Chị Tâm, lâu rồi không gặp.
Hôm qua Tâm giải quyết xong bản hợp đồng nhượng quyền chi nhánh mới, nhìn ra cửa sổ thì trời đã gần sáng, ngồi ở bàn làm việc thở phào
" Cuối cùng cũng xong rồi ".
Dạo gần đây chị hay có cảm giác bất an, tình yêu của chị với Hưng ngày càng nhạt dần, người bạn thân của chị đã vô số lần đề cập đến việc này vì thấy Hưng đi với người khác, nhưng chị không tin, chị yêu anh ta như vậy, không lẽ nào anh ta làm thế với chị. Thôi không nghĩ nữa, chị sẽ ra ngoài chạy vài vòng rồi lên công ty sớm.
" Bố, dậy sớm vậy ạ? "
" Con chuẩn bị đi làm sao? Hôm nay sớm thế "
" Dạ hôm nay con có nhiều việc lắm bố ạ, bố cho con mượn xe nhé"- Chị cười nhẹ, với chị bố luôn như thế.
" Tâm, lại ăn sáng nè con. Mẹ nấu món con thích đấy. À dạo này sao mẹ không thấy thằng Hưng đến chơi, vài bữa thu xếp rồi kêu Hưng qua ăn cơm con nhé, nghĩ đến thằng bé mẹ rất vui, sao mà có thể sinh ra thằng bé vừa đẹp trai vừa giỏi giang như thế. Con đó, lo mà giữ nó, mối tốt như vậy để mất là chết với mẹ "- Mẹ Tâm vừa nói vừa cười, xem ra mẹ chị rất hài lòng với "con rễ tương lai", cô chỉ ậm ừ rồi kéo ghế ngồi xuống ăn sáng rồi nhanh chóng đến công ty.
--
" Tổ trưởng, Mỹ Tâm đến chưa, kêu cô ấy vào đây giúp tôi "- Trưởng phòng có vẻ không vui , cố ý nói to cho chị ở ngoài nghe thấy.
" Tâm, tội nghiệp em mới sáng sớm đã bị réo " Chị Mai vừa nhăn mặt mếu máo tìm đến chổ Tâm, là tổ trưởng của cả tổ lên chức vụ hiện giờ cũng không phải dễ, chị cũng thừa biết ông trưởng phòng khó tính đó muốn làm khó Mỹ Tâm vì Tâm là nhân viên mới.
" Nè, cô xem đi làm ăn như thế này à, trong thời hạn một ngày, cô không hoàn thành bảng kế hoạch này lại theo yêu cầu của tôi, thì cô chuẩn bị ký tên vào tờ giấy a4 là vừa"- Trưởng phòng tức giận, đập bản kế hoạch xuống bàn, gắt giọng nói.
" Dạ, em sẽ cố gắng "- cô trở lại bàn làm việc với gương mặt không thể nào sầu hơn
*Ting
" Cậu coi cái này chưa?"
*Ting
" Mỹ Tâm, tớ nói không bao giờ sai "
*Ting
" Cậu định làm gì?"
*Hồng Ngọc vừa gửi bạn 3 ảnh
Cô cầm điện thoại đọc tin nhắn, không tin vào mắt mình, Hưng thật sự ngoại tình, dù ảnh có mờ đi nữa cô luôn nhận ra hắn. Được rồi, một khi anh đã phản bội Mỹ Tâm tôi thì anh phải trả một cái giá đắt.
____
Sân bay Tân Sơn Nhất luôn luôn đông đúc như thế, cuối cùng cũng đã hoàn thành xong tất cả, cuối cùng cũng hít được bầu không khí mà cô luôn khao khát.
Cô bước vội ra cổng, mọi người luôn quay lại nhìn khi cô lướt qua, thật nổi bật. Mái tóc ngang vai hững hờ, miệng cười tươi lộ hai cái đồng tiền sâu trên gương mặt khả ái. Cô không giấu nỗi sự vui vẻ trên gương mặt. Điện thoại cô rung lên, vội nhắc máy.
" Alo, Hằng đang ở đâu thế ? Mình đang đợi ngoài đây"
" Đang ra đây"
" Mình đang vẫy tay nè, cậu thấy chứ?"
" Rồi thấy rồi "- Ở xa xa cô thấy cánh tay vẫy vẫy, gương mặt vươn lên nét cười nhanh chóng đi đến
" Lâu quá không gặp, trưởng thành lên rồi đó nha Tuấn "- cô cười
" Hằng cũng vậy, lâu quá rồi mà"- Tuấn ôm cô rồi nói, Anh Tuấn là người bạn thân nhất của cô ở Sài Gòn này, cậu bạn thân luôn luôn nghe cô, chia sẻ, tâm sự với cô bất cứ lúc nào, thật sự thì cô luôn biết ơn ông trời đã cho cô người bạn như thế.
---
Tới chung cư, vội vàng tạm biệt Anh Tuấn, cô đi thẳng lên tầng 9, có lẽ có người sẽ bất ngờ lắm đây, cô thầm nghĩ.
*Tíngtong
"Ai vậy?" - Tiếng cô gái trong phòng vọng ra, cô không ngờ ngần ấy năm người kia đã trở về, hằng ngày có gọi điện hỏi thăm nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng cho người đang đứng trước mặt.
" Chị Hai, em về rồi " Thanh Hằng nở nụ cười xáng lạng. Người thân thuộc trước mặt là chị gái cô, Hồng Ngọc.
Cô luôn coi chị gái như mẹ mình, vì khi còn nhỏ cô và chị không có hơi ấm của gia đình, mẹ mất sớm, cha bỏ đi. Hai chị em nương tựa với nhau mà sống. Cô luôn cố gắng học để dành được học bổng đi Pháp để về sau này trả ơn cho người chị này thật tốt.
" Trời, về sao không báo chị một tiếng. Vào đây, ủa mà hành lý đâu. " - Hồng Ngọc vui mừng ôm chầm em gái, lâu ngày không gặp đã trưởng thành không ít.
" Em để ở bên kia "- Thanh Hằng chỉ qua căn phòng phía đối diện.
" Sao không ở chung? Hay là chê tui rồi phải không?" - Hồng Ngọc bĩu môi, mà thôi dù gì cũng cùng chung cư, cũng là được đi. " Thôi vào nhà, đúng là có lộc ăn, đang nấu ăn luôn đó "
Sau khi ăn uống nghỉ ngơi xong thì nhìn lại cũng đã đến giờ ăn tối, cô định sẽ đi siêu thị mua đồ đạc còn thiếu cho căn hộ của mình, nói là làm cô thay bộ quần áo sẽ đi bộ lại siêu thị gần chung cư.
Sài Gòn luôn tấp nập hoa lệ như thế không biết có thể tình cờ gặp lại người xưa.
Cô luôn nghĩ tới hình bóng đó, nhiều năm ở đất khách, luôn muốn hỏi thăm người ta vài ba câu nhưng vẫn không dám, nghe nói đã có người thương rồi nên cô càng không dám.
Vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung nên cô đã đụng trúng người đi đường, nhưng mùi hương này quen thuộc đến mức cô không thể nào quên được, mùi hương của người cô đang thầm nhung nhớ. Cô vội ngước mặt lên.
" Cô không...Ủa Hằng? " Mỹ Tâm bất ngờ, cô gái trước mặt mình, mình có nhìn nhầm không vậy.
" Chị Tâm, lâu rồi không gặp " Thanh Hằng nở nụ cười, nụ cười nhẹ nhàng chân thành chưa từng thấy ở cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top