Đôi mắt màu xám

Hứa với em đi, anh sẽ không bỏ em đi nhé ? Hãy ở lại với em !

N...Nàykhoan đã, tên của em là gì...?

----------------------------------------------------

Giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ kì lạ đó, tôi chợt nhận ra đã 5 giờ rưỡi sáng.

Tôi tự hỏi người đó là ai ?

Bỗng có một luồng gió lành lạnh thổi qua lưng tôi làm tôi ngừng suy nghĩ tới giấc mơ đó nữa. Tôi đưa mắt nhìn qua chiếc cửa sổ đã bạc màu kia, tuyết đã bắt đầu rơi.

Mùa đông đã đến.

Vì những thứ gần đây làm đầu tôi không thể nào nghỉ ngơi nên tôi chẳng biết gì hay để ý tới những chuyện bên ngoài. Bởi xung quanh tôi toàn những lời cay đắng mà tôi không muốn nghe lại.

Họ nói tôi là kẻ thất bại, họ nói tôi là đứa không có ba mẹ, và họ nói tôi chẳng giúp ích được gì cho xã hội. Bọn họ đồn nhau rằng tôi là một người nghiện thuốc. Họ đẩy tôi vào bóng tối sâu thẳm chẳng có lối thoát.

* Mình thật thảm hại, có lẽ mình nên chết đi cho rồi !*
Tôi tự nói trong đầu với vẻ mệt mỏi.

Tôi không thể nào dừng lại những suy nghĩ tiêu cực ấy. Đã nhiều lần tôi muốn kết thúc cuộc đời đau khổ này.

Lúc này đây, tôi cần một vòng tay ai đó đến bên ôm lấy tôi vào lòng, an ủi và nói với tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nhưng đó chỉ là điều không thể bởi tôi chẳng còn ai bên cạnh. Ai cũng bỏ tôi lại một mình giữa xã hội bon chen này. Nhiều khi tôi muốn kể với mẹ rằng tôi bị đối xử như thế nào ở ngoài kia. Tôi muốn ôm mẹ vào lòng thật chặt. Tôi muốn kể với ba là tôi đã tìm được công việc mới. Làm sao được giờ ? Vì mẹ và ba mất hết cả rồi.

" A....trễ làm mất rồi ! Giờ sao ? "

Nhưng rồi tôi nhớ lại hôm nay tôi được nghỉ làm. Tôi thật bất cẩn mà.

Tôi nhớ những khi tôi trễ làm thì mẹ sẽ vào phòng gọi tôi dậy. Tôi nhớ mỗi khi tôi làm sai thì ba mẹ sẽ mắng tôi một trận và họ sẽ rất buồn. Nhớ những lúc tôi đói mẹ sẵn sàng nấu cho tôi ăn. Tôi nhớ những hương vị đồ ăn mà mẹ nấu.

Nhưng giờ đó chỉ là kỉ niệm bởi ba mẹ đã bỏ tôi lại với một bức thư cuối cùng dành cho tôi.

Tôi rưng rưng nước mắt, muốn khóc thật to như một đứa trẻ.

"Hãy mạnh mẽ lên nhé con ! Ba mẹ yêu con rất nhiều. Rồi sẽ có một người đến bên lấp đầy khoảng trống trong con thôi...."

Đó là câu nói trong bức thư nhưng nó không phải là tất cả.

Tôi vội vàng gạt nước mắt đi, và thôi nhớ lại những kỉ niệm đau buồn ấy.

Tôi chậm rãi đi đến giá treo đồ , với tay lấy chiếc khăn choàng màu xanh đậm đã phai màu quấn lên cổ và đi ra ngoài.

Dọc theo con đường tuyết phủ trắng xóa, tôi dạo bước đi ra ngoài đường lớn. Cái lạnh đầu mùa đông khiến trái tim tôi như muốn đóng băng, nó cần được sưởi ấm. Khắp các cửa hàng được trang trí những đồ vật Giáng Sinh trông thật đẹp mắt.  Xa xa ở giữa thành phố tấp nập người qua lại, có một cây thông rất lớn. Nó được gắn lên những chiếc đèn màu rực rỡ, trên đỉnh có một ngôi sao sáng chói lóa. Xung quanh gốc cây là các hộp quà sặc sỡ tựa vào nhau. Người ta nói khi tối cây thông ấy sẽ phát sáng. Tôi thật mong chờ đến tối.

Đi một hồi tôi đã dừng chân tại một quán cà phê mới mở ở sâu trong con đường đầy tuyết kia. Vì quán cà phê đó ms mở nên tôi cũng muốn thử hương vị của nó như thế nào.

Nói rồi tôi chậm rãi đi đến cửa quán.

Nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ em. Quay mặt qua tôi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của một cô gái đang giỡn với lũ trẻ gần đó. Miệng cô ấy cười thật đáng yêu. Trời tiết lạnh lẽo khiến đôi má của cô đỏ ửng lên làm tăng thêm vẻ đẹp vốn có của cô ấy.

Tôi đã hoàn toàn  bất ngờ vì cô ấy chính là người đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi vội vàng chạy lại chỗ cô ấy để hỏi tên của cô là gì.

"  Này cô gái ơi, tên của cô là gì thế ? Tôi đã thấy cô trong giấc mơ của tôi ! "

Nghe thấy câu hỏi của tôi, cô đứa mắt qua nhìn tôi và  trả lời...

" Tên tôi là Roly, anh cần tìm gì à ? Ồ khoan đã, anh vừa nói gì cơ ? "

Đôi mắt màu xám xịt như bầu trời sắp giông bão của cô ấy làm tôi say đắm nhìn mãi mà quên đi câu trả lời của cô ấy.

" Này anh gì ơi, khi nãy anh vừa nói gì thế ? " Cô hỏi lại lần nữa.

Tôi giật mình khỏi sự say đắm đôi mắt ấy và nói với cô.

" Không, không có gì. Tôi vừa nói là đôi mắt của cô thật đẹp."

Vì tôi không thể nói tôi đã gặp cô ấy trong mơ được, tôi chắc cô ấy sẽ ns tôi bị ảo tưởng.

" Ồ vậy hả cảm ơn anh vù đã khen đôi mắt của tôi. Tôi tên là Roly. Vậy...tên của anh là gì thế  ? "

" Ờ....ừm tên tôi là Peter. Rất vui vì được gặp cô, Roly."

" Vâng chào anh, Peter. Anh có cần ghé vào quán cà phê của tôi không ?"

"Chờ đã, cô là nhân viên ở trong đó à Roly ?"

" Đúng vậy, tôi làm nhân viên ở quán cà phê do ba mẹ tôi để lại."

" Thật à, tôi có hơi bất ngờ chút. Vậy tôi vào trong nhé ! "

"Vâng tôi rất hân hạnh, mời anh vào."

Bước vào quán cà phê này, tôi có một cảm giác rất lạ, nó cứ ấm áp một cách lạ thường.  Mọi thứ trong đây được trang trí rất đơn giản nhưng nhìn chúng thật đẹp đẽ. Quán cũng rất đông người, tiếng nói cười chen lẫn nhau làm bầu không khí thật náo nhiệt.

Tôi ngồi xuống ở một cái bàn hướng nhìn ra ngoài đường vì ở đây tôi có thể thấy mọi thứ.

Bỗng có một tiếng đàn vang lên giữa lòng quán cà phê này. Dường như có ai đó đang chơi bài " Jingle Bells "

Giai điệu ấy thật da diết, nó cuốn tôi vào từ những phím đàn đầu tiên. Tôi tự hỏi ai đang chơi đàn Piano mà lại hay đến như vậy ? Cả quán đều im lặng thưởng thức thứ âm nhạc ấy.

Mùi hương của cà phê bay đến chỗ tôi thật thơm ngon, tôi đưa mắt nhìn theo hướng có mùi và thấy Roly đang đến chỗ đưa cà phê cho tôi. Nhìn cách cô ấy cầm ly cà phê mới đẹp lạ thường.

"  Cà phê của anh đây Peter. Xin mời anh uống cho ấm bụng."

"Ồ cảm ơn cô nhé Roly. À..ờm cho tôi hỏi ở đây có bánh quy không ?"

"Vâng có ạ, để tôi đi lấy cho anh nhé."

" Phiền cô rồi."

Nói rồi Roly gật đầu và quay đi vô trong.

Tôi cầm ly cà phê lên thổi nguội rồi từ từ uống thử.

Vị của cà phê ngon quá, thơm nữa. Cà phê này hình như là loại cà phê gốc không pha gì thêm. Uống vô rất ngon.

Tôi vừa thưởng thức cà phê vừa ngắm nhìn tuyết rơi dày đặc ở ngoài kia. Tôi thấy những đứa trẻ đang nô đùa với nhau. Chúng lấy tuyết lăn trong lại và quăng vào nhau. Nhìn vui vẻ như vậy tôi cũng muốn mình bé lại để được chơi những trò chơi thú vị ấy.

" Bực ghê, sao mình lớn nhanh quá vậy nè. Ước gì mình được nhỏ lại."

Câu nói của tôi tuy rất trẻ con nhưng tôi thực sự muốn mình bé lại.

" Ờm xin lỗi nhưng bánh quy của anh đây, thưa anh Peter. "

Tôi giật mình quay qua và thấy Roly đang đứng kế bên, cô ấy đã nghe hết những gì tôi nói.

Tôi ngại ngùng đỏ mặt chẳng biết làm gì vì tôi cảm thấy thật mắc cỡ.

"Ừm...cảm ơn cô nhé , Roly. Khoan đã cô...cô đã nghe hết rồi à ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: