CHƯƠNG 2
Trên nhà trên cả nhà đang nói chuyện thì Tý chạy vào báo là có người tìm, một người phụ nữ khoác trên mình một bộ áo dài màu xanh biển trong rất tươi tắn tiến nào nhà. Hiếu nhìn bà ta mà ngán ngẫm lắc đầu, Dương thì chẳng hiểu chuyện gì lại tiếp tục công việc ăn uống của mình
- ông bà hội đồng Trần, tôi lại tới rồi đây lần này là mối ngon đấy nhé
- bà mai Lý bộ bà có lịch trình với nhà tôi nhiều lắm đa, sao cứ đều đặn 1 tháng bà đều tới vậy
Hiếu bực bội lên tiếng
- ây da cậu hai à tôi chỉ là phận bà mai, ai nhờ thì tôi đi thôi, mà cũng trách cậu hai đây đẹp trai phong độ thế ai lại chẳng đem lòng thương cậu chứ haha
Bà mai Lý nói rồi cười phá lên
- chuyện gì bà nói đi rồi còn về
Ông Trần khó chịu lên tiếng
- dạ vậy tôi cũng xin phép nói thẳng luôn, tôi tới đây theo lời nhờ vả của ông bà bá hộ Nguyễn ở làng trên, muốn gã cô hai Như Ngọc cho cậu hai đây. Cô hai thì cũng đem lòng thương mến cậu hai đây đã lâu nên bèn nhờ tôi hỏi thử ý kiến của ông bà Hội đồng đây. Ông bà bá hộ Nguyễn đã nói nếu cậu hai đây đồng ý thì ông bà ấy sẽ cho cậu hai đây 2 rương vàng và 3 mảnh đất ở làng bên cho cậu đây và còn cả...
- thôi, được rồi bà mai Lý gia đình tôi không đồng ý mối hôn sự này đâu mong bà về nói lại với ông bà bá hộ là những thứ đó nhà tôi không thiếu đâu và còn cái này nữa con tôi không thích cô hai nhà đó
Bà Trần chưa nghe bà mai nói hết thì cất tiếng cắt ngang lời bà mai với vẻ rất bực bội
- nhưng mà...
- khụ khụ khụ
Dương đang ăn ngon lành thì nghe bà mai nói gì mà hỏi cưới rồi còn sính lễ gì gì đó thì ho sặc sụa.
- anh có sao không? Ăn từ từ thôi có ai dành với anh đâu ăn lẹ làm gì rồi sặc
Hiếu lo lắng đưa ly nước cho Dương rồi ân cần vuốt lưng cho anh
- cậu đây là ?
Bà mai nhìn thấy loạt hành động đó thì mới chú ý tới Dương đang ngồi hạ cạnh Hiếu
- đó là cậu hai Dương con trai của ông hội đồng Lê, cũng là khách quý của nhà tôi, bà còn gì nữa không, không thì xin mời bà về cho
Ông Trần lên tiếng với vẻ bựa bội. Dứt câu ông đứng dậy đi thẳng vào trong
- nếu ông bà đã nói vậy thì tôi đây xin phép đi trước
Bà mai thấy thái độ đó của ông Trần cũng không dám nán lại lâu. Sau khi bà mai đi khỏi Dương quay ngoắc qua hỏi Hiếu
- bộ bà ấy hay đến đây lắm à Hiếu
- ừm, mỗi tháng bà ta đều tới đây để mai mối tôi cho mấy cô gái khác
- ồ, Hiếu cũng có sức hút với con gái quá chứ
Nói ra câu đó anh mắt Dương dỗi hờn không thèm nhìn Hiếu mà quay qua bưng ly trà lên uống. Bà Trần thấy vậy cũng cười rồi đi vào trong để cho hai đứa nhỏ dỗ nhau
- này, ánh mắt đó là sao đây
- không có gì
- sao đây anh giận rồi à? Hửm hay là anh ghen ?
- tôi đây không thèm nhé
Dương phồng đôi má phúng phính của mình lên làm Hiếu đây đầu hàng vô điều kiện
- được rồi được rồi tôi sai rồi
- hứ, cậu sai ở đâu thì kệ cậu liên qua gì đến tôi
Dương giận dỗi bỏ vào phòng
- này đứng có bỏ mặt tôi thế chứ, tôi buồn đó
Hiếu chạy theo Dương vào phòng để dỗ anh
- thôi mà đừng giận nữa, từ giờ về sau sẽ không ai tới đây mai mối tôi nữa đâu
Hiếu khụy chân xuống, tay khẽ vuốt lưng Dương
- đừng đụng vào tôi
Dương ngọ ngậy người. Bỗng dưng Hiếu đứng dậy ôm chầm lấy Dương. Khiến Dương giật bắn mình
- ngoan nào, đừng giận nữa bây giờ tim tôi chỉ có một mình anh thôi không thể chứa thêm ai khác
- cậu là đang tỏ tình sao ?
- đúng, tôi là đang tỏ tình với anh đó. Sao nào anh có chấp nhận ở bên tôi hay không ?
- tôi..tôi
- anh không cần trả lời gấp cứ từ từ cũng được
Nói rồi Hiếu đứng phắt dậy quay người đi ra cửa mà không quay đầu nhìn lại dù chỉ một cái. Loạt hành động đó của Hiếu làm Dương có chút hụt hẫng trong lòng, ngơ ngác mà nhìn theo bóng lưng của Hiếu khuất sau cái cửa phòng
Dương cứ thế ngồi trong phòng đến chiều tối đến khi được kêu mới hoàn hồn
- thưa cậu Dương ông bà và cậu hai đang đợi cậu ra ăn ạ
- tôi không muốn ăn, em cứ nói là tôi còn no do chiều ăn bánh vẫn chưa tiêu hết nên không muốn ăn
- dạ
Dương nói rồi lại ngồi nhìn cửa sổ với vẻ mặt như mất hồn vậy. Ngoài cửa vang lên tiếng cạch
- sao lại ngồi đừ ra đó, anh không định ăn cơm à ?
- .....
- không định trả lời tôi luôn à ?
- .....
- này, anh quay qua đây đi
- .....
Hiếu bất lực đi tới quay mặt anh qua đối diện với mình. Bỗng Hiếu ngơ người. Anh đang khóc ư??
- sao anh lại khóc chứ? Ai trêu chọc anh à ? Nói tôi nghe tôi xử tên đó cho anh nhé?
Hiếu lo lắng hỏi tới tấp mà Dương lại chẳng nói một lời nào
- nào Dương! Đừng khóc tôi sẽ xót!
Nhận thấy Dương không có ý định trả lời mình Hiếu liền nhanh tay ôm trọn Dương vào lòng dịu dàng vuốt lưng anh
- Dương, anh đừng khóc nữa được không, tôi không muốn nhìn tâm can bảo bối của tôi phải rơi lệ! Lỡ hôm nay thôi, nếu khóc thì khóc cho thoã thích trên vai tôi, sau hôm nay dù có chuyện gì xảy ra đi nữa đã có tôi đứng ra chắn tất cả cho anh, bảo vệ anh chu toàn, sau này sẽ không để anh rơi thêm bất cứ giọt nước mắt nào nữa tôi thề với anh.
Dương nghe tới đây cũng không kìm nén trong lòng nữa mà oà khóc lớn. Tiếng khóc như trút mọi phiền não, âu lo ra khỏi tâm trí anh
Sau khi khóc một trận lớn, Dương cũng dần dần bình tĩnh lại. Nhận thấy được trạng thái của anh ổn định dần Hiếu mới đưa tay chạm vào vai anh đẩy nhẹ ra khiến mặt anh đối diện với mặt mình. Nhìn thấy mặt mũi anh lắm lem hết cả lên như một chú mèo vừa đi lăn lộn ở đâu đó về khiến cho Hiếu không nhịn được cười nhẹ một tiếng rồi ân cần lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi anh
- bình tĩnh rồi chứ? Nói tôi nghe sao anh lại khóc?
Dương khẽ gật đầu sau đó cất cái giọng mềm nhũng của mình lên
- vì nhớ cha...
- chỉ vậy thôi sao?
- ừm chỉ có vậy
- chỉ là nhớ cha hay là..
- là gì?
- là anh đang ghen khi thấy bà mai đó muốn gả một cô gái cho tôi?
