CHƯƠNG 4
Khi 3 con người ấy tìm được chỗ để yên vị thì vở diễn cũng được bắt đầu, ba người lúc đầu rất hưng phấn với vở diễn lắm nhưng tới nữa đoạn thì Dương đã chịu không nổi mà cấu vào tay Hiếu
- sao đấy? Anh sợ rồi à ?
- ừm, có một chút
Mặt Dương tái mét khi con được đoạn cái đầu của hoàng hậu bay đi mua sữa cho con. Hiếu thấy anh sợ thì bật cười, Dương bị cười thì đỏ mặt đấm yêu vào ngực Hiếu, Châu ngồi đó chứng kiến hết thẩy thì đưa mắt liếc hai người họ
- hai người có thôi đi không, đây là đi xem hát không phải xem hai người tình tứ đâu
Hai người bị nói cho thì ngượng ngùng im lặng mà coi hết vở. Nhưng những lời mà Châu vừa nói ra và cả hành động của hai người đã lọt vào tầm mắt của một người, một nụ cười nhanh hiểm hiện lên trên khuôn mặt người ấy
Hết vở cả ba còn kéo nhau đi quanh chợ vào buổi đêm. Lang thang ở ngoài gần nửa đêm mới trở về nhà. Vừa về nhà thì Châu đã thấm mệt mà vào phòng ngủ luôn còn hai người kia thì
Trong phòng tắm Dương đang tắm rửa thì bỗng nghe tiếng động bên ngoài liền sợ hãi mà quay đầu nhình ra cửa
- Hiếu hả? Phải là em không
Không nghe thấy tiếng hồi đáp Dương sợ hãi mà nép sát vào tường cố gắng hỏi tiếp
- Hiếu à, đùa vậy không vui đâu nhé
Đáp lại anh chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ
- anh giận đó nhé
Vẫn là một khoảng không im lặng đó. Bỗng nhiên tiếng vặn tay nắm cửa vang lên, Dương sợ hãi tột độ mà nhắm nghiền mắt lại, Hiếu mở cửa bước vào nhìn anh ở góc tường nhắm nghiền mắt mà bật cười
- anh làm gì đấy?
Dương nghe được giọng nói quen thuộc thì mở mắt ra thấy là Hiếu thì không nghỉ ngợi gì mà chạy thẳng vào lòng Hiếu mà ôm chặt
- sao đấy?
- anh sợ, vừa nãy không có ai mà có tiếng động tưởng là em nhưng hỏi mãi chẳng ai lên tiếng
Hiếu bật cười lớn
- anh lớn thế này vẫn sợ ma à?
- ai..ai nói người lớn là không được sợ ma chứ
- nhưng tôi nghĩ thứ anh cần sợ bây giờ không phải là ma
- hả? Còn gì đáng sợ hơn ma sao? Chẳng lẻ là quỷ?
- thứ anh cần sợ bây giờ không phải ma mà là tôi
Nói rồi Hiếu cuối xuống hôn anh, càng hôn càng mãnh liệt. Môi thì không buông ra tay thì lại mò xuống eo rồi tới mông Dương. Dương nhận thấy bất ổn dừng tay Hiếu lại rồi rời môi ra kéo theo một sợi chỉ bạc, khung cảnh khiến nhiều người đỏ mặt
- em là lưu manh
- anh thấy lưu manh nào đẹp trai như tôi chưa?
- em tự luyến quá rồi
- còn anh, thì xem thường sức chịu đừng của tôi rồi
Hiếu cười gian manh rồi lại tiếp tục đưa tay nhấn vào sau gáy Dương mà hôn anh.
Nụ hôn từ môi chuyển dần xuống cổ. Nơi mà môi Hiếu đi qua để lại vô vàng dấu đỏ ở đó. Thấy Hiếu có ý định di chuyển xuống nơi khác anh đưa tay ôm mặt của cậu rồi để nó đối diện anh
- em muốn thật sao ?
- là anh dụ dỗ tôi bằng thân thể này của anh mà
- anh không có mà
- trễ rồi bảo bối, anh đã thành công dẫn dụ tôi rồi anh muốn chạy cũng không được nữa đâu
Hiếu cười rồi lại hôn anh, Dương lần này cũng không ngăn cảng mà lại phối hợp nhịp nhàng chung với cậu
Đoạn sau ai cũng biết rồi ha
Châu đang ngủ thì tỉnh dậy vì khác nước, xuống nhà sau lấy nước uống thì nghe được mấy âm thanh không đoan chính đó, Châu đỏ mặt vội lấy nước rồi chạy nhanh về phòng trong lòng thầm mắng
" hai con người nay lúc chiều cho tôi ăn cơm của hai người không đủ à giờ lại bắt tôi nghe thêm những thứ không dành cho trẻ nhỏ này "
Sáng hôm sau, khi cả nhà đang ăn sáng với nhau nói chuyện vui vẻ thì Hiếu đã tươm tất bước ra ngồi vào bàn ăn, không thấy Dương ra cùng ông Trần hỏi Hiếu
- thằng Dương đâu không ra chung với con à
Hiếu chưa kịp trả lời thì Chau đã nhanh miệng hơn
- chắc là không bước nỗi xuống giường đâu chú ạ
- sao lại nói thế hả Châu
Bà Trần nghe không hiểu lại hỏi
- thì là...
