Chap 23
Cứ như vậy mà 2 người yêu nhau cũng được hơn 3 năm, suốt cả chặng đường đó đã có biết bao khó khăn mà cả 2 phải trải qua
- Oppa
- Anh đây
- 2Mình yêu nhau được 3 năm rồi đấy
- Sao, có chuyện gì nào
- Anh này, nếu bố mẹ em bắt chia tay thì sao, hay một lúc nào đó khi chưa kết hôn chúng ta chia tay thì sao
- Sao em lại nghĩ đến chuyện đó khi chúng ta đang hạnh phúc như vậy chứ
- Em hỏi thôi, liệu anh có nhớ em ko, có buồn em ko
- Thật ra, anh không phải sẽ nhớ em tới mức ko chịu được. Anh vẫn sẽ ăn, vẫn sẽ ngủ, vẫn sẽ sống và cũng vẫn sẽ lần theo dấu chân xưa cũ mà em để lại.
- Người trưởng thành suy nghĩ cũng khác ha
- Nhưng trái tim ngủ yên bên ngực trái của anh sẽ đôi ba lần mãnh liệt sống dậy, sẽ nhắc nhở cho anh về bóng hình em, tiếng cười và cả mái tóc dịu dàng này nữa_anh vừa nói vừa vuốt ve mái tóc của cô
- Ồ, vậy kết hôn rồi mà chúng ta muống hôn thì sao
- Tại sao phải ly hôn. Em cứ ở bên anh, anh tình nguyện nuông chiều em cả đời
- Viết là ngọt ngào, đọc là Yoongi
- Hahaha
- Vậy, ngày mai, mình đến gặp bố mẹ em được ko
- Được, chỉ cần em muốn
Đúng như đã lên lịch, sáng hôm sau cô và anh cùng nắm tay đến biệt thự Park Gia, suốt quãng thời gian đằng đẵng như vậy, bố mẹ cô cũng ko ngừng bắt ép cô về Úc nhưng vì có anh trai Jimin của mình nên cô cứ kệ thôi
- Chào hai bác ạ
- Ừm, ngồi đi
- Nae
- Ko biết ngọn gió nào đã đưa thiếu gia nhà họ Min đến đây nhỉ_ông Park vừa rót trà vừa hỏi vui
- À, cháu có chuyện muốn thưa với 2 bác ạ
- Nói đi cháu
- Bác cũng biết chuyện cháu và Ami quen nhau rồi, hôm nay cháu muốn xin 2 bác, để cho cháu và em ấy được tiến xa hơn ạ
Cô ngạc nhiên quay sang nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu
- Cậu muốn tiến đến đâu
- Cùng nắm tay em ấy đi đến cuối đầu là mong ước của cháu
- Ami, con thì sao
- Con....
Yoongi nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi
- Con thực sự rất yêu anh ấy, rất muốn cùng anh ấy đi tiếp những chặng đường phía trước
- 2 đứa muốn như vậy thật sao
- Nae
- Thôi bố mẹ kệ đi, em đưa anh ấy về quá sớm rồi đấy Ami, đợi lúc nào cưới rồi về là vừa_Jimin từ trên tầng đi xuống
- Con dạy hư em mãi thế
- Mẹ à, Ami lớn rồi, con biết bố mẹ ko ưng anh Yoongi nhưng bố mẹ phải hiểu dù anh ấy có nguy hiểm thế nào đi nữa thì bên cạnh anh ấy, Ami tuyệt đối an toàn
- .....
- Tôi vốn dĩ rất yêu quý cậu, nhưng từ lúc Ami yêu cậu, tôi rất lo cho sự an toàn và hạnh phúc của con bé, trong 7 đứa chơi với nhau, tôi luôn lo cậu nhất
- Mẹ à_Ami kéo tay bà Park
- Tôi vốn dĩ đã ko vừa mắt, từ tính cách đến cách hành xử của cậu tôi đều thấy ko vừ mắt
- Mẹ_Jimin lên tiếng
- Cháu thành thật xin lỗi ạ_Yoongi đứng lên cúi người bỏ ra ngoài.
- Yoongi, Yoongi à, đấy, mẹ này_cô cũng đứng lên ra ngoài theo anh
- Đợi em với
- Em bé đi vào đi, anh....
- Ko đi_cô vòng tay ôm chặt lấy anh
- Ami
- Em ko đi
- AMI_anh lớn giọng, căn bản ko phải là anh giận cô hay giận bà Park mà như vậy, thật ra anh giận chính bản thân mình, anh ko ngọt ngào, nhìn cũng chẳng tử tế như người khác
- Yoongi à, em xin lỗi
- .....
- Đừng thế mà
Anh dùng lực đẩy cô ra, nhưng hoàn toàn ko được
- Park Ami
- Yoongi, mình yêu nhau lâu thêm chút nữa đi, được ko, lâu đến khi cả 2 ổn định công việc ở cùng 1 nơi, lâu đến khi cả 2 cùng cầm tay nhau đi gặp bố mẹ 2 bên, lâu đến khi, chúng ta có thể cùng nhau ngắm hoàng hôn, lâu đến khi về chung 1 nhà, nằm cạnh nhau chúc ngủ ngon, cùng trải qua 1 ngày, 2 người, 3 bữa, 4 mùa, nhé_cô siết chặt lấy anh, nói rõ ràng từng chữ
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt to tròn lấp lánh, cũng đã có chút nước đọng lại nơi khóe mắt. Anh ko kìm chế được mà cúi đầu xuống hôn chụt lên môi xinh của cô 1 cái, cô cũng ko cam chịu mà kiễng mũi chân lên hôn chụt lên môi anh 1 cái
- Em ko thích, nên trả lại cho anh đấy_phụng phịu
- Hahaha, được anh chấp nhận
- Yoongi à
- Anh sẽ ko buông tay em ra thêm lần nào nữa đâu, anh chỉ sợ trong lúc nóng giận sẽ nói những lời ko hay với mẹ vợ thôi
- Thế còn em
- Em bé cũng biết mà, ngoài em ra, anh chưa từng ngán một ai, kể cả con gái
- Anh ngán em á
- Ko, anh nghiện
- Hahahaha
- Kể cả tôi à_bố cô từ đâu xuất hiện
- A, chào bác ạ
- Appa nói vậy là sao
- Haha, ra đây chơi với ta ván cờ, Ami vào nhà với mẹ và Jimin
- Ơ kìa
- Nhanh
Bố cô lôi ra một bộ cờ tướng, bên quân đen của anh thiếu mất con xe, anh liền hỏi
- Bên cháu thiếu xe, mình nên xem lại cách chơi bác nhỉ
- Cách để ta đánh giá 1 chàng trai là qua 1 chiếc xe, nếu là chiếc xe rẻ tiền thì cậu ta có thể nghèo khó đấy nhưng nếu có chí cầu tiến thì sẽ có chiếc xe xịn, còn nếu ai đi xe xịn thì hãy nhìn cả vào sự nghiệp và những gì cậu ta gây dựng_ông vừa xếp cờ vừa nói từng lời
- À, vâng, đúng là cháu thiếu xe thật, nhưng ít ra cháu cũng đủ tốt mà_anh hiểu ý ông mà đáp lại
- Hahaah,con trai họ Min quả ko tồi
Anh cười mỉm, anh hiểu bố mẹ nào khi gả con gái đi cũng chỉ muốn con gái mình có cuộc sống ổn định và hạnh phúc, ko thể trách được ông bà Park
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top