Những ngày đầu tôi là sinh viên

Cái ngày nhận được tin đậu đại học, lòng tôi vui sướng khó tả, tôi đã từng nghĩ rất nhiều về cuộc sống tự do thoải mái khi trở thành sinh viên, được học ngành mình thích, một môi trường mới...vv bức tranh màu hồng tươi đẹp ấy đã được vẽ ra trong đầu tôi.
Rồi cái ngày "tay xách nách mang" lỉnh kỉnh đồ đạc rời nhà và bắt đầu cuộc sống ở trọ cũng đến. Hôm ấy  trong suy nghĩ của tôi chỉ mong thật nhanh thật nhanh để được lên thành phố, để tận hưởng cuộc sống tự do không bị quản từ ba mẹ. Ôi cái suy nghĩ ngu ngốc ấy chắc có lẽ ai cũng từng trải qua như tôi rồi, đúng không nhỉ? Để rồi có những ngày phải ăn mì gói thay cơm mới thấm thía được không ở đâu hạnh phúc bằng nhà.
Giai đoạn đầu tôi bị cuốn vào những cuộc vui có khi thâu đêm, lúc ấy tôi vẫn còn bị ngủ quên trong chiến thắng rằng mình đã đậu đại học, nhưng không hề biết cấp 3 và đại học thật sự rất khác nhau. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, vui chơi một thời gian cũng thấy chán, đến đây tôi mới thật sự để tâm vào chuyện học của mình,mới chợt nhận ra ấy vậy mà đã dô học được hai tuần rồi, giảng đường đại học và những lời giảng viên nói sao mà khó hiểu, nhìn những người bạn xa lạ xung quanh sao mà thấy lạc lõng vô cùng, tự nhiên nhớ cấp 3 đến lạ...
Buồn thì buồn, nhớ thì nhớ nhưng tôi cũng phải tự mình thích ứng với cuộc sống mới này, vì đây là hiện tại và cả tương lai của tôi nữa
À nói nảy giờ lại quên nói tới nhỏ bạn cùng phòng tôi, cũng là bạn cấp 3, chúng tôi nói thân thì không thân nhưng vì cùng quê, học cùng ngành nên quyết định ở chung để có người "hủ hỉ" giai đoạn đầu còn lạ nước lạ cái. Tôi và nó mỗi đứa một cuộc sống riêng nên nói chung giai đoạn đầu vậy là ổn, không ai làm phiền tới ai.
Chúng tôi dần thích ứng được với việc lên lớp nghe giảng viên dạy, tự chép bài ,tự học, mỗi buổi học là một chỗ ngồi mới, là việc làm quen bạn mới, nhưng chỉ dừng lại ở xã giao, tôi đã dần chán ngấy việc đó rồi. Hôm nay tôi đang thả mình vào gió với mây trời ngoài cửa sổ, lời của cô nói làm tôi giật cả mình
" cả lớp lấy giấy ra làm kiểm tra những phần vừa học xong" Ôi trời! tôi có nghe nhầm không vậy, tự than trách trong lòng "cứ tưởng kiểm tra đột xuất chỉ có ở cấp 3 thôi chứ" mang vẻ mặt đau khổ bất lực nhìn nhỏ bạn tôi như cầu cứu, nó chỉ nhẹ nhàng bảo "tao cũng như mày thôi" xong phim!!!tôi xác định bài kiểm tra đầu tiên môn xác suất thống kê của tôi đã đi tong rồi. Đang vò đầu bứt tóc hồi tưởng lại những gì đã được dạy, mà sao chỉ thấy trống không, ờ thì có học bài đâu mà đòi có. Bỗng có một bạn nữ đeo kính nhìn mặt khá nguy hiểm quay xuống hỏi tôi " bạn biết làm không, chỉ tôi với" ,"bạn hỏi nhầm người rồi" là lời tôi tự nói trong đầu mình nhưng nào có dám nói ra, chợt một tia sáng loé ra trong đầu tôi một cái " xẹt" như nguồn điện 220V mới chạy qua, tôi nở một nụ cười hết sức thương mại và bảo " mình có thể hợp tác" và rồi bài kiểm tra của chúng tôi cũng qua một cách trơn tru mặc dù um...điểm cũng không được cao cho mấy nhưng không sao, đỡ hơn là không có điểm, tôi vui sướng trong lòng vì những lởi biện hộ mình mới vẽ ra. Sau sự kiện vĩ đại ấy chúng tôi trở thành bạn của nhau, nhóm của bạn đeo kính ,bạn ấy tên Trang, Trang trong đoan trang nết na, cái suy nghĩ sai lầm đó tôi đã được nhận ra khi bắt đầu chơi với nó, khi độ khùng và cái nết cà hẩy đã tát cho tôi tỉnh ngộ, những người con lại có Thái, Diệu, Hảo là bạn của Trang, còn bên tôi có tôi, nhỏ cùng phòng và một đứa nữa là Trân-quen biết sau một lần nó thu tiền tài liệu tôi, lúc mới quen biết nó hiền lắm, ít nói nữa nhưng tôi lại sai nữa rồi.Vậy là chúng tôi trở thành một nhóm, đi học ngồi chung, ăn chung, có bửa rảnh lại đi uống nước, đi ăn. Cuộc sống sinh viên đã bắt đầu bớt tẻ nhạt, tôi có động lực đi học hơn, vì có tụi nó làm khùng làm điên cũng không tệ. Mong những ngày tháng sinh viên sẽ tươi sáng, yeahhh. "Á đau" nhỏ bạn cùng phòng mới đạp tôi, nhắc nhở bài kiểm tra ngày mai, ôi phải ngủ thôi, mai phải thức sớm tắm rửa sạch sẽ để lên thớt! Help me!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top