Chương 3 : Người đàn ông mặc đồ đen
Hôm nay , An dậy sớm nên đã đi ra phía bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Mẫn . Cô nằm ở trong phòng ngửi thấy được mùi hương thơm liền dậy ngó ra chỗ bếp . Cô đi đến chỗ cửa bếp rồi tươi cười chọc ghẹo anh
" ái chà chà ! thơm thế nhỉ ?"
"Dậy rồi à ? Không mau đi đánh răng đi mà đứng ngơ ra đấy thế ?"
"Từ từ nào cậu cứ giục mãi thôi"
Anh nhìn cô cười lắc đầu . Cô chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt , vừa đánh răng cô vừa ngâm nga hát . Anh ở ngoài nghe cô ngâm nga hát cũng cười theo
"Sao nay cậu vui thế?"
"Vì hôm nay có cậu đấy"
Cô phì cười rồi đứng dậy đi kiếm cái remote để bật chương trình . Cô thấy cái hộp màu xanh đang nằm kế cái loa , cô tiện tay cầm nó sang cho anh xem
"Này , cái hộp xanh này đây"
"Lạ nhỉ ? Ai lại gửi cho cậu thế này ?"
"Tớ cũng chẳng biết"
Mẫn nhún vai rồi bật chương trình lên xem vừa ăn vừa cười làm vung vãi đồ ăn ra bàn . Anh nhìn cô cũng chẳng nói gì , ngoài cười ra anh còn làm gì được nữa . Dù đã 20 tuổi nhưng anh cảm thấy cô là đứa trẻ 10 tuổi vậy
Cô ăn xong thì đi vô phòng thay quần áo để đi làm . Cô cũng muốn ở nhà lắm nhưng mà nếu cô nghỉ phép nhiều quá thì cô sẽ bị đuổi nên cô không còn cách nào khác . Cô dặn dò anh ở nhà đừng đi đâu hết anh cũng gật đầu nghe lời theo . An cùng cô đi ra đầu hẻm để tiễn cô đi , cô nhìn anh lưu luyến không muốn đi nhưng rồi cả hai cũng phải tạm biệt nhau .
Trên đường đi về , anh thấy có một người đàn ông mặc đồ đen đứng trước nhà . Ông ta thấy anh liền chạy đi , anh đuổi theo ông ta . Ông ta chạy nhanh thật mặc dù anh đuổi theo sau nhưng đến con hẻm bên kia đường lại không thấy nữa . Anh đứng nhìn xung quanh để tìm manh mối nhưng không có gì nên anh đành phải đi về nhà .
Về đến nhà , có một bà cụ có lẽ đã hơn 90 đi ngang nhà của cô . Bà ta nhìn anh đầy sự bí hiểm và rồi bà ta cười phá lên , anh cũng chẳng quan tâm nên đi vào nhà .
Ở nhà anh cũng không biết làm gì nên anh đã đi xung quanh nhà cô . Gần kệ tivi có một chiếc kệ đen làm bằng gỗ ở đó . Anh quỳ xuống mở ngăn đầu tiên ra xem , trong đấy toàn những bức ảnh của cô và anh . Những bức ảnh từ lúc 5 tuổi cho đến năm 17 tuổi . Anh nhìn ngắm bức ảnh năm 17 tuổi rồi quay lại nhìn phía sau của nó . Phía sau bức ảnh có dòng chữ
" Tớ sẽ sống nửa cuộc đời còn lại của cậu , An à . Ngủ ngon nhé "
An đọc dòng chữ đó mà không khỏi xúc động . Anh từ từ đặt nó vào vị trí cũ rồi tiến tới phòng của cô . Phòng của cô thật đẹp , màu chủ đạo là màu trắng . Trên bàn làm việc có một đống sách đang nằm lẫn lộn với nhau . Anh lắc đầu rồi sắp xếp nó lại y như cũ sau đó anh quay sang thì thấy cô chưa xếp mền gối anh liền xếp mền gối giúp cô . Mẫn thật sự rất bừa bộn chắc là do công việc bận rộn quá
Cũng đã 11h trưa , cô từ công ty về khoe với anh hôm nay cô nhận lương nên sẽ dẫn anh đi ăn ngoài . Anh nhìn cô mừng rỡ nên cũng vui theo . Cô giục anh mau mau đi thay đồ rồi mình đi ăn
Trên đường đi , cô dẫn anh vào một nhà hàng sang trọng nhưng anh không chịu . Anh không thích nhưng nơi sang trọng như này , anh nói với cô là mình thích tokbokki nên cô và anh đã tấp vào quán tokbokki gần đó
" Cậu sao thế ? Sao không ăn chỗ đó"
"Tớ chẳng thích , ăn như vậy thoải mái hơn"
"Thôi được rồi"
"Mà này cậu có người họ hàng nào ở trên đây không?"
"Hình như là không đa số họ ở dưới quê"
"Sáng nay , lúc tiễn cậu xong tớ thấy một người đàn ông mặc đồ đen đứng trước nhà cậu"
"Lạ nhỉ ? Tớ chẳng có ai ở trên đây cả"
"Hmm...tớ đã đuổi theo nhưng đến con hẻm bên kia đường thì lại không thấy nữa"
" Cậu đừng quan tâm ông ta , lỡ đâu ông ta có ý đồ xấu thì sao?"
" Được rồi"
"Đồ ăn đến rồi ! Đồ ăn đến rồi"
Đồ ăn tới làm Mẫn cứ mắt sáng lên như là vớ được vàng vậy . An từ từ lấy từ trong nồi ra những tokbokki đang còn nóng , anh thổi nhẹ rồi bỏ vào tô của Mẫn . Cô thấy vậy liền lấy nĩa múc tokbokki bỏ vào miệng thưởng thức
"Oaa , ngon quá không cưỡng lại được luôn á"
"Thế thì ăn nhiều nhé"
Ăn xong , cô ôm bụng thở phào . Chắc là ăn no quá rồi nên không thở nổi đây . Mẫn cùng An đi dạo trên con phố đông đúc người . An sợ lạc mất Mẫn nên cứ nắm tay Mẫn đi qua từng đoạn đường . Cả hai người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả
"Này , cậu định cho bố mẹ biết không?"
"Tớ không biết nữa , tớ sợ bố mẹ nhìn thấy tớ sẽ ngất vì sợ mất"
"Đừng lo , dù là cậu thì bố mẹ cũng sẽ không sợ đâu"
"Được , có gì liên hệ giúp tớ nhé?"
Cô nhìn anh rồi gật đầu . Hôm nay nhiều người đông đúc làm cô hứng thú muốn đi chơi nữa nhưng trời đã khuya nên An liền giục cô về . Cô không chịu liền nhõng nhẽo nên An nắm tay cô đi sang gian hàng bên đường . Đây là gian hàng đồ chơi , cô nhìn mà thích thú . Cô chọn mua một cái súng có thể bắn ra bong bóng trông rất dễ thương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top