Cám ơn vì đã đến bên em, thiên sứ.

Tên fic : Cám ơn vì đã đến bên em, thiên sứ.

Author: Kathy

Rating: 10+

Disclamer: HunHan

Warning:  Sad-Ending đấy


——Ngày anh đến——- 


Tôi - LuHan - một đứa trẻ bất hạnh. Gọi là bất hạnh nhất trên thế giới này cũng không sai đâu nhỉ?  


6 tuổi, bố mẹ tôi qua đời trong một tai nạn, tôi may mắn sống sót nhưng vĩnh viễn mất đi giọng nói. Tiếng hét, nỗi sợ hãi khi chứng kiến chiếc xe lệch tay lái lao vào một chiếc xe lớn, tiếng khóc nức nở, tiếng thét gào tên bố mẹ một cách vô vọng trong đêm tối đã khiến dây thanh quản của tôi bị đứt và mãi mãi không thể nói thành lời. Mãi mãi. 


7 tuổi, tôi được đưa vào cô nhi viện khi ông bà không còn đủ sức để chăm sóc cho tôi. Vào đây tôi mới biết có nhiều đứa trẻ cũng bất hạnh như tôi. Chúng cũng không có cha mẹ như tôi, không còn người thân như tôi. Nhưng... chúng khác tôi, chúng nói được, còn tôi mãi chỉ bơ vơ một mình.


Nhưng có lẽ, ông trời không lấy đi không của ai bất cứ cái gì cả. Có lẽ, ông đã phái một thiên sứ đến bên tôi. 


Hôm đó, trời có gió. Chỉ gió thôi, không mưa. Những cơn gió cứ thổi nhẹ nhàng vào tôi, làm bay đi những giọt nước mắt vẫn đang chảy dài trên hai gò má tôi.


Và rồi anh đến... 

Nhẹ nhàng như cơn gió...

Dịu dàng, anh lau đi những giọt nước mắt của tôi.


- Em đừng khóc nữa! - Anh nói - Em cười lên đi, em cười trông đẹp lắm. 


Tôi không phản ứng! Chỉ im lặng! Bất chợt một giọt nước mắt lại lăn dài trên má. 


Và rồi, anh nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt đó. Dịu dàng, anh ngồi nhìn tôi. 


Anh cứ nhìn tôi mãi như thế thôi! Anh không nói gì nữa chỉ nhìn và lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. 


Còn tôi, mãi chỉ ngồi im như thế, ngồi im và khóc! 


Sau khi tôi khóc đến cạn nước mắt, anh mới nhìn tôi mà nói: 


- Anh là Oh SeHun, cứ gọi anh là Hunnie nhé! 


Tôi nhìn anh, bất giác một cảm giác quen thuộc ùa về. 


"Em là LuHan, anh có thể gọi em là Hannie" 


Tôi dùng một cái que viết lên đất. 


- Em không nói được ?


Tôi gật đầu. Có lẽ anh sẽ lại như những đứa trẻ khác trong cô như viện này, dần xa lánh tôi. 


- Rất vui được làm quen với em, Hannie!


Anh cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng buổi sớm. Nhìn anh cười, bất giác khóe môi tôi khẽ nhếch lên một nụ cười. Nụ cười đầu tiên của tôi kể từ sau ngày bố mẹ mất. 


Lạ nhỉ? Người con trai này, cơn gió này mang cho tôi một cảm giác thật quen thuộc, cảm giác khi bố mẹ còn sống. Cảm giác tin tưởng, được bảo vệ và ấm áp. 


———————————-


Tôi quen dần với SeHun, anh dẫn tôi đi hết cô nhi viện, những nơi tôi chưa từng đặt chân đến. Anh giúp tôi hòa đồng với mọi người, khiến tôi nhận ra bản thân mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người. 


Oh SeHun, anh giúp tôi tô thêm màu sắc vào cuộc đời những tưởng chỉ có màu đen của tôi. 


- Em nhìn này, Hannie. Cái hộp nhạc này đẹp quá! Anh mua cho em nhé! 


Anh chỉ vào chiếc hộp nhạc ở bên kia cửa hàng.  


"Anh mua làm gì? Em không cần đâu!" 


Tôi dùng thủ ngữ để nói với anh. Kể từ ngày chúng tôi quen nhau, tôi và anh đã cố gắng học thủ ngữ để có thể giao tiếp với nhau một cách thuận tiện nhất. 


Lúc đó, anh chỉ mỉm cười nhìn tôi không nói gì. 

SeHun vẫn mua chiếc hộp nhạc đó, anh để nó ở trên bàn của tôi. 


Hằng ngày, tôi nhìn chiếc hộp nhạc đó, nghe những âm thanh trong trẻo của nó. Tôi muốn hát, muốn cất lên giọng hát vốn có của mình. Tôi đã từng rất yêu âm nhạc, đã từng có một giọng hát rất hay, đã từng ước mơ làm ca sĩ , đã từng muốn được hát chung với nhiều ca sĩ nổi tiếng. Ừ, tất cả chỉ là "đã từng". Nhưng giờ đây, mỗi lần nghe được những giai điệu phát ra từ chiếc hộp nhạc này, là tôi lại muốn hát, muốn được yêu thêm âm nhạc một lần nữa. 


- Yêu âm nhạc đâu bắt buộc là phải biết hát đâu, LuHan!  


Là SeHun! Tôi quay đầu lại. 


- Âm nhạc truyền cho con nguời ta vô vàn cảm xúc và người yêu âm nhạc có vô vàn cách để truyền cái cảm xúc của âm nhạc cho người nghe! Em có biết chơi nhạc cụ nào không? 


"Em biết chơi piano". Tôi đưa ngón tay lên mặt bàn gõ gõ, muốn nói cho anh biết điều đó. 


- Ồ, piano! Em đánh thử cho anh nghe nha! 


Tôi gật đầu. 


SeHun kéo chiếc ghế ra cho tôi ngồi vào. Ngón tay tôi khẽ lướt lên các bàn phím, âm thanh trong trẻo cất lên. Đã rất lâu rồi, kể từ ngày bố mẹ bỏ tôi mà đi tôi mới động vào piano. 


Ngón tay bắt đầu đánh, bài hát quen thuộc "Servant of evil". Mẹ tôi từng rất thích bài hát này, mẹ nói hi vọng tôi có thể tìm được người có thể sẵn sàng hi sinh vì tôi như chàng trai trong bài hát này. 


"Kimi wa oujo boku wa meshitsukai 

unmei wakatsu aware na futago 

kimi o mamoru sono tame naraba 

boku wa aku ni datte natte yaru ". 


————————

Anh hát theo tiếng nhạc của tôi. Bất giác, khóe mi tôi đẫm lệ. Tôi khóc, khóc theo tiếng nhạc của tôi , khóc theo giọng hát ấm áp của anh. 


Kết thúc bài hát, các phím đàn ướt đẫm những giọt nước mắt của tôi. SeHun đứng dậy vòng tay ôm lấy tôi. 


- Đừng khóc! Anh sẽ luôn bảo vệ em như chàng hiệp sĩ ấy. 


Tôi nhìn anh.


"Thật không?" 


- Thật, Oh SeHun sẽ bảo vệ LuHan suốt cả cuộc đời này. Anh hứa đấy! 


Tôi ôm chặt lấy anh, vùi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt vào lòng anh mà khóc. 


"Cám ơn anh, SeHun. Cám ơn vì đã đến bên em." 


————————- 

- Tiếng piano lắng đọng và bình yên, Hannie nhỉ? 


Tôi gật đầu.


 - Vậy em cố gắng truyền cái lắng đọng, bình yên đấy cho mọi người nhé! 


Tôi lại gật đầu.


- LuHan , anh tin là em sẽ làm được. Cố gắng cả vì anh nữa nhé! 


Tôi cười.


"Hunnie, em sẽ cố gắng vì cả anh và em nữa" 



————-Ngày anh đi——- 


Ở cạnh thiên sứ thật bình yên và hạnh phúc nhưng có lẽ thiên sứ không thể ở mãi bên tôi được. Thiên sứ phải trở về trời. 


