nghén nặng quá , đi khám thôi(H nhẹ

Tú bị đánh thức bởi tiếng khóc của Lập , không biết sao Lập ngủ rồi oà lên khóc lớn , còn giãy giụa, nước mắt nước mũi ướt cả gối , Tú hoảng hốt đỡ Lập dậy , chắc cậu mơ hoặc nghĩ quá nhiều nên mới khóc chăng ???

Tú :" Em làm sao thế ? Có sao không? Hay anh đưa em đi viện nha "

Lập :" H...hông phải ....t...tại e....e....em đ...đói quá " Cậu vừa nói vừa nấc lên to hơn nữa "

Tú :" Thôi được rồi , ngoan , em muốn ăn gì anh mua cho em ăn nha , nín đi nào không con nó khóc theo mẹ luôn đó "

Lập :" D...dạ hic... " Cậu vẫn còn mếu máo

Tú :" Em muốn ăn gì nào , anh mua cho em nha , không khóc nữa " Anh vừa nói vừa lau nước mắt cho Lập

Lập :" E...em muốn ăn bánh tráng trộn với xoài "

Tú :" Thôi được rồi , để anh đi mua nguyên liệu về làm cho em chứ mua ở ngoài không có đảm bảo vệ sinh "

Lập :" Dạ~~~"

Tú lóc cóc lấy xe mua nguyên liệu về nấu cho Lập ăn , anh chọn từng nguyên liệu tốt và sạch nhất để cậu ăn

Được tầm nửa tiếng sau anh đã mua đồ về và nấu ăn , Lập đang chờ ở trong phòng đợi món ăn anh làm

Lập :" Anh ơi xong chưa , em đói quá à "

Tú :" Đây gần xong rồi đây , đợi anh chút xíu nữa nhaa "

Lập :" Thơm quá đi à , iuuu chồng nhiều lắm "

Tú cười tít mắt, sắp đồ ăn ra đĩa rồi bê vào phòng cho Lập ăn

Tú :"Đây , đồ ăn tới rồi đây , xin mời quý cô nương thưởng thức tay nghề của tại hạ "

Lập :" Gì zậy trời , nay bày đặt cung đấu cổ trang đồ ha , được thôi , vậy Huỳnh Ngọc Hoàng Hậu cung thỉnh Hoàng Thượng nha "

Tú :" Miễn lễ , mời Hậu ngồi "

Hai người cười phá lên vì quá zô tri , cùng nhau ăn uống và trò chuyện đến muộn .

Bây giờ là 2 giờ sáng , mọi người đang say giấc nồng thì hai vợ chồng trẻ vẫn cười nói rồi cùng nhau ăn

Tú :" Ăn xong rồi , em nằm xuống đi để anh dọn dẹp xong vào ngủ với em nha "

Lập :" Dạ OK anh "

Tú mang đống chén dĩa ra rửa rồi vào phòng với Lập , thấy cậu vẫn chưa ngủ nên anh hỏi

Tú :" Ủa em , sao em không ngủ đi , hay khó chịu ở đâu hả "

Lập :" Hông phải , tại mới ăn no xong em chưa muốn ngủ , con nó cũng không chịu ngủ nè "

Tú :" Hay con chưa có ngủ mà em cũng không ngủ được thì ....hay là anh ....."

Lập :" Êy , mới có 2 tuần thoii mà , mà thôi cũng...được , mà nhẹ thôi nha chứ không là ảnh hưởng tới con đó biết chưa"

Tú :" Rồi , anh biết mà , anh sẽ làm nhẹ hết sức "

Nói rồi Tú tiến sát lại người Lập , anh khẽ chạm lên môi Lập rồi mút mát lấy bờ môi mọng nước và ngọt ngào hương kẹo của Lập , anh bắt đầu tiến sâu hơn , hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau , anh càng ngày càng mãnh liệt khiến Lập rất thích . Anh bắt đầu thoát y cho Lập và bản thân mình , cả hai cuốn vào nhau cho đến khi không thở nổi thì dừng lại rồi ôm lấy nhau ngủ đến tận sáng

Trời đã sáng , Lập lôi Tú dậy mặc lại quần áo vào không mẹ nhìn thấy

Lập :"Tú , Tú , dậy mặc đồ nhanh lên không mẹ thấy lại la cả 2 bây giờ!!!"

Tú :" Rồi rồi đợi anh chút "

Lập :" À anh , nay đến lịch khám lại á , chứ nghén quá à , em không chịu nổi nữa "

Tú :" Ừ ha , đợi ăn xong rồi anh đưa em đi khám nha , suýt chút nữa là quên mất"

Lập :" Trời ơi, có cái lịch khám mà cũng quên nữa trời , anh có thực sự quan tâm đến con và em không vậy ??? "Cậu cau mày hơi khó chịu

Tú :" Anh xin lỗi mà , sau anh sẽ nhớ mà tại đứa đầu nên anh cũng bỡ ngỡ "

Lập :" Tạm tha cho anh đó nha "

Tú :" Thoiii mà , bớt nóng lại nè , đi xuống ăn sáng rồi anh đưa đi khám nha"

Lập :" Uhm ~~~ "

Tú bế cậu vào nhà vệ sinh rồi đánh răng cho cậu , vệ sinh cá nhân cho cậu xong thì anh ẵm cậu ra lại phòng còn mình vào đánh răng rửa mặt

( Tác giả :Trời ơi ta nói á hả , sắp làm mẹ bỉm 2 con rồi mà cứ như em bé dị á )

Lập và Tú :" Dạ con chào buổi sáng ba mẹ "

Mẹ Tú:" Ủa đang bầu bì sao không ngủ thêm chút đi con , còn mệt hay khó chịu ở đâu không ? "

Lập :" Dạ không sao đâu mẹ , dậy sớm đón ánh nắng mặt trời cho em bé khoẻ với lại hôm nay con có lịch khám lại á mẹ nên là con dậy sớm chút "

Mẹ Tú:" Nay đi khám hả con , ra đây ăn sáng rồi đi khám nha "

Lập :" Dạ mẹ , iuuu mẹ "

Tú :" Giờ con thành con ghẻ rồi hả ??? "

Mẹ Tú:" Thằng này , mẹ dành bao nhiêu tình cảm cho mày từ bé đến lớn, giờ dành lại cho con dâu thì làm sao , tối ngày ghen tị với vợ con không à , ăn đi rồi đưa nó đi khám nghe chưa "

Tú :" Thì con nói dị thui chứ con thương vợ còn không hết nữa là ghen tị , mẹ chồng nàng dâu hoà hợp là con vui rồi , chứ con thấy mẹ sắp hòa tan với vợ con rồi á "

Mẹ Tú:" Lập , ra ăn đi con , mẹ có chuẩn bị tất cả các món bồi bổ cho con và em bé , ăn nhiều vô nha , mẹ thấy con có vẻ xanh xao hơn nhiều "

Lập :" Tại nghén quá đó mẹ , con ăn được có vài món à , con lại chỉ cần ngửi mùi thôi là buồn nôn không chịu được "

Mẹ Tú:" khổ thân , ráng nha con "

Lập :" Không sao đâu mẹ , con sẽ cố ăn để cho em bé được khoẻ "

Mẹ Tú:" Vất vả cho con rồi " Bà vừa nói vừa cúi xuống xoa bụng của Lập và thì thầm:" Hai cháu của bà ngoan nha , không có hành mẹ quá nghe hông , bà thương "

Lập và Tú nhìn nhau cười trong hạnh phúc

Tú :" Thôi cả nhà vào ăn đi không đồ ăn nguội hết thì không ngon "

Cả nhà ngồi ăn cơm rồi trò chuyện vui vẻ , trộm vía là do cậu ăn ít bánh quy nên cũng đỡ cảm giác buồn nôn lại . Vì là trưa mới khám nên cũng khá thoải mái về mặt thời gian

Lập :" Giờ mấy giờ rồi anh "

Tú :" Giờ là 7giờ "

Lập :" Chết rồi , 12 giờ khám , thôi đi đi nhanh lên anh , từ quê ra Thành Phố Hồ Chí Minh cũng gần 5 tiếng mà còn lên viện nữa cũng 15 phút "

Tú :" Uhm , xong rồi "

Tú và Lập :" Con chào ba mẹ , con lên Sài Gòn đi khám "

Mẹ Tú và ba Tú : " Đi đi con , khám xem cháu nó có khoẻ không "

Tú :" Lên xe thôi em "

Lập :" Đây đây "

Sau 5 tiếng chạy xe thì cuối cùng cũng đến được bệnh viện vì lúc đi hơi tắc đường

Lập :" Mệt quá à , chưa bao giờ thấy mệt như lúc này hết á "

Tú :" Hoii ráng đi em , anh thương nha , đến nơi rồi "

Lập :" Khám xong tụ họp với mấy đứa 1 thể "

Tú :" Cũng hay , để anh nhắn ba mẹ nay không về ăn cơm , mai chúng ta về cho ba mẹ bớt lo "

Đến phòng khám , bác sĩ kiểm tra 1 lượt cho Lập cũng như đứa bé , bác nói

Bác sĩ:" Tình hình không ổn cho lắm , do đợt ngã lần trước quá mạnh nên là em bé bị ảnh hưởng nhiều , cậu cần nghỉ ngơi yên tĩnh tránh cử động vì thai đang rất yếu , khả năng giữ được 2 đứa là 50%  nên cần nghỉ , giữ được hay không là tùy thuộc vào việc cậu có nghỉ đủ không "