Dương bỗng chốc đỏ mặt, thẹn thùng quay mặt sang chỗ khác lẫn tránh đi ánh mắt thăm dò của Hiếu
- không có
Hiếu bật cười vì vẻ mặt e thẹn như thiếu nữ đó của anh sau đó từ bỏ ya định trêu chọc anh. Hiếu xoa đầu anh vài cái
- được rồi, khóc đủ rồi đi ăn thôi
Hiếu dự định đứng dậy thì Dương đã nhanh hơn một bước nắm chặt lấy tay của Hiếu làm hiếu thoáng giật mình
- sao vậy?
- những lời khi nãy em nói là thật chứ?
Hiếu nghe thế thì ngồi xuống dùng day còn lại đặt lên tay Dương dùng giọng điệu yêu chiều nhất nói với anh
- tất nhiên, những lời tôi nói ra anh có thể tuyệt đối tin tưởng. Tôi nói được ắt sẽ làm được
Dương nghe vậy nước mắt lại không nghe lời mà lại rơi xuống, Hiếu thấy vậy vội vội vàng vàng dỗ tiểu bảo bối mít ước này, lấy tay lau nước mắt cho anh
- nào sao lại khóc rồi? Vừa nãy không phải bảo anh không được khóc nữa sao ?
- nói cho em biết đây là nước mắt hạnh phúc đó nhé
Trong khi Hiếu còn đang hoang mang vì câu nói của anh khi nãy, anh đã chồm người lên đưa hai tay ôm chầm lấy cổ Hiếu. Hiếu còn chưa hoàn hồn nhưng trong vô thức hai tay cũng ôm lấy eo anh, anh đưa mặt mình sát mặt cậu môi chạm khẽ vào tai cậu thì thầm
- anh thích em mất rồi Hiếu à
Lời thủ thỉ vào tai Hiếu như mật ngọt làm lòng cậu vừa vui sướng vừa tê dại nhưng lại tràng đầy hạnh phúc liền đưa tay ôm lấy mặt anh đưa đối diện mình
- anh nói thật à?
Giọng điệu vui mừng đó của Hiếu làm anh bật cười khẽ gật đầu xát nhận. Nhận được câu trả lời mình mong chờ Hiếu vui mừng nhảy cẩn lên sung sướng. Hành động của Hiếu làm anh cười lớn. Bao công sức bỏ ra cưa cẩm anh từ lúc anh đặt chân vào nhà này giờ đã thành chách quả làm Hiếu vui mừng khôn xiết mà không ngừng hôn khắp mặt của anh
- nào đừng hôn nữa
Nghe lời anh cầu nhầu Hiếu cũng bỏ anh ra. Sau một thời gian dài ăn mừng vì rinh được trái tim người mình thương Hiếu cũng đã nhớ ra chuyện cơm nước của anh
- mau, đi ăn thôi, chắc anh đói rồi
- ừm, đi thôi
Ra tới bàn thì cha mẹ Hiếu đã ăn xong từ bao giờ. Bây giờ trên bàn chỉ còn hai người bọn họ
- Mận, dọn cơm ra đây đi, phần cơm khi nãy cậu kêu mày để trong bếp đó
- dạ cậu
Cơm được dọn ra trên bàn. Cả hai ăn bữa cơm đó trong vui vẻ, cười cười nói nói qua lại như những chú chim đang hót véo von vậy. Đang ăn thì mẹ Hiếu đi ra thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi hoang mang vội lấy tay dụi dụi mắt mình, dụ xong thấy vẫn vậy bà vội chạy vào trong lôi ông ra để cho ông chứng kiến cảng cậu con trai ít nói ít cười của mình nay lại cười tươi như hoa không ngậm được mồm. Ông bà khẽ vui trong lòng nhưng cũng không khỏi lo lắng cho cả hai người họ
Vài hôm sau, khi Dương đang theo ông Trần chăm chú học tỉa cây thì Hiếu từ đâu đi ra ôm lấy chiếc eo nhỏ xinh của anh làm anh giật bắn mình vội đưa tay đánh vào vai Hiếu một cái
- làm gì vậy?
- ôm anh đó
- buông anh ra, không thấy anh đang làm gì à ?