18 tuổi, tôi được cử đi tham gia cuộc thi piano trên toàn quốc. 


SeHun nói, anh sẽ đến xem tôi biểu diễn. Nhất định thế! 


Nhưng... 


5 phút trước khi đến lượt tôi biểu diễn. 


Tôi nhận được tin anh bị tai nạn! Trên đường đến chỗ tôi, anh đã bị một chiếc xe đâm phải.  


Tôi muốn bỏ thi, muốn chạy đến chỗ anh ngay lúc này! Nhưng họ đã đưa cho tôi một mẩu giấy có nét chữ của anh. 


"Cố lên, Hannie! Anh cũng sẽ cố gắng vượt qua hoàn cảnh khó khăn này. Vì thế, đừng khóc nhé. Hãy tự tin biểu diễn, anh tin em sẽ làm được vì ước mơ của em cũng là ước mơ của anh." 


Đọc xong bức thư của anh cũng là lúc tôi phải lên biểu diễn. 


"Hunnie, em nhất định sẽ cố gắng. Vì anh và vì em." 


Tôi ngồi vào ghế, tay đặt lên các phím đàn. Tôi đánh mà chẳng biết mình đang đánh bản gì. 


Trong đầu tôi lúc này chỉ có hình bóng của SeHun! 


Hình ảnh của anh khi tôi mới vào cô nhi viện, hình ảnh của anh khi anh mua hộp nhạc cho tôi, hình ảnh của anh khi anh hát và tôi chơi đàn. Tất cả hiện lên rất rõ nét. 


"Đừng bỏ em! Chờ em, anh nhé!" 


Tôi kết thúc bài biểu diễn của mình, nước mắt đã tuôn rơi từ lúc nào không biết. 


Bên dưới, mọi người im lặng nhìn tôi. Tôi chơi dở quá chăng? Nhưng tôi không quan tâm. Tôi cần đến chỗ SeHun ngay bây giờ. 


Tôi vội vã rời khỏi sân khấu, bắt xe đến bệnh viện. SeHun đang chờ tôi! Tôi phải đến chỗ anh. Vẫn mặc bộ đồ diễn, tôi chạy thẳng vào bệnh viện. Anh vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu. Khi tôi chạy đến, ChanYeol - bạn thân của anh vẫn đang chờ ở ngoài. Nước mắt lăn dài, tôi hỏi: 


"SeHun thế nào rồi ChanYeol? Anh ấy thế nào rồi" 


ChanYeol chỉ im lặng, cúi đầu không nói gì. Những giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Tôi ngồi thụp xuống đất, sức lực như bị rút cạn, nước mắt lại tuôn ra.


Đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Cửa bắt đầu mở. 


Tôi đứng vụt dậy, chạy đến. Các bác sĩ đẩy xe ra, khẽ lắc đầu. Vậy là sao?? Một bác sĩ khẽ nói với ChanYeol cái gì đấy. Tôi không nghe rõ, tôi chỉ biết có anh.


Hunnie ơi! anh sao rồi? 


Các y tá đẩy chiếc xe có thiên thần của tôi ở trên đó. Trông anh mệt mỏi quá. Miếng băng trên đầu anh thấm đẫm máu đỏ. Một cách yếu ớt, anh nói với tôi:


- Hannie à, em đừng khóc. Không có anh ở bên, em vẫn sống tốt đúng không nào? 


Không có anh??? Thế là thế nào?? Anh phải ở bên em mãi cơ.  


Tôi lắc đầu, đưa tay lên ra hiệu với anh:


"Em đã rất cố gắng biểu diễn. Anh cũng đã bảo là sẽ cố gắng mà. Cố gắng đi, Hunnie! Anh sẽ vượt qua mà!" 


SeHun mỉm cười với tôi. Còn tôi, nước mắt đã làm nhòe đi mọi thứ. 


- Anh sẽ ở mãi bên em! Hannie à...


"Anh nói dối!" Tôi nhìn anh, nước mắt nhạt nhòa. - "Anh đừng nói nữa, em xin anh! Anh phải sống để ở bên cạnh em chứ!" 


Đôi mắt anh nhắm hờ. Tôi không biết là SeHun có nhìn thấy rõ những điều tôi nói không. Nhưng rất yếu ớt, anh đưa tay lên lau nhẹ những giọt nước mắt của tôi.


- Anh vẫn luôn luôn ở bên và theo dõi em. Như chàng hiệp sĩ ấy, nhớ không?  


Tôi không nói gì. Chỉ nhìn anh mà khóc. 


"SeHun! Đừng bỏ em!" - Bằng chút sức lực cuối cùng, tôi nói với anh. 


Anh nhìn tôi âu yếm, nước mắt cũng chảy dài trên khóe mắt anh. Bàn tay anh vẫn vuốt ve mái tóc tôi. Khóe môi anh khẽ nhấc lên một cách nặng nhọc. 


_Có một điều anh muốn nói, LuHan. Anh yêu em!!! 


Nước mắt chảy dài, mọi thứ như mờ nhạt. Tôi đưa hai bàn tay chỉ vào trái tim mình, rồi chỉ vào anh.


"Hunnie! Em cũng yêu anh nhiều lắm."


Anh nhìn tôi mỉm cười, vẫn là nụ cười như ngày đầu tiên gặp anh.  


- Anh sẽ mãi mãi là hiệp sĩ bảo vệ Hannie suốt đời, suốt kiếp. 


Lời nói kết thúc cũng là lúc những tiếng "piii" kéo dài. Mọi thứ xung quanh như chao đảo, mờ dần. Những đường thẳng tắp của máy đo nhịp tim là hình ảnh cuối cùng đọng lại trong tâm trí tôi. 


———— 


Mở mắt tỉnh dậy, tôi nhìn thấy mình đang nằm trong phòng tôi. Bằng chút sức lực ít ỏi, tôi đẩy mình ngồi dậy, đưa mắt nhìn về phía bàn học của mình. Tôi bật khóc, hộp nhạc vẫn còn đây, mà giờ anh ở nơi đâu?? 


ChanYeol bước vào phòng tôi, tay cầm một tờ báo: 


- LuHan, em thấy đỡ hơn chưa?


Tôi im lặng, nước mắt nhạt nhòa. 


- Nhìn này, em được giải nhất của cuộc thi đó! Mọi người ai cũng xúc động trước bản nhạc của em. 


"Giải nhất" ư? Ai quan tâm chứ! Nếu tôi không tham gia cuộc thi này thi này thì có lẽ anh cũng sẽ không chết. Và thiên sứ sẽ mãi ở bên tôi. 


Hối hận ư? Có lẽ đã là quá muộn rồi. 


Tôi cắn chặt môi, mặc cho nước mắt cứ chảy dài trên hai gò má. Anh ấy nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi: 


- Đừng buồn, LuHan! SeHun không muốn thấy em như vậy đâu. 


Tôi lặng im. ChanYeol lặng lẽ bước ra ngoài, có lẽ anh ấy cũng hiểu tôi đang muốn ở một mình. 


Tôi lại đưa mắt nhìn chiếc hộp nhạc. Cắn chặt môi đến bật máu, tôi khóc nấc lên. 


SeHun!! Sao anh có thể bỏ em như thế! Bố mẹ đã bỏ rơi em, chẳng phải như thế đã tàn nhẫn lắm rồi sao? Sao anh có thể giống như bố mẹ bỏ em lại như thế?  


SeHun, anh ác, anh ác lắm!! Đã thế, em sẽ đi theo anh! Em sẽ theo anh, Hunnie, chờ em nhé! 


Chiếc dao gọt hoa quả đã kề sát cổ tay tôi. Chỉ một chút nữa thôi em sẽ đến bên anh, chờ em, Hunnie! 


Bỗng... 


Rầm!!  


Tiếng cửa sổ bị gió đập mạnh khiến tôi giật mình. Con dao ở trên tay bỗng rơi xuống! 


