Chương 10: Kế hoạch trả thù hoàn hảo.
- Nhi à? Chị đây, em đến công ty ngay bây giờ được không?
- Lại gì nữa đây? Hôm qua hành xác em chưa đủ hay sao mà bây giờ lại kêu em đến công ty gấp? Chân em đang sưng vù đây này! - Nó cáu kỉnh nhăn nhó.
- Công ty đang tuyển nhân sự phòng máy tính, em là người điều hành trực tiếp thì phải có mặt chứ, năn nỉ đấy, đến ngay đi được không? Em cũng thừa biết về chuyên môn thì trong tập đoàn này không ai giỏi bằng em còn gì?- Biết em mình đang giận dỗi, Hân Hân bèn dịu giọng van nài.
- Thôi được rồi,khoảng 30 phút nữa em có mặt, em cúp máy đây.
Nói rồi Tiểu Mẫn vội vàng tắt máy, thả người xuống chiếc giường êm ái, cơn buồn ngủ lại một lần nữa ập đến khiến mí mắt của nó trĩu xuống nhưng chút lí trí cuối cùng không cho phép nó thiếp đi lúc này, huy động tất cả sự tỉnh táo còn sót lại, nó ngậm ngùi ngồi thẳng dậy lững thững bước vào buồng tắm.
*********
Chiếc xe BMW của nó dừng trước cửa chính của một tòa nhà to lớn, nó vội đẩy chiếc cửa kính xoay tròn rồi lao nhanh về văn phòng làm việc của cô chị gái thân yêu, bỏ ngoài tai những lời chào hỏi của đám nhân viên dưới quyền.
- Chân em sao rồi?- Nhác thấy bóng dáng của Tiểu Mẫn, Hân Hân nhanh chóng tiến về phía cô em, ân cần hỏi.
- Không sao cả, chỉ bị sưng tấy chút ít thôi, chị không cần lo đâu. Danh sách mấy người đến dự tuyển đâu rồi, đưa em?
- Đây!! Có tất cả 10 người tham dự nhưng chỉ được phép chọn 2 người thôi.- Nói rồi Ngọc Hân chuyển tập tài liệu dày cộp đang cầm trên tay sang cho Mẫn Nhi cùng với bản danh sách họ tên những người đó.
- Bây giờ đi luôn chứ chị.?-Mẫn Nhi khẽ liếc xuống danh sách 10 người mà chị nó vừa đem,thành tích của họ rất khá, trong đám người đó, nó để ý đến thành tích của một người có lẽ là nổi trội hơn tất cả.
- Xem ra tên Hoàng Thiên Vương 18 tuổi này không tồi chị nhỉ.? -Nó liếc mắt xuống nhìn bản danh sách rồi hỏi chị với vẻ trầm ngâm.
- Uhm, người này có thành tích học tập tốt nhất trong tất cả, chỉ mới 18 tuổi mà đã tốt nghiệp trường Hardvard thì chắc hẳn không phải là loại tầm thường đâu.
- Chắc thế.
*********
Cánh cửa phòng chợt mở ra, cả khán phòng đang rôm rả tiếng cười bỗng chốc im lặng hẳn, Tiểu Mẫn đảo mắt nhìn khắp phòng, những người có mặt tại đây chủ yếu là nam giới, số lượng nữ giới là rất ít chỉ khoảng có hai người. Sao chỉ có 9 người nhỉ? Một người còn lại ở đâu rồi?- Vừa nghĩ đến đây thì cánh cửa văn phòng bỗng chốc lại mở toang lần nữa, theo sau đó là một chàng trai khá trẻ chạc tuổi chị gái nó, đôi mắt màu đen, làn da trắng ngần, sống mũi cao, hàng lông mày rậm đầy nam tính nhưng lại toát ra vẻ gì đó rất khó gần, không những vậy, body lại siêu chuẩn cho nên anh đã khiến phái nữ trong phòng phải ngây ngất ( đương nhiên là trừ hai chị em nhà này rồi.^^). Anh nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý xin lỗi với mọi người trong phòng vì đã đến muộn rồi nhanh chóng tiến lại gần Mẫn Nhi.
- Xin lỗi, sợi dây chuyền này có phải của cô không?- Chàng trai chìa ra trước mặt Tiểu Mẫn một sợi dây chuyền bạch kim có mặt là bông hoa bồ công anh quen thuộc.
Khuôn mặt Mẫn Nhi chuyển dần sang tái nhợt, mò mẫm trong túi xách lần nữa, thì sợi dây chuyền đã không cánh mà bay. Nó kinh ngạc nhìn người đối diện với ánh mắt đầy vẻ hoài nghi:
- Sao anh lại có cái này?
- Tôi đi phía sau thấy cô đánh rơi nên nhặt thôi! - Hắn thản nhiên trả lời.
- Cảm ơn, đây là một ít anh...- Nó vừa nói vừa đưa ví ra thì bị chàng trai ngăn lại.
- Tôi trả lại sợi dây không phải vì tiền.- Chàng trai đanh mặt lại, vẻ khó chịu vì hành động Mẫn Nhi vừa làm.
- Xin lỗi,vậy tên anh là...
- Hoàng Thiên Vương...
************
Sau khi cuộc nói chuyện của Tiểu Mẫn và chàng trai lạ mặt kết thúc, Ngọc Hân nhẹ nhàng bước lên bục, điều chỉnh micro rồi dõng dạc nói:
- Hoan nghênh các bạn hôm nay đã bớt chút thời gian quý báu của mình để đến đây tham dự đợt phỏng vấn cuối cùng của công ty trước khi chọn ra 2 trong số 10 người các bạn vào làm ở văn phòng máy tính. Các bạn đã vượt qua được hơn 100 người đăng ký để bước vào vòng tuyển chọn cuối cùng thì tài năng của các bạn không còn gì đáng bàn cãi nữa. Hôm nay, người mà các bạn sẽ trực tiếp làm việc sẽ là cô Hạ Mẫn Nhi - Trưởng phòng máy tính đồng thời là phó tổng giám đốc của tập đoàn NEW CENTURY.
Những tràng vỗ tay yếu ớt được vang lên, Mẫn Nhi từ tốn bước lên mặc cho những tia nhìn đầy nghi hoặc của những người xung quanh. Đảo mắt khắp phòng một lượt, nó giật mình khi thấy chàng trai Hoàng Thiên Vương cứ chăm chú nhìn nó, ánh mắt đen tĩnh lặng nhưng sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can của nó. Nó đằng hắng một tiếng rồi đưa chiếc micro tiến gần về phía mình.
- Theo yêu cầu của công ty, tôi sẽ là người đảm nhận trách nhiệm lựa chọn 2 trong số 10 người các bạn đang ngồi ở đây vào văn phòng máy tính để làm việc...
- Cô mà đủ khả năng ư? - Một giọng nữ vang lên từ góc bên trái căn phòng, ngay lập tức căn phòng trở nên nhốn nháo, không khí dần trở nên căng thẳng, ai cũng lo ngại cho cô gái vừa phát ngôn câu nói đó. Quả thật khi trúng tuyển ai nấy đều vui vẻ, để có thể làm việc dưới quyền của tập đoàn New Century là ước mong của không ít người, không những vì tiền lương được trả rất hậu hĩnh mà còn vì NEW CENTURY là một môi trường làm việc tốt nhất trong các tập đoàn lớn hiện nay, nhưng khi họ nhìn thấy người tuyển chọn cuối cùng lại là một cô nhóc 16 tuổi, trong lòng không khỏi hụt hẫng.
- Sao mấy người biết tôi không đủ khả năng? - Nó hỏi lại. Vẻ thản nhiên, điềm tĩnh của Mẫn Nhi khiến mọi người trong phòng thoáng ngạc nhiên, không khí dần trở nên trầm lắng, căng thẳng và ngột ngạt.- Những người nào thấy hối hận, muốn rút lui thì xin mời.- Nó đanh mặt, ánh mắt lạnh lùng quét lên khắp căn phòng, một cơn gió lạnh thoáng qua khiến tất cả rùng mình ớn lạnh vã mồ hôi - Không ai có ý kiến gì nữa thì việc tuyển chọn bắt đầu
*********
2 tiếng tuyển chọn được trôi qua, nó tiến thẳng đến phòng làm việc của chị gái, trong lòng không khỏi rối bời, ánh mắt lúc này tên Thiên Vương gì gì đó nhìn nó có vẻ không bình thường cho lắm.
- Em xong việc rồi, em đi được chưa?
- Chọn xong rồi à,là ai thế??- Dứt mắt ra tập hồ sơ đang để trên bàn, Hân Hân ngước mắt lên nhìn em , ánh mắt đầy vẻ trìu mến, nụ cười trên môi như tỏa nắng.
- Hoàng Thiên Vương và một tên họ Dương, tên là gì ý nhỉ? À đúng rồi Dương Hạo Trường. - Nó căng óc cố nặn ra hai cái tên xuất sắc nhất trong top 10 người hồi nãy.
- Uhm, à Nhi này, sợi dây chuyền hồi nãy là...- Hân Hân buột miệng.
- Sợi nào cơ?- Nó khẽ nhíu mày- À, ý chị nói là sợi này hả?? - Nói rồi nó đưa ra giơ lủng lẳng trước mặt chị gái.
- Ừ, em mới mua à?
- Dạ, thôi em về đây.
Nó bước đi nhưng vừa mới đẩy cửa ra thì cũng đúng lúc đó một người khác từ bên ngoài đẩy mạnh cửa vào kết quả là nó ngã lăn ra nền nhà, sợi dây chuyền nó cầm trên tay văng ra.
- Cô à quên em không sao chứ ??- Người đó vội vàng lại đỡ Tiểu Mẫn dậy rồi tiến lại gần chậu cây cảnh gần đó nhặt sợi dây chuyền đem trả nó.
- Mắt anh mọc cho đẹp à, đẩy thì đẩy từ từ chứ, như đi ăn cướp thế?- Tiểu Mẫn cáu gắt giật phắt sợi dây trên tay người đối diện, tay còn lại thì phủi những vết bẩn bám trên quần, Hân Hân cũng lo lắng chạy đến.
- Em không sao chứ?
- Chị nhìn thế này mà không sao à? Đau chết đi được, tối qua thì bị sưng chân, bây giờ thì lại sưng.... Đúng là xúi quẩy hết chỗ nói- Nó hằn học nói, ánh mắt nhìn Mạnh Quân hình viên đạn như muốn nói anh mà không cút khỏi mắt tôi thì đừng hòng tôi tha cho anh - Mà sao hắn lại ở đây?
- Chị gọi Mạnh Quân đến.- Hân Hân tỉnh bơ trả lời.
- Đến làm gì? Ám sát em à?- Mẫn Nhi hỏi dồn như không thể tin vào tai mình nữa. Chẳng lẽ bà chị của mình yêu hắn ta đến mức, ở nhà và trên lớp gặp nhau chưa đủ nên bây giờ lôi hắn đến cả công ty nữa. (Hix. Nam mô a di đà phật)
Dường như quá quen với cách ăn nói chua chát của Mẫn Nhi, Tiểu Mạnh lúc này chỉ biết lắc đầu cười ngán ngẩm.
- Từ nay, Mạnh Quân sẽ là nhân viên tập sự trong phòng marketting.- Chị nó tiếp tục trong khi nó đứng đờ người vì sững sờ.
- Xin phó tổng giám đốc giúp đỡ nhiều.
- Anh ăn nói cho tử tế nha, sợ tôi chưa giúp được anh thì anh làm tôi tức mà chết rồi cũng nên, xê ra.- Nó cáu kỉnh, đẩy mạnh người Tiểu Mạnh sang một bên rồi hậm hực bỏ đi.
*********
Tối hôm đó:
- Thiên Hoàng,cháu giỏi lắm, vượt qua hơn trăm người để vào được tập đoàn đó, bước khởi đầu như thế là quá hoàn hảo rồi.
- Nhưng tớ vẫn không hiểu?- Ở góc khuất của căn phòng, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.( đoán xem, người này là ai nào...hjhj)
- Không hiểu gì cơ?- Thiên Hoàng ngạc nhiên, hỏi lại.
- Tại sao cậu không lấy tên thật là Vương Thiên Hoàng mà lại lấy tên là Hoàng Thiên Vương.- Tên kia tiếp tục
- Tớ không muốn Hạ Quốc Phong chú ý đến tên của tớ quá nhiều, dù sao trước đây ông ta cũng đã biết tên tớ, như thế sẽ ít nhiều làm ảnh hưởng đến kế hoạch.- Thiên Hoàng nhún vai trả lời.
- Uhm.
- Tốt rồi! Cả Mạnh Quân cũng vào được nhà họ Hạ, bây giờ việc hai đứa cần làm là lấy được lòng tin của hai tiểu thư nhà đó.Đồng thời điều tra ra, ai là Thiên Thần Máy Tính cho ta. Theo như thông tin ban đầu ta thu thập được thì Thiên Thần Máy Tính là người rất rất nổi tiếng trong giới công nghệ thông tin, tuy nhiên lại vô cùng bí ẩn và rất ít người biết được người này là ai. Hình như chỉ có mấy người trong nhà họ Hạ mới biết đó là ai thì phải.- Giọng nói trầm đục quen thuộc vang lên trong căn phòng khá tồi tàn sau một lúc im lặng, lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người bạn trẻ kia.
( P/s: Thiên thần máy tính là một chuyên viên máy tính giỏi nhất ở châu Á, là một người rất bí ẩn, không ai có thể nắm được chính xác hành tung của cô ấy, hiện tại đang đầu quân cho tập đoàn New Century)
- Chú muốn cháu tiếp cận họ để khai thác thông tin ư? - Thiên Hoàng khẽ nhíu mày nhìn người đối diện.
- Chính xác, Thiên Hoàng à, cháu phải nhớ rằng chính Hạ Quốc Phong là người đẩy gia đình ta vào bước đường cùng, hắn là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta do vậy cháu không được phép mủi lòng, hiểu không?- Người đàn ông béo kia khẽ gật đầu, chậm rãi nhả từng đợt khói trắng từ điếu xì gà vào không khí.
- Tiếp cận Hạ Ngọc Hân thì có thể nhưng Hạ Mẫn Nhi lại là điều rất rất khó, cháu ở chung nhà được một thời gian rồi nhưng mặt cô ta lúc nào cũng lạnh như tiền.- Mạnh Quân trầm tư nói.
- Ta biết là rất khó nhưng không thử sao biết được, đúng không? Mạnh Quân này, chú rất cảm ơn vì cháu đã không ngại khó khăn để giúp đỡ Thiên Hoàng trong kế hoạch lần này, nhưng nếu cháu muốn rút lui thì chú sẽ không có ý kiến đâu.
- Cháu không có ý đó, cháu đã hứa giúp thì sẽ giúp đến cùng mà, chú yên tâm đi.
- Vậy theo chú thì Thiên Thần Máy Tính là ai?- Thiên Hoàng khẽ lên tiếng
- Chú chưa khẳng định được nhưng cháu phải nhớ kỹ điều này, khi nào chúng ta chưa tiêu diệt được người này thì không thể đột nhập vào mạng lưới bảo mật tuyệt đối của tập đoàn NEWCENTURY.
- Vâng, cháu hiểu.- Anh gật đầu một cách máy móc. Đôi bàn tay xiết chặt vào nhau khiến từng ngón tay của anh trở nên trắng bệch, từng đường gân xanh hiện lên rõ mồn một.
- Uhm, thôi được rồi, hai đưa về đi. Có gì ta sẽ liên lạc sau.
Thiên Hoàng và Mạnh Quân nhanh chóng rời khỏi căn phòng tối tăm kia.Cảm giác lạnh lẽo ùa về khiến con tim Thiên Hoàng đau đớn, tê dại. Hạ Mẫn Nhi chính là cô bé đó, sợi dây chuyền bạch kim 8 năm trước anh tặng Mẫn Nhi đến tận bây giờ cô vẫn còn giữ, thà rằng cô ấy quên anh đi, thà rằng cô ấy ném chiếc dây chuyền nối liền định mệnh của hai người đi thì anh còn có can đảm để có thể trả thù, thế nhưng.... " Tại sao em vẫn giữ lại cơ chứ? Tại sao em lại khó chịu khi anh cầm sợi dây chuyền đó? Ông trời ơi, con đã làm gì sai trái mà ông đối xử với con tàn nhẫn thế này. Con đã mất tất cả.Không lẽ ngay cả người con gái con yêu thương ông cũng muốn cướp đi hay sao????????"
Ngước nhìn bầu trời đêm, anh khẽ thở dài, một làn gió thổi qua khiến vạt áo sơ mi khẽ bay bay. Lạnh giá..!!! Đôi mắt đen tối sầm lại, u ám, ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh cuối cùng cũng đã bị dập tắt....
Mạnh Quân lặng nhìn gương mặt thất thần của người bạn thân, hơn ai hết anh biết trong lòng Thiên Hoàng đang nghĩ gì,đến anh cũng không thể ngờ được, Hạ Mẫn Nhi lại là người con gái đó. Hèn gì , ngay lúc đầu tiên anh gặp nó đã có cảm giác vô cùng quen thuộc. Mạnh Quân nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thiên Hoàng, giọng chắc nịch:
- Cậu phải gắng lên, hãy vì người cha quá cố của cậu. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, quên cô ấy đi.
*********
Cuộc sống vốn dĩ là một vở kịch, mà bất cứ ai cũng là một diễn viên chính thực thụ...............
Đứng trên ban công nhìn xuống, thành phố đêm thật đẹp, hàng ngàn ánh đèn với đủ màu sắc hiện lên trước mắt anh, thật lung linh, huyền ảo. Thế nhưng, tại sao lúc này Thiên Hoàng lại thấy trống trải cô đơn đến vậy? Hình ảnh Mẫn Nhi lúc sáng lại hiện về trước mặt anh, cô đã không còn là bé Mẫn bé bỏng đáng yêu ngày nào nữa. Bây giờ cô đã lớn trưởng thành lên rất nhiều, từ phong cách ăn mặc cho đến cách ứng xử với người khác đã không còn gần gũi thân thiện như trước, thậm chí là rất lạnh lùng. Chuông điện thoại khẽ reo khiến Thiên Hoàng không khỏi giật mình.
- Mạnh Quân , mình nghe đây.
- Thiên Hoàng à, ngủ chưa?
- Chưa, sao vậy?
- Thông tin cậu nhờ tìm, tớ đã tìm ra rồi.
- Thế à? Cậu điều tra được đến đâu rồi?
- TÌnh hình tài chính của tập đoàng New Century trong 10 năm qua là rất đáng nể phục, mỗi năm, tập đoàn này thu lời trên mấy trăm triệu USD trên các lĩnh vực như công nghệ thông tin, kinh doanh bất động sản, các ngành giải trí, du lịch, khu nghỉ mát, trung tâm thương mại, không những vậy, Hạ Quốc Phong còn là một nhà đầu tư cổ phiếu chứng khoán cỡ bự, số tiền ông ta kiếm được nhờ cổ phiếu, chứng khoán là không hề nhỏ. Chỉ trong 8 năm mà tập đoàn New Century từ một công ty nhỏ đã vươn lên phát triển vượt bậc với 300 công ty con vừa và nhỏ trong nước và hơn 100 chi nhánh ở nước ngoài. Là bạn đối tác của rất nhiều doanh nghiệp nổi tiếng ở ngoài nước. Tớ mới làm nhân viện tập sự trong công ty nên tạm thời chỉ có thể điều tra chút ít thế thôi.
- Ông ta có làm điều gì phi pháp để kiếm lời không, như trốn thuế, hối lộ, làm chứng từ giả, đầu cơ .....
- Không hề, điều đặc biệt ở con người này là luôn làm ăn một cách quang minh chính đại. Trước đây đã có một số thanh tra đến kiểm tra sổ sách, giấy tờ, họ kê khai đủ cả, không thiếu sót bất kỳ chỗ nào. Đồng thời, mỗi khi nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng đột biến, người dân cần mua các nhu yếu phẩm cần thiết thì ông ta hạ lệnh cho tất cả các trung tâm mua sắm lớn không được phép nâng giá và bán cho người dân với giá thấp hơn giá thị trường là 10%. Chính điều này đã khiến cho công việc kinh doanh ngày càng phát đạt
- Lĩnh vực chính trị thì sao?
- Ông ta là doanh nhân duy nhất có ảnh hưởng lớn nhất đến bộ máy chính trị nhà nước . Bất kỳ lãnh đạo cấp cao nào đứng trước ông cũng phải nể nang phần nào.
- Nói vậy chứng tỏ Hạ Quốc Phong rất có thế lực?
- Đúng vậy.Không những thế, chắc cậu biết về Lâm Đại Ngọc, Lý Uyển Nhã, Dương Tuyết Hàn, Phạm Gia Bảo chứ?
- Uhm, trước đây chú cũng đã đưa một số thông tin về họ cho tớ xem qua.
- Vậy nên cậu phải cẩn thận. Gia Bảo là người rất giỏi thám thính, người của hắn ta hoạt động ở khắp nơi. Chỉ cần cậu làm lộ thông tin gì sẽ bị phát giác ngay.
- Nhưng, một con người dù có hoàn hảo đến mấy chắc chắn sẽ phải có khuyết điểm, mình không tin, Hạ Quốc Phong không có sai sót nào. Cậu gắng tìm hiểu giúp tớ nha.
- Ok, Trình Mạnh Quân mà đã ra tay thì cậu cứ yên tâm đi.
- Thế về Thiên Thần Máy Tính thì sao? Cậu có thông tin gì không?
- À, về cái người này thì chắc hẳn cậu phải tự tìm hiểu rồi, người đó rất lợi hại không một tài liệu nào cho biết danh tính thật của người ấy.
- Uhm, cảm ơn cậu...
Nói rồi, Thiên Hoàng gác máy, trong lòng nặng trĩu, con đường phía trước đang gặp nhiều khó khăn, nhưng vì người bố của mình, anh phải nỗ lực, anh phải hạ gục được người đó, dù rằng đó lại là bố ruột của người anh yêu thương............
*********
- Nhi ơi, em dậy ngay cho chị!!! Chị có chuyện muốn nói với em! - Tiếng nói nhẹ nhàng của Hân Hân khiến Tiểu Mẫn cựa quậy, hai mắt vẫn nhắm nghiền, nó khẽ lên tiếng càu nhàu:
- Trời à, hôm nay là chủ nhật mà!! Để em ngủ thì chị chết à? - Đang say giấc nồng, thì nó bị cô chị gái đáng ghét phá đám, lấy hết sức, nó kéo chiếc chăn đang bị Hân Hân cầm chặt trùm lên người tiếp tục...ngủ.
- Chị bảo em dậy đi mà, 8h rồi chứ có sớm sủa gì đâu.- Chị nó khẽ liếc đồng hồ rồi ra sức lôi bằng được cô em ngủ nướng dậy.
- Nói gì thì nói đi, chị phiền quá đấy !!!- Nó bật dậy nhìn cô chị đầy cau có.
- Sáng nay, đại sứ quán Mỹ vừa đến nhận chức ở Việt Nam mở tiệc chiêu đãi. Em muốn đi cùng không?
- Không.- Nó đáp thẳng thừng.
- Thế em ở nhà với Mạnh Quân nha. Cậu ấy cũng không đi.
- Sao cũng được.!! Em ngủ đây, chị ra ngoài đi, chị mà còn thức em dậy vì mấy cái chuyện không đâu này thêm lần nào nữa thì chết với em. - Lườm chị một cái sắc lẹm, nó thả phịch người xuống giường, tận hưởng tiếp giấc ngủ còn dang dở, còn Hân Hân lúc này chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn cô em gái rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
..............................
- Nhị tiểu thư ơi, mời cô xuống dùng bữa trưa. - Cô hầu gái sợ sệt gõ gõ vào cánh cửa phòng Tiểu Mẫn, khi nào cũng vậy, mỗi lần cô chủ ngủ nướng thì không ai trong gia đình này ngoại trừ tiểu thư Hân Hân dám đánh thức cả.Nhưng thật không may cho cô gái này, hôm nay đại tiểu thư đi khỏi, hix, cô cũng không muốn đem cả tính mạng của mình để đánh thức Mẫn Nhi dậy nhưng vì cô chủ bị đau dạ dày, nếu không dùng bữa đúng lúc thì rất dễ phát bệnh.
- Tôi đã bảo là để yên cho tôi ngủ mà, có mau cút đi không? Tôi đuổi việc mấy người bây giờ!!! - Nó bực mình hét lớn.
- Cô đi làm việc đi, để tôi! - Cùng lúc đó ở phía bên ngoài, Mạnh Quân nhẹ nhàng tiến đến, ra hiệu cho người hầu đang tái xanh mặt rút lui rồi thản nhiên mở cửa phòng nó ra. Từ từ bước gần tới chiếc giường.
- Mẫn Nhi, dậy ăn cơm thôi!
- Tôi đã bảo là không ăn rồi, mấy người bị điếc hết à? - Một lần nữa,nó bực bội hét lên. Khoan đã, giọng nói này nghe quen quen? Nhưng nó nhớ không nhầm thì trong đám giúp việc ở nhà nó, ngoài mấy người bảo vệ và chăm sóc cây cảnh là con trai thì hầu hết là con gái, thế sao lại có giọng nam ở đây, chẳng lẽ mới tuyển thêm nhân viên?
- Làm gì mà trừng mắt lên nhìn ghê thế? Dậy ăn cơm thôi, em biết bây giờ là mấy giờ không?
- Anh làm gì ở trong phòng tôi hả? Có đi ra ngay không? - Nó quát sau một phút sững người, trước mặt nó lúc này là tên con trai có khuôn mặt đẹp như thiên thần, đôi mắt xanh thẫm dịu dàng với nụ cười như ánh nắng ban mai.
- Anh chỉ ra ngoài khi em chịu bước xuống giường để ăn trưa thôi. 12h rồi đấy, ngủ gì mà khiếp thế không biết.
- Kệ tôi, khi tôi còn nói tử tế thì anh đi ra mau! - Nó gằn giọng.
- Anh không ra!
- Anh có ra không?
- Không.
- Anh không ra thì... tôi ra. Đến ngủ mà cũng không cho tôi yên. - Tiểu Mẫn ỉu xìu,biết không làm gì tên này được, nó buộc lòng phải ra khỏi chiếc giường êm ái của mình, nhưng đi được mấy bước bất chợt nó quay lại và.......
- Này thì không ra này, này thì phá đám giấc ngủ của tôi, này thì quát mắng tôi này!!! - Cứ sau mỗi từ này thì của nó, Tiểu Mẫn không quên tặng cho Mạnh Quân một cái đá ngay bụng khiến cậu ta la oai oái, đã thế, nhân cơ hội, nó dùng hết sức đá thêm cho Tiểu Mạnh 2 cái vào chân khiến cậu nhóc lúc này nhảy loạn xạ trong phòng.( rất đúng với phong cách của Mẫn Nhi)
Tiểu Mẫn vui vẻ bước ra ngoài kèm sau đó là tiếng hét thất thanh của Mạnh Quân.
- Mẫn Nhi!!!! Đứng lại ngay cho anh.
" Mơ à, anh là cái gì mà tôi phải nghe lời chứ, đây là hậu quả cho việc đánh thức bản cô nương dậy đấy, ha ha!" - Nó cười thầm trong bụng khi nghĩ đến cảnh Mạnh Quân mặt mày méo xệch vì đau.
Bàn ăn trưa được dọn ra tươm tất. Tuy bụng nó đã kêu réo nhưng không hiểu sao nó lại không hề muốn ăn. Cầm đôi đũa lên, nó khẽ đưa một miếng cơm nhỏ vào miệng, nhai trệu trạo.
- Cơm gì thế này? Ăn mà như đá ấy, không ăn nữa! - Nó quắc mắt nhìn người đầu bếp đang đứng gần đó - Những ai nấu ăn hôm nay về thu dọn hành lý cho tôi, quản gia Lý, thanh toán tiền lương 3 tháng tiếp theo cho họ rồi đuổi hết đi. Nói rồi nó ném thẳng đôi đũa xuống bàn, toan đứng dậy thì bị bàn tay ai đó giữ lại.
- Không ăn sao chịu được, cơm thế này mà em còn chê à? - Mạnh Quân ngạc nhiên, những món ăn này ngon thế cơ mà, trước đây có trong mơ, anh cũng không bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc mình được ở trong giàu sang sung sướng thế này vậy mà Mẫn Nhi lại chê ỏng chê eo nữa, sướng quá hóa điên thì phải.
- Tôi không muốn ăn, lúc nào cũng chỉ từng này thôi, mấy món sơn hào hải vị này tôi ớn đến tận cổ rồi!.- Nó khoát tay chỉ xuống tất cả những món ăn trang trí đẹp mắt ở giữa bàn.
Suy nghĩ một lúc, Mạnh Quân bèn đứng dậy với lấy chiếc áo khoác rồi kéo tay Mẫn Nhi ra ngoài.
- Đi theo anh.
*********
- Mạnh Quân, hứa với mình một việc được không?- Thiên Hoàng đưa tách coffee nhấp một ngụm rồi nhẹ giọng nói.
- Uh, cậu nói đi.- Mạnh Quân ngạc nhiên trước thái độ nghiêm túc của thằng bạn thân.
- Cậu là người ở gần Mẫn hơn tớ, cậu giúp mình chăm sóc cô ấy thật tốt được không?- Thiên Hoàng ôn tồn nói, ánh mắt thoáng buồn.
- Sao vậy? Cậu làm việc với cô ấy thì cũng chăm sóc được mà?
- Dạ dày của Mẫn từ nhỏ đã rất yếu, lại thêm cả bệnh đau dạ dày nữa, nên cô ấy rất hay chán ăn. Hồi Mẫn còn nhỏ thường xuyên kể với mình là cô ấy chán ngấy mấy món ăn ở nhà rồi. Cậu ở chung nhà nên tình trạng sức khỏe của cô ấy cậu rõ hơn mình, ở công ty, quan hệ của mình và Mẫn chỉ là cấp trên và cấp dưới muốn quan tâm cũng không được nên khi nào cậu rảnh thì đưa cô ấy đi ăn cơm cuộn, mì trộn hoặc là đi uống trà sữa giúp mình nha!
- Uhm, mình hứa.
- Cảm ơn cậu!
.*********
- Đi đâu đây? Anh phải nói địa điểm cụ thể thì tôi mới biết đường lái xe chứ?
- Đi ăn chứ đi đâu, hỏi dốt thế?
- Này, anh nói ai dốt đấy? Muốn chết không?
- Không, ai ngu mà muốn chết chứ? Hỏi thừa.
- Thế anh định đưa tôi đi ăn ở đâu? Nếu đi ăn mấy món sơn hào hải vị thì tôi kiếu nha.
Chưa để Mẫn Nhi nói xong thì Mạnh Quân vội vã bảo cô bé dừng xe nhưng nó lúng túng nhìn xung quanh, có thấy quán ăn gì đâu, chỉ thấy xung quanh có vài ba quán cóc, nhỏ xíu lác đác vài nhóm học sinh trạc tuổi nó ngồi ăn .
- Xuống xe đi! Làm gì đó nữa?
- Anh đừng nói là ăn ở đây nha ? Không, tôi không ăn đâu, mất vệ sinh thấy gớm, ăn ở đây thà tôi về nhà gặm cơm còn ngon hơn.
- Đã bảo là xuống xe đi mà. Năn nỉ đó, em nghe anh một lần đi.
Nó ỉu xìu bất đắc dĩ xuống xe, tưởng đi ăn ở quán nào chứ ai ngờ... Tên này ki bo quá, nó lầm bầm đi sau tên kia. Ngoái nhìn về chiếc xe BMW bóng loáng của nó, bất chợt một cảm giác xấu hổ ùa về trong nó, ai đời đi xe bạc tỷ mà lại vào ăn quán cóc ven đường chứ, hix, đúng là cảnh tượng có một không hai, nên ghi vào danh sách kỷ lục những tình huống trớ trêu nhất mọi thời đại mới được.
Tiểu Mẫn cắm đầu cắm cổ bước đi mà không hề biết rằng những nhóm học sinh đang ngồi quanh đó đang nhìn nó bằng cặp mắt ngưỡng mộ không chớp, đặc biệt là đám con trai. Dáng người siêu chuẩn, khuôn mặt lại siêu xinh, làn da trắng hồng, đôi môi hồng tự nhiên tựa như hai cánh hoa anh đào nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng, cao ngạo rất khó tiếp cận. Hình như cô gái này họ đã gặp đâu rồi thì phải.........
À chính là nhị tiểu thư nhà họ Hạ, Hạ Mẫn Nhi đây mà. Lần trước trong buổi trao giải Cánh Diều Vàng, sự xuất hiện của cô gái này đã thu hút rất nhiều dư luận và cánh báo chí . Nghĩ đến đây đám học sinh không khỏi rùng mình khiếp sợ, danh tiếng của cô gái này khắp mọi nơi ở trong giới phổ thông ai mà không biết. Nhưng còn chàng trai kia là ai???????????
Trờ về với cô gái của chúng ta:
- Bàn gì mà bé tẹo thế này? - Nó lẩm bẩm.
- Em ăn gì? - Mạnh Quân khẽ cười đưa thực đơn cho nó cầm. Nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu.
- Anh không tìm được cái quán nào hơn thế này à? Anh xem này, bàn gì mà bẩn thế này? - Nó kéo người Mạnh Quân về phía mình, khẽ mấp máy môi, rồi giơ ngón tay trỏ ra. Trong lòng không khỏi khó chịu, trên ngón tay trắng nõn của nó đã nhem nhuốc vết bụi bẩn đen sì. Từ bé đến lớn, chưa bao giờ nó đi ăn ở cái quán nhỏ lại chật chội như thế này. Hơn nữa ánh mắt lúc nãy của đám khách trong quán cứ dán chặt vào nó khiến nó vô cùng bực bội, chỉ muốn đá tất cả ra ngoài.
Mạnh Quân mỉm cười rồi quay đi, một lát sau hắn quay lại trên tay cầm một khay đựng đồ ăn to đùng.
- Mì trộn, bánh xèo, cơm cuộn, ba món ngon nhất ở đây, em chọn lấy một món mà ăn.- Mạnh Quân đẩy khay thức ăn đến trước mặt Mẫn Nhi, nhưng đáp trả anh chỉ là những cái lắc đầu, tuy nó rất thích ăn cơm cuộn và mì trộn nhưng dạ dày nó rất yếu, nếu ăn uống không hợp vệ sinh thì rất dễ đau bụng.
- Tôi không ăn đâu, anh ăn một mình đi.
- Đi mà, em ăn một miếng thôi, nếu không ngon thì anh sẽ không bắt ép em nữa. Ok?
- Đã bảo không là không mà, sao anh bướng thế?
- Em bướng thì có. Ăn đi, chỉ một miếng thôi, há miệng ra anh đút cho!! - Nói rồi, không chút chần chừ, Mạnh Quân gắp lấy một miếng cơm cuộn cho Mẫn Nhi.
Không còn cách nào khác, nó đành bấm bụng ăn và thật không ngờ món này ngon hơn nó nghĩ rất nhiều và điều đặc biệt là khá giống với hương vị trước đây mà nó đã từng ăn chỉ khác mỗi cách trang trí mà thôi.........
- Bé Mẫn, em thích ăn cơm không?
- Không- Cô bé lắc lắc chiếc đầu nhỏ xinh khiến hai bím tóc được tết gọn gàng cứ lắc qua lắc lại.
- Sao thế?- Thiên Hoàng ngạc nhiên.
- Em không thích ăn cơm.Hôm nào, nhà bếp cũng làm mấy món gì gì ấy, em không nuốt nổi.
- Anh có món này ngon lắm. Nào há miệng ra!! Anh Tiểu Thiên đút cho em.- Vừa nói cậu bé vừa lấy một chiếc hộp thủy tinh, bên trong chứa đầy cơm cuộn với các hình trang trí khác nhau trông rất bắt mắt, gắp lấy một miếng, Thiên Hoàng nhẹ nhàng đưa về phía Mẫn Nhi.
- Thế nào? Ngon không?- Thiên Hoàng nín thở chăm chú quan sát thái độ của cô bé trước mặt.
- Ngon...hì, anh cho em miếng nữa đi!! Thứ này là gì vậy anh??- Tiểu Mẫn vừa nhai nhồm nhoàm vừa chỉ tay xuống hộp thủy tinh hỏi.
- Nó là cơm cuộn, nếu bé Mẫn thích lần sau anh sẽ mua nữa cho, đồng ý chứ??
- Vâng.- Cô bé hét lên đầy sung sướng. Lần nào cũng vậy, chỉ có mỗi anh Tiểu Thiên là biết nó thích ăn gì , uống gì, và chỉ có anh Tiểu Thiên mới có thể làm nó ăn nhiều như vậy thôi. Sự sung sướng khiến nụ cười trong sáng, ngây thơ luôn thường trực trên đôi môi hồng hồng tựa hai cánh hoa anh đào. Nó vui vẻ nói cười không ngớt...............
- Ê, làm gì mà suy nghĩ đăm chiêu thế!- Thấy thái độ của Mẫn Nhi có vẻ bất thường, Mạnh Quân huơ huơ tay loạn xạ trước mặt nó, tay kia lay nhẹ người của Tiểu Mẫn.
- À, không,.
- Thế nào ngon không?
- Uhm, cũng được.- Nó chép miệng, rồi gắp một miếng nữa, nhai nhồm nhoàm.
- Em ăn thử mì trộn với bánh xèo đi.
Và rồi, sau cuộc thử nghiệm ba món đó, Mẫn Nhi đã ăn đến 3 đĩa cơm cuộn, 4 đĩa bánh xèo cộng thêm một đĩa mì trộn...
- Gớm, thế mà ai lúc nãy bảo không muốn ăn- Mạnh Quân trêu nó sau một hồi cứng họng vì quá ngạc nhiên trước tốc độ ăn chóng mặt của Mẫn Nhi.
- Kệ tôi. Hi, công nhận ăn đây ngon thật, chẳng bù cho ở nhà, toàn mấy cái yến xào, vây cá mập, bào ngư... tôi nhìn mà khiếp.-Nó cười vui vẻ nói. Chưa bao giờ nó cảm thấy mình ăn ngon lành được như thế. Trước đây, nó ăn được rất ít, hầu như trong các bữa cơm gia đình nó chỉ ăn mấy thìa cơm là phải buông đũa vậy mà hôm nay quả thật nó cũng không ngờ mình lại giỏi... ăn đến thế.- Mà sao anh biết quán này hay vậy?
-Trước khi vào học trường Long Nữ. Anh hay đi với mấy thằng bạn đến đây ăn thôi.- Mạnh Quân đưa đũa chọc chọc vào đĩa nhộng trước mặt.
- Sướng nhỉ!! Thế ngoài quán này ra anh biết quán nào bán đồ ngon như thế này không?
- Nhiều lắm, khi nào rảnh anh đưa em đi ăn ốc nè, ăn chè nè,uống trà sữa, ăn kem ,đi ăn xoài dầm này rồi đi ăn bánh gói nè, đủ thứ luôn, đảm bảo ngon tuyệt.
- Anh hứa rồi đó, mà thôi, tôi ăn no rồi, thanh toán rồi về. - Nó lấy xập giấy lau tay, rồi ngoắt tay gọi một chú nhóc bồi bàn lại.
- Nhóc, hết bao tiền?
- Ấy để anh trả cho, em ra xe trước đi!!- Mạnh Quân vội vã nói rồi rút ví ra.
- Để tôi trả cũng được, hôm nay chủ yếu người ăn là tôi chứ anh có ăn gì đâu mà đòi trả.- Nó trợn mắt lườm Mạnh Quân một cái rồi nói tiếp.- Đi ra xe!! Tôi cho đi bộ luôn bây giờ.
Biết không thể cãi lại cô gái này được , Mạnh Quân ngoan ngoãn nghe lời bước ra ngoài để lại Mẫn Nhi đang hả hê vui sướng,
- Hết bao nhiêu hả em?
- Dạ hết 200k ạ- Chú bé lễ phép nói.
- Cái gì?? 200k cơ á? Chị nghe nhầm không??- Nó trố mắt ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ: "Quái, sao rẻ thế nhỉ?"
- Một đĩa cơm cuộn 30k, một đĩa mì trộn 30k, một chiếc bánh xèo 10k. Tổng cộng là...- Cậu bé giải thích trong lòng không khỏi bực bội. Không có tiền thì đi ăn làm gì, nhìn xe thì có vẻ là dân giàu có, đúng là ki hết chỗ nói
- Đây, em cầm đi, tiền thừa nhóc giữ lấy mà tiêu!!- Mở ví ra, nó chỉ còn lại đúng 10 tờ xanh 6 số nữa, còn lại chủ yếu là cả đống thẻ ATM, thẻ tín dụng, thẻ mua sắm,Tiểu Mẫn chìa 10 tờ 500k polime mới cóng cho thằng nhóc rồi với lấy chiếc túi đặt trên ghế, nhẹ nhàng bước đi trước ánh mắt sững sờ của thằng bé. Cậu ngạc nhiên đến rụng rời, nhéo mình một cái thật đau, thằng bé há hốc mồm nhìn xuống 10 tờ 500k đang cầm trên tay.
- Mẹ ơi, con phát tài rồi.- Thằng bé nhảy cẫng lên vui sướng.
Tiếng hét lên vui mừng của cậu nhóc kia khiến Mẫn Nhi khẽ mỉm cười, lúc nào cũng vậy, bất kỳ lúc nào, dù là ở đâu, dù cho người nó gặp chỉ là một nhóc bán báo, đánh giày hay là một bà cụ già nghèo khó, nó đều tìm cách để giúp đỡ họ mà không hiểu vì sao.Chỉ biết rằng, sau mỗi hành động việc làm đó, nó lại thấy hạnh phúc.Lần này cũng vậy, khi thấy cậu nhóc kia mới nhỏ tuổi mà phải phụ giúp mẹ bán hàng, nó không khỏi động lòng. Làn gió mùa hè vẫn thổi, phả hơi nóng từ những tia nắng gay gắt của ông mặt trời lên người nó nhưng tại giờ phút này, nó lại thấy lòng mình thật dễ chịu.
*********
Chiều đến,không hiểu vì sao nó cứ cảm giác mệt mỏi, cơn đau đầu cứ tự do tung hoành, trong đầu nó cứ vang lên những tiếng ong ong vô cùng khó chịu. Đã gần hai tiếng trôi qua, nó cảm thấy dạ dày đang cuộn lên từng đợt, bụng cứ thấy nao nao. Không còn cách nào khác, Mẫn Nhi chỉ biết nằm dài trên chiếc giường, ngủ một giấc thật sâu mong cho mau chóng thoát khỏi tình trạng này, làn không khí mát mẻ do chiếc điều hòa to đùng đặt giữa căn phòng xóa tan cái oi bức của mùa hè nên nó cũng dễ chịu phần nào.Tiểu Mẫn thiếp đi lúc nào không hay.
Bước chân nhẹ nhàng vào phòng, Mạnh Quân ngạc nhiên khi thấy Mẫn Nhi đang say sưa ngủ, anh khẽ liếc đồng hồ, mỉm cười rồi tiến gần đến giường của nó. Hình ảnh của Tiểu Mẫn lúc này khiến Tiểu Mạnh giật mình. Trông nó lúc này chẳng khác nào một thiên thần nhỏ đang ngủ, thật khác xa với vẻ láu cá, lạnh lùng ngày thường. Làn da trắng mịn, chiếc mũi cao xinh xắn, hàng lông mi dài, đen khẽ rung rung. Không thể ghìm lòng được, sau khi đắp chăn cho nó, trong vô thức Mạnh Quân đưa tay khẽ chạm vào gương mặt nó.
Trời sao nóng thế này?
Mạnh Quân hốt hoảng đưa tay lên trán nó. Thôi chết Mẫn Nhi sốt rồi, Mạnh Quân vội vã bỏ ra ngoài, chưa đầy 5 phút thì anh đã xuất hiện trở lại trên ngưỡng cửa trên tay cầm một chậu nước cùng với hai cái khăn sạch. Nhẹ nhàng anh vắt chiếc khăn trắng tinh rồi đắp lên trán cho nó, rồi lấy thêm một chiếc nữa lau sạch khuôn mặt của Tiểu Mẫn.
Đang mơ màng, Tiểu Mẫn cảm thấy được sự mát lạnh đang lan tỏa khắp gương mặt mình, hàng mi cong khẽ động đây, nó dần mở mắt, trong đầu không khỏi choáng váng. Trước mặt nó là một người thanh niên rất tuấn tú........
- Anh làm gì thế?? - Tiểu Mẫn ngạc nhiên nhìn Mạnh Quân khi thấy anh chàng đang đưa khăn chườm lên trán cho nó.
- Em bị ốm rồi, nằm yên đi.- Mạnh Quân nhẹ nhàng đẩy Mẫn Nhi nằm xuống giường khi nó chuẩn bị ngồi dậy.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả, nằm xuống đi.
- .....- Không hiểu tại sao Mẫn Nhi lại ngoan ngoãn nghe lời Mạnh Quân răm rắp như vậy, đáng ra với tính cách thường ngày của nó thì nó sẽ không nể nang mà đá tên kia một cái xuống giường cho bõ tức.
- Em bị thế này lâu chưa? Sao không nói với anh.
- Được hơn 2 tiếng rồi, có lết được ra ngoài đâu mà nói. Với lại anh làm gì mà mắng tôi sa sả thế, làm như bố tôi không bằng ý.
- Thôi thôi, được rồi, em nằm yên giúp anh, đang ốm mà...- Mạnh Quân chưa kịp dứt lời thì cảnh tượng tiếp theo khiến cậu hốt hoảng.
Bỗng nhiên, dạ dày của nó co thắt lại, cơn đau bụng cứ dần tăng lên, không thể kìm lại nữa rồi, nó cong người, nôn thốc nôn tháo. Tất cả những gì nó ăn được lúc trưa cứ theo đó mà đi ra ngoài.
- Em làm sao thế?- Hắn vụng về vỗ nhẹ lên lưng của Tiểu Mẫn, hốt hoảng hỏi.
- Hx...hx...tôi không biết, dạ dày tôi...khó chịu lắm ọe...ọe...- Chưa kịp dứt lời thì nó lại tiếp tục gồng mình ...để nôn, thức ăn đã ra ngoài hết lúc này nó chỉ nôn ra thứ chất lỏng màu vàng có lẽ là dịch vị của dạ dày. Cơn đau khiến gương mặt nó trắng bệch, nhợt nhạt hẳn.
- Em ...em bị sao thế?- Mạnh Quân đỡ lấy thân hình đang run rẩy của nó.
- Thuốc...anh...giúp....- Cố gắng nói một cách lưu loát nhất có thể, nhưng cuối cùng nó chỉ có thể thốt lên những tiếng đứt đoạn, cổ họng nó lúc này rát buốt.
Mạnh Quân vội vàng nhìn theo hướng cánh tay Mẫn Nhi chỉ rồi tiến lại gần tủ đựng thuốc gần đó.
- Em đợi một lát.- Sau khi đỡ Mẫn Nhi nằm xuống, Mạnh Quân vội vã đi nhanh ra ngoài.
Nói rồi Mạnh Quân lao nhanh xuống bếp, vội vã pha cho nó một ly nước mật ong.
- Em uống đi, để anh đi dọn.
Đón ly nước từ Mạnh Quân, nó không khỏi ngạc nhiên trước thái độ quan tâm ân cần của hắn, thật khác với tính cách hắn ngày thường.Một lát sau, nó lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy Mạnh Quân đưa chổi và cây lau nhà lên, cặm cụi chùi chùi cọ cọ sàn nhà, lúc này trông hắn không còn đáng ghét như mọi ngày nữa. Những chấm mồ hồi dần xuất hiện trên vầng trán của Mạnh Quân khiến nó cảm thấy áy náy vô cùng, Mẫn Nhi ngập ngừng đề nghị:
- Anh gọi người làm giúp đi.
- Không sao!!! Mấy việc này anh làm quen rồi. Trước đây, anh cũng ở với mấy thằng bạn bị thất tình say xỉn suốt, dọn dẹp là nghề của anh, thôi em uống cho hết ly mật ong đi.- Tiểu Mạnh vui vẻ nói rồi tiếp tục công việc của mình.
Ánh nắng phản chiếu từ ô cửa sổ hắt nhẹ lên gương mặt của anh, Mẫn Nhi chăm chú quan sát từng cử chỉ hành động của người đối diện, chưa bao giờ nó để ý kỹ người con trai này, lúc nào cũng vậy cứ gặp mặt nhau là mắng chửi nhau té tát, nó cứ ngỡ, tên này xấu xa lắm nhưng ai ngờ, đằng sau bộ mặt đáng ghét kia cũng là một người dễ thương đấy chứ. Làn da trắng như con gái, đôi lông mày rậm, đôi mắt màu xanh thẫm tựa như mặt nước biển tĩnh lặng lúc nào cũng chan chứa sự ấm áp đến lạ kỳ, chưa kể nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai nữa.Và cứ thế, nó mải miết ngắm nhìn Mạnh Quân một cách vô thức.
Tiểu Mạnh làm xong việc, ngẩng đầu lên anh bỗng giật mình khi thấy Mẫn Nhi cứ nhìn mình chằm chằm.
- Ê, em làm gì mà nhìn anh ghê thế.
- À... tôi...tôi...tôi thấy có con muỗi đậu trên trán anh nên... tôi. - Nó bối rối trả lời, khuôn mặt thì đỏ dần lên vì ngượng.
- Uh... thôi, em nghỉ đi, để anh xuống nấu cháo cho mà ăn.
Mạnh Quân nhẹ nhàng bước ra, để lại Tiểu Mẫn trong phòng với tâm trạng không thể tồi tệ hơn nữa.
Trời ơi, xấu hổ chết mất..
Cánh cửa khép lại, Mạnh Quân khẽ cười, thì ra Hạ Mẫn Nhi không lạnh lùng ngang tàn như anh nghĩ, cũng có nhiều lúc đáng yêu và ngây thơ đó chứ........
*********
- Mẫn, dậy, dậy nhanh đi, Gia Bảo gặp chuyện rồi.
Đang mơ mơ màng màng, nó chợt nghe giọng nói quen thuộc của ai đó liên tục gọi nó, sao mà quen thế nhỉ? Nghĩ mãi nhưng sao nó không tài nào nhớ nổi,có lẽ chỉ là mơ, cơn buồn ngủ xâm chiếm lấy nó khiến nó không tài nào mở được mắt, thôi mặc kệ, ngủ tiếp. Đang dần thiếp đi thì lại một lần nữa, tiếng gọi kia ngày một lớn dần lên, cả thân hình vốn bị kiệt sức của nó bỗng nhiên bị lay manh khiến toàn thân nó chao đảo.
- Làm gì đấy?- Nó cau có, ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Phải mất mấy giây sau, nó mới trấn tĩnh được bản thân. Trước mắt nó là hình của nhỏ Đại Ngọc, tay chống nạnh, mắt nhìn nó đằng đằng sát khí. Nó nhéo mạnh người một cái. .- Là cậu à? Có chuyện gì thế?
- Nhanh lên, không có thời gian nữa rồi. Bà mặc áo vào rồi đi theo tôi!!- Đại Ngọc ném mạnh chiếc áo khoác vào người cô bạn rồi cầm tay lôi xệch Mẫn Nhi ra khỏi giường mặc cho nó đang càu nhàu nhăn nhó.
- Từ từ!! Có chuyện gì kể rõ mình xem nào!!- Vừa đứng lên bước ra khỏi giường, cơn chóng mặt lại ùa về khiến nó hoa hết cả mắt, những ngôi sao vàng bay loạn xạ trong không trung. Gắng gượng hết mức có thể, nó khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi mạnh rồi thở hắt ra. Lúc này Tiểu Mẫn mới nhẹ nhàng quay sang trấn tĩnh cô bạn.
- Gia Bảo... Gia Bảo... đang gặp nguy hiểm.- Đại Ngọc lí nhí.
- Cái gì? Đừng nói là...- Nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Tiểu Ngọc, nó không khỏi chột dạ, ánh mắt Tiểu Mẫn sa sầm lại, nó không dám nghĩ tiếp bởi nó sợ điều đó. Nhưng đáp lại chỉ là một cái gật đầu của con bạn thân.
Không chút chần chừ, bây giờ đến lượt nó kéo nhỏ bạn đi, vừa rút điện thoại ra bấm số gần như liên tục.
- Chú Hải, cháu đây, chú lái chiếc xe cháu hay sử dụng ra có việc gấp.
- Dạ thưa cô chủ.
....................
- Quản gia Trần, tôi đây. Gia Bảo sao rồi? Mấy người điều tra được tung tích của cậu ấy hiện giờ đang ở đâu không?
- Chưa có thông tin cụ thể. Tôi đã cho người đi điều tra nhưng chưa có kết quả.
- Vậy thì....bây giờ ông tập hợp người lại, đợi tôi trước trung tâm thương mại NC, khoảng 30 phút nữa tôi sẽ đến. À, ông đưa tôi thêm mấy khẩu súng nữa.
- Dạ, thưa tiểu thư.
...................
- Gia Bảo, mình đây!! Cậu sao rồi??
- Đang bị rượt đuổi chứ sao? Hix, hôm nay được bữa đua xe miễn phí. Chắc hôm sau khỏi đua quá.
- Đến giờ mà còn đùa được?? Thế có tất cả bao nhiêu tên vây bắt cậu ?
- Không rõ, nhưng khoảng trên dưới 20 xe ô tô đang đuổi theo tớ.
- Bật thiết bị định vị lên đi!!! Tớ sẽ tìm cách cứu cậu.
- Uh.- Tiếng Gia Bảo vang lên đều đặn nhưng lại mang chút gì đó ân hận, áy náy - Mẫn Nhi này, cảm ơn cậu nhiều lắm, những lúc tớ gặp khó khăn nhất thì cậu luôn giúp đỡ.
- Đồ ngốc!! Cậu là bạn tớ không giúp cậu tớ đi giúp bà hàng xóm à?
Bỗng nhiên, tiếng nổ súng bất chợt vang lên khiến Mẫn Nhi tê cứng lại,nó hoảng hốt.
- Gia Bảo, cậu...
- Không sao, xe của tớ có vỏ chống đạn yên tâm đi.
- Cậu gắng lên nha.Bye!!!
Nói rồi, nó chạy như bay ra ngoài cổng - nơi chiếc xe Mercedes Benz c- class đang chờ sẵn. Vừa lúc đó, Tiểu Tuyết và Uyển Nhã cũng kịp đến nơi.
- Hai cậu đến rồi à? Lên xe thôi, không còn thời gian nữa.
- Đại Ngọc đâu? Nó bảo đến gọi cậu mà.- Uyển Nhã trố mắt kinh ngạc.
- Ôi, thôi chết, tớ quên mất!!! - Tiểu Mẫn hốt hoảng, vừa quay người ra phía sau đã giáp mặt ngay với nhỏ bạn đang thở hổn hển, mắt phát ra những tia nhìn giận dữ.
- Bà chạy gì mà nhanh thế? Làm tôi chạy hết muốn sống.
- Mình xin lỗi!! Thôi đừng giận nữa, đi nhanh thôi!! Tuyết Hàn cậu lên lái xe còn chú Hải về trước đi, chúng tôi tự đi được rồi.
Người lái xe gập mình cúi chào rồi rút lui. Chiếc xe lao nhanh về phía trước với tốc độ kinh khủng. Bụi bay mù mịt phía sau.
.......................
Ánh đèn vàng sáng trưng trong xe khiến nó chói mắt, mất mấy giây trấn tĩnh nó vội vã bật nút màu vàng ở ngay phía sau ghế, cả một hệ thống máy tính với cả đống dây nhợ lằng nhằng phức tạp được hoạt động. Ngay lập tức, nó lôi chiếc túi xách gần đó, sau một hồi lục lọi, nó thảng thốt kêu lên:
- Chiếc đĩa bảo mật tớ để ở công ty rồi, Tuyết Hàn, cậu cho xe chạy nhanh đến công ty giúp tớ đi.
- Ok.
*********
Bàn tay Thiên Hoàng nhẹ lướt trên bàn phím máy tính, đã hơn 1 tiếng kể từ khi anh quay lại văn phòng mà vẫn chưa tìm được tài liệu anh mong muốn, những người từng làm trong văn phòng máy tính này anh đã điểm qua hết nhưng không ai có khả năng là người đó, trong vô thức anh di chuyển con chuột đến tên của một người, một người mà anh không mong đợi nhất. Khẽ nhắm mắt, anh hít một hơi dài rồi nhẹ nhàng ấn chuột.
Trước mặt anh lúc này là những con số, thông tin cá nhân liên quan đến người đó.
Họ và tên : Hạ Mẫn Nhi.
Sinh ngày : 07/09/1995
Chức vụ: phó tổng giám đốc tập đoàn NEWCENTURY, ngoài ra còn là trưởng phòng máy tính của tập đoàn, là người điều hành trực tiếp trong việc quản lí hệ thống máy tính của tập đoàn.
Bí danh: Thiên Thần Máy Tính
..............
Anh sững người lại, quả nhiên, cô ấy là Thiên Thần Máy Tính, Thiên Hoàng cười nhạt. Đôi môi run lên, hàng mi khẽ giật giật, ông trời quả nhiên biết cách trêu ngươi, cổ họng Tiểu Thiên đắng ngắt, trái tim anh quặn lên từng đợt. Mẫn Nhi- người anh yêu, không những là con ruột của kẻ thù mà còn là một trở ngại mà anh cần phải loại bỏ. ......
Chuông điện thoại reo lên....
- Thiên Hoàng à. Tớ đây, Mẫn Nhi đã rời khỏi nhà rồi nhưng...
- Nhưng sao?- Thiên Hoàng hỏi lại, giọng nói chứa đựng sự lo lắng.
- Cô ấy đang bị ốm, lúc chiều còn bị nôn nữa.
- Uhm...
Rõ ràng là bị mệt , rõ ràng là em không khỏe vậy tại sao còn đi cứu bạn em nữa chứ.......- Thiên Hoàng bất lực,ánh mắt lộ rõ nỗi xót xa.
*********
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà rộng lớn. Bên trên , dòng chữ Tập Đoàn NEWCENTURY được dát vàng mặc nhiên tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt. Nó chạy vội vàng lên phòng máy tính. Đẩy cửa bước vào, nó chợt khựng người khi thấy Hoàng Thiên Vương - nhân viên mới, đang loay hoay tìm kiếm gì đó.
- Ai vậy?
- À, chào...chào...phó tổng, tôi...
- Anh đến đây làm gì thế? 8h rồi mà sao chưa về nhà?
- Tôi để quên điện thoại còn... - Anh lúng túng vì không biết phải xưng hô như thế nào.
- Uhm, tôi cũng vậy thôi, tôi đi trước đây!! Chào.
Nói rồi, nó chạy thẳng một mạch vào phòng làm việc của nó, khi quay ra thì không còn thấy bóng dáng của Thiên Vương đâu nữa. Nó khẽ thở dài, rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng.
Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó trong thành phố, có một người thanh niên đang lặng lẽ ngắm nhìn bóng hình của một người con gái đang vội vã chạy vào chiếc xe đậu trước vệ đường. Lúc nãy khi giáp mặt Mẫn Nhi, anh nhận ra sắc mặt xanh xao, yếu ớt hơn thường lệ của nó. Bất chợt chuông điện thoại kêu khiến Thiên Hoàng giật mình.
- Cháu đây.
- Sao rồi?
- Quả nhiên theo như chúng ta đã dự tính...
- Tốt lắm.Để xem, Thiên Thần Máy Tính sẽ giúp cậu nhóc kia ra sao. Ha...ha - Tiếng cười đầy thỏa mãn của người đàn ông mà hắn gọi là chú khiến hắn khẽ cau mày khó chịu - Bây giờ đến lượt cháu ra tay. Để xem cha con nhà họ Hạ giải quyết chuyện này như thế nào.Ta cúp máy đây.
Tiếng tít dài ngân vang trong điện thoại khiến Tiểu Thiên rối bời. Một bên là người anh yêu thương, một bên là món nợ mà anh phải đòi lại , anh biết chọn ai bây giờ? Đau.... Đôi mắt đen sẫm lại, dường như ẩn chứa trong đó là cả sự đớn đau tuyệt vọng, không gian đen tối bao trùm lấy Thiên Hoàng, tia nắng duy nhất của lòng anh đã biến mất.Sự lạnh lẽo, cô đơn ùa về, xâm chiếm tâm hồn anh. Tiếng cười trong trẻo, ánh mắt âu yếm của Mẫn Nhi sẽ chỉ là quá khứ, chỉ còn là ký ức mà Thiên Hoàng có thể giữ lại bên mình. Bàn tay khẽ run rẩy, anh chăm chú lặng nhìn chiếc xe dần khuất khỏi tầm mắt trong lòng không khỏi lo lắng về tình trạng sức khỏe của Tiểu Mẫn.
**********
3 tiếng trước:
Ánh sáng hoàng hôn dần tắt lịm, những tia nắng yếu ớt cuối ngày không còn gay gắt như trước, phía bên trong một tòa nhà lớn đang diễn ra một cuộc trao đổi ngắn. Dường như lúc nào cũng vậy những cuộc họp mặt giữa hai chú cháu đều diễn ra trong sự tối tăm, ảm đạm. Từng cơn gió luồn qua khe hở từ ô cửa kính đã vỡ cuốn đi từng lớp bụi mờ trên mặt bàn.
- Chú hẹn cháu đến đây có việc gì không?- Không muốn duy trì sự im ắng đến ngột ngạt này thêm nữa, chàng trai trẻ khẽ khàng lên tiếng. Bất chợt ánh sáng vàng lan tỏa khắp căn phòng khiến hắn chói mắt, nhanh tay đưa tay trái ra che lấy khuôn mặt.
- Tối nay, kế hoạch lật tẩy Thiên Thần Máy Tính sẽ bắt đầu.
- Lẽ nào chú đã xác định được danh tính của cô ta
- Chưa hẳn là vậy, nhưng rất có thể đó là Hạ Mẫn Nhi- Người đàn ông nói ánh mắt đầy vẻ chắc nịch.
- Chú không đùa đấy chứ? Cháu nghĩ chú quá xem trọng tài năng của cô gái này. Cô ta chỉ mới 16 tuổi, hơn nữa theo như cháu biết, cô ta suốt ngày chỉ lo tụ tập, ăn chơi với đám bạn thân. Thiên Thần Máy Tính không thể nào là cô ta. Chú nói đó là Hạ Ngọc Hân thì may ra chứ Mẫn Nhi thì.. khó tin lắm - Tiểu Thiên cười nhạt, nụ cười mang hàm ý mỉa mai khá rõ ràng.
- Chính cháu mới là người đừng nên xem thường Mẫn Nhi mới đúng. Tuy đó là một đứa ăn chơi chính hiệu nhưng lại sở hữu một cái đầu với chỉ số IQ cao ngất trời. Tài năng đâu có tìm mặt chỉ điểm những người lớn tuổi đâu. Hạ Mẫn Nhi là một thần đồng, nếu được cái tính chăm chỉ của cô chị nữa thì một Hạ Ngọc Hân chứ mười Hạ Ngọc Hân cũng không bằng nó đâu.
- Nhưng...- Thiên Hoàng toan cãi lại nhưng bị ông chú của mình gạt phăng đi. Hơn ai hết anh biết Thiên Thần Máy Tính rất có khả năng là Hạ Mẫn Nhi nhưng anh không thể ngờ được chú mình lại điều tra mau chóng như vậy.
Trong tập đoàn New Century về trình độ tin học thì không ai có thể qua mặt được cô gái này, nó có thể xây dựng, lắp đặt những chương trình bảo mật chống xâm nhập ăn cắp thông tin từ bên ngoài mà không một hacker nào có thể đột nhập. Tuy biết Mẫn Nhi là con gái của kẻ thù của mình đồng thời cũng là một trong những trở ngại lớn nhưng không hiểu sao anh lại muốn che giấu , tránh cho nó gặp nguy hiểm
- Không nhưng nhị gì hết. Tối nay, cháu phải có mặt ở công ty xem xét thử cô ta có vào văn phòng máy tính không? Rồi sau đó đi đến bến cảng phía bắc. Ok?
( Tiện đây xin giới thiệu chú của Vương Thiên Hoàng đã từng là một trong những nhà kinh doanh lớn nhất Việt Nam, tên là Vương Khanh nhưng do sự thất bại của tập đoàn Vương Thị - tập đoàn do bố Thiên Hoàng lãnh đạo cùng với công ty trong giai đoạn khủng hoảng trầm trọng, làm ăn sa sút nên dần dần Vương Khanh trở nên mờ nhạt hẳn trong giới kinh doanh)
.........................................
Không khí trong xe chìm vào yên ắng, xung quanh chỉ có tiếng gõ lách cách phát ra từ bàn phím, Mẫn Nhi khẽ nhíu mày nhăn mặt, đầu nó lúc này đau như búa bổ. Mọi thứ, kể cả những dòng chữ,những con số cứ nhảy múa loạn xạ trước mắt nó khiến nó không tài nào tập trung được.Uyển Nhã nhận thấy vẻ khác thường trên khuôn mặt của nó bèn lên tiếng.
- Cậu bị sao thế?
- Lúc trưa Mạnh Quân đưa đi ăn cơm cuộn, không biết tại sao lúc về cứ thấy hoa mắt chóng mặt,bụng thì cứ nao nao ý.
- Thế trước khi đi cậu ăn tối chưa?
- Mạnh Quân có nấu một bát cháo gì gì cho tớ ăn nên cũng thấy đỡ rồi.
- Dạ dày cậu yếu mà còn ăn lung tung. Sao không đi nói bác sỹ kiểm tra? Đúng thật là...- Uyển Nhã chép miệng vẻ trách móc rồi mở thùng thuốc để sẵn trên xe, sau một hồi lục lọi thì đưa cho Mẫn Nhi một lọ thuốc màu trắng nhỏ- Uống cái này đi, 2 viên.
Đón lấy viên thuốc từ tay Uyển Nhã, nó nhanh chóng uống vào rồi quay lại công việc. Quả nhiên chỉ sau một lúc, nó đã cảm thấy đỡ đau đầu hẳn, đúng là bác sỹ nhí có khác, nó khẽ mỉm cười thán phục tài y dược của cô bạn rồi tiếp tục công việc. Chưa đầy 1 phút nó đã xác định được vị trí của Gia Bảo, vừa lúc đó chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà trắng to lớn.
- Đến nơi rồi, xuống xe đi.
Mẫn Nhi vội vàng bước xuống xe. Trước mắt nó lúc này là đám người mặc vest đen, mặt mũi ai cũng đằng đằng sát khí, một người đàn ông trung niên lúc này tiến về phía nó.
- Quản Gia Trần.
- Hạ tiểu thư, Phạm tiểu thư, Lý tiểu thư, Dương công tử.
- Tập hợp đủ cả rồi chứ? Đi theo tôi!!- Tiểu Mẫn đảo mắt nhìn một lượt xung quanh rồi lên tiếng hỏi.
- Vâng.
Đoàn xe nối tiếp nhau chạy dài trên cả dãy phố. Nó vội vàng mở chiếc vali lớn mà quản gia Trần vừa mang đến. Bên trong có tất cả 12 khẩu súng ngắn. Những viên đạn nằm im lìm trong những chiếc hộp được mạ vàng. Dưới ánh sáng trong xe, chúng lặng lẽ tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt khiến người khác giật mình
- Gia Bảo, nghe này,cậu gắng cầm chân trong 15' nữa, bọn mình sắp đến nơi rồi. Hiện tại cậu đang ở con đường ngoại ô thông ra bến cảng.
- Thế bây giờ mình phải đi thế nào? Mình không thể xác định được đường đi như thế nào cả.
- Đi thẳng, đúng rồi, bây giờ cậu rẽ trái đi, ok, tốt lắm, tiếp tục đi thẳng sẽ ra một con đường quốc lộ rộng lớn dẫn tới bến cảng phía Bắc nhưng bây giờ trên trục đường này khá vắng vẻ nên sẽ không bị để ý đâu, cậu gắng lên.- Mẫn Nhi chăm chú nhìn lên màn hình máy tính vừa hướng dẫn cách đi cho Gia Bảo.
- Thế tớ sẽ dụ bọn đó ra cảng, gặp lại cậu sau.
Cuộc nói chuyện vừa kết thúc, nó vội vơ lấy bộ đàm ở gần đó.
- Quản gia Trần, cho người tăng tốc đến bến cảng phía Bắc.
- Dạ.
*********
Trong đêm tối tĩnh mịch, chiếc xe Koenigsegg Trevita của Gia Bảo lao nhanh như gió.Đằng sau, tiếng súng nổ liên tiếp cứ vang vọng bên tai , tiếng còi xe thúc dục liên hồi, tiếng gió rít qua từng khe cửa,... tạo nên chuỗi âm thanh hỗn độn thậm chí là kinh hoàng. Xa xa, ánh đèn điện phát ra từ những ngọn đèn biển, báo hiệu cho cậu biết đã đến bến cảng, bất chợt không biết từ đâu ra, có 2 chiếc xe vọt lên chặn ngang trước mặt cậu, Gia Bảo vội quay ngược vô lăng cho xe né tránh và kết quả là chiếc xe của cậu đâm thẳng vào bên lề đường.
- Mẹ kiếp!!!- Gia Bảo tức giận đập tay mạnh vào vô lăng, vội rút 2 chiếc súng từ trong hộp xe phía trước.
Tiếng chân ngày càng dồn dập, bên ngoài văng vẳng giọng nói đầy thách thức của tên phản chủ cùng tiếng cười man rợ của lũ một thời là đàn em của cậu.
- Cậu chủ Gia Bảo, sợ quá không dám bước ra nữa à?? Ha..ha.
- Phạm Gia Bảo chỉ được cái núp bóng bố là giỏi chứ chẳng được cái tích sự gì cả. Một thằng nhãi ranh mà dám lên mặt làm thủ lĩnh, thật không đáng.
Nắm chặt đôi bàn tay, ánh mắt ánh lên nhưng tia phẫn nộ, giận dữ. Đẩy mạnh cửa xe,Gia Bảo bước ra, thì đồng loạt tất cả họng súng đều chĩa vào người cậu.
Nhưng tên đầu sỏ giơ tay lên ngăn lại.
- Mày cũng dám bước ra hả nhóc con?- Hắn hếch cằm lên nói với Gia Bảo bằng thứ giọng thách thức.
- Hổ,bọn mày muốn gì?
- Muốn đòi lại những gì mà bố mày nợ bọn tao. Nhờ ai mà ông ta được như ngày hôm nay? Nếu không có bọn này thì liệu ông ta có thể có được chỗ đứng trong xã hội này không? Thế mà ông ta lại đưa tên nhãi ranh như mày lên làm chủ bọn tao. Tao nhổ vào.
- Một đứa rác rưởi như mày mà đòi làm thủ lĩnh à? Ngoài mấy miếng võ mèo cào thì mày còn cái gì nữa đâu. Một cái đầu chỉ toàn đậu phụ thối mà thôi. Ba tao đứng vững trong thương trường đâu phải nhờ mày, không có mày thì ba tao vẫn làm được. Một lũ ăn cháo đá bát, nếu không có ba tao thu nhận thì có lẽ bây giờ bọn mày cũng chỉ là một lũ ăn hại lang thang lề đường xó chợ mà thôi.- Tiểu Bảo cười nhạt.
- Ranh con, mày láo à, anh em ra tay.- Tên kia hạ lệnh.
Ngay lập tức,hàng loạt mũi súng lại đưa lên, thấy vậy, Gia Bảo càng cười lớn.
- Ha ha, lũ tiểu nhân bỉ ổi, tao thấy nhục thay cho bọn mày. Khi nào cũng tự nhận mình là người lớn, là đàn anh của tao thế mà ...
- Thế mà sao?
- 100 chọi 1, bọn mày làm đàn anh kiểu này đấy hả.Chuyện này mà đến tay giới giang hồ thì chỉ có nước đeo mo vào mặt thôi con ạ! -Gia Bảo cười khẩy.
Quả nhiên lời nói của Gia Bảo đánh động đến lòng tự trọng của cả đám.Ngay lập tức mấy trăm khẩu súng không hẹn mà cùng hạ xuống, chớp lấy cơ hội, Gia Bảo rút từ đằng sau hai khấu súng bắn liên tiếp vào đối thủ đồng thời nhanh như chớp, cậu lăn người qua mui xe và trấn thủ ở phía sau. Hàng loạt tiếng súng liên tiếp nổ ra giữa hai bên. Phe đối phương người chết vô số, lần lượt từng tên bị hạ gục trong tay Gia Bảo, bọn chúng cũng không vừa, một tràng đạn được nã ra hướng thẳng về phía cậu.
"Không được rồi..." -Gia Bảo thầm nghĩ -"Không thể cầm chân bọn nó mãi, phải nghĩ ra cách gì thôi!"
Sau một giây đắn đo, suy nghĩ, cậu quyết định: "Đành phải liều thôi..."
Nhanh như cắt, cậu vụt chạy ra khỏi chỗ ẩn nấp và hướng thẳng đến những hàng xe contenner đang đậu gần đó. Tiếng súng nổ và tiếng người hò hét tháo đuổi lại vang lên sau lưng cậu. Gia Bảo quay lại bắn trả.
"CRACK"
Đang lúc nguy cấp nhất thì hết đạn, mặt Gia Bảo biến sắc, cậu ném khẩu súng rỗng sang một bên và tiếp tục cầm cự với khẩu súng còn lại.
"ĐO...À...N...G"
Bất chợt, Gia Bảo cảm thấy đau nhói, một viên đạn vừa sượt qua cánh tay trái của cậu, máu bắt đầu lan ra và nhuộm đỏ chiếc áo trắng cậu đang mặc. Hàng xe contenner cũng vừa hiện ra trước mắt, cậu lẩn vào trong và nấp phía sau một chiếc contenner.
- Khỉ thật!!!- Gia Bảo ôm cánh tay bị thương, thở hổn hển, cậu xé một miếng vải ở vạt áo cột chặt vào vết thương.
- Mẹ kiếp, Phạm Gia Bảo mày ra ngay cho tao!!!
- Tao mà tìm được tao sẽ giết mày.
- Đồ rùa rụt cổ.
Những tiếng chửi rủa thậm tệ đằng sau khiến máu nóng trong người Gia Bảo bùng lên nhưng hơn ai hết cậu hiểu, nếu cậu bước ra lúc này thì đồng nghĩa với việc tự sát. Từng phút từng giây trôi qua đầy căng thẳng, đã hơn 15' mà sao Mẫn Nhi vẫn chưa đến trong khi đó bọn kia đang ra sức lùng sục tìm kiếm cậu.
- Gia Bảo, mày sợ rồi à? Hay là vãi tè ra quần rồi? Ha...ha. Mày cũng chỉ giống thằng bố đểu cáng của mày thôi, cả hai bố con bọn mày đều là những thằng vô tích sự, chỉ giỏi khoe mẽ chứ có làm được gì đâu! Đợi tao xử mày xong rồi sẽ cho hai cha con nhà mày đoàn tụ dưới đó luôn một thể. Ha...ha...!!!
Tên Hổ kia vẫn tiếp tục buông lời châm chích, dường như lý trí không thể khống chế cảm xúc của cậu được nữa.Gia Bảo từ từ đứng dậy bước ra. Ánh mắt gầm gừ nhìn tên đối diện.
- Câm cái miệng thối của mày lại đi!! Mày có thể xúc phạm tao nhưng không được xúc phạm bố tao.
Vừa dứt lời thì cả đám bọn chúng liền quay ngoắt lại chĩa thẳng súng vào Gia Bảo, tên Hổ từ từ tiến gần lại, ánh sáng đèn điện hai bên đường hắt xuống khuôn mặt bặm trợn nhăm nhở những vết thẹo lồi lõm do những ngày tháng sống trong giới giang hồ, hắn lạnh lùng nhìn Gia Bảo.
- Khá lắm, rốt cuộc thì mày cũng chịu ló mặt ra. Bây giờ thì tao sẽ cho mày biết thế nào là cảm giác đau.- Nói rồi tên kia rút một khẩu súng nhỏ ra, kề ngay cổ cậu.- Còn điều gì trăn trối nữa không nhóc?
Gia Bảo cười nhạt, sống trong thế giới ngầm nhiều năm, máu dường như không còn xa lạ gì đối với tâm hồn của một cậu nhóc 16 tuổi này nữa. 12 tuổi đã theo chân cha bước vào cái nghiệp này, bao năm chinh chiến lại bị chính thủ hạ của mình phản bội, còn điều gì đau hơn nữa. Chết. Ừ!!! Có sao đâu nhỉ, một phát là xong. Nhưng cậu thấy hối tiếc, cậu chưa chào tạm biệt được những người bạn thân của mình. Nhìn xung quanh, bây giờ đang có hàng trăm khẩu súng lắp đạn đầy đủ chĩa vào người, có thể lấy mạng cậu bất cứ lúc nào.
- Giết tao đi- Cậu lên tiếng, khẽ nhắm mắt lại.
Tạm biệt.!!!!!!!!!
Tiếng súng nổ lên, nhưng tại sao Gia Bảo lại không hề thấy đau mà tên Hổ và đồng bọn lại kêu thất thanh thế nhỉ?
- Xông lên.
Giọng nói này...!!??? Khẽ mở mắt ra, cậu ngạc nhiên trước tình thế đang thay đổi một cách chóng mặt, chưa kịp định thần thì cậu đã bị một bàn tay túm gọn rồi lôi đi.
- Cậu không sao chứ?- Tuyết Hàn lo lắng nhìn cánh tay đẫm máu của Gia Bảo.
- Không.- Gia Bảo thoáng ngạc nhiên, chưa bao giờ cậu thấy thằng bạn thân mình tỏ thái độ ra bên ngoài như thế.
- Vậy thì cầm lấy đi.- Tuyết Hàn ném cho Gia Bảo 2 khẩu súng và một hộp đạn - Đi thôi!!!
Sau một hồi chiến đấu, cuối cùng phe của Gia Bảo đã giành được chiến thắng, bọn kia chạy tán loạn, còn tên Hổ thì đang đứng sững như trời trồng. Nụ cười đã dập tắt trên môi thay vào đó là sự giận dữ. Giơ súng nhắm thẳng vào phía Gia Bảo, đã đến nước này thì cả hai cùng chết. Tay hắn nhẹ nhàng bóp cò.
- Gia Bảo , cẩn thận!!!!!!!!
Mẫn Nhi hét lớn rồi vội vã chạy về phía cậu bạn.
- Khô...ô...ô...nnng...!!! Mẫn Nhi!!!!!!!- Đại Ngọc hốt hoảng, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi.
Viên đạn lao nhanh với tốc độ điên cuồng và cắm phập vào người của nó. Tên Hổ kinh hoàng nhìn cô gái vừa chạy đến cứu giúp Gia Bảo, rồi một lần nữa giơ súng lên và....tự sát.
*********
Trên tòa nhà kia, cũng có một thanh niên lo lắng nhìn bóng hình của người con gái đang từ từ đổ gục xuống,tiếng điện thoại lại một lần nữa khiến hắn nhíu mày.Tiếng nói khản đục của người chú khiến hắn bực mình.
- Cháu đây.
- Thế nào?
- Xong rồi, tối nay cháu sẽ post ảnh và video lên mạng.
- Tốt lắm, ha ha, ta sẽ chờ Hạ Quốc Phong giải thích chuyện đứa con gái thứ hai của mình sử dụng súng để giải quyết mâu thuẫn như thế nào.- Tiếng cười thâm hiểm vang lên đầy sáng khoái, người đàn ông đầu dây bên kia vui vẻ nhả từng đợt khói thuốc vào không khí, ánh mắt toát lên vẻ đáng sợ. Rồi đây sự nghiệp của nhà họ Hạ sẽ nằm gọn trong tay ta.
Hắn cúp máy, khẽ liếc xuống những tấm hình mà hắn mới chụp được.
*********
- Mẫn Nhi, gắng lên!
Trong cơn mê, nó mơ màng nghe thấy tiếng của Tiểu Tuyết đang thầm thì vào tai nó.
Đau...
Nó có thể cảm nhận được cơn đau xé nát lồng ngực của mình, viên đạn đi thẳng vào người nó khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt rồi tối sầm hẳn lại. Nó muốn mở mắt, nó muốn nói với tất cả mọi người rằng nó không sao nhưng tại sao bây giờ với nó việc đó khó khăn đến thế nhỉ? Không khí dường như cô đặc lại trước mũi nó hay sao? Nó cảm thấy khó thở quá.
Những tiếng nấc nghẹn ngào của nhỏ Đại Ngọc, những tiếng bước chân dồn dập xung quanh cứ bủa vây lấy tâm trí nó, nhưng nó thấy buồn ngủ quá, nó kiệt sức rồi thì phải, nó không thế chịu đựng được thêm nữa............
Trong cơn mê man, hình ảnh của Vương Thiên Hoàng dưới bộ dạng của Hoàng Thiên Vương đang mỉm cười khích lệ nó phải gắng lên bất chợt lại hiện lên trong tâm trí nó...........
*********
Màn đêm buông xuống, trái với những ngọn gió mát lành hiếm hoi trong mùa hè. Lúc này mọi thứ dường như đông cứng lại, những ánh mắt sững sờ khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé của Mẫn Nhi đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo, nó nằm đó, trong một vũng máu đỏ tươi.
Cả đám hối hả cõng Tiểu Mẫn mau chóng đến chỗ để xe. Không gian mới vừa đây thôi bị phá bĩnh bởi những tiếng súng nổ chói tai, những tiếng ồn ào náo loạn thì giờ đây lại chìm vào sự tĩnh mịch đến rợn người. Ánh đèn vàng từ những ngọn đèn điện hai bên đường hắt những tia sáng yếu ớt lên khuôn mặt nhợt nhạt của Mẫn Nhi. Từng dòng máu đỏ tươi vẫn cứ chảy từ vết thương của nó, hơi thở nó phát ra yếu đến mức dường như có thể ngừng bất cứ lúc nào. Khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi môi nó lúc này trở nên nhợt nhạt gần như trong suốt.
Kéo mạnh cửa xe, Tuyết Hàn nhanh chóng đặt Mẫn Nhi xuống.
- Uyển Nhã, lần này phải nhờ cậu rồi.- Gia Bảo nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt ánh lên một niềm tin tưởng.
Thay cho câu trả lời, Uyển Nhã chỉ gật đầu rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc. Sau khi lấy bông thấm những vết máu đông xung quanh và lau sạch, cô lôi từ trong hộp thuốc một lọ thuốc gây tê rồi tiêm vào người Tiểu Mẫn. Tiếp đó lấy một chiếc dao nhỏ đã được tiệt trùng rạch một đường nhỏ ở chính giữa vết thương, một cách tỉ mỉ và cẩn thận nhất Uyển Nhã lấy một chiếc gắp gắp viên đạn ra và khâu vết thương lại.
Cánh cửa xe lại một lần nữa được mở ra, ngay lập tức cả bọn tiến lại gần Uyển Nhã.
- Mẫn Nhi không sao chứ?
- Vết thương có nguy hiểm đến tính mạng không?
Những câu hỏi dồn dập cứ tấn công trực diện, khiến Uyển Nhã không biết nên trả lời cái nào trước cái nào sau.
- Mấy cậu yên tâm đi, cũng may tên này nhắm không chuẩn ,viên đạn chỉ trúng vào bả vai nên không nguy hiểm gì đến tính mạng.
Nghe Uyển Nhã nói vậy cả đám như trút đi được gánh nặng đè nén trong lòng từ nãy đến giờ, Gia Bảo vui mừng ra lệnh cho cấp dưới.
- Truy tìm những đứa còn lại rồi xử hết cho tao.
- Dạ!!!- Đám tay chân của cậu đồng thanh nói rồi ngay lập tức thực hiện công việc của mình.
- Khoan, Gia Bảo cậu cũng bị thương này!!- Đại Ngọc ngạc nhiên lên tiếng, bây giờ cô mới để ý đến vệt máu loang lổ trên chiếc áo sơ mi của Gia Bảo.
- Không sao mà.
- Lên đây tớ băng bó cho luôn, sao với trăng cái gì!!- Uyển Nhã nhăn mặt rồi kéo xệch người Gia Bảo đi.
Tuyết Hàn lúc này cũng nhanh chóng lên xe, khẽ lướt mắt nhìn Mẫn Nhi đang nằm bất động, từng hơi thở vẫn phát ra đều đều, anh không khỏi đau lòng.
Cả đoàn xe nhanh chóng rời khỏi bến cảng.
*********
- Bây giờ đưa Mẫn Nhi về nhà hay đến bệnh viện?- Uyển Nhã lên tiếng.
- Đương nhiên là bệnh viện rồi. - Tuyết Hàn khẽ lên tiếng.
- Biết ăn nói ra sao với bác Phong và chị Hân đây, nhất là bác Ly, bác ý biết chuyện chắc ngất lên ngất xuống cho coi.
Câu nói của Đại Ngọc không khỏi làm Tiểu Bảo chạnh lòng, chỉ vì chút hiếu thắng của bản thân mà khiến cho đám bạn thân bị liên lụy. Chỉ tại chủ quan, quá tự tin vào bản thân mà cậu đã quên đi lợi ích của những người luôn lo lắng cho mình. Giá như mình gọi cho Mẫn Nhi từ trước thì mọi chuyện có như thế này không? Mẫn Nhi liệu có vì đỡ đạn giúp mình mà bị thương không?
- Mình xin lỗi, tất cả là vì mình.-Gia Bảo cúi gằm mặt xuống, buồn bã lên tiếng.
- Đồ ngốc này, có ai trách cậu đâu, tất cả chỉ là ngoài ý muốn thôi mà - Khẽ xiết chặt bàn tay đang run rẩy của Gia Bảo, Đại Ngọc an ủi.
- Đại Ngọc nói đúng đấy. Cậu cũng có muốn Mẫn Nhi bị thương đâu. Với lại dù gì mọi chuyện cũng xảy ra rồi, có tự trách mình cũng vô dụng mà thôi- Uyển Nhã tiếp lời rồi nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng lên đắp cho Mẫn Nhi.
Bất chợt cô sững người khi thấy ngón tay của Mẫn Nhi khẽ cử động.
- Mẫn Nhi tỉnh rồ.i- Uyển Nhã vui sướng thốt lên, giọng nói nghẹn ngào.
- Đâu đâu!! - Đại Ngọc láu táu.
Quả nhiên một lát sau, đúng với sự mong chờ của đám bạn, nó từ từ mở mắt, ánh đèn vàng sáng trưng trong xe khiến nó khó chịu, hình ảnh của mấy đám bạn cứ mờ mờ ảo ảo khiến nó chóng mặt.
- Mình...mình đang ở đâu đây??? - Nó thì thào nói.
- Đang trong ô tô, cậu thấy đau ở chỗ nào không? - Uyển Nhã lo lắng hỏi.
- Tớ...thấy chóng..mặt, mấy cậu đưa tớ về nhà đi!!
- Sao thế được, cậu muốn để chị Hân với bố mẹ cậu biết chuyện à?- Đại Ngọc trố mắt kinh ngạc, há hốc mồm như kiểu rằng con bé này bị thương rồi điên lên thì phải. Trước đây, bất luận vết thương nặng đến mấy thì Tiểu Mẫn không bao giờ chịu về nhà vậy mà...
- Lúc nãy trong lúc hỗn loạn tớ thấy có ánh đèn flash nhá lên liên tục- Mẫn Nhi nặng nhọc nói.
- Sao lại thế...???
Đang nói bất chợt Đại Ngọc nín bặt, Tiểu Mẫn lo lắng nhìn mấy đứa xung quanh, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên đến sững sờ rồi chuyển dần sang lo lắng của đám bạn.
- Không sao đâu, tớ sẽ tìm cách lo vụ này, mà Tuyết Hàn đâu?
- Tớ đây.- Tuyết Hàn vội vàng lên tiếng sau một hồi yên lặng- Tớ đang lái xe.
- Cậu đưa tớ về nhà đi.
- Uhm- Tuyết Hàn đáp lại rồi lại tiếp tục suy nghĩ, hơn ai hết cậu hiểu rằng, Mẫn Nhi rất mẫn cảm với những ánh đèn flash, nếu nó đã nói thế thì chắc hẳn đã có một tên săn ảnh nào đó chớp lấy cơ hội này để tạo sacndal nhưng kẻ đó là ai và tại sao hắn lại ở bến cảng đúng vào thời điểm đó cơ chứ?
*********
- Mẫn Nhi, em sao thế này.???- Hân Hân chợt òa khóc khi thấy cô em gái nằm thiếp đi trong xe, mặt mày tái nhợt, chiếc sáo sơ mi trắng tinh loang lỗ những vệt máu đỏ.
- Chị Hân à, bình tĩnh đi, lát em giải thích cho, bây giờ chị mở căn phòng trống ở dưới hầm, đưa tạm Mẫn Nhi vào đó đã.- Uyển Nhã vội vã nói.
Một lát sau khi cả đám đưa Mẫn Nhi vào một căn phòng khá rộng rãi, mát mẻ, Uyển Nhã nhanh chóng khám kỹ lại cho Tiểu Mẫn, sau khi kiểm tra và chắc chắn là vết thương không bị nhiễm trùng, Uyển Nhã nhẹ nhàng đến bên Hân Hân.
- Chị Hân này, bây giờ chị gọi bác gái và bác trai xuống đây, đừng cho ai biết cả, bọn em sẽ giải thích ngọn ngành câu chuyện.
*********
Không gian trở nên im ắng đến lạ thường, những tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ Mẫn Nhi chốc chốc lại vang lên đầy đau đớn, lo lắng, đưa ánh mắt đẫm lệ nhìn thân hình cô con gái đang nằm bất động, mẹ nó không thể kìm nén được từng dòng nước mắt rơi xuống. Sau khi nghe xong câu chuyện. Trái hẳn với bác Ly, ông Phong bỗng đăm chiêu lạ thường.
- Gia Bảo, Tuyết Hàn, Đại Ngọc, Uyển Nhã, các con về trước nghỉ ngơi đi, mọi chuyện cứ để bác lo là được rồi.- Sau một lúc im lặng, ông Phong cất tiếng đầy nghiêm nghị, gương mặt lúc này điềm tĩnh đến mức khó tin.
- Bác Phong, con xin lỗi.
- Không sao, con về nghỉ đi, Tiểu Bảo. Con cũng bị thương đó thôi. Mấy đứa về đi kẻo bố mẹ lo.
Bọn trẻ khẽ gật đầu rồi kéo nhau đi ra ngoài.
- Em cũng lên nghỉ đi, để anh trông con cho. Hân Hân, con đưa mẹ lên nhà đi, đừng để người làm biết Tiểu Mẫn bị thương, cứ tỏ ra bình thường là được!!! - Ông Phong lên tiếng, đưa tay kéo người vợ của mình vào lòng an ủi.
Tuy rất muốn ở lại cùng con gái nhưng thấy ánh mắt đầy vẻ kiên quyết của chồng, bác Ly không còn cách nào khác bèn phải đứng dậy đi ra, không quên chạy lại gần giường cô con gái út kéo chăn lên giúp nó.
Cánh cửa lại được mở ra và khép lại một lần nữa, mọi thứ trở về không khí ban đầu, ảm đạm, nặng nề, chỉ có những tiếng thở yếu ớt của Mẫn Nhi, ông Phong ngồi xuống gần chiếc sofa gần đó, những tháng năm lăn lộn trong thương trường cho đã tôi luyện cho ông sự bình tĩnh trước mọi khó khăn, ông không thể nóng vội can thiệp vào việc in báo ở tất cả các tờ báo nổi tiếng hay báo lá cải, mặc dù hơn ai hết ông hiểu, ông dư sức làm được điều đó. Nhẹ nhàng rút điện thoại ra, ông khẽ khàng bấm số như thể một tiếng động nhỏ nhất cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ của Mẫn Nhi vậy.
- Quản gia Lý.
- Dạ, thưa ông chủ. Tình hình của nhị tiểu thư thế nào rồi ạ? Có cần phải gọi bác sỹ đến khám không thưa chủ tịch?
- Con gái tôi đỡ nhiều rồi. Bây giờ ông hãy điều tra tất cả các đơn vị báo chí dù lớn hay nhỏ trong buổi tối hôm nay có cho phóng viên đi tác nghiệp ở vùng cảng phía bắc không. Nên nhớ, phải làm kín kẽ. Càng ít người biết càng tốt.
- Vâng, thưa ông chủ.
Cuộc trao đổi kết thúc, lúc này chủ tịch Hạ đang thấp thỏm lo âu, ông lo không phải vì sợ những hình ảnh không mấy tốt đẹp của cô con gái sẽ được đăng tải khắp những tờ báo và trang điện tử mà ông sợ vết thương của Mẫn Nhi có thể bị nhiễm trùng, tuy Uyển Nhã làm việc rất cẩn thận và có chuyên môn nhưng dù gì đi chăng nữa cô bé chỉ mới 16 tuổi, sai lầm rất có khả năng xảy ra, hơn nữa, Mẫn Nhi lúc này vẫn còn đang hôn mê nữa........Nghĩ đến đây , bất giác ông khẽ quay người hướng ánh mắt nhìn về phía giường của nó.
Rốt cuộc, ông cho con gái đi học bắn súng là đúng hay sai? ........
Giá như con đừng quá thông minh thì có lẽ con sẽ không phải khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top