CHÀO MỪNG CON

Một buổi sáng ấm áp trong căn phòng nhỏ bé , có một gia đình nhỏ đang chuẩn bị hành trang đi sinh em bé . Thấp thoáng 9 tháng trôi qua , ngày dự sinh càng gần thì Lập càng lo lắng. Cậu hồi hộp chờ đợi từng ngày 2 thiên thần nhỏ đến với thế giới tuyệt vời này . Mẹ của Tú vì không đủ sức khoẻ nên đã sinh non còn chờ 2 thiên thần của Lập chào đời nữa thôi là nhà đã có 3 thành viên nhí đáng iu rồi

Ngồi sắp đồ , Lập bắt đầu thấy những cơn gò , dù chỉ hơi nhói nhưng cũng đau lên từng cơn , cứ 3 phút lại nhói lên một lần và cậu vẫn còn chịu được . Có lẽ 2 con sắp tới với thế giới xinh đẹp này rồi . Tầm được 1 tiếng sau , cơn đau tới ngày càng dồn dập và mạnh hơn . Cậu cảm tưởng như có ai dùng kìm đâm rồi xoáy liên tục vào bụng và sương chậu của cậu

Lập :" A...anh Tú , e...e...em đ...đau b...bụng quá " cậu nhăn mặt ôm bụng nói

Tú :" E...em c...có đau nhiều không ? " Tú lo đến mức lắp bắp

Lập :" A...anh s...sắp...đ...đồ ....đ...đi v...vào viện ...nh...nhanh lên " cậu đau đớn ôm bụng , giục Tú đưa đến bệnh viện

Tú :" Đ...đây...a...anh c...ch...chuẩn bị rồi , ch...chúng...t...ta đ...đi t...thôi " anh vừa hoảng vừa vội xách túi đồ cho con vừa trấn an Lập

10 giờ sáng , Lập đau đớn ôm lấy bụng ngồi trên xe để tới bệnh viện sinh em bé , cậu không biết phản ứng như nào vì con đòi ra quá bất ngờ , cậu chỉ có thể khóc trong đau đớn . Đợi 1 lúc cũng đã tới bệnh viện . May mắn là cơn gò cũng qua đi , cậu có thể đi lại được bình thường trong phòng dự sinh . Bác sĩ đến kiểm tra cho Lập

Hưng :" Cậu còn thấy đau nhiều không "

Lập :" Dạ chỉ hơi đau chút thôi ạ "

Lập :" Bác sĩ ơi , bao giờ tôi mới sinh được ạ " Lập tò mò hỏi

Bác sĩ cười rồi nói :" Mong em bé lắm rồi phải không , với tình này thì khả năng tối hoặc đêm nay cậu sẽ sinh "

Lập ngượng ngùng nói :" À...dạ , tại con đầu nên cũng hơi lo á bác sĩ "

Hưng :" Không phải lo , chúng tôi đảm bảo 3 mẹ con mẹ tròn con vuông "

Lập :" Dạ cảm ơn bác sĩ "

Tú :" Dạ chào bác sĩ "

Tiễn bác sĩ ra ngoài , Tú tiến tới ôm Lập thật chặt rồi khóc lớn như đứa trẻ

Tú :" C...cảm ơn em , cảm ơn vì đã yêu anh và cho anh cơ hội được làm cha của con em " Tú nghẹn ngào nói

Lập :" Thôi không khóc nữa , em khóc theo bây giờ " Lập an ủi Tú mà hai hàng nước mắt lăn dài trên má lúc nào không hay

Tú :" Em có đói hay cần gì không , để anh mua nha "

Lập :" Hoiii , em hông có mún ăn gì hết á , em chỉ muốn được cạnh anh hoii " cậu nhõng nhẽo ôm lấy Tú rồi nhẹ nhàng hun lên môi Tú

Tú :" Bé mèo nay nhõng nhẽo đáng iu quá dạ " anh hun lại Lập rồi nựng đôi má bánh bao của vợ iu

Cậu ngồi đợi cả một ngày trời nhưng chưa có dấu hiệu của việc chuyển dạ , nằm chờ đợi rồi đi lại quanh bệnh viện rồi lại ăn nhẹ chút gì đó . Thỉnh thoảng những cơn đau lại xuất hiện khiến cậu đau đớn nhưng lại không thể làm gì được. Mặc dù rất muốn sinh nhưng bác sĩ nói chưa sinh được nên cậu ráng chờ . Y tá và bác sĩ cũng túc trực và thăm khám cho Lập

Mỗi lần đau , Tú lại đưa tay ra cho Lập cắn lấy , cái áo của anh cũng bị Lập vò nát

Tú :" Em đau lắm hả ? Thôi cắn tay anh nè cho đỡ đau "

Lập :" Liệu có ổn không anh ? "

Tú :" Không sao , anh chịu được mà "

Lập :" Vậy em cắn đó nha "

Lập hít một hơi thật sâu rồi cắn mạnh vào tay Tú làm chảy cả " siro dâu " . Mặc dù rất đau nhưng Tú vẫn cam chịu vì anh biết làm như vậy có thể giúp Lập bớt đau , anh ước những cơn gò của Lập truyền hết sang người mình nhưng anh không thể , chỉ có thể chịu đựng những vết cắn của Lập để giảm cơn đau. Anh đi rửa vết thương rồi băng bó lại

Lập : " A...anh c...có sao k...không " cậu ráng chịu đựng cơn đau mà hỏi thăm Tú

Tú :" Anh không sao , anh đau làm sao bằng cơn đau của em được chứ bé mèo ngốc này , thương quá đi " Tú xoa xoa chiếc bụng của Lập

Lập :" Thiệt hơm , sinh một lần này thui đó nhe "

Tú :" Rồi rồi , sinh lần này thôi chịu hong "

Lập :" Dạaaa "

Tú :" Bao giờ bé cần gì thì nói anh biết nha "

Lập :" Ukiii " cậu nhìn Tú rồi cười tươi

Tú :" Ước gì anh sinh thay bé iu của anh được , chứ nhìn em đau này anh xót quá"

Lập :" Thôi mà , nín đi không khóc nữa, em không sao mà " cậu ôm Tú vỗ về

Tú :" Giờ anh làm con gái thay em thì hay , lúc đó anh sẽ sinh con cho em , hoặc là mọi cơn đau của em sẽ chuyển qua người anh chứ nhìn em mà anh xót lắm "

Lập :" Nói gì zậy , em hơi đau thôi mà , không sao đâu , em chịu được "

Tú :" Yêu em lắm luôn ý " anh hôn vào trán Lập rồi xoa xoa tay của Lập

Lập :" Em cũng thế , giờ chúng ta cùng nhau trên cương vị mới rồi , em hy vọng chúng ta sẽ mãi mãi cùng nhau chăm sóc 2 đứa con " cậu nói mà nước mặt rưng rưng

* 5 giờ chiều *

Lập :" Em đi vệ sinh xíu "

Tú :" Uh , để anh đưa em đi "

Lập :" Thoii , em tự đi được mà "

Tú :" Được không đó " Tú lo lắng hỏi Lập

Lập :" Làm như em là em bé không bằng , em đi được mà " cậu có chút dỗi Tú

Tú :" Rồi rồi , xin lỗi bé mèo của anh nhá "
Lập vào phòng vệ sinh , cậu thấy có gì chảy ra từ phần dưới , nó màu trắng lỏng còn kèm cả máu , những cơn đau cũng liên tiếp dồn dập làm cậu ngã quỵ xuống đất vì quá đau

Lập :" Anh Tú , c...cứu e...em , em đau quá , aaaaaaa "

Tú :" Đ...đây , a...anh đây rồi , đ...để anh gọi bác sĩ " Tú hoảng hốt khi nghe tiếng cứu của Lập và gọi bác sĩ

Chờ vài phút thì bác sĩ cũng tới , bác sĩ kiểm tra cho Lập rồi ra lệnh cho y tá

Hưng :" Vỡ ối rồi , Ngọc ! Đẩy sản phụ vào phòng sinh , nhanh lên ! "

Ngọc :" Dạ "

Cậu được đưa tới phòng sinh rồi gây tê tủy sống , Tú cũng được gọi vào cùng Lập

Hưng :" Chồng của sản phụ Huỳnh Ngọc Lập đâu ạ ? Vào phòng với vợ anh đi ! Đề nghị anh sát khuẩn và mặc áo bảo hộ trước khi vào "

Tú :" À...dạ bác sĩ "

Tú vệ sinh rồi vào phòng sinh cùng Lập

Lập :" A...anh Tú , e...em lo quá " cậu vừa khóc vừa nắm lấy tay của Tú

Anh nắm tay trấn an Lập :" Thương , ráng lên em , chút xíu nữa là được gặp con rồi "

Lập :" D...dạ "

Thuốc tê cũng ngấm dần , cậu không còn cảm thấy đau nữa

* Nửa tiếng sau *

Bỗng có tiếng khóc của trẻ con vang lên

" Oe , oe, oe"

Bác sĩ :" Chúc mừng gia đình , hai bé rất kháu khỉnh"

Mọi cảm xúc như vỡ oà khi tiếng khóc của 2 thiên thần nhỏ cất lên , gia đình giờ đây đã có 4 người , 2 ông bố và 2 đứa con . Hạnh phúc ấy không có từ ngữ hãy trang giấy nào có thể miêu tả được

Bác sĩ :" Bé trai nặng 3 cân rưỡi , bé gái nặng 3 cân 3 , chúc mừng gia đình "

Sau khi lau qua và cắt dây rốn cho bé , bác sĩ đưa con lên áp da với mẹ

Bác sĩ :" Nào , con áp da với mẹ nhá " bác vừa nói vừa đặt 2 đứa trẻ lên người Lập

Cậu khóc lên vì hạnh phúc, khóc vì đã nhìn thấy kết tinh tình yêu của cậu và Tú . Cậu nhẹ nhàng hôn con rồi âu yếm con . Có lẽ do cảm nhận được hơi ấm của mẹ nên 2 bé ngừng khóc mà nằm ngủ ngon trong người cậu . Nhìn sang Tú , anh cũng xúc động nhìn 2 thiên thần của mình

Cậu được đẩy về phòng hồi sức, trộm vía sinh mổ nên Lập hồi phục khá tốt

Bác sĩ :" Mẹ Lập đón con nào " bác sĩ bế 2 bé đến phòng của Lập đang nằm

Tú :" Dạ cảm ơn bác sĩ "

Bác sĩ:" Không có gì , đây cũng là trách nhiệm của chúng tôi thôi "

Tú đặt 2 con lên giường rồi nhẹ nhàng nói

Tú :" C...con của ba , Jun và Jenny của ba , chào mừng con đến với thế giới xinh đẹp này " anh nhìn con rồi khóc lớn

Lập :" Nhìn 2 đứa giống anh chưa kìa , cái mũi với cái miệng y hệt anh , nhìn có khác gì tui đẻ thuê cho mấy người hông "

Tú :" Thế giờ bé muốn đắp gì nè "

Lập :" Khùng quá à " cậu bị câu nói của Tú làm đỏ mặt lên , nhìn như quả cà chua chín trông đáng yêu vô cùng

Chăm con được một lúc thì ba mẹ 2 bên và bạn bè cũng đến thăm ( tác giả: tại vì đặt chỗ ở bệnh viện Hồ Chí Minh nên Lập và Tú quyết định lên lại Hồ Chí Minh sống chứ không ở dưới Long Xuyên nữa )

Tú :" Con chào ba mẹ , ba mẹ đi lên đây có mệt không , Bình đâu mẹ " ( Bình là tên em bé của mẹ Tú : Hồng Đặng Thanh Bình )

Mẹ Hương:" Đây này , Bình đây "

Tú :" Trùi ui đáng iu thế nhờ , sau này chơi với cháu thì bảo vệ cháu nha Bình"

Mẹ Hương :" Kể cũng hay , 3 cậu cháu bằng tuổi nhau , chơi với nhau cũng dễ "

Tú :" Hihi "

Lập :" Mẹ lên chơi ạ "

Mẹ Phương+ mẹ Hương : " Lập sao rồi con , thấy đau chỗ nào không " hai mẹ đến chỗ rồi hỏi thăm Lập

Lập :" Dạ con ổn , con đỡ đau nhiều rồi ạ "

Mẹ Phương:" Mệt lắm không , không phải cố ngồi dậy làm gì , nằm yên đó đi "

Lập :" Con biết ùi mà "

Bất ngờ nhóm Tía Lia vào phòng , căn phòng trở nên ngập tràn niềm vui và hạnh phúc

Trà Ngọc : " Hạnh phúc hen , chúc mừng mẹ tròn con vuông nha "

Quang Trung :" Chúc mừng anh Lập và anh Tú nha "

Tú :" Thay mặt Lập cảm ơn mọi người nha "

Trà Ngọc:" 2 đứa giống ba nó quá ha Lập"

Lập :" Thì đó , có giống đẻ thuê không chứ , như là ảnh phiên bản thu nhỏ zậy đó " cậu cười vui rồi quay ra nhìn Tú

Tú :" Có cái mắt giống em nè Lập "

Lập :" Dạaaaa "

Ngồi chơi lúc rồi cũng tới 9 tối , mọi người thì cũng đã về hết , Lập tất bật cho con ăn và dỗ con ngủ , một tối tất bật của mẹ bỉm sữa . Quay ra thấy Tú đang viết cái gì đó

Lập :" Anh Tú , anh làm gì mà chăm chú quá dạ " cậu tò mò hỏi

Tú :" Anh đang viết nhật ký , sau này đưa cho con đọc " anh hào hứng đưa quyển nhật ký ra cho Lập xem

Lập :" Anh viết gì dạ , đọc em nghe với "

Tú :" Rồi , để anh đọc cho em nghe nha "

Tú :" 19 giờ 50 phút ngày 19 tháng 3 năm 2025 , hai con của ba , chào mừng con đến với thế giới này cùng 2 ba. Con biết không , mỗi ngày ba và ba Lập luôn mong ngóng con chào đời , ba đã từng nghĩ mình không thể yêu ba Lập hơn được nữa cho đến khi có 2 con xuất hiện , tình yêu ấy lại càng đong đầy thêm , cảm ơn 2 con vì đã đến với ba và ba Lập , ba chỉ muốn nói rằng ba yêu 2 con rất nhiều "

Nghe những dòng tâm sự đó , Lập không kìm được mà khóc , cậu thấy hạnh phúc vì giờ đây cậu đã thành ba của 2 thiên thần nhỏ . Cả 2 ngồi nhìn nhau rồi ôm lấy nhau thật chặt . Có lẽ đêm nay là đêm khó quên nhất của cả 2 , thức đêm để chăm con nhưng cũng rất vui và ấm áp hạnh phúc
------------------------hết chap 27--------------------

Hết chap này rồi , ê sao t thấy lần này viết giống kiểu story telling vậy nhờ , cứ bị ít thoại ý , lâu rồi không viết nên có hơi lụt nghề , hoan hỉ nha cả nhà iu , Jun ( Hồng Anh Đức ) và Jenny ( Hồng Ngọc Lan Giang ) cũng đã đến với thế giới này rồi , cùng đón xem những chap tiếp theo để theo dõi hành trình chăm con của gia đình TuLa nha 🥰 bye bye và hẹn gặp lại vào những chap tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top