Chương 4 : Cuộc gọi với mẹ


Sau khi mua đồ chơi thì Mẫn mới chịu đi về nhà , lúc này thì cô đã mệt rã rời rồi chỉ muốn lao vào giường mà ngủ . Anh vào bếp lấy một ly nước cho cô uống
" Nay vui nhỉ ?"
"Ực vui thật đấy haha"
Cô cười phá lên sau đó thì nhắc anh ngủ sớm còn mình thì đi vào phòng ngủ . Cô còn chưa thay bộ đồ trên người thế mà đã đi ngủ rồi . Anh ngồi ghế sofa nhìn cô
"Nhớ thay đồ"

Sáng hôm sau , cô tình dậy nhưng không thấy anh ở trong nhà . Cô đi tìm từ nhà vệ sinh đến phòng bếp vẫn không thấy anh , cô nghĩ anh đi vứt rác nên không để tâm
5p...10p...15p...20p
Anh vẫn chưa về nhà lúc này cô bắt đầu lo lắng , cô sợ anh biến mất . Mẫn thật sự rất sợ điều này . Cô không muốn mất anh một lần nào nữa . Cô mặc áo vào chạy ra đầu hẻm nhìn tới nhìn lui nhưng vẫn không thấy anh đâu . Mẫn lại chạy đi tìm anh khắp nơi , cô vừa đi vừa khóc

Mặt cô giờ không còn nụ cười như trước nữa , gương mặt của cô thẫn thờ . Bây giờ không tìm thấy anh nên cô đành phải đi về . Một mình cô giữa dòng người đông đúc qua lại tấp nập . Người cười người nói, nhìn mọi người xung quanh vui vẻ mà lòng cô buồn không tả được . Cô đi bộ về không quan tâm ai ở trên phố , đụng tới người này rồi đụng tới người kia . Họ nhìn cô như người bị điên giữa phố vậy

Về đến nhà , cô mở cửa đi vào nhà . Vào đến nhà thì thấy anh đang ngồi trên sofa . Anh thấy cô về quay qua nhìn cô cười còn cô thì nhìn anh không chút vui vẻ gì . Cô hét vào mặt anh
"NÀY , CẬU ĐI ĐÂU THẾ HẢ ?"
" Tớ..tớ đi mua đồ ăn để tủ lạnh vì thấy tủ lạnh hết đồ ăn rồi"
"CẬU BIẾT TỚ LO CHO CẬU LẮM KHÔNG HẢ ? "
"Tớ..tớ xin lỗi"
"TỚ SỢ CẬU BIẾN MẤT ĐẤY CẬU BIẾT KHÔNG? TRONG LÚC TỚ ĐI TÌM CẬU THÌ CẬU LẠI ĐI MUA ĐỒ ĂN ? CẬU KHÔNG BIẾT VIẾT GIẤY NOTE À ?"
Mẫn vừa nói vừa khóc , cô nói xong thì chạy vào phòng đóng sầm cửa lại . Còn An ngồi ngoài không biết mình nên làm gì . Có lẽ An đã để Mẫn nguôi giận rồi có gì nói sau cũng được

Đến chiều cô mới bắt đầu mở cửa ra , chắc là cô đói rồi nên mới mò ra . Ra ngoài thì trên bàn đã có sẵn một tô cháo thịt bầm nóng hổi và một ly sữa . Cô đang rất đói nên mặc kệ mình đang giận anh rồi vào bàn ngồi . An từ ban công ra thấy Mẫn đang ngồi ăn thì cười thầm một mình . Anh tiến lại bàn ngồi đối diện cô , anh dùng tay xoa đầu cô
"Tớ xin lỗi nhé ! Xin lỗi vì làm cậu lo lắng"
"..."
"Nói gì đi chứ ? Định nghỉ chơi với tớ luôn à "
"..."
"Vẫn không chịu nói luôn à , thế thì thôi tớ đi khỏi đây luôn"
Anh đứng dậy thì bị cô kéo ngồi xuống, cô nhìn anh với đôi mắt giận dữ
"Đi thử xem , cậu mà đi thì suốt đời này tớ chẳng thèm quan tâm đến cậu nữa"
" Ơ , quan tâm tớ à ?"
"Làm gì có mơ à "
Cô ăn xong đứng dậy quay đi cười thầm . Anh đứng dậy dọn tô cháo của cô ăn xong rồi mang đi rửa .

Cô tắm xong thì anh lại kéo tay cô ra ban công cho cô xem thứ anh mới mua hồi sáng
" tớ vừa mới mua này"
"cái gì đấy ?"
"Đây là hoa sen đá , nhìn đẹp không ?"
"Nhìn cũng được đó nhưng sao lại mua nó ?"
"Vì hoa sen đá tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu"
Anh nói xong thì nhìn cô , cô đỏ mặt đi vào bên trong nhà

Đến tối , cô chuẩn bị đi họp lớp năm cấp 3 nên là phải sửa soạn từ sớm . Cô khoác lên mình một bộ váy ren trắng trông rất xinh xắn . Cô bước ra làm con mắt của An không thể ngừng ngắm Mẫn . Anh thấy tối nay cô rất xinh nhưng anh lại không dám khen vì ngại . Như lần trước anh đi ra đầu hẻm để tiễn cô . Vừa mới bước ra ngoài cửa thì một người đàn ông chạy đi , anh muốn rượt theo hắn nhưng không nỡ bỏ cô lại một mình . Anh càng ngày càng nghi ngờ về thân phận của hắn ta .Anh thật sự muốn biết tại sao hắn cứ quanh quẩn trước nhà của Mẫn

Anh sợ cô lúc đi về sẽ nguy hiểm nên đòi đi theo nhưng cô lại không chịu cô sợ khi thấy anh mọi người ngất xỉu mất . Nghe cô nói vậy thì anh cũng nghe theo , tiễn cô ra tới đầu hẻm thì anh đi bộ vào nhà

Vừa vô nhà anh lại nghĩ mình phải liên lạc với gia đình . Anh đến chỗ điện thoại bàn và lấy cuốn sổ liên lạc ở dưới kệ để tìm thông tin số liên lạc . Anh dùng tay tìm số liên lạc ở trên cuốn sổ . May mắn thay là cô vẫn giữ số điện thoại của mẹ anh . Tay chân anh bắt đầu run rẩy khi nhấn từng con số một , anh sợ mẹ anh sẽ sốc khi anh đã mất mà vẫn gọi điện về. Anh đưa lên tai bắt đầu nghe
" Tít...Tít...Tít"
"Alo ?"
"..."
"Ai bên đầu dây bên kia vậy ạ ?"
"..."
Mẹ anh không nghe giọng nói nào đầu dây bên kia nên đã cúp máy . Anh vẫn nhấn số gọi lại
"Alo ?"
"..."
"Ai ở đầu dây bên kia mong trả lời ạ ?"
"Mẹ..."
"Xin lỗi cậu nhầm người rồi"
"Mẹ ơi"
"Cậu à ? nhầm số rồi"
"Con là An đây mẹ ạ"
"Đừng chơi đùa như thế nữa cậu ạ , con trai tôi mất 3 năm trước rồi"
"Mẹ ơi là con đây , là An của mẹ đây
"Cậu..."
Mẹ anh nghe giọng nói rất quen thuộc của An nhưng vẫn không tin vì chuyện này rất khó tin
"Này cậu ạ , cậu cứ như thế tôi báo cảnh sát đấy ?"
" Lúc 5 tuổi , con bị té từ trên cầu thang té xuống bị gãy chân . Mẹ đã lo lắng đưa con đi bệnh viện . Lúc con 10 tuổi , con trốn học thêm đi chơi điện tử bị ba bắt về đánh vào mông khi ấy mẹ đã ngăn ba không cho ba đánh con nữa"
"...."
"Lúc con bắt đầu thi lên cấp 3 , vì tối thức khuya nên đã dậy muộn mẹ lấy xe máy chở con với tốc độ nhanh khủng khiếp , may là vẫn kịp giờ "
"Cậu biết thông tin này ở đâu ?"
"Là con mà mẹ"
"Hoang đường"
Một tiếng tít kéo dài

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top