Lại một cơn gió mạnh ở đâu bay đến, đẩy con dao vào tận gầm giường. 


Tôi không thể nào với tới được. 


Tôi òa khóc.


Sao lại không cho tôi chết đi, sao không để tôi theo SeHun? Tôi khóc nấc. Sao anh có thể chết dễ dàng còn tôi thì không?? 


"Kimi wa oujo boku wa meshitsukai  

Unmei wakatsu aware na futago  

Kimi wo mamoru sono tame naraba  

Boku wa aku ni datte natte yaru". 


Một giọng hát khẽ vang trong căn phòng. Là giọng của anh! Tôi đưa mắt nhìn quanh! Giọng hát được cất lên từ chiếc hộp nhạc. Chiếc hộp tự phát nhạc!! 


SeHun, anh đang ở đây sao??? 


Hunnie! Hunnie!  


Tôi đưa mắt đảo quanh, mong tìm được hình bóng quen thuộc. Miệng cứ ú ớ gọi tên anh. 


Cầu mong có giọng nói ấm áp cất lên. 


Nhưng mãi mãi, điều mong ước đấy sẽ không thành hiện thực. 


Bài hát kết thúc, một giọng nói cất lên từ chiếc hộp nhạc: 


"Hannie, anh đây.. 


Là SeHun sao?? 


"Hì, cái này anh đã ghi trước khi em đi thi đấy. Chắc giờ này em thi xong rồi, chắc chắn thế. Anh biết là mỗi khi đi ngủ em sẽ mở hộp nhạc ra nghe nên anh đã để đoạn ghi này vào đây vì anh tin em sẽ nghe thấy những điều anh nói. Anh muốn dành cho em một điều bất ngờ mà. Hì, Hannie, anh sẽ dành cho em điều bất ngờ, đó cũng là điều anh ấp ủ đã lâu rồi. LuHan, anh yêu em. Yêu rất nhiều. Vì thế em làm người yêu anh nhé?? Chúng ta cũng sẽ cùng nhau truyền cảm xúc của âm nhạc cho mọi người! Anh, em, và âm nhạc - chúng ta sẽ ở mãi bên nhau không rời, Hannie nhé! Anh yêu em !!" 


Đến lúc này đây thì tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Nước mắt tôi đã làm mờ đi mọi thứ. Tôi chao đảo rồi ngã xuống. 


———————- 


"Anh, em và âm nhạc, chúng ta sẽ mãi bên nhau không rời, Hannie nhé?" 


"Anh yêu em, Hannie à!" 


——————— 

Tôi choàng tỉnh dậy, trong đầu đầy ắp những những câu nói của anh. Nước mắt lại rơi! 


Một cơn gió nhẹ nhàng thổi đến khẽ cuốn đi những giọt nước mắt của tôi. Nhẹ nhàng giống như khi anh lau nước mắt cho tôi ngày đầu tiên vậy. Nụ cười ấm áp của anh lại hiện ra! Nụ cười như nắng ban mai buổi sớm, cuốn đi hết nỗi buồn. 

Tôi mỉm cười, khẽ đưa mắt nhìn chiếc hộp nhạc 


"Hunnie à! 


Em sẽ mạnh mẽ vượt qua nỗi đau này. Chẳng phải, ông trời phái anh xuống là để anh dạy em cách vượt qua nỗi đau sao? Em sẽ thực hiện ước mơ của mình là đem cảm xúc của âm nhạc truyền đến cho mọi người. Vì ước mơ của em cũng là ước mơ của anh mà.  


Cho đến ngày nào anh, và âm nhạc còn ở bên em, em vẫn sẽ còn tiếp tục cố gắng thực hiện ước mơ của chúng mình. Được không anh? 


Em yêu anh nhiều lắm! 

Thiên thần nhỏ của anh!  


LuHan" 


Gấp lá thư, tôi để cạnh ngôi mộ của SeHun. 


Anh à! Em sẽ cố gắng bước đi trên đường đời vì em biết, em luôn có anh bên cạnh em. 


Mãi mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: