Chap 17

- Trưởng khoa, tim có dấu hiệu trở lại rồi_y tá vội vã chạy vào nói

Jin và Namjoon nghe thấy vậy nhìn nhau rồi chạy vào phòng cấp cứu. Tất cả đều chạy theo sau, một phép màu nào đó đã bắt đầu nhen nhóm trong đầu mỗi người. Đèn phòng cấp cứu được bật sáng, Jin và Namjoon đang trong đó

- Đưa máu lên buồng trái, kích dây thần kinh toàn thân

- Hô hấp giảm

- Sử dụng bình khí, chặn xuất huyết trong

Sau 2 tiếng thì Namjoon và Jin bước ra khỏi phòng cấp cứu với gương mặt mệt mỏi

- Hyung, hyung sao....sao rồi_Jungkook lắp bắp

- Ca cấp cứu, diễn ra thành công

Tất cả ôm lấy nhau trong hạnh phúc ko kìm được nước mắt mà cùng nhau bật khóc

- Vậy khi nào em ấy tỉnh dậy_Inha hỏi

- Sẽ sớm thôi, lâu sẽ tầm vài ngày

- Ừm tôi phải về Hàn, lúc nào em ấy tỉnh cho tôi gửi lời hỏi thăm nhé

- Chị ở đây đợi Ami lâu như vậy, sao lúc sắp tỉnh cô lại đi

- Chuyện gia đình thôi, nói với em ấy như vậy là em ấy hiểu

- Cô đi luôn à_Yoongi ko nhìn mà hỏi

- Ừm, một chút nữa, mọi người ở lại chăm sóc Ami nhé

Cuối cùng thì Yoongi cũng có cảm giác nhẹ nhõm, khi người mình yêu nhất khỏe mạnh quay trở lại còn người cũ thì đã có thể giảng hòa . Mọi người vào phòng thăm Ami, tuy là nhìn con bé chưa có sức sống nhưng ít ra mọi thứ vẫn ổn

- Lâu rồi bọn mình mới cùng nhau ở một chỗ như vậy nhỉ_Taehyung lên tiếng

- Ừm, rất rất lâu rồi, từ lúc Ami ở Úc năm 2 tuổi chúng ta đã ko còn cùng nhau ở một chỗ như vậy

Tay của Ami bắt đầu cử động

- Jin hyung

- Con bé đang lấy lại ý thức đấy

Hàng lông mi khẽ động, đôi mắt to tròn dần mở ra nhìn lại thế giới tươi đẹp

- Bạn nhỏ dậy rồi à_Jimin tiến đến cúi xuống vuốt nhẹ tóc cô

- Em đã ngủ rất lâu rồi đấy

Cô nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt khẽ chảy xuống

- Ami ngoan, anh ở đây với em rồi_Jimin lau nước mắt nhẹ nhàng nói từng lời một

Jin ra hiệu cho mọi người ra ngoài

- Để 2 anh em nó có ko gian riêng đi

-  Mọi chuyện vậy là tốt rồi, may mà chưa báo với ông bà Park

- Nhìn kìa_Taehyung huých nhẹ Jungkook

Yoongi đang nhìn vào phòng bệnh của Ami qua lớp cửa kính dày, còn Inha lại lặng ngắm nhìn anh

- Sao Ami xinh lắm à_Taehyung đến bên cạnh anh nhìn theo hướng phòng bệnh

- Xinh thì xinh nhưng cụ thể là nhớ

- Cũng có người đang nhớ anh đấy_Yoongi quay sang nhùn Taehyung bằng ánh mắt khó hiểu, rồi hàng lông mày của Tae khẽ nhếch lên hướng về Inha. Bắt gặp ánh mắt của anh, Inha chỉ khẽ cười rồi, Yoongi tiến đến

- Lúc nào ra sân bay, để tôi đưa cô đi

- Ko cần đâu, em đi được

-....

- Anh chăm sóc em ấy cho tốt thật tốt nhé, tiện em sẽ quay lại, ko thì đợi em ấy về Hàn

- Cảm ơn cô đã luôn quan tâm đến Ami

- Người yêu của anh, cũng là bạn thân của em

- ....

Inha im lặng nhìn anh, đôi mắt long lanh như đang nhìn một cái gì đó lần cuối vậy

- Còn vấn đề gì nữa à

- Khi ánh mắt của em lại hướng về phía anh một lần nữa thì đó ko phải vì yêu, mà là vì tiếc nuối

- ....

- Em phải đi rồi, tạm biệt

Cho đến lúc bóng dáng Inha khuất xa rồi Yoongi mới cười nhẹ một cái, chẳng phải cả 2 đều đang mở lòng tha thứ cho nhau sao

- Mọi người vào đi_Jimin hé cửa nói vọng ra

- Ừm, anh em mình vào

- Ami đây ờiii_Jungkook nhí nhảnh tiến tới

Cô cố với cái tay lên véo nhẹ cái má của Jungkook

- Nhanh nhanh ra khỏi đây đi, tôi với bạn còn choảng nhau

- Sắp ra được rồi

- Thế thì tốt

Mọi người thay phiên nhau hỏi và trêu cô để cô cười, chỉ có duy nhất một người đứng đó nhìn ngắm cô

- Ra thôi nhỉ_Taehyung ghé xát tai Jimin

- Nghỉ đi, tao ở lại được rồi

- Ý là mình ra đi, chứ mày nhìn Yoongi hyung đi

- À hiểu hiểu

- Yoongi hyung ở lại giúp Jimin nhé, cậu ấy cần phải về nói chuyện với ông bà Park

- Bọn này cũng có việc rồi ở lại nhé_Jin vỗ vai Yoongi rồi cũng ra ngoài

Trong phòng bây giờ chỉ còn 2 người, là cô và anh, gượng gạo nhỉ

- Ami

- Nae

- Em về Hàn Quốc với anh nhé

- Ko được đâu, em...

- Anh ko cho em đi đâu nữa đâu,em chỉ được bên cạnh anh thôi_anh nắm chặt lấy đôi bàn tay của cô

- Để sau này đi, anh đợi được em ko

- Em có biết suốt quãng thời gian em nằm trong này nó lâu như nghìn năm ko. Dù thế nào đi nữa, anh vẫn muốn nhắc lại, em là người dưng mà anh thương nhất cuộc đời này

- Jimin à, em trao Ami cho anh ấy là điều hợp lý đấy_Hoseok đứng bên ngoài hóng hớt

Jimin trầm ngâm suy nghĩ, Jimin biết trong suốt thời gian qua Yoongi cũng đã rất đau lòng, và cũng rất mệt mỏi, thôi cứ kệ đã, Ami vui là được

- Inha có tới thăm em đấy

- Chị ấy đâu

- Có việc nên đã về hàn rồi, cô ấy sẽ ở Hàn đợi em

- Em ko về đâu

- Em bảo sẽ cùng anh tìm hiểu mà, sao lại ko về, em, hết thích anh rồi à

- Nếu thế thì sao

- Thì anh lại bắt đầu lại từ đầu, chẳng sao, miễn sao có em là được

- Từ bao giờ mà anh lại dẻo mỏ thế hả, Yoongi

- Từ lúc gặp em

Cô bật cười khúc khích

- Đi, về với anh nhé

- Em chưa biết

- Đến giờ khám rồi, mời anh ra ngoài cho_y tá đi vào

- Cô khám đi, tôi ở trong này

- Anh cần phải ra ngoài

- Tôi đâu có ý định lấy trộm nghề của cô_anh đùa cợt

- Yah_cô bật cười đánh nhẹ vào lưng anh

- Yoongi à, cậu thay đổi quá rồi, ra ngoài để tôi khám, đến lượt cô tôi lại phải tự khám, khổ thân tôi chưa_Jin kêu ca

- Bao giờ em sẽ được ra viện

- Muốn tí tởn với nhau đến thế à

- Nào, em ko đùa

- Một thời gian nữa cơ

- Ừm

- Ami này

- Sao ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top