Châu đá ánh mắt qua bên chỗ Hiếu. Ông bà nhìn thấy vậy liền hiểu ra vấn đề rồi nhìn nhau cười, bà Trần lại lên tiếng
- Hiếu, có gì cũng phải nhẹ nhàng với anh chứ con như vậy là không được đâu
- con biết rồi mẹ, sau này sẽ không vậy nữa
Tới buổi chiều Dương mới lờ mờ mở mắt, ngồi dậy thì bị cơn đau ở eo truyền tới làm cho anh nhăn mặt. Đúng lúc Hiếu đi vào thấy anh thức cũng chạy lại ngồi kế anh
- anh sao rồi ổn không?
- ổn cái đầu em đấy
Dương giận dỗi mà quay mặt chỗ khác không thèm nhìn Hiếu lấy một cái
- thôi mà đừng giận em nữa, mình đi ăn nhé
- không ăn!!
- thôi mà, tha lỗi cho em đi mà em hứa từ nay về sau sẽ không xảy ra chuyện này nữa được chứ
Ánh mắt Dương nghi hoặc nhìn Hiếu mặt tươi như hoa mà nhìn anh. Dù không chắc chắn nhưng Dương vẫn quyết định đặt niềm tin vào Hiếu
- được, đã vậy thì tha cho em đó còn lần sau tôi cạch mặt em ra
Dứt câu Dương đứng phắt dậy mà đi thẳng một mạch ra ngoài. Để lại một con cáo gian manh đang ở đằng sau thầm suy nghĩ mà cười tủm tỉm
" em hứa thế chứ chắc gì em đã thực hiện "
Kèm theo đó là một nụ cười nhanh hiểm của Hiếu. Nói đi nói lại một hồi thì hai người cũng yên vị trong bàn ăn của gia đình đã đầy đủ
Mọi người bắt đầu ăn cơm, đang vui vẻ ăn cơm thì bỗng gia nhân chạy vào báo
- thưa ông, có người đưa thư đến tìm ạ
- ừ, ông biết rồi để ông ra
Ông đứng dậy đi ra ngoài, không lâu sau ông quay lại với một lát thư trên tay và vẻ mặt buồn buồn, bà Trần thấy vẻ mặt ông không đúng thì đứng dậy tiến lại đỡ ông ngồi xuống và hỏi
- ông sao đấy, thư gì quan trọng lắm à ?
Ông Trân đưa ánh mắt mất mác nhìn về phía Dương, cậu con trai còn chưa biết gì mà đang ngồi cho Hiếu móm từng muỗng vào miệng
Nhận thấy ánh mắt ông nhìn mình có phần kì lạ, Dương đưa tay ra hiệu cho Hiếu dừng lại việc móm cho mình hỏi ông
- cha sao thế ạ ?
Ông nghe đến thế cũng chẳng dấu nữa đứng dậy tư thế nghiêm chỉnh nói với Dương
- Dương, t..ta xin lỗi con
Dứt lời ông đưa lá thư trên tay mình cho Dương
Dương ngỡ ngàng trong đầu xuất hiện rất nhiều câu hỏi tại sao, tay thì bất giác đưa ra nhận lấy lá thư ấy từ tay ông
Dương trong lòng lo lắng không ngừng, chập chừng mở lá thư ra
Bên trong đấy là một tờ giấy báo tử của cha anh và kèm theo đó là một lá thư cha anh chính tay viết
Mở thư thấy được ba từ GIẤY BÁO TỬ in đậm trên trang giấy lòng Dương như thắt lại, anh không thể nào tin được vào mắt mình càng không thể ngờ được rằng cái tên nằm trên tờ giấy đó lại là tên người cha mà anh yêu quý nhất
Nước mắt anh không kìm được đã rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống như trôi đi nỗi lòng của anh, đặt tờ giấy báo tử xuống anh mở tiếp lá thư mà cha anh viết
"Dương con,
Cha xin lỗi con vì đã không chăm sóc tốt được cho con khi mẹ con xuôi tay, vì nước vì tổ quốc cha đành gửi con sang một nước khác để bảo đảm an toàn cho con, khi con an toàn lớn lên ta cũng đã yên tâm phần nào, khi con quyết định trở về ta đã rất lo lắng, lo cho an nguy của con lo cho cuộc sống của con nên phải tiếp tục chịu cảnh xa con mà gửi con lại gia đình ông hội đồng Trần và nhờ họ chăm sóc cho con. Con yêu khi con đọc được những dòng thư này có lẽ ta đã nằm dưới đất hai tất rồi còn à, xin lỗi đã không thể tiếp tục ở bên cạnh con, nhưng ta sẽ ở cạnh con với một hình thức khác con nhé. Cha biết con từ bé đã rất yếu lòng, rất dễ rơi nước mắt nhưng lần này xin con đừng khóc vì ta hi sinh vì tổ quốc, hi sinh vì cách mạng nước nhà nên không có gì phải khóc ngược lại con còn phải tự hào hơn nữa mới phải vì con có một người cha làm tất cả vì cách mạng vì độc lập dân tộc nhưng lại thất bạn trong việc làm một người cha tốt. Con nhớ lời ta nhé hãy sống cho thật tốt, hãy sống đúng với bản chất, con người thật của mình đừng vì lời nói của người khác mà nản chí, đừng vì ai mà làm điều sai quấy con nhé. Gửi lời cảm ơn của ta đến với ông bà Trần và cả cậu con trai của họ người mà con yêu thương, cảm ơn họ vì đã chăm sóc con thay ta, cảm ơn họ vì đã cho con cảm nhận được thế nào mới là một gia đình đúng nghĩa.
Ta yêu con! "
Đọc xong lá thư mà lòng Dương như tuột xuống vực sâu. Cha của anh đã mất, mất vì tổ quốc vì cách mạng, rốt cuộc anh nên vui vì cha mình là người có công với cách mạng hay nên buồn vì anh đã mãi mãi mất đi một người cha luôn yêu thương mình đây. Nước mắt anh lại có ý định lăn xuống nhưng lại bị ý chí của anh cản lại mà đi ngược lại vào trong, anh tự hứa với lòng tự hứa với vong linh của cha anh sẽ không khóc nữa vì bên cạnh anh còn rất nhiều người luôn muốn anh cười tươi
Hiếu lần đầu thấy anh kiên cường như vậy trong lòng cũng có chút nhói, không hiểu anh là đang cố gắng kiên cường hay đang giả vờ kiên cường để cho mọi người thấy anh không sao đây. Hiếu xoay người anh lại đối diện với mình nghiêm nghị nói với anh
- anh không cần phải tự làm khó mình như thế, nêu không chịu được thì cứ khóc em sẽ là bờ vai cho anh dựa vào được không?
Vốn chỉ câu hỏi đó chẳng cần câu trả lời nào cả vì nó vẫn luôn là câu trả lời mà Hiếu dành cho ang
- cũng đến lúc anh tập kiên cười rồi Hiếu à, đừng cứ mãi bao bộc anh như thế, anh sẽ không thể nào thoát ra khỏi vỏ bộc của mình được đâu
- anh không cần thoát, anh cứ nằm yên trong vỏ bộc đoa cũng được mọi thứ ngoài kia em sẽ gánh vác cho anh nhé
- anh biết em sẽ luôn bao bộc anh nhưng lần này thôi được không em, chỉ lần này thôi nhé lần này anh sẽ tự mình giải mạnh mẽ mà làm mọi chuyện có được không
Nhận được cái gật đầu từ Hiếu lòng anh cũng phần nào được an ủi
Gia nhân ấy lại một lần nữa xuất hiện với một vẻ mặt hoang mang thấy rõ
- thưa ông, có mấy ông quan Pháp đến tìm ạ trông mấy người ấy không có vẻ thiện chí đâu ạ
- ừm, ông biết rồi ông ra đây
Trước cửa là hai ba ông lính tây và vài người mặc những bộ đồ vest rất lịch lãm
- mấy ông đến đây tìm ai?
- chào ông hội đồng Trần, chắc ông đây cũng nhận được giấy báo tử của người bạn thân chí cốt của ông nhỉ? Tôi đến đây chỉ để đưa người đi thôi sẽ không làm khó ông nếu ông đưa người ra
- ha
Ông Trần cười khinh bỉ nhìn người đàn ông đang nói chuyện, ông lạnh lùng cất lời
- những kẻ bán nước không có tư cách để tôi để họ vào trong mắt, nhà họ Trần này không đưa bất cứ ai ra cả, mời ông đi cho
- haha nếu ông hội đồng đây đã kiên quyết không giao người thì tôi đây xin thất lễ rồi
Người đàn ông phẩy tay ra lệnh, những tên lình ấy nhận được lệnh liền cầm súng tiến vào nhà ông dù gia nô trong nhà có ngăn cản thì cũng chả làm được gì bọn họ vì họ có súng có sự tàn nhẫn còn ta thì không
Hết chương 4
Xin lỗi vì ngâm hơi lâu tại tui mới thi xong còn đang làm vài bài tập sẽ ráng ra chương mới lẹ lẹ cho mọi người nheeee <333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top