiên, đứa con gái này rất biết quan tâm người khác, ông vui vẻ múc một thìa cháo ra ăn một cách ngon lành.....

*********

          - Tuyết Hàn!! Sáng nay không xảy ra chuyện gì đúng không? - Mẫn Nhi ngập ngừng. Trong giọng nói không giấu nổi sự lo sợ. Nó không muốn vì mình mà thanh danh của bố bị bôi nhọ, bị đưa ra bàn luận, xoi mói.

          - Không, mọi thứ đều tốt.- Tuyết Hàn lặng lẽ trả lời.

          - Uhm. Nhưng, tớ vẫn không hiểu.Tại sao, tối qua, rõ ràng tớ thấy có ánh đèn Flash, chắc chắn là ở gần đó có nhà báo, vậy ...

          - Ý cậu là tại sao không thấy hình của cậu đăng lên mạng đúng không?- Gia Bảo xen vào.

          -  Uhm, chính xác là vậy.- Tiểu Mẫn gật gù công nhận.

          - Cậu chắc chắn tối qua, cậu đã cảm nhận được ánh sáng Flash chứ?- Uyển Nhã hỏi vẻ thăm dò, thực ra cô thừa biết cảm nhận của Mẫn Nhi rất chính xác. Vốn là người cực kỳ nhạy cảm với thứ ánh sáng trắng này nhưng nếu như thực sự tối qua có nhà báo vậy tại sao sáng nay lại không một tờ báo hay trang web nào đăng tải.

          - Chắc chắn !!! Ánh đèn đó lóe lên và nháy liên tục - Mẫn Nhi khẳng định.

          - Không lẽ bố cậu đã xử lý êm xuôi mọi chuyện rồi??- Tuyết Hàn cất tiếng.

          - Uhm, cũng có thể lắm.- Nó trầm tư. Ánh mắt đen láy nhìn vào một khoảng lặng hư vô, đáy mắt ẩn chứa nỗi đau khó ai biết được, nó đã từng tự hứa với lòng mình rằng, dù có làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì nó sẽ cố gắng tự mình giải quyết mà không cần bố lo liệu, vậy mà lần này........... Chỉ cần mình dựa dẫm vào người khác một lần thì sẽ có thêm lần thứ hai thứ ba, để rồi mình sẽ ỷ lại, phụ thuộc hoàn toàn vào người đó, bất kể họ là ai đi chăng nữa kể cả người thân của mình cũng vậy. Cũng giống như 8 năm về trước, nếu Tiểu Mẫn không phụ thuộc vào người đó, mọi cảm xúc của nó không bị chi phối bởi suy nghĩ của người con trai ấy thì bây giờ nó có phải đau đớn đến vậy không?

          - Nhi à! Cậu đang nghĩ gì vậy?- Đại Ngọc huơ huơ tay loạn xạ trước mặt nó, mặt cười cười lém lỉnh - Đang tương tư anh nào à? Ka...ka

          - Ăn với nói vớ vẩn !!- Uyển Nhã bước tới với một đĩa cơm cuộn cỡ bự. Ánh mắt liếc xéo cô bạn kia khiến Tiểu Ngọc đang cao hứng bỗng nhiên ỉu xìu.

          - Kệ tớ!! Vớ vẩn thì cậu nghe làm gì???..Ềèeeeeeeeeeee.lêu...lêu.

          - Mẫn Nhi!! Ăn đi!! Kệ cậu ấy, bệnh điên đúng là khó chữa. Cũng may đây không phải là bệnh truyền nhiễm không thì khốn khổ thân mình.- Uyển Nhã phớt lờ sự châm chọc của Đại Ngọc, ra điều ta đây người lớn không quan tâm nhà ngươi nhưng lại thốt ra những lời phản kích không kém.

          - Hai bà có đi ra ngoài ngay không? Mới sáng ra để nhà cửa yên ổn với chứ. Đúng thật là...!!Ở nhà đã nghe ông quản gia chí chóe với mấy bà giúp việc, đến đây tưởng được yên bình chứ...- Gia Bảo làu bàu khó chịu.

