thất tình.
Sau khi rời khỏi quán cafe quen thuộc của cô và Hưng, Mỹ Tâm lại nhớ tới cô bạn của mình "Chắc phải lại nhờ Hồng Ngọc "giúp" mình lần này rồi".Vì lần nào cô thất tình cũng nhờ Hồng Ngọc hết. Mỹ Tâm cước bộ đến siêu thị tiện lợi gần đó, lại quầy bán nước lấy vài lon bia, xong lại lấy thêm chút bánh mặn, thanh toán tiền xoay gót chân về phía tiệm bánh ngọt của Hồng Ngọc. Bạn cô từ bé đã có sở thích làm bánh, lớn lên liền mở một tiệm bánh ngọt tự mình làm chủ. Cô luôn hâm mộ tính cách độc lập của Ngọc, vì thế cô luôn trân trọng tình bạn này.
Tiếng chuông cửa kêu, giờ này đã là giờ đóng cửa Hồng Ngọc đang dọn dẹp chưa nhìn ra cửa liền nói " Tiệm chúng tôi đến giờ đóng cửa rồi ạ "
" Thế có bán cho mình không "- Mỹ Tâm cười cười tay huơ huơ chiến lợi phẩm của mình mua từ cửa hàng tiện lợi trước mặt Hồng Ngọc.
"Ồ, hôm nay quý hóa quá, rồng đến nhà tôm "- Nghe thấy tiếng của Mỹ Tâm, Hồng Ngọc liền nói một câu bông đùa. " Sao giờ này tìm mình, không phải đang hẹn hò sao?"
Hự, bạn của cô nói mấy lời này hơi khó tiếp thu nhỉ? Nhưng mà cô quen như vậy rồi. Mỹ Tâm đi đến góc bàn để túi đồ xuống, lại chổ quen thuộc lấy hai cái ly, tiện tay lấy vài viên đá. Rồng đến nhà tôm gì chứ, nơi này cô nhắm mắt thì cũng có thể nhớ mọi vật để ở vị trí nào đấy, Mỹ Tâm tự tin suy nghĩ. Động tác nhanh gọn, rót bia cho Hồng Ngọc.
" Mình chia tay rồi "
" Ổn chứ?"- Hồng Ngọc không tỏ vẻ bất ngờ lắm, vì cô biết tính bạn mình, giải quyết tình huống nằm gọn trong suy nghĩ của cô.
" Mình bị nói là mần non đấy, cậu xem " vợ" cậu có giống không?" - Mỹ Tâm cười cay đắng chỉ vào chính mình, cầm ly uống một ngụm.
" Ây da, nói như vậy có phải quá đáng không chứ. Dám nói "vợ" mình như vậy là không tha được nha"
" Trên đường đến đây mình đã có suy nghĩ , những người đàn ông mà từng trải qua mối quan hệ yêu đương với mìnhcũng hơi nhiều đấy nhỉ "- Nghe Mỹ Tâm nói Hồng Ngọc khẻ cười, định lên tiếng nhưng Tâm nói tiếp.
" Đối với mình đó là những khoảng khắc trong tình yêu, nhưng đột nhiên lại cảm thấy đó không là tình yêu đích thực" - Lúc này Mỹ Tâm đã có chút lâng lâng, đem những lời muốn nói ra cho người bạn thân của mình nghe.
" Vậy tình yêu đích thực là gì "- Hồng Ngọc nhướng mày, hỏi. Xong lại nghe được câu trả lời của người bạn cả hai liền cười xòa, đúng là bạn mình, luôn không làm mình thất vọng
" Chưa trải qua, nên chưa biết "
____
Cả hai đang tâm sự thì có tiếng chuông cửa vang lên, người đẩy cửa vào không ai khác là Thanh Hằng, vì cô vừa đi công việc, tiện thể ghé qua tiệm của chị mình. Nhìn vào liền thấy Mỹ Tâm, lòng có chút khẩn trương
" Woa, hai chị đang thi uống với nhau đó hả? Sao chị ấy uống say quá vậy?"- Thanh Hằng hỏi Hồng Ngọc
"Chào em"- Mỹ Tâm cười tươi, tay tạo thành hình chữ V huơ huơ, mặc dù Thanh Hằng hơi khó chịu vì chị uống hơi nhiều nhưng nhìn thấy biểu cảm của Tâm thì không nhịn được khóe môi vươn lên nét cười.
"Chào chị, uống ít thôi. Sao chị không ra ngoài kiếm anh rễ cho em đi mà ở đây ngồi nhậu nhẹt vậy" - Thanh Hằng vừa nói động tác tay nhanh nhẹn đỡ lấy ly của người ngồi đối diện, xoay qua Hồng Ngọc hỏi, Nói xong thì thấy Hồng Ngọc đưa tay làm thành hình chữ X, cô liền hiểu và im lặng, nhìn thẳng Mỹ Tâm.