Lập :" B...bác sĩ  c...cứu con của con với , con không muốn mất hai đứa đâu " Cậu hoảng sợ ôm chầm lấy Tú

Bác sĩ :" Không sao , hai đứa sẽ không sao nếu cậu nghỉ ngơi đầy đủ và tránh hoạt động mạnh "

Tú :" Em yên tâm , con sẽ không xảy ra chuyện gì đâu , anh nhất định sẽ bảo vệ em và con mà "

Lập ôm chặt Tú mà khóc như một đứa trẻ

Bác sĩ:" Tránh xúc động quá mức nha , không ngất ra đấy đấy , tốt nhất người nhà nên chăm cậu ấy hết mức có thể , cho cậu ấy nằm 1 chỗ thôi , cử động nhẹ , à mà có quan hệ lần nào từ hai tuần nay không "

Lập :" À dạ mới hôm qua "

Bác sĩ :" Trời đất , tránh quan hệ trong 3 tháng đầu cơ mà , cái thai còn rất yếu , cẩn thận nha " Bác sĩ nói nhỏ nhẹ sợ cậu khóc

Lập :" Dạ vâng thưa bác sĩ " Quay ra đánh vào người Tú

Tú :" Ui ya, sau đánh anh "

Lập :" Đáng lắm , hôm qua "làm"  làm chi  , tức anh ghê "

Tú :" Cũng em , hôm qua em đồng ý thì anh mới làm mò "

Lập :" Ờ thì.... "

Bác sĩ:" Thôi được rồi , lần sau cẩn thận chút là được , cậu dạo này nghén nặng lắm phải không "

Lập :" Dạ đúng rồi bác sĩ  "

Bác sĩ:" Con so mà còn bầu thai đôi nên nghén hơn bình thường. Chịu khó ăn sữa chua , phô mai , sữa , và một số loại thực phẩm khác ít đường để tránh bị tiểu đường thai kỳ nha , sẽ khó khăn cho cậu trong ba tháng đầu đó , qua được 3 tháng đầu là sẽ bớt hơn chút "

Tú :" Có cần tránh món gì không bác sĩ "

Bác sĩ:" Tránh thực phẩm sống , cá hay gỏi đều không nên ăn , phô mai mềm và đồ có hàm lượng thủy ngân cao nha , tôi sẽ kê cho cậu một vài hộp thuốc bổ cho mẹ bầu ( Akamama vitamin & Mineral , Elevit và 1 số loại nữa )

Tú và Lập :" Dạ cảm ơn bác sĩ "

Bác sĩ:" Không có gì đâu , giờ lấy thuốc rồi về nha. , nhớ phải nghỉ ngơi đầy đủ đó "

Tú và Lập:" Dạ "

Tú :" Giờ đi về nha , anh gọi cho mấy đứa đến nhà mình rồi đó , giờ mua thêm ít đồ rồi về nhà không mấy đứa nó chờ "

Tú và Lập đi mua chút đồ rồi về chung cư để ăn uống tụ họp cùng vài người em thân thiết

Lập :" Cuối cùng cũng về đến nhà , hello mấy đứa "

Ngọc :" Anh khám sao anh ? 2 bé có khoẻ không ? "

Lập :" Không sao , hai bé con vẫn khoẻ lắm "

Trung với Khánh cũng hỏi thăm anh

Lập :" Mọi người đến đông đủ chưa , chúng ta ăn đi , cũng 1 giờ chiều rồi đó , đói quá "

Ngọc :"Bọn em ăn cả rồi , vì sợ mùi đồ ăn làm anh nghén nên bọn em ăn rồi , anh ăn đi rồi chúng ta ngồi nói chuyện "

Lập :" Ờ vậy mấy đứa ngồi chơi nói chuyện nha  , anh đi ăn đã không 2 bé nó đói "

Lập vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ với mọi người , mọi người ôn lại kỷ niệm ngày xưa khi nhóm Tía Lia thành lập rồi cả thời trong damTV và cả bây giờ

Lập :" Ủa chị Thư , anh Chao đâu rồi ? "

Thư :" Chao bận việc rồi , cả Tiến cũng vậy "

Lập :" Tiếc quá , lâu lắm mới xum họp mà thiếu mấy người "

Tú :" Thôi đừng buồn em , Chao với Tiến , cả kể Tơ và những thành viên khác đều bận với cuộc sống riêng mà "

Lập :" Uhm "

Mọi người nói chuyện đến chiều vì quá nhiều kỷ niệm và chuyện để kể với nhau

Đến tối mọi người tụ tập đi Coffee tám chuyện rồi ai về nhà nấy , Tú và Lập về nhà tắm qua rồi ôm nhau ngủ

----------------------hết chap 17---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top