chap 5
Yeonjun cứ đắm chìm ở suy nghĩ mặc kệ hắn làm gì bỗng 1 cái tay mò vào áo cậu
" đừng tôi cần làm việc đi ra chỗ khác để tôi đi làm " cậu gạt tay hắn
" thế nghĩ sao về việc làm người yêu tôi ?" hắn cứ hít hít cổ cậu rồi nói
" đợi tôi suy nghĩ tùy vào thái độ của cậu " cậu đứng dậy bước ra
Thế là Yeonjun cho hắn theo đuổi rồi đúng không ? Ban đầu hắn cứ nghĩ là chỉ chơi đùa cậu nhưng mà sao nhỉ cảm giác cậu ngọt ngon thơm hơn tất cả món hắn từng ăn , hắn ngồi ngước đầu gác tay lên trán thở dài
" cái gì tôi cũng ăn rồi nhưng cậu thì chưa đấy Yeonjun " hắn liếm mép
Hắn bước ra ngoài bỗng 1 bàn tay kéo hắn vào trên lầu nói chuyện
" này mày đã đâm quản gia đúng không? Sunni đứng nheo mài hỏi
" đúng thì sao , không đúng thì sao ?"
" mẹ nó từ nhỏ mày luôn vậy thế mà ,t hỏi chứ thừa biết rồi , lo về nhà thăm ông bà già đi " Sunni lấy thuốc lá trong túi vừa hút vừa nói
Đang nói bỗng 1 cái bình đập xuống làm giật mình
" mẹ kiếp địt mẹ tao không về mẹ nó đó là địa ngục tao không về " hắn điên cuồng la hét đập đồ trong phòng
Sunni hoảng rồi chuyện này luôn sảy ra khi nhắc đến bố mẹ cô mặc dù cản nhưng cũng chỉ là con gái sao lợi thằng bự con này
" này đm dừng đi " cô tát hắn cho hắn tỉnh
" mày và gia đình đó đồng lỏa đúng không " hắn bóp cổ cô
" ức ức đệt mẹ buông ra " cô sợ hãi nhìn đôi mắt đỏ ngầu đang điên cuồng
" Yeonjun..yeonjun àaaaaaaaa" cô la hét hết mức để gọi người tới cứu
Mỗi lần hắn phát điên luôn cho hắn uống thuốc trói lại bây giờ đâu ngờ hắn điên giữa trừng đâu , đang suy nghĩ bỗng 1 cánh cửa đạp ra , phải đó là yeonjun cậu đạp cửa soobin thấy thế quay ra 4 mắt nhìn nhau
" này Choi Soobin làm cái gì thế hả định giết chị mình hay gì cậu bị điên à" Yeonjun chạy tới cầm tay hắn dực ra
" Yeonjun..yeonjun hức hức..hức " nước mắt hắn bỗng rơi lã chã ngã khụy xuống
" Sunni chị chạy đi để em trấn an cậu ta " Cậu dìu cô
" ha suýt chị mày chết rồi coi chừng nó nhé mẹ phát điên thiệt " Sunni đạp ghế rồi đi
Lúc nảy cậu đang dọn dẹp quán thì cứ nghe tiếng đùng đùng từ làu trên
cậu nghĩ chị em hắn cãi nhau không nên xen vào nhưng 1 lát cậu đang tưới cây thì nghe ai kêu tên cậu hét lên
Cậu liền chạy lên thì thấy Soobin đang cầm cổ chị chủ lơ lửng mắt đỏ ngầu trông đáng sợ , lần đầu cậu thấy hắn như vậy , lúc đó đôi mắt cậu như chết tròng nhưng dứt khoải suy nghĩ gì đó cậu bực tỉnh chạy đến kéo tay hắn ra thật mạnh , có cho tiền cậu cũng không nghĩ đó là Soobin cậu từng quen trông nhìn như quỷ dữ
Quay trở lại định quát hắn vì sao hành động như thế thì cậu thấy hắn khóc ôm chân cậu , nghĩ là cậu sẽ đáng thương bỏ qua á ? Không có đâu cậu ngồi xổm xuống cầm tay hắn gỡ ra khỏi chân
" nói cho tôi biết sao cậu lại làm vậy tôi chỉ nói 1 lần đừng để tôi nhắc lần 2 trả lời nhanh " cậu lấy tay nâng mặt hắn lên nói
Thấu thật nhìn tội nghiệp hắn lắm môi hắn mếu máo đôi mắt đỏ khóc như sóng biển đánh vào bờ nước mũi chảy sóng sánh , chắc hẵn hắn đã chảy qua điều gì
" hức hức hức ..hức oa oa tôi tôi không biết gì cả xin đừng bỏ tôi Yeonjun à xin đừng bỏ tôi " hắn quơ tay đầu lắc lắc la lên
" này này dừng lại bình tỉnh nhé Soobin , Yeonjun luôn ở bên cạch Soobin mà đừng khóc nhé có Yeonjun đây rồi" cậu nhẹ nhàng ôm hắn vuốt vuốt lưng
Cậu thấy hắn mất bình tĩnh liền ôm chặt hắn , cậu nghĩ nếu dỗ hoài không nín chắc cậu khóc theo mất
" hức tôi tôi chỉ kích động nên như thế cậu đừng sợ tôi đừng sợ tôi yeonjun à " hắn ôm cậu sao rồi dụi dụi đầu vào hõm cổ
" ừ tôi biết rồi tôi không sợ cậu đâu tôi luôn bên cậu mà đúng không nào " cậu nâng mặt hắn rồi cười lên
Lần đầu tiên là lần đầu tiên hắn thấy cậu cười nụ cười của cậu như những ánh sáng từ thiên đường sưởi ấm trái tim héo úa tàn phai trong bóng tối của hắn ,nó thoát lên vẻ ôn nhu kèm theo phần tinh nghi trên gương mặt cậu đôi răng thỏ lộ ra nhìn như em bé đôi má bánh bao phình lên khi cậu cười mềm mềm như bông gòn vậy
" yaaa yaaa Soobin sao cậu đứng hình rồi sao mặt cậu nóng đỏ tươi vậy " cậu hoảng loạng lắc đầu hắn
" a tôi chắc bị bệnh rồi.." hắn ngại úp mặt xuống vai cậu
Phải kể từ lúc cậu cười hắn đỏ hết cả mặt hắn thầm cảm ơn vì ông trời thánh thần đã đưa Yeonjun đến bên hắn mặc dù cậu chưa đồng ý làm người yêu hắn , tuy hắn giả vờ khóc nhưng từ khi thấy cậu cười hắn lại muốn khóc rồi lần đầu tiên hắn thấy cậu cười đối với người khác là bình thường đối với hắn là cả 1 ánh sáng 1 tia nắng chói chang ấm áp sưởi ấm trái tim tâm trí địa ngục của hắn .
Hắn thầm cảm ơn cô chị đã hy sinh cái cổ để được cậu thấy bộ dạng thảm hại của hắn sao đó siêu lòng ôm lấy hắn ..và thấy được cả cậu cười
" Yeonjun cậu đừng cười với ai quá nhiều ngoài tôi nhé " hắn thì thầm vào tai cậu
" g-gì cơ ờ biết rồi nhưng cậu nóng quá vậy " Yeonjun đỏ mặt nói
" tôi nghĩ tôi bị bệnh rồi nhưng toii ở 1 mình chị thì coi quán ..còn.." hắn lại rụt mặt xuống
" tôi qua nhà cậu "
Cậu biết chắc hắn có xích mích với gia đình gì đó rất nặng nên cậu đã nhanh chóng qua nhà chăm sóc hắn
" hả " hắn giả vờ ngây thơ nói
mục tiêu đã thành công hắn cười trong lòng tim hắn nhảy đùng đùng
" tôi bảo qua nhà cậu để tiện chăm sóc nào hết ốm tôi về được không , ờ không thì thôi " cậu liếc hắn
" được chứ toii làm gì có ai chăm sóc tôi không ngờ cậu lại chịu chăm sóc người như tôi , thế có gì tôi cho cậu xem bí mật của tôi .." hắn cười híp mắt
Lần này coi bí mật gì đây các bác =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top