em về đây.

Việt Nam.

" Hình như chú hơi lạm dụng đồ để tủ lạnh nhỉ , chú hãy kiểm tra lại những món hết hạn sử dụng dẹp giùm cháu ạ" - Cô vừa lục lọi xem xét chất lượng mặt hàng, vừa nói.

"Với lại trong giờ làm việc mọi người hãy cất điện thoại vào tủ đựng đồ riêng giúp chị nhé"

Công ty của cô đang làm là HATA coffe. Một công ty chuyên về chuổi cửa hàng cafe nổi tiếng không những trong nước mà còn ở cả nước ngoài, cô đang phụ trách công việc quản lý chuổi cafe ở khu vực Sài Gòn. Từ lúc bước vào cửa hàng cô đã không ít lần nhìn thấy nhân viên sử dụng điện thoại, dù nội quy đã không cho phép vẫn còn rất ngoan cố. Cửa hiệu lần này bị trừ điểm không ít, Tâm lại có một phát hiện không nhỏ, ây da thật khiến cho người ta khó chịu...

" Chú trộn cà phê khác vào cà phê của công ty á?"

" Có đâu chứ, cô nói linh tinh gì vậy "- Ông chủ quán cửa hàng hơi chột dạ

" Này cô quá đáng vừa thôi nhé "- Ông chủ quán to tiếng khi thấy Tâm lục kho để dụng cụ

" Gì đây, chú như thế là làm khó cháu đấy, thêm một lần nữa là chú bị mời lên công ty giải quyết, đến lúc đó cháu không chịu trách nhiệm đâu "- Mỹ Tâm tìm ra vài thùng carton của thương hiệu cà phê khác, ghi chép vào hồ sơ, lắc đầu.

" Cô thông cảm giúp tôi, dạo này cà phê của công ty cô cung cấp lên giá, tôi xoay không nổi"

" Thôi cháu đi đây, đợt kiểm tra lần sau chú ý hơn giúp cháu"

Sài Gòn nóng bức khiến tâm trạng của Mỹ Tâm hơi khó chịu.

" Trời ơi, nóng như thế mà còn gặp thêm ông chủ quán, thân phận quản lý chuổi cửa hàng cafe chắc dẹp sớm quá " - Mỹ Tâm vừa cuốc bộ vừa than vản, bước chân nhanh đến công ty.
















Paris.

"Này tảng băng, bồ chuẩn bị về Việt Nam sao không báo mình một tiếng "- Ngọc Hà đứng tựa cánh cửa phòng của Thanh Hằng thở hồng hộc, đôi chân mày nhíu tỏ vẻ khó chịu.

Cũng vì cô là bạn thân của "tảng băng" đó, con người ít nói, vẻ ngoài lạnh như tảng băng nên cô hay gọi là vậy. Thật khó chịu khi cô hay tin bạn thân của mình về Việt Nam từ miệng của người khác.

" Mình định trốn bồ luôn nên không nói" - Thanh Hằng mỉm cười nhẹ, thầm nghĩ Ngọc Hà có làm quá không chứ...

" Bồ không định về ư, dù gì cũng học xong rồi về giúp ích cho quê hương chứ "

" Hm, bồ cứ về trước, mình còn chút chuyện chưa xử lý xong, chừng nào bồ bay, mình ra tiển bồ "

" 12 trưa "

" Trời cậu, bây giờ là 10 giờ rồi, bồ vừa tốt nghiệp xong là về liền vậy, bộ bồ sợ mình tới vậy hả "

"Haha, ừ mình sợ lắm, bồ thay đồ đi rồi đi ăn, sẵn bồ chở mình ra sân bay luôn nhé"- Thanh Hằng vừa nói vừa kéo khóa vali

"Cuối cùng cũng xong tất cả, em về đây "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top