Một ngày yên bình sau giông bão ( short chap )

Một buổi sáng trong lành tại căn nhà ở thành phố Long Xuyên , nắng chiếu vào căn phòng làm cảnh vật trở lên lấp lánh và ấm áp hơn bao giờ hết. Đang say giấc nồng bỗng tiếng lẻng cẻng dưới bếp kéo Lập từ giấc mộng về thực tại , đang định quay sang gọi Tú thì cậu không thấy anh ở bên cạnh . Đoán là anh đang ở dưới bếp nên cậu cất tiếng gọi

Lập :" Anh Tú , anh ở dưới bếp hả ? "

Đợi 15 phút mà vẫn không thấy ai trả lời cậu liền nghĩ

" Hay là trộm ? Bình thường anh Tú sẽ gọi 1 tiếng mà giờ không động tĩnh gì ! Mà ai lại trộm vào buổi sáng ? Chẳng lẽ ba mẹ đi vắng , ảnh cũng đi làm nên trộm mới lẻn vào?

Cậu mải chìm đắm trong những suy nghĩ và trường hợp có thể xảy ra ( có em bé nên cậu rất nhạy cảm ) thì bỗng tiếng bước chân lên cầu thang làm cậu càng sợ hãi hơn nữa , từng bước cứ lạch cạch lạch cạch và tiến gần lại chỗ phòng ngủ của cậu . Cậu vội chùm chăn kín người rồi cạch , tiếng cửa phòng mở ra và kèm theo giọng nói quen thuộc cất lên hóa trong tiếng hét thất thanh của Lập

" Vợ ơi , em dậy ăn sáng nè , anh dậy nấu cho em ăn đó "

Thì ra là Tú , anh đã dậy từ sớm để nấu ăn cho Lập và mẹ . Thấy Lập khóc lớn anh liền an ủi dỗ dành cậu

Tú :" Em bé đừng khóc nhá , anh xin lỗi , nín đi anh thương nha "anh ôm cậu vào lòng mà vỗ về an ủi

Lập vừa khóc vừa đánh vào người anh :" Anh có biết làm em sợ lắm không hả , làm em hết hồn , còn tưởng là trộm nữa"

Tú :" Anh xin lỗi vợ , anh không làm em sợ nữa nha , thương thương " anh nhéo đôi má bánh bao của Lập rồi cúi xuống xoa bụng Lập và thì thầm " ba xin lỗi Jun với Jenny của ba nha , ba iu 2 đứa lắm , sớm ra đời chơi với ba nha con "

Lập ôm Tú mà khóc rưng rức , Tú an ủi cậu mới bình tĩnh mà ăn phần cơm mà Tú đã chuẩn bị , hai người ăn uống rồi rửa bát đũa , ngồi lướt tivi và tận hưởng không khí yên ả trong tiết trời man man và thoang thoảng mùi hoa cỏ trong vòng tay của nhau thật quá đỗi bình yên , ấm áp đến lạ thường

Lập :" Anh ơi , hay mình về ngoại đi , em nhớ mẹ quá à " cậu nũng nịu nói với Tú

Tú :" Em muốn về ngoại hả , rồi để anh lấy xe rồi đèo bé mèo cute của anh về ngoại chơi nha "

Lập :" Yeahhh , anh là số một , iu chồng "

Lập nhảy cẫng lên như đứa trẻ nhận được quà rồi lặng lẽ xà vào lòng Tú , ôm anh thật chặt . Cả hai thu sếp về ngoại và có một ngày thật vui và yên bình

--------------------hết chap 25 -----------------------

Hi , mình bận quá nên k thể viết nhiều đc,  thôi thì mn đọc tạm short chap hơi xàm này nha , hẹn mn vào chap tiếp theo



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top