Hồng Gia Hân ?
Buổi sáng thức dậy trong căn gác nhỏ trú ngự tại tầng 3 , Lập thấy lòng mình bồi hồi và buồn bã khi ngắm lại căn phòng chứa biết bao nhiêu kỉ niệm tuổi thơ , từ lúc thơ bé , đến lúc cậu có người yêu rồi lấy chồng và giờ đây trong bụng cậu là 2 hình hài bé nhỏ đang lớn dần . Lập bật khóc nức nở làm Tú đang ngủ bên cạnh ngồi bật dậy lo lắng hỏi
Tú :" Lập , em có sao không ? Sao em khóc ? Thôi nín đi anh thương mà , thương em " anh ôm lấy cậu an ủi để tâm trạng của Lập được ổn định hơn
Lập :" Em không sao , chắc bầu bì này nên hơi nhạy cảm thôi " Cậu ôm lấy Tú mà khóc lớn
Tú :" Thương em ! Khóc cho đã đi rồi anh cho em đi ăn sáng nhé " Anh ôm chặt câu vào lòng
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa
* Cốc cốc cốc *
Mẹ Phương:" Lập , con có ổn không con ? Mẹ Hương của con đến chơi nè Tú "
Lập :" Dạ con không sao , mẹ cứ xuống trước đi , con với anh Tú thay đồ rồi xuống liền " Cậu vội lau đi những giọt nước mắt rồi thay đồ xuống nhà , Tú chưa xong nên xuống sau
Lập :" Con chào mẹ " Lập xuống nhìn thấy gia đình hai bên đang nói chuyện với nhau
Mẹ Hương ( mẹ Tú ) :" đi từ từ thôi con , kẻo ngã đó "
Lập :" Dạaa " Lập nở một nụ cười tươi rồi bỗng khựng lại khi thấy một gương mặt lạ ngồi giữa ba và mẹ Tú
Lập hoang mang hỏi :" đây là ai vậy mẹ "
Mẹ Hương:" Đây là Hân , con gái nuôi của mẹ đó " Mẹ Hương kiểu Hân ra chỗ Lập
Hân dùng ánh mắt khó chịu nhìn Lập , nó vênh cái mặt lên rồi nói
Hân :" Mày là cái thá gì mà gọi mẹ tao là mẹ ? Nếu không phải mẹ tao đưa tao sang đây thì tao cũng không thèm đi đâu , mày chỉ là hàng xóm , thân gì mà gọi mẹ tao là mẹ "
Lập đứng chết lặng với câu nói của Hân, cậu không ngờ rằng có ngày mình bị nói một cách thậm tệ như vậy
Ba Biên ( ba Tú ) :" Câm mồm , ai cho phép con hỗn xược như thế ! Cho bao nhiêu tiền con đi du học mà không học cái tốt đẹp , lại mang thứ hỗn láo về " Nói xong ông tát Hân một bạt tai
Lập cũng bị doạ sợ mà khóc vì cậu chưa bao giờ thấy ba nổi nóng như vậy , mẹ Hương và mẹ Phương phải vội an ủi Lập
Mẹ Hương quát Hân :" mau xin lỗi anh nhanh lên ! "
Hân :" Nó là ai mà con phải xin lỗi ? Nó chỉ là một thằng hàng xóm thôi mà ? Sao bố về một thằng hàng xóm mà đánh con ? " Hân ném cặp mắt sắc lạnh nhìn Lập
Tú :" Nó là vợ anh ! Sao ? Đứa nào dám lên mặt quát vợ anh " Tú đi xuống trừng mắt lườm Hân , một ánh mắt sắc lẹm tựa như dao