- anh đang làm gì em cũng mặt kệ, anh làm việc của anh em làm việc của em không ai phiền ai
- khụ khụ
Ông Trần nhìn cảnh trước mắt không nhịn nỗi nữa mà khẽ ho vài tiếng để hai người trẻ này tiết chế lại và nhận biết kế bên mình còn có người
- hai đứa bây riết rồi coi nhà như chốn không người vậy muốn làm gì làm à
Bà Trần đi từ trong nhà ra trên tay cầm theo tách trà vừa pha xong cho ông thì nhìn thấy cảnh đó liền lên tiếng trách mắng
- má cứ kệ bọn con đi
Hiếu nói nhưng tay vẫn không buông eo anh ra
- à Hiếu, mai đưa mẹ lên chợ huyện đi mẹ cần mua vài thứ, sẵn cho thằng Dương theo luôn chứ cho thằng nhỏ ở nhà hoài vậy không khéo lại khiến thằng bé cách li xã hội đó đa
- dạ coi biết rồi
Cả nhà họ cứ thế trôi qua một ngày dài
Sáng hôm sau khi còn đang say giất nồng thì anh bị Hiếu lây người gọi dậy
- anh dậy thôi nào, chúng ta đi chơi thôi nào
Không thấy hồi âm Hiếu vẫn kiên trì
- anh Dương dậy thôi nào không em với mẹ đi bỏ anh ở nhà đấy nhé
Đáp lại cậu chỉ là một khoảng không vô định
- anh Dương dậy được rồi, anh, anh
Hiếu tiếp tục kiên trì lấy người anh. May quá cuối cùng anh cũng có chút động tĩnh, anh ngọ nguậy một hồi cũng mơ mơ màng màng mở mắt
- Hiếu, anh còn muốn ngủ mà
- không được, hôm sau anh ngủ nướng cũng được mà, nhưng hôm nay anh phải dậy sớm đấy
- ưm
Dương Khẽ kêu một tiếng rồi dang hai tay ra ôm lấy cỗ Hiếu, Hiếu cũng bất lực lắc đầu nhìn anh rồi cũng ôm anh lên giúp anh rửa mặt
Vào buổi sáng chợ tấp nập người qua kẻ lại không khí vô cùng sôi động, khuấy đảo không khí của một vùng trời. Dương lần đầu được ra chợ cái nơi đông người này, nơi có nhưng âm thanh rao hàng, âm thanh của những người mua hàng xì xào trả giá, tiếng những người bàn luận chơi cờ vào buổi sáng cũng rất vui tai. Dương háo hức chạy hết chỗ này đến chỗ khác, xem từ cái này đến cái kia, ăn thử biết bao nhiêu là món ngon trên đời, Hiếu thì cứ vậy, vẫn yêu chiều anh y như một đứa trẻ vậy , chạy theo xách đồ, mua đồ ăn cho anh ăn, chiều anh hết tất cả mọi thứ anh thích, bỏ lại mẹ mình đang ở một tiệm thuốc để mua vài than thuốc bổ về tẩm bổ cho cả nhà
- cậu hai
Giọng một người phụ nữa cất lên khiến Hiếu nhẹ nhíu mày vì giọng này cậu quen thuộc lắm, cái giọng đã ám ảnh anh suốt 3 năm trời, con gái của một phú hộ trong làng, tính cách thì kiêu ngạo, suốt ngày không màng mặt mũi mà bám theo Hiếu suốt 3 năm làm cho cậu đau đầu, không muốn nhớ tới
Hiếu giả vờ như không nghe thấy vẫn tiếp tục bước đi. Cô gái thấy vậy vội chạy lên nắm lấy tay của Hiếu
- cậu hai, cậu ở đây tốt quá, em cũng định qua nhà tìm cậu đây
Bị nắm tay kéo lại thì bất ngờ, quay lại nhìn thẳng vào cô gái ấy
- Lâm tiểu thư, xin cô tự trọng chút, một tiểu thư khuê cát như cô ban ngày ban mặt nắm tay một nam nhân như vậy còn ra thể thống gì ?
Hiếu hất tay cô ta ra, nhưng cô ta lại cố chấp nắm tiếp. Dương đi phía trước vài bước nghe được tiếng của Hiếu liền quay đầu lại, không may lại nhìn thấy cảnh cô gái ấy đang nắm tay cậu, ánh mắt anh bỗng u buồn hẳn, chẳng còn tâm trạng mà đi đây đi đó nữa
Hiếu lại lần nữa hất tay cô gái không gần liêm sĩ đó ra mà bước tới nắm tay của Dương kéo anh đi tới chỗ mẹ mình. Bà đang lay hoay mua đồ thì thấy hình dáng của hai người đi tới thì không khỏi bất ngờ hỏi
- sao đi mua đồ gì mà lẹ dữ đa
Thấy sắc mặt cả hai không tốt, dường như bà hiểu được chút gì đó liền đi tới nắm tay Hiếu kéo qua một góc trong tiệm mà nói chuyện
- sao đấy nói má nghe coi
- thì con gái của phú hộ họ Lâm làng mình đó nắm tay con ban ngày ban mặt như thế còn là trước mặt của thỏ con nhà con nữa
- rồi xong, lần này về lại dỗ thằng bé nữa đây này
- thì đấy
- lát về có gì má nói phụ cho
- dạ
Hiếu cùng bà quay về chỗ Dương đang đứng, mặt mày anh vẫn ủ rủ không vui, Hiếu nhìn thấy vậy cũng xót trong lòng nhẹ nhàng đi đến bên cạch anh thủ thỉ
- thỏ con, đừng ủ rủ nữa nhé, tôi đưa anh đi chơi tiếp nhé
- không đi, không có tâm trạng
- hửm
Hiếu nhướng mày nhìn anh chăm chú, Dương cảm nhận được quay qua nhìn cậu trong lòng nỗi lên tý gì đó rén rén vội cất tiếng chữa cháy
- anh không đi nữa, chân anh mỏi rồi
Hiếu cất ánh mắt ấy đi chuyển thành ánh mắt cưng chiều nhất nhìn anh khẽ cười nhẹ một tiếng
- được vậy, không đi nữa nghĩ ngơi chút đi
Hiếu đưa anh tới chỗ khuất nhất trong tiệm ngồi nghĩ ngơi
- ngồi đây đi, đợi lát mẹ mua đồ xong chúng ta có thể về
Hiếu nói xong liền đi ra chỗ khác làm Dương ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Trong lòng nỗi lên một cảm giác hụt hẩn như bị bỏ rơi vậy. Một lát sau Hiếu quay về trên tay cầm một ly nước mát tiến lại gần anh
- anh uống đi, má mua đồ sẽ có chút lâu
Vừa đặt ly nước xuống Hiếu liền cảm thấy có gì đó không đúng, ngước mắt lên nhìn thì thấy mặt Dương nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau rơi xuống. Hiếu hoảng liền ngồi xuống cạnh anh ôm anh vào lòng mình
- nào sao lại khóc nữa rồi
Dương không lên tiếng
- đừng khóc nữa nín đi thỏ con của tôi, anh tiếp tục khóc lòng tôi đau lắm đấy
Hiếu đưa tay vuốt nhẹ đầu Dương vài cái, tay còn lại vỗ nhẹ lưng anh. Hiểu anh đang khóc vì cái gì Hiến lên tiếng giải thích
- tôi với cô gái đó chả có gì cả, cô ta theo tôi lâu rồi, cô ta phiền phức lắm tôi khong thích chỉ thích mỗi anh
Trong những câu nói của Hiếu không câu nào là không thả thính Dương cả, làm anh đây ngại đỏ cả mặt. Dương nghe xong trong lòng cũng vô cùng tin tưởng mà kìm hãm sự ghen tuông, đưa hai tay ôm qua ao Hiếu. Cảm nhận được hơi ấp bàn thay anh Hiếu mở cờ trong bụng ôm mặt anh đối diện mình nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi mềm mịn đó. Dù chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng dù là thoáng qua cũng làm trái tim nhỏ bé của Dương đây rớt mất một nhịp. Hiếu không ngừng động tác kia mà tiếp tục hôn lên đôi mắt ngấn lệ của Dương rồi tới mũi, má. Trên mặt Dương lúc này toàn là dấu tích của Hiếu thôi
- yêu anh chết mất
Dương khẽ mỉm cười rồi ghé sát tai Hiếu nói
- anh cũng yêu em đấy
Nói rồi mặt Dương đủ như trái cà mà vội đứng dậy chạy lại chỗ của bà để tránh bầu không khí ngại ngùng này
End chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top