" Này, người ta vừa mới chia tay đấy. Còn bị nói là "mần non" kia kìa"- Hồng Ngọc ghé sát lỗ tai Thanh Hằng nói nhỏ vừa đủ cho cô nghe, xong đứng lên đi về phía toilet.
"Nè, chị thật sự là " mần non" sao?"- Thanh Hằng vừa nói xong biết mình lỡ lời. Ân hận.
"Cô không kiếm chuyện với chị, cô ăn không ngon à, cứ nói linh tinh"- "Thẹn quá hóa giận" Mỹ Tâm vươn tay qua đánh vào vai Thanh Hằng liên tục. Đánh có phần nhẹ, vì sợ người kia đau.
Nhưng mà sao bên kia "lố" quá vậy. Mỹ Tâm thầm cười.
" Cái gì đây, chị say rồi à. Đau em"- Thanh Hằng la oai oái, nhưng hành động của người trong lòng của cô rất đáng yêu nha.
_____
" Bye nha, mình về. Cho mình hôn cái nè"- Mỹ Tâm ngã qua ngã lại, nhìn chị bây giờ không khác nào là bợm rượu, Thanh Hằng lắc đầu.
" Cảm ơn "chồng" nha, Hồng Ngọc của mình"- Mỹ Tâm vuốt tóc bạn của mình, thật lòng cảm ơn cậu.
" Rồi, mình biết rồi. Về nhớ ngủ ngon nhé, đừng nghỉ ngợi linh tinh gì cả"
"Đưa Tâm về cẩn thận nha Hằng, về nè bạn mình ơi"- Hồng Ngọc cố gắng dìu Mỹ Tâm vào xe, né tránh mấy cái hôn của người đang say sỉn kia.
" Về trước nhớ"- Thanh Hằng tạm biệt chị mình, vào ghé lái. Quay sang nhìn người kế bên mĩm cười, khởi động xe, chạy về phía nhà của chị.
Xe chạy được một lúc, Thanh Hằng nhìn sang phía kế bên thì đã thấy mắt người kế bên đã đỏ hoe, trong lòng khó chịu.
Mỹ Tâm cô thật sự không muốn khóc đâu, nhưng nước mắt nó cứ chảy sau đó thành khóc lớn hơn. Thanh Hằng thấy vậy bèn tấp vô lề, mở cửa xe đi xuống. Lòng cô rất cực kì có chịu, muốn hóng gió một chút. Mỹ Tâm trong xe khóc được một lúc, thấy người kia đứng bên ngoài khá lâu, mở cửa xe ra đi tới.
" Đường ở đây sao không bằng phẳng gì hết vậy"- Mỹ Tâm xấu hổ lên tiếng, Thanh Hằng nghe cô đánh trống lãng cũng khẻ cười, sao con người này đáng yêu vậy chứ, cô thì cứ thút thít chưa dứt, không nghe người kia lên tiếng trả lời nên quay người bước về phía xe còn chèn một câu
" Đi thôi"
______
Xe đã về tới nhà chị đã mười lăm phút, nhưng Thanh Hằng thấy chị ngủ ngon quá không dám đánh thức. Chợt lấy điện thoại trong túi ra mở camera đưa về phía kế bên, tách tách vậy là chụp trộm được hai tấm hình, trong lòng thầm vui. Mỹ Tâm đang ngủ nghe có tiếng động giật mình tỉnh giấc
" Này, chụp trộm chị hả, mau xóa chưa?"
" Đâu có" - Thanh Hằng chột dạ
" Xóa nhanh mau lên, rảnh quá"
" Trời ơi, chị ngủ chảy cả nước miếng, em chụp chị làm gì" - Thanh Hằng bày trò nói chị, Mỹ Tâm nghe vậy liền lấy tay chùi mép miệng, nếu có thì chắc cô độn thổ thật quá.
" Thôi chị lên nhà, bye à. Ngủ ngon"- Mỹ Tâm lúc này cảm thấy chạy trốn là cách tốt nhất
" Ngủ ngon " - Thanh Hằng cười cười, vòng xe chạy về nhà.
_____
hi mọi người,
mọi người ơi,
thật ra là mình định viết ngắn gọn thôi nhưng mà không hiểu sao nhịp nó chứ chầm chậm như vậy á =)))
mọi người muốn nhịp truyện nhanh hay chậm vậy? rep cho mình biết nha.
chúc mọi người buổi tối zui zẻ ố là la :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top