Hân thấy Tú thì lập tức thay đổi thái độ :" Ủa anh Tú , sao anh có mặt ở đây , em nhớ anh quá à~~~ "
Tú chán ghét nhìn Hân :" Anh hỏi một lần nữa, Em vừa làm gì vợ anh ? Nói ! "
Hân kinh ngạc nói :" V...v ...vợ...vợ anh ? S...sao anh ...l...lại c...cưới cái ngữ này ? "
Tú :" Cái ngữ này là cái ngữ gì ? Được chiều quá quen rồi nên hư à ? Học đâu ra cái thói khinh miệt người khác đấy ? "
Lập :" Thôi anh , em không sao ! Em ổn mà ! Chắc Hân nó lại em nên phản ứng như vậy thôi " Lập trấn an Tú , làm Tú hạ hoả vì cậu biết Tú cáu lên là có chuyện không hay sắp xảy ra
Tú :" Cứ liệu hồn đấy ! Xin lỗi vợ anh mau ! "
Hân hậm hực nói :" Xin lỗi , được chưa "
Tú :" Nói cho đàng hoàng vào ! Xin lỗi ai ? Học cái thói nói trống không ở đâu ra ? "
Hân :" Em xin lỗi anh Lập "
Lập :" Thôi được rồi , mọi người ngồi chơi đi , con vào nấu cơm "
Tú :" em cứ ngồi im đấy ! anh với Hân vào nấu cho , tập trung hơn nó quen chứ cũng 28 tuổi rồi chứ ít đâu mà không biết nấu ăn , có ma nó lấy chứ ai mà thèm rước nhờ mẹ nhờ " Tú cười xoà nửa thật nửa đùa khịa đứa em nuôi này
Hân :" Anh này , kì quá à "
Mẹ Phương :" Thôi nhà mình ra ngoài hàng ăn , không phải nấu gì hết "
Lập :" Uây , mẹ con nay " đại gia " quá taaaa , yêu mẹ nhất trên đời luôn " Lập ôm và thơm mẹ
Tú :" Từ khi nào tôi rớt xuống vị trí thứ 2 trong lòng em vậy hả Huỳnh Lập Lập sinh ngày 17 tháng 5 năm 1993 " anh nói bằng giọng tổng tài
Lập :" Thôi đi cha nội này , anh ghen với mẹ em luôn thật á hả ? Anh là ngoại lệ của em rồi đó biết chưa " Lập cười tươi nhìn Tú
Hân :" È hèm , rồi có đi ăn không hay là ngồi đấy đóng phim tình cảm vậy hai người ơi " Hân nói với giọng bực bội pha chút hài hước
Tú :" Đây , giờ thay đồ rồi đi nè "
Lập :" À mà anh Tú , chiều nay có lịch đi khám á , anh đưa em đi nha " cậu nũng nịu ôm lấy Tú
Hân :" Eo ôi, Em cứ nghĩ anh mập rồi thì sẽ mạnh mẽ ai mà có ngờ yếu đuối thấy sợ luôn à , chả bù cho em , đã gầy rồi lại còn làm được mọi thứ một mình , Em nói vui thôi anh đừng có để ý gì nha "
Tú :"Ăn nói cho cẩn thận , ra đường có ngày bị trúng đánh đó "
Hân :" Em biết rồi , trêu tí thôi mà " Hân phụng phịu nói
Mẹ Hương:" À Lập , chiều nay đi khám mẹ đi chung với , mẹ khám nhân thể luôn "
Lập :" Dạ mẹ "
Hân :" À mẹ , con về đây hông có bộ đồ đẹp hết á , hay là thôi con ...."
Mẹ Hương:" Đây , 5 triệu, cơn mơ đi mua đồ đi rồi đi ăn , mẹ quá hiểu ý con rồi " bà nói rồi đưa cho Hân , mặt con bé sáng rực lên
Hân :" Con cảm ơn mẹ , mẹ iu của con số một "
Bà quay sang nhìn Lập :" À Lập này , đây là 10 triệu , mẹ cho con để con mua đồ tẩm bổ , mua sắm thoải mái đi , bao nhiêu lo tiền hết "
Lập :" Thôi mẹ , mẹ cứ giữ lấy đi , mẹ cũng cần mà " Cậu đưa lại tiền cho mẹ
Mẹ Hương:" Thôi cứ cầm lấy đi , cầm cho mẹ vui "
Lập :" Dạ~~~ , con xin , con cảm ơn mẹ "
Mẹ Phương:" Hai đứa lên thây đồ đi , rồi đợi xíu nhà mình đi ăn ha "
Tú + Lập :" Dạaaa "
Tú dìu Lập lên trên phòng , Anh vừa đi vừa an ủi cậu :" Em đừng để ý những lời con bé nó nói nha , nói được chiều từ nhỏ lên vậy đó nó tốt lắm "
Lập : " Em không sao đâu , anh đừng lo quá "
* Một tiếng sau *
Mẹ Phương :" Xong chưa , cả nhà đâu hết rồi "
Tú và Lập xuống nhà:" Dạ bọn con đây "
Mẹ Phương :" Cái Hân đâu rồi chị "
Mẹ Hương :" Chắc nó đi mua đồ chưa về"
Đợi quá lâu nên nên mẹ Hương và Mẹ Phương rủ nhau ra một góc tâm sự
Mẹ Phương:" Có thêm đứa con trai thích em nhỉ ? Cái Lập nó ngồi im cứ như em bé ý , trông đáng yêu , dễ thương còn khéo nữa "
Mẹ Phương:" Tú nó cũng tinh tế , đáng yêu lắm. À mà tình hình chị như nào rồi , em bé trong bụng khoẻ chứ ? "
Mẹ Hương:" Trộm vía , em bé phát triển tốt lắm em , chiều nay chị đi khám với Tú Lập luôn này " bà nói xong liền cúi xuống xoa xoa bụng mình
Mẹ Phương:" Giờ cũng 10 giờ rồi , đợi nó chút rồi đi ăn vậy "
* Nửa tiếng sau *
Tú :" Hân đâu rồi mẹ , cả nhà đủ hết rồi chị thiếu mỗi nó thôi đấy " anh hơi khó chịu nhẹ
Mẹ Hương:" Mẹ gọi cho nó không được , mẹ có nhắn địa chỉ rồi , cả nhà mình đến đó chờ nó vậy "
Tú :" Dạ mẹ , nó lúc nào cũng trễ hẹn như thế , delay phát sợ luôn à " Tú bực bội nói
Tú quay sang nhìn Lập rồi nói :" Em có đói lắm không Lập ? Em ăn tạm gì thì không con nó đói á " anh lo lắng hỏi Lập
Lập :" Em hơi đói chút , Nhưng mà giờ có gì để ăn không anh " nói rồi bụng Lập réo lên
Tú :" Anh có để bánh quy yến mạch ở balo á , để anh lấy cho bé ăn nhá "
Lập :" Dạ cũng được, tại em cũng hơi đói"
Tú đưa bánh cho Lập ăn rồi lấy thêm hộp sữa dinh dưỡng cho mẹ bầu nữa
Mẹ Hương :" Thôi cả nhà đến quán luôn đi " bà mệt mỏi nói
Mẹ Phương:" Uh , đợi cái Hân thì cũng muộn rồi , đến đó rồi mình chờ cũng được "
Cả nhà di chuyển lên xe và đến nhà để ăn , mọi người gọi món và khoảng 15 phút sau tất cả đồ ăn đã được đem lên , lúc này mới thấy Hân xuất hiện
Hân :" Hello mọi người, sao mặt ai cũng ủ rũ thế , tươi tỉnh lên "
Tú :" Em còn nói nữa hả ? Em biết là mọi người chờ em lâu lắm rồi không? " Tú nói Hân
Hân :" Em biết rồi , em xin lỗi cả nhà , em đâu có cố ý đâu "
Mẹ Hương :" Thôi con , dù sao đồ ăn cũng dọn ra rồi , đi vào ăn đi con"
Cả nhà ăn uống vui vẻ với nhau không gian ngượng ngùng cũng trở nên ấm áp hơn , vui vẻ hơn . Ăn xong , Lập bỗng gục mặt xuống bàn , bụng đau thắt lại , cậu ôm bụng đau đớn khóc
Lập :" A...anh Tú ,...a...anh ...c...c...cứu em , em đau quá , hic " Nói rồi cậu ngất lịm đi
Tú và mọi người hoảng sợ thì Hân ngồi bình tĩnh nhìn Lập mà nở một nụ cười kì dị và man dợ
Tú :" Hân ! Gọi cấp cứu nhanh lên "
Tiếng gọi bất ngờ làm Hân giật nảy mình lên nói :" D...dạ...dạ anh , em gọi liền "
Mẹ Hương:" Không cần đâu , mẹ gọi rồi " bà nói rồi quay sang Lập nói :" Cố lên con , đừng làm mẹ sợ mà con ơi "
Tú khóc không thành tiếng trước Lập , Lập đã bất tỉnh , gọi cách nào cũng không dậy . Xe cấp cứu đến , Tú vội bế Lập lên rồi cùng lên xe cứu thương còn gia đình lái xe chạy theo sau .
Màn hình monitor hiển thị nhịp tim của Lập đập rất thấp , Tú ngồi sát bên Lập nói :" Em tỉnh lại đi em , em và con có chuyện gì anh sống như nào đây ? "
Lập được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, Tú cùng gia đình đợi mà lòng anh nóng như lửa đốt , Bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật nói :" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch , may mắn là cấp cứu kịp thời nên cứu được mạng của 3 mẹ con "
Tú :" Dạ cảm ơn bác sĩ " Tú thở phào nhẹ nhõm khi biết Lập không sao
Bác sĩ cảm thán:" Đúng là 2 đứa trẻ mệnh lớn thật , qua bao nhiêu lần vẫn ở lại với gia đình "
Tú :" Dạ , cảm ơn bác sĩ đã cứu con của chúng tôi "
Hân ngạc nhiên nói :" Cái gì cơ ? Em bé á ? Sao lại là 3 mẹ con ? "
Mẹ Hương:" Ảnh có em bé được hơn ba tháng rồi "
Hân không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy , lắp bắp không nói thành lời
Bác sĩ :" Chồng sản phụ Huynh Ngọc Lập ra tôi gặp có chút việc " nét mặt bác sĩ nghiêm trọng nói
Tú :" Dạ "
* Tại phòng khám *
Bác sĩ :" Anh biết tại sao vợ anh bị đau bụng rồi ngất không "
Tú :" Sao ạ bác sĩ " Tú lo lắng hỏi
Bác sĩ :" Là do cậu ấy ăn phải đồ chứa xianua , may là dính 1/10 hạt táo thôi với cấp cứu kịp nên mới giữ được mạng cho cậu ấy và 2 đứa nhỏ đấy "
Tú :" X...xianua " Tú sốc đến rơi cả cốc nước bác sĩ đưa cho
Bác sĩ:" Lần sau nhớ cẩn thận hơn nghe chưa "
Tú :" Dạ bác sĩ "
Ra khỏi phòng, anh bủn rủn tay chân , không biết Lập đã ăn phải cái gì , cậu lao vào phòng của Lập , nhìn dây cuốn quay người cậu , anh không kiềm được mà oà khóc lớn
Tú :" Anh xin lỗi em , anh là một thằng tồi tệ , anh không bảo vệ tốt em với con, anh xin lỗi em , tha lỗi cho anh " Tú vừa nói vừa khóc mà đánh vào người mình tự trách . Lập vẫn nằm đó , chưa tỉnh lại , anh ngồi chăm cậu suốt đêm đến sáng
----------------------hết chap 26----------------------
Xin lỗi mọi người vì delay chuyện , tại mình cũng bận á , mọi người đón chờ chap tiếp để biết ai là người hạ độc Lập nha , love all
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top