Chương 2 : Sét đánh
Mẫn từ chỗ làm đi về nhà , hôm nay cô làm việc khá nhiều nên cũng rất mệt mỏi . Về nhà cô đặt lưng trên chiếc giường mà ngủ thiếp đi . Đến khuya , trời bắt đầu mưa to rồi một tiếng sấm đánh gần nhà của cô làm cô sợ hãi vô cùng . Cô lấy tay kéo mền lên rồi trùm đầu lại , cô lấy tai phone để nghe nhạc vì cô không muốn nghe tiếng sấm
Sáng hôm nay cô dậy sớm hơn mọi khi nên cô lên ý tưởng đi bộ . Cô mang giày bata , khoá cửa và chạy ra ngoài , cô chọn một công viên gần nhà của mình . Cô nghe nói những đồng nghiệp của cô cũng hay đi tập thể dục ở công viên này
Cô để xe ở bên lề rồi đi bộ qua đường đến công viên . Cô lấy từ trong chiếc túi nhỏ ra một cái điện thoại và tai phone , cô bật bài hát mà cô và An nghe và bắt đầu chạy bộ . Chạy được 3 vòng thì cô đi bộ quanh công viên để ngắm những thứ trong công viên . Đang đi bộ thì cô bỗng lướt qua một hình bóng quen thuộc đang ngồi ở ghế đá .
Cô từ từ tiến tới cái ghế đá gần cột đèn . Có một chàng trai mặc đồ đi học trường cũ của cô , mặt cúi gầm xuống , cả người ướt sũng . Cô nghĩ chỉ là một cậu học sinh trường cũ của cô đang đợi bạn nên cũng không nghĩ nhiều cho tới khi cậu ấy ngẩng mặt lên . Cô sững sờ trước cậu ấy , cô nhìn cậu ấy thật lâu không nói nên lời
"An...An"
"..."
Cậu ấy nghe Mẫn gọi tên cũng đứng dậy tiến tới chỗ của cô . An nhìn cô thật lâu rồi cười
"Cậu vẫn thế nhỉ?"
Cô lấy tay dụi hai mắt mình , cô vẫn không tin là An đang đứng trước mặt . Có lẽ do cô nhớ An nhiều quá nên đã gây ảo giác , cô quay người và chạy đi về phía chỗ để xe . An chạy theo sau cô , anh nhanh tay nắm chặt tay cô lại . Khi đó Mẫn và An hai nhìn nhau thật lâu . Đã 3 năm rồi cô không được nhìn anh lâu như thế , cô chẳng biết gì ngoài khóc oà lên
Trên đường đi về nhà , cô vẫn không tin là anh đang đứng trước mặt mình cô cứ lấy tay nhéo má anh rồi béo tay của mình xem đây có phải là mơ không . An đứng nhìn cô rồi cười
Mẫn dẫn anh vào nhà , cô chạy vào bếp làm đồ ăn cho anh . Anh nhìn dáng vẻ cô nấu ăn rồi nhìn xung quanh nhà của cô . Cô vẫn như vậy vẫn có thói quen vứt đồ lung tung . Anh đứng dậy đặt mọi thứ vào chỗ cũ , cô đi ra nhà gian phòng khách của mình gọn gàng rồi lại ngại ngùng . Mẫn đặt đồ ăn vào bàn rồi giục anh ăn , anh ngồi xuống thử món ăn sáng mà cô nấu cho anh . Cô nhìn anh ăn và rồi oà khóc ôm lấy anh
"Cậu đi đâu thế hả ? Cậu biết là tớ nhớ cậu lắm không?"
"Tớ...không biết sao mình lại ở đây"
"Hic..khuôn mặt cậu vẫn ở tuổi 17 , còn tớ đã 20 rồi . Mà sao cậu lại ở đây ?"
"Hmm...tớ cũng không biết nữa , tự nhiên tớ thức dậy ở trong công viên và rồi tớ gặp cậu"
Cô nhìn anh rồi lau nước mắt , cô đứng dậy vào trong phòng lấy một bộ đồ cho anh thay . Bộ đồ trên người anh đã ướt sũng nếu mặc lâu nữa sẽ bị ốm
Trong lúc anh đang thay đồ , thì trong đầu cô vẫn không khỏi những suy nghĩ về sự hiện diện của anh . Không lẽ là do cơn mưa hôm qua ? Hay là tiếng sét đó đã làm anh quay trở về ? Trong đầu cô xoay quanh toàn những suy nghĩ gây khó tin
"Này nhìn tớ được không?"
Cô giật mình quay qua nhìn anh rồi bật cười thật to . Hình như cái áo quá nhỏ đối với anh còn cái quần thì quá ngắn . Cô ôm bụng cười làm đôi má anh ửng đỏ lên , cô kêu anh mặc áo khoác cùng cô đi mua quần áo cho anh .
Trên phố cô tung tăng nắm tay anh đi qua đường , cô dẫn anh đi qua những con phố nhỏ đông đúc . Cô không bao giờ buông tay anh ra vì sợ lạc mất anh lần nữa . Cả hai đi ngang một tiệm bánh có tên là "Sweet" rồi đứng lại
"Cậu nhớ không ? Chỗ này từng là căn nhà cũ mà chúng ta thường đi vào giờ đã trở thành một tiệm bánh rồi đấy"
Cô chỉ tay vào tiệm bánh và nhìn anh , anh nhìn tiệm bánh thật lâu
"Đúng nhỉ? Hồi nhỏ cậu toàn muốn vào đây chơi thôi , mặc dù cậu rất sợ bóng tối"
"Tớ không sợ vì lúