còn một ngày nữa thôi

Vẫn như mọi hôm , Tú thức giấc sau giấc ngủ sâu vì hôm qua anh đã quá mệt mỏi vì đống chuyện xảy ra. Anh vệ sinh cá nhân rồi đến cửa hàng trang sức mua một cặp nhẫn kèm một chiếc dây chuyền. Hôm qua anh và mẹ đã lựa nhẫn cầu hôn nhưng anh vẫn quyết định mua thêm một cặp nữa để đeo coi như đó là kỉ niệm ngày hai người chính thức thành vợ chồng hợp pháp

Tú " Mong quá à , còn một ngày nữa thôi là được gặp lại Lập rồi , chắc hẳn Lập sẽ rất thích món quà bất ngờ này đây "

Anh lựa rất kỹ cặp nhẫn và dây chuyền để Lập cảm thấy hạnh phúc nhất , chọn cặp nhẫn vàng khắc tên hai người và sợi dây chuyền cho Lập ( nhẫn có hoạ tiết hoa hướng dương ) . Anh gọi cho mẹ vì kế hoạch cầu hôn có chút thay đổi

-" Alo mẹ ạ , cái kế hoạch cầu hôn của con sẽ lùi lại khoảng 2 hôm nhé mẹ , còn sẽ đưa Lập đi xả stress ở Nha Trang, có cả nhà mình và một số người bạn của con đi nữa , mẹ và ba cùng với ba mẹ con sắp xếp một hai hôm đi cùng tụi con nha "

-"Kế hoạch cũng ổn nhưng mẹ sợ không lên được , mẹ đi thì nhà cửa ai trông coi "

-" Mẹ yên tâm , chỉ có 2 ngày thôi ạ , con sẽ thuê người lo việc nhà cửa của hai bên gia đình con cũng như bên của mẹ "

-" Thế để mẹ hỏi ba thằng Út đã ,ổng đi thì mẹ cũng sẽ đi "

-" Dạ mẹ "

-" Ba nó ơi , ra đây tôi hỏi cái này đây "

Ba Lập " sao bà , có chuyện gì thế "

-" Ông nó có đi Nha Trang không , con rể tương lai rủ cả nhà chúng ta đi " ( Tú nghe chữ " con rể tương lai " là cười không thấy mặt trời vì mẹ chưa cúp máy )

-" Đi thì đi , bà yên tâm nhà cửa có hàng xóm lo , thế nhá, nhắn cho nó đi "

-" Alo con à , ba nó đồng ý rồi  , thế hôm nào Lập về báo mẹ nhé ''

-" Rõ thưa mẫu hậu " ( Tú cười tươi )

-" Rồi , mẹ cúp máy nhé , đi nấu cơm cái đã , 11 giờ rồi "

-" Dạ mẹ , mẹ nấu rồi ăn xong ngủ trưa đủ nha , ba mẹ giữ sức khỏe nhaa "

-" Sư bố anh , không phải nhắc mẹ , con mới cần giữ sức khỏe ý "

-" Dạ mẹ , pai pai mẹ "

-" Ừ , nào Lập nó về thì mẹ lên thăm hai đứa "

Mẹ cúp máy , anh thì vẫn cười tít mắt vì được mẹ gọi là con rể (tgiả: hihi Tú khoái khoái )

Anh đi nấu ăn trưa , nay khá vui nên anh nấu rất nhiều món ngon , đa số là những món Lập thích cũng như mấy món anh và Lập đều thích ăn ( ai mà siêng dữ ta hihi )

-" Trông nhà có khác gì bãi chiến trường không cơ chứ , bày chi giờ dọn mệt ghê dị đó , mà thoii ăn xong dọn sau , đói quá "

-" Ai mà nấu ngon quá dị ta , chắc Lập sẽ thích lắm đây "

Nấu ăn xong anh đi dọn dẹp lại nhà cửa , đốt nến thơm cho phòng lúc nào cũng có một mùi hương của hoa lavender

-" Để lên công ty xem sao , hôm qua chả làm được viếc gì mấy "

Bỗng dưng có tiếng gõ cửa bên ngoài

-" Ai gõ cửa giờ này vậy ta , mẹ Phương đi chưa lên , ba cũng chưa lên vậy ai gõ dị "

Không để anh đoán mò thì một giọng nói làm anh đứng hình , là Tuấn , kẻ luôn phá đám anh giờ lại gõ cửa nhà của anh , rốt cuộc là Tuấn muốn cái gì đây ?? Tú mở cửa ra rồi nói
 
-" Mày nữa , sao mày ám mày quậy tao quài vậy Tuấn "

-" Sao mày biết nhà tao ? Mày đến đây với mục đích gì ? Mày theo dõi tao đúng không ?"

-" Bình tĩnh , làm gì mà nóng thế. Bán anh em xa mua láng giềng gần mà , tao chỉ muốn làm quen với mọi người trong khu thôi , làm gì căng vậy "

-" Thật không ,mày mà làm gì gì đến Lập thì đừng có trách tao không cảnh cáo trước "

-" Overthinking à , tao chỉ muốn làm ăn thôi , không động đến Lập của mày đâu mà lo "

-" Quên uống thuốc à , lạ vậy "

-" Quên cái đầu mày chứ quên , tao không muốn tranh giành mới mày nữa tại hôm qua tao cũng nghĩ kĩ rồi "

-" ờ , liệu hồn đấy, coi chừng tao , đi về nhà mày đi "

Anh thắc mắc tại sao đột nhiên hắn ta lại thay đổi 180° như vậy. , giống như là có hai con người khác nhau vậy . Anh không tin cũng phải tại vì hôm qua mới đánh nhau vì hắn ta muốn đòi lại người yêu của anh mà hôm nay đã qua đây rồi nói là hỏi thăm hàng xóm thì cũng hơi cấn

-" Alo mẹ ạ , mẹ với ba lên sớm một hôm nha , tối mai Lập về , chiều nay ba mẹ lên được không ?"

-" Ừ được con , mà có chuyện gì. Sao nghe giọng gấp vậy , trên đó có chuyện gì hả "

-" Dạ đâu có gì đâu mẹ , con mới chạy bộ nên hơi mệt xíu thôi , mẹ đừng lo nhé , con vẫn ổn mà "

-"Nhớ là có chuyện gì thì phải nói ngay cho mẹ biết nghe chưa , không có giấu mẹ chuyện gì hết nhớ chưa . Bọn trẻ tụi mày hay giấu ba mẹ lắm"

-" Dạ con nhớ rồi mà , có gì con sẽ nói báo cáo cho Mẫu hậu Nương nương biết"

-" Rồi, nhớ đấy nhé , để ba mẹ sắp xếp công việc ở nhà rồi chiều cả nhà sẽ lên cùng với ba mẹ của con , Thế nhé mẹ cúp máy đây"

-" Dạ con chào mẹ "

Anh sắp xếp công việc ở công ty rồi nghỉ hai ngày để lo chuyến đi du lịch và buổi cầu hôn trên biển

Làm việc một hồi với bên tổ chức thì anh cũng chốt được thời gian và địa điểm cụ thể để diễn ra buổi cầu hôn bất ngờ này

Cũng đã đến chiều Anh chưa ăn gì vào bụng , lại làm việc rồi nói chuyện làm anh không có thời gian để ăn , anh ngồi làm đến khi bụng réo lên thì anh mới nghỉ ngơi một chút để đi ăn

Tuấn gõ cửa đi vào , hóa ra là Tuấn làm bên tổ chức tiệc nhưng do bận việc cá nhân lên bây giờ anh mới đến , Tú khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Tuấn

-" Ủa sao mày lại có mặt ở đây , mắc cái mớ gì mà mày ám tao hoài vậy "

-" Ơ Tao có làm gì mày đâu, tao cũng chỉ làm việc ở đây thôi mà liên quan gì đến mày. Tao làm việc rất đàng hoàng chả có vấn đề gì cả với lại tao được giao nhiệm vụ làm cái này thì tao xuống làm thôi"

-" Mày có cả một công ty chuyên về may mặc rồi mà sao mày lại còn làm thêm ở đây ??"

-" Ủa bộ có công ty rồi là không được đi làm ở những công ty khác à , mày cũng làm một lúc hai công ty đấy thôi , chỉ khác hai công ty mày đều làm chủ còn tao một bên làm chủ một bên làm nhân viên "

-"Ờ thì ....mà mày làm đúng y như bản kế hoạch này đấy , mày mà làm sai thì liệu mà đền tiền "

-" Yên tâm , tao làm chưa bao giờ là không chỉn chu là không đúng ý khách hàng "

-" Thôi tạm tin tưởng mày "

Anh và Tuấn bàn một lúc lâu thì cả hai quyết định đi ăn vì anh cũng đang khá đói , hai người chọn một quán để ăn vô tình trùng với quán mà anh hay dẫn Lập đi ăn ở đó

Bà chủ hỏi :" Ủa Lập đâu Tú mà cháu đi với ai vậy , cô chưa thấy người này bao giờ , đối tác hả "

Tú :" À dạ Lập đi ra Hà Nội rồi cô , chắc tối ngày mai Lập về ạ , còn đây là đối tác của cháu ạ

Tuấn xen ngang lời :"Là bạn bè nữa cô ạ"

Tú lườm Tuấn một cái rồi gọi món để ăn

-" Cô ơi cho con 2 phần như cũ ạ "

-" Rồi đợi chút cô làm liền "

Tuấn hỏi Tú

-" Bình thường mày với Lập hay ăn ở đây à ,gọi những món gì đấy "

-" Không thường xuyên lắm nhưng cũng thi thoảng ăn , ăn mấy món mà Lập thích thôi "

Ngồi nói chuyện một lúc thì đồ ăn cũng xong , trước mặt hiện lên với khá nhiều đồ ăn trông rất ngon như bánh mì, bánh tráng trọn , KimBap , ...

-" Sao nhiều vậy , bình thường mày ăn nhiều vậy hả ??"

-"Ừ , tao với Lập ăn nên cũng mà mày biết Lập ăn khoẻ mà , tao gọi theo thói quen thôi, không thì tao đổi phần khác "

-" À không , tao ăn được mà "

Cũng tầm chiều rồi , anh và Tuấn đi về , vì cả hai cùng toà nhà nên có nói chuyện với nhau , Tú hỏi :

" Sao này thay đổi thái độ nhanh vậy , như người khác thế "

-" Rồi từ từ mày sẽ biết được thôi ( Tuấn cười nham hiểm)

-" Êy đừng có giở trò gì nha , tao đục vô mặt giờ "

-" Làm gì nóng thế , thoải mái đê , tao không làm gì hại mày với Lập đâu "

Tú vẫn nhìn Tuấn ánh mắt nghi ngờ , anh và Tuấn đã về đến nhà thì anh thấy ba mẹ đang đứng ngoài cửa nhà

Tú :" Ủa sao ba mẹ không gọi con , để còn mở mà lại đứng ở đó vậy , ba mẹ lên đây lâu chưa ạ "

Ba Lập :" Ba gọi cho anh , anh có thèm nghe máy đâu , cũng may là tôi mới đứng có tiếng à "( Ba Lập nói với giọng hơi bực nhẹ )

-" Ủa ba mẹ có gọi ạ ?? Con không thấy chuông ta " ( anh vừa nói vừa rút điện ra kiểm tra thì thấy điện thoại hết pin)

-" Điện thoại con hết pin , con không để ý do bàn chuyện với đối tác ý mà "

-" Sau chú ý hơn nghe chưa , thôi nhà ta đi vào nhà đi "

Tú và ba mẹ đi vào nhà và Tuấn thì cũng trở về nhà

-" À mà anh Tạo đâu mẹ , cả vợ và con ảnh nữa "

-" Mai nó lên sau , mà con ăn gì chưa ?"

-" Dạ con đi họp xong là đi ăn luôn rồi , ba mẹ ăn chưa "

-" Ba mẹ cũng ăn rồi , có mang ít đồ lên cho con này "

-" Dạ con cảm ơn ba mẹ "

-" Không có gì , thôi ăn thêm cái gì thì ăn xong tắm rửa cho mát mẻ người "

-" Dạ~~~"

Anh ăn thêm mấy món cho mẹ vui thì đi tắm rửa thay quần áo chứ mặc vest cũng nực . Tắm xong cả nhà quây quần xem TV và nói chuyện với nhau rất vui vẻ

-" À mẹ nói kế hoạch của con cho ba biết chưa "

-" Mẹ nói rồi yên tâm "

-" À mà cũng trễ rồi , ba mẹ ngủ đi nha , thức khuya quá cũng không tốt "

-" Rồi , mẹ biết rồi "

-" Dạ ~~"

Anh chờ ba mẹ ngủ thì anh mới yên tâm mà vào phòng của mình ,anh mất ngủ cứ trằn trọc mãi đến 3 giờ mới ngủ được rồi chìm vào giấc ngủ sâu đến tận 12 giờ hôm sau

________________ hết chap 7 _______________
Mọi người đoán xem vì sao Tuấn lại thay đổi 180° như vậy nha , nó sẽ được bật mí ở một vài chap nữa nha , còn bây giờ pai pai mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top