Chưa kịp để Uyển Nhã và Đại Ngọc trợn mắt, chống nạnh cãi lại thì ngay ở ngưỡng cửa phòng Tiểu Mẫn, một bóng dáng cao lớn quen thuộc, một gương mặt điển trai với đôi mắt xanh thẫm cùng nụ cười như tỏa ánh nắng mai xuất hiện....

          - Tiểu Mẫn, em đi học chưa? Anh ngủ quên mất, em đưa anh đi học..............

          - Đi ra ngoài.- Tuyết Hàn lạnh lùng ra lệnh. Ngay từ lúc phát hiện ra có người bước đến, cậu đã đứng dậy chắn trước mặt người đó, ánh mắt nâu thẫm đanh lại. Đôi môi khẽ mấp máy, giọng nói không quá lớn nhưng lại mang đến cho người nghe sự lạnh lẽo đến ngạt thở.

          - Mẫn Nhi...!! Cô ấy....??? - Mạnh Quân hốt hoảng, nói không nên lời. Hình ảnh Mẫn Nhi gương mặt trắng bệch, nhợt nhạt, trên người thì đeo cả đống dây nhợ khiến anh sững người.

          - Mẫn bị ốm!! Bây giờ cậu đi được rồi đấy.- Nói rồi ngay lập tức, cánh cửa trước mặt Mạnh Quân đóng sập lại nhưng ngay tức khắc nó lại được mở ra- Kín miệng sẽ tốt cho cậu đó.

Rầm!!!!!!!!!

Chiếc cửa trắng tinh khôi đóng sập lại một lần nữa, Mạnh Quân lặng nhìn nó lần cuối rồi lủi thủi bước đi. Ánh mắt xanh thẫm tối sầm lại, nỗi thất vọng lan tỏa, bám chặt,  bủa vây lấy tâm hồn anh. Rõ ràng Thiên Hoàng nói rằng kế hoạch lần này chỉ để xác định Mẫn Nhi có phải là Thiên Thần Máy Tính không thôi. Tại sao Mẫn Nhi lại bị thương như vậy chứ?? Trái tim anh khẽ nhói đau....Những tia nắng vàng rực chiếu nhẹ lên người anh. Hình bóng Mạnh Quân kéo dài trên nền nhà bóng loáng.........

*********

Hạ Mẫn Nhi phải nghỉ học dài ngày để điều trị bệnh.

Quả nhiên, chỉ sau một giờ đồng hồ kể từ khi thông báo trên được công bố. Trên sân trường, trong phòng học hay là phòng họp của giáo viên thậm chí là ở cả toilet cũng xôn xao , bàn tán về việc này. Từ trước đến nay, việc Tiểu Mẫn nghỉ học thường xuyên không phải là điều gì quá to tát, khi thì bận đi chơi, khi thì đi du lịch khi thì giải quyết việc gì gì đó ở công ty và việc gần đây nhất là nghỉ học để điều trị chấn thương ở chân, vậy lần này Mẫn Nhi bị bệnh gì mà phải nghỉ học cơ chứ????????????????

Tiếng chuông vào học đã reo lên, đáng lý ra mọi học sinh đều phải yên vị trên chỗ ngồi của mình một cách nghiêm túc thì ngay lúc này đây, ở hầu hết các lớp trong học viện Long Nữ, tất cả ai nấy vẫn đang say sưa bàn tán.

Tại lớp 10a8 - lớp học của Mẫn Nhi.

          - Biết tin gì chưa? Mẫn Nhi lại tiếp tục nghỉ học để điều trị bệnh đấy.

          - Thật không? Không lẽ lại đánh nhau chấn thương nữa à?

          - Không!! Nghe đâu, đua xe nên bị gãy chân , gãy tay gì đó.

          - Đâu, bà nghe nhầm đó, Tiểu Mẫn ở nhà dưỡng bệnh là vì vết thương lần trước chưa lành hẳn,...

          - Suốt ngày đi quán bar, vũ trường, nhảy nhót, không chết là may rồi...

          - Rõ ràng là gãy tay mà...

Tiếng trao đổi thảo luận khiến không khí đang sôi sục khí thế bàn luận thì bỗng chốc chùng xuống , sự lạnh lẽo, ảm đạm xâm chiếm lấy toàn bộ ngay từ lúc người con trai đó bước vào. Ánh mắt nâu thẫm đảo nhẹ xung quanh lớp, gương mặt điển trai nhưng luôn được vây chặt bởi một lớp băng tuyết dày đặc khiến người ngoài phải rùng mình. Sự xuất hiện này khiến trái tim của đám con gái trong lớp như nhảy ra ngoài lồng ngực, làn gió nóng nực của mùa hè đã được thay thế bằng làn gió buốt giá của mùa đông lạnh lẽo. Ngoài kia, ông mặt trời vẫn chệm chệ phát ra thứ ánh sáng vàng rực , oi bức như muốn thiêu trụi hết tất cả thì ngay trong phòng học này, sự oi ả, nắng gắt đã hoàn toàn biến mất.

          - Tuyết Hàn kìa!!!

          - Hoàng tử của lòng tớ!!!

          - Cậu ấy đẹp trai quá.

Những tiếng hét phấn khích của đám con gái trong lớp khiến Tuyết Hàn khẽ nhíu mày. Được sự phân công của đám bạn yêu quý. Sáng nay, Tiểu Tuyết phải đến trường để dập tắt những tin đồn thất thiệt không đáng có của mấy bà tám trong trường tránh gây sự chú ý của báo chí.

          - Mấy người, ra tôi gặp một tý!!- Tuyết Hàn chỉ tay về phía góc phòng, liếc mắt nhìn xuống đám người ngồi gần cửa sổ, lúc nãy trên đường đến lớp, những lời nói lung tung của bọn nó không lọt khỏi tai của Tuyết Hàn khiến cậu không khỏi bực tức.

          - Bọn...mình.....- Mấy người kia co rúm người lại , ánh mắt đầy sợ hãi, khuôn mặt tái mét hẳn, mồ hôi túa ra đầm đìa, miệng lắp bắp.

          - Giữ mồm giữ miệng sẽ có lợi hơn đó. Tiểu Mẫn bị đau dạ dày mấy hôm nay nên phải nghỉ học. Mấy người lại đi xuyên tạc như vậy, nếu cô ấy nghe được thì không xong đâu.

          - Tớ....

          - Không cần nhiều lời. Liệu đường mà hành xử.

Nói rồi, Tuyết Hàn bước đi, ánh nắng vẫn tỏa những tia vàng rực xuống nhân gian, nó có thể thiêu rụi làm tan chảy tất cả ngoại trừ tảng băng vây kín người chàng thanh niên kia...................

*********

Gập chiếc laptop lại, Mẫn Nhi khẽ thở dài một tiếng vậy là chuyện đó đã được giải quyết êm xuôi, vết thương nơi bả vai vẫn còn khiến nó đau đớn. Bên ngoài, mọi cảnh vật đều bị bao trùm một màu đen, màu của sự cô đơn và buồn bã. Tiếng đồng hồ chạy tích tắc cứ đều đều phát ra trong không gian tĩnh mịch đó mang lại cho con người ta một cảm giác gì đó rùng rợn, kinh người. Sự việc ngày hôm qua quả là cơn ác mộng đối với nó, tưởng chừng như tử thần đã cướp đi sinh mạng nó vậy mà giờ đây nó vẫn có thể sống một cách yên bình thì ra nó vẫn chưa đến bước đường cùng. Trong cơn mê man, bất tỉnh, người nó nghĩ đến nhiều nhất không phải là người thân hay là cô chị gái Hân Hân của nó mà lại là người con trai mang tên là Vương Thiên Hoàng kia nhưng nó không hiểu tại sao khác với những lần mộng mị trước đây, lần này, Vương Thiên Hoàng lại xuất hiện dưới con người của Hoàng Thiên Vương, những ký ức vui có buồn có, những quảng thời gian hạnh phúc nó cùng anh dạo chơi trên cánh đồng bồ công anh, được ngồi phía sau chiếc xe đạp địa hình của anh. Đôi lúc còn hét lên đầy thích thú cứ ào ạt hiện về trong tâm trí nó như nhưng người đó lại có khuôn mặt của Thiên Vương. Thật nực cười!! Đôi lúc nó cảm thấy khinh rẻ chính bản thân mình, rõ ràng là biết người đó không hề nhớ đến mình thậm chí là đã xóa sạch tên mình ra khỏi trái tim thế nhưng Mẫn Nhi lại luôn nhớ đến anh. Có quá cuồng si, có quá cố chấp không nhỉ? Biết là đau nhưng vẫn lao vào, biết là sẽ bất hạnh nhưng để được sống trong quãng quá khứ có anh thì dù đau đớn đến mấy nó vẫn chấp nhận.

Bao lâu rồi nhỉ?? Bao lâu rồi mà nó vẫn không thể quên anh. Dưới ánh đèn chùm màu vàng rực ấm áp, nó khẽ cười buồn, những tia sáng ấm áp hắt nhẹ xuống gương mặt của nó, có thể thấy rõ từng hàng mi rung lên từng đợt, trên đôi mi dày cong vút đó, những giọt sương long lanh xuất hiện.

Bỗng nhiên, cánh cửa phòng nó mở ra, Mẫn Nhi cuống quýt lau vội hàng nước mắt, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh thẫm tĩnh lặng như mặt hồ buổi sớm, nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai của Mạnh Quân khiến Tiểu Mẫn say mê nhìn không chớp mắt. Ở chung nhà với Tiểu Mạnh một thời gian dài và có lẽ đến bây giờ theo khách quan mà nói thì tên này đúng là một hotboy.Hj

          - Anh..anh...xin lỗi, anh làm em thức giấc à?- Mạnh Quân rụt rè lên tiếng sau một hồi im lặng, ban đầu thấy Tiểu Mẫn cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói gì điều này khiến Mạnh Quân chột dạ lo lắng.

          - Uhm, không sao đâu, anh tìm em có việc gì à?- Tiểu Mẫn đáp lại tỉnh bơ trong khi khuôn mặt  Tiểu Mạnh thì ngày càng chín lên vì ngượng do sốc lần I, có nằm mơ Mạnh Quân cũng không ngờ sẽ có một ngày cô gái này sẽ gọi cậu một tiếng anh. hjx

          - À, thì..anh...

          - Tóm lại là anh làm sao? Cứ đứng như trời trồng một chỗ rồi ấp a ấp úng, thật khác với anh ngày thường.

          - Em mới bị tẩy não à?

Phụt!!!!!!!

Sốc lần II, nhưng lần này lại là Tiểu Mẫn.

          - Có mà anh bị tẩy não thì có, anh anh...- Đang gân cổ lên định cãi thì cơn đau lại nhói lên từng đợt, mặt nó cắt không còn một giọt máu, tay giữ chặt vết thương, cả thân hình nó đổ gục xuống, chiếc áo sơ mi trắng mới tinh đã lấm tấm từng giọt máu, ngay lập tức Tiểu Mạnh vội chạy đến bên cạnh nó, đỡ nó vào lòng.

          - Em làm sao thế? Sao lại có máu nhiều như vậy? Em bị thương à?- Mạnh Quân hốt hoảng khi thấy đôi bàn tay của Tiểu Mẫn nhuốm đầy máu.- Mẫn Nhi ơi, em tỉnh lại đi, em đừng làm anh sợ.!! Mẫn!! Mẫn ơi!!

Trong đêm tối lặng yên như tờ, một người con trai trẻ nắm chặt tay một cô gái đang nằm gọn trong lòng mình kêu lên những tiếng gọi đầy đau đớn. .............

*********

          - Tiểu Mẫn vì sao lại ra nông nỗi này cơ chứ, Ngọc Hân nói gì đi chứ? Có phải là bị trúng đạn không? Sao cứ im lặng mãi thế?

Những câu hỏi dồn dập của Mạnh Quân khiến Hân Hân rối tung rối mù lên không biết phải trả lời như thế nào, đang lâm vào thế cờ bí thì tiếng bước chân dồn dập, tiếng trò chuyện bên ngoài làm cho không gian vốn đang rơi vào căng thẳng giữa hai người họ tiêu biến. Trong khi Ngọc Hân đang vui vẻ thì trong lòng Mạnh Quân lại nóng ran lo lắng. Rõ ràng là Thiên Hoàng nói mọi việc đã được cậu ấy giải quyết ổn thỏa, dù sẽ gặp khó khăn một tý nhưng Thiên Hoàng sẽ không đẩy Mẫn Nhi vào cuộc chiến này, thế mà tại sao hôm nay nó lại bị thương nặng như vậy chứ. Tuy vậy , anh vẫn hướng ánh mắt tập trung vào những con người đang đứng trước cửa phòng bệnh của Tiểu Mẫn.

          - Mẫn tỉnh dậy chưa chị?- Đại Ngọc tiến đến vòng tay qua vai Hân Hân, nhẹ nhàng an ủi - Chị đừng lo quá, bây giờ chị về đi, ở đây đã có bọn em rồi.

          - Uhm, thế chị nhờ mấy đứa nha, mấy hôm nay bố mẹ chị đi họp liên tục, không thể chăm sóc Mẫn Nhi được.

          - Vâng, chị cứ về đi .- Uyển Nhã gật gù tán thành.- Nhưng tại sao anh lại ở đây?- Uyển Nhã trố mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Mạnh Quân, nãy giờ cô không hề để ý đến sự tồn tại của anh trong căn phòng này.

          - À, tôi đến thăm Mẫn Nhi thôi. Tôi xin phép về trước.- Mạnh Quân mỉm cười gượng gạo rồi bước đi,bỗng nhiên...

KENG!!!!!!!!!!!!!!

Sợi dây chuyền đeo trong túi Mạnh Quân rơi xuống sàn nhà , ánh mắt Đại Ngọc và Uyển Nhã cùng lướt nhìn xuống sợi dây chuyền và rồi há hốc nhìn nhau vẻ kinh ngạc......

Mạnh Quân vội vã nhặt lên rồi nhanh chóng bước đi.

          - Sợi dây chuyền đó y hệt sợi của Mẫn Nhi.- Tiểu Ngọc lắp bắp lên tiếng nhưng lúc này bóng dáng của Mạnh Quân và Hân Hân đã mất hút sau dãy hành lang của bệnh viện

          - Cậu cũng thấy thế đúng không? Không lẽ Trình Mạnh Quân chính là Vương Thiên Hoàng?

          - Không thể thế được. Nếu Trình Mạnh Quân thật sự là Thiên Hoàng thì tại sao lại phải che giấu chứ.

          - Thế tại sao hắn lại có sợi dây chuyền đó?

          - Có thể chỉ là sự trùng hợp mà thôi.

          - Mong là vậy. Dù gì đi chăng nữa, mình cũng không mong muốn có thêm một tên Vương Thiên Hoàng thứ 2 xuất hiện trong cuộc đời của Mẫn Nhi nữa.

*********

          " - Tên chó khốn khiếp kia!! Mày có định trả tiền ông không thì bảo?- Một người đàn ông có khuôn mặt gớm ghiếc với những chiếc sẹo dài lồi lõm trên má hung dữ nắm chặt cổ áo của bố cậu. Trên tay cầm một con dao lớn sắc nhọn kè kè vào cổ bố khiến từng dòng máu đỏ tươi chảy ra.

          - Xin anh cho tôi một thời gian nữa, đợi tôi kiếm được tiền thì tôi sẽ hoàn trả anh.

          - Đợi mày trả được tiền cho tao thì chắc tao xuống lỗ lâu rồi. .- Tên kia gằm mặt nói, hai tròng mắt trợn ngược lại nhìn rất hung dữ.

          - Anh cho tôi thêm một cơ hội, một cơ hội nữa thôi.

          - Câm mồm!! Tao cho mày cơ hội thì ai cho tao cơ hội đây? Nội trong 3 ngày, mày mà không trả đủ tiền thì tao sẽ giết cả gia đình mày.- Nói xong tên kia đẩy mạnh bố cậu xuống khiến ông ngã sóng xoài xuống nền nhà rồi hằn học ra lệnh cho đám đàn em rút lui khỏi căn nhà rách nát kia.

Đám người vừa mới đi thì Thiên Hoàng vùng ra khỏi tay mẹ tiến lại gần chỗ bố đang nằm, đỡ ông dậy.

          - Bố! bố ơi- Cậu bé thảng thốt kêu lên nhưng đáp lại chỉ là những tiếng rên hư hử và giọng nói đứt quãng của người bố.

          - Mình ơi !!! Mình tỉnh lại đi!!! Mình nói gì đi chứ?- Bên cạnh Thiên Hoàng lúc này, người mẹ cũng đang sụt sùi nước mắt.- Thiên Hoàng, đỡ bố lên giường nằm đi con.

          -Tôi...tôi...không sao. Mình và....và con đừng lo.- Gắng kìm nén nỗi đau, ông cố nói rõ ràng rành mạch nhất có thể. Cảm giác ân hận lại ùa về trong ông, giá như ngày trước ông nghe lời vợ đừng đắm chìm trong chứng khoán, cổ phiếu này cổ phiếu nọ thì bây giờ gia đình ông có như thế này không? Chỉ vì sự hiếu thắng, tham lam, mà ông đã đẩy gia đình vào bước đường cùng, khiến đứa con trai độc nhất của mình phải sống trong cảnh nợ nần, túng thiếu. Mắt ông như nhòe đi, ông đưa đôi bàn tay của mình về phía cậu con trai, môi khẽ mấp máy- Thiên Hoàng...con...con của bố, bố ...bố xin lỗi...chỉ vì bố...mà con phải sống khổ sở thiếu thốn. Bố..bố xin lỗi con.

          - Bố ơi!! Bố tìm bác Phong là được mà. Bác ấy giàu lắm, bố chỉ cần mượn tiền của bác ấy rồi về trả nợ là được mà. - Thằng nhóc lay mạnh người bố, vừa nói  vừa khóc lớn.

....................”

*********

          - Bố! Bố ơi! Không!!!!!!!- Thiên Hoàng choàng dậy , trên vầng trán anh mồ hôi lạnh túa ra như mưa, hình ảnh người bố thân thương lại ám ảnh anh, khiến trái tim anh đau đớn.  Hầu như đêm nào cũng vậy, không lúc nào anh có một giấc ngủ trọn vẹn mà không có bóng dáng của những cơn ác mộng, nhẹ nhàng bước xuống giường, anh tiến lại gần chiếc tủ lạnh nhỏ đặt mép góc tường bên phải lấy một chai bia.

Đã hơn 2h sáng, cả thành phố như đang chìm trong giấc ngủ, sự huyên náo ồn ào xung quanh hầu như đã tan biến, lúc này những cơn gió nhè nhẹ mang theo không khí mát lành, hoạt động ngày càng nhiều hơn, những cơn gió vây lấy thân hình anh như muốn lôi kéo anh thoát ra khỏi cơn ác mộng vừa rồi.

" Mẫn Nhi bị thương khá nặng." - Đó là thông tin duy nhất anh nhận được từ người bạn thân của mình trong mấy ngày gần đây. Ruột gan anh cứ nóng rạo lên. Đã từng hứa với lòng mình rằng : sẽ không để kế hoạch trả thù lần này khiến cô ấy chịu bất cứ tổn thương nào, vậy mà bây giờ, vì anh, vì lòng hận thù đó mà Mẫn Nhi đang bị thương nặng. Trong vô thức, Thiên Hoàng rút điện thoại. Tiếng"tút" ngân dài khiến anh chợt bừng tỉnh, bất chợt một giọng nữ yếu ớt vang lên:

          - Alô.

          - .............

          - Ai vậy? Sao gọi điện mà lại không nói gì vậy? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

          -..........

Thiên Hoàng gần như nín thở. Khi giọng nói ấy vang lên là lúc anh biết Mẫn Nhi vẫn còn khỏe mạnh tuy có phần yếu hơn thường ngày. Anh nhẹ nhàng cúp máy. Chỉ cần em bình yên là tốt lắm rồi.........

*********

Mẫn Nhi bực bội tắt máy, khẽ liếc về đồng hồ treo trên tường gần đó. Đã hơn 2h sáng rồi mà không biết có tên điên nào rảnh hơi gọi điện vào máy nó. Nhìn sang chiếc giường bên cạnh, chị Hân Hân của nó vẫn đang ngủ say. Mấy hôm rồi, đêm nào chị cũng thay mẹ thức đến tận 12h đêm để coi sóc nó. Trông chị gầy hơn trước rất nhiều, phần vì lo công việc trong công ty, phần lại lo cho nó....

Bước chân xuống giường, nó chỉnh lại chiếc chăn đắp lên người chị cho ngay ngắn rồi với lấy một chiếc áo khoác mỏng tiến ra ngoài phòng.

Làn gió mát lạnh phả vào gương mặt nó, không biết đã bao nhiêu ngày nó ở trong cái nơi gò bó này rồi, nó nhớ những quán bar sôi động, nhớ những ngày tháng được tự do chạy nhảy quá chừng........

Xoảng!!!!!!!!!!!!!

Bất chợt tiếng đổ vỡ vang lên phá tan bầu không khí im lặng ở nơi đây, Mẫn Nhi từ tốn quay người lại xem tiếng động hồi nãy phát ra từ đâu thì........trước mặt nó lúc này là bóng dáng quen thuộc của một người..........

          - Vũ Phong! Anh......???- Nó ngạc nhiên đến kinh người.

          - Làm gì mà ngạc nhiên quá vậy? Anh đến thăm em đây.- Vũ Phong vui vẻ nói, nhanh nhẹn bước lại gần Tiểu Mẫn, đỡ nó đến chỗ ghế ngồi trong hành lang bệnh viện. Mấy ngày không gặp mà trông nó tiều tụy hẳn, nước da trắng hồng mịn màng ngày nào bây giờ trở nên nhợt nhạt. Cả người nó bây giờ trông yếu đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ sức cuốn nó đi.- Anh tưởng em đang ngủ chứ, sao lại ra đây?

          -Em đang ngủ thì không biết có tên thần kinh nào gọi điện nên bây giờ không ngủ được nữa!!- Nó nhẹ đáp.

          - Em muốn uống gì không? Anh đi lấy cho.- Vũ Phong ân cần hỏi.

          - Trà sữa nóng.

          - Đợi anh tý.

Quả nhiên, với tốc độ nhanh nhất có thể, sau 10 phút tìm kiếm, Vũ Phong trở về với hai ly trà sữa một nóng một lạnh trên tay, vui vẻ chìa ra cho Mẫn Nhi.

          - Cảm ơn anh!! Chừng giờ mà họ vẫn bán à?- Nhấp một ngụm trà sữa, nó cảm thấy khoan khoái trong người hẳn ra, gương mặt theo đó cũng tười tỉnh hơn hẳn.

          - Anh đạp cửa nhà người ta bắt họ làm đó.

          - Anh đến làm gì thế? Sao không ở nhà ngủ cho khỏe!! Em nghe nói bên công ty anh đang có kế hoạch làm ăn với đối tác nước ngoài, mấy hôm nay làm việc vất vả lắm?- Phớt lờ câu đùa điên khùng của Vũ Phong, Tiểu Mẫn làm thêm một ngụm trà nữa rồi hỏi.

          - Anh muốn đến xem em ốm đau thế nào thôi. Thấy em mạnh khỏe như thế anh yên tâm rồi. Thôi em vào nghỉ đi!! Anh về đây.

          - Sao mới đến đã đi rồi?? Chẳng lẽ anh không muốn nói chuyện với em sao?

          - Không phải!!! Anh không có ý đó, chỉ là...- Vũ Phong xua tay lúng túng giải thích.

          - Em đùa tý thôi!! Làm gì mà hốt hoảng quá vậy?? Anh về cẩn thận nha.

          - Uk. Khi nào rảnh anh sẽ đến thăm em.- Chưa kịp để Mẫn Nhi có phản ứng gì thì Vũ Phong đã nhanh nhẹn bước đi thật nhanh. Nhìn Mẫn Nhi bị nỗi đau thể xác hành hạ mà không thể làm gì được càng khiến Tiểu Vũ đau lòng. Vốn định tạt qua bệnh viện để ngắm Mẫn Nhi một lúc trước khi rời khỏi đây để lên máy bay qua Mỹ bàn bạc với đối tác nhưng thật không ngờ người tính không bằng trời tính.....

Bóng dáng Vũ Phong khuất xa dần cho đến khi chỉ còn là một vết chấm đen nhỏ trong không gian, Mẫn Nhi buồn bã trở về phòng, hơn ai hết nó biết, Vũ Phong quan tâm nó rất nhiều. Mấy hôm nay,  tuy làm việc rất căng thẳng nhưng ngày nào anh cũng gọi điện, nhắn tin hỏi thăm nó, có lúc còn kêu người đưa mấy món ăn nó thích cho nó ăn nữa. Nhưng dù anh có quan tâm, chăm sóc nó từng li từng tí như vậy thì có một điều không bao giờ thay đổi. Mẫn Nhi sẽ không thể yêu anh... Vì sao ư??? Vì nó không thể quên được người con trai đó, nó không đủ can đảm, không đủ sức lực để gác lại cuộc tình trong vô vọng đó vào góc khuất của trái tim, vì nó không thể ngăn mình rơi nước mắt mỗi lúc nhớ lại những kỷ niệm bên người đó........

          - Mẫn Nhi!! Anh có thể hỏi em một câu được không?

          - Uhm, anh nói đi!!

          - Tại sao trước đây em lại ghét anh đến vậy?

          - Thực ra, em không ghét anh...

          - Thế tại sao em lại muốn từ bỏ hôn ước với anh?? Không cho anh một cơ hội.

          - Anh muốn nghe câu trả lời thật lòng?

          - Uhm.

          - Vì anh là người được chọn. Một lý do ngớ ngẩn đúng không? Nhưng em không thích người khác áp đặt cuộc đời mình. Hôn nhân của em, em muốn tự em tìm lấy, không cần ai phải xen vào cả.

          - Thế bây giờ, anh với em đã từ bỏ hôn ước. Anh cũng không phải là người được chọn gì gì đó nữa. Anh có cơ hội nữa không?

          - Anh...

          - Em xin lỗi......

Nét mặt, giọng nói, ánh mắt của Vũ Phong hôm đó, nó không bao giờ quên được. Giá như nó đừng yêu Thiên Hoàng, giá như trái tim nó không thuộc về ai kia thì có lẽ nó sẽ hạnh phúc. Nhìn sự thất vọng buồn bã của Vũ Phong, nó lại tự trách mình, nó hiểu cái cảm giác phải chờ đợi, phải yêu một người trong vô vọng là như thế nào. Nhưng nó không thể vì thương hại Vũ Phong mà lừa dối anh ấy được.

Mỗi con người có nhiều ngả đường khác nhau, đôi lúc họ cùng nhau chọn một con đường chung để đi nhưng cũng có lúc, mỗi người một ngả đường, một cuộc sống riêng và có lẽ chính sự khác biệt đó đã tạo ra những bước ngoặt trong cuộc đời.

Nó cũng vậy, nếu như trước đây, nó không cùng bước đi trên cùng một con đường với Vương Thiên Hoàng thì có lẽ giờ đây số phận nó cũng sẽ khác.

Một lối thoát, một tia sáng trong ngõ cụt tối tăm đó là điều Mẫn Nhi cần lúc này. Liệu ai sẽ là người nó cần, ai sẽ đưa nó thoát khỏi màn đêm u tối????????

Hết chương 11!!!!

mình sẽ update thêm, các bạn hãy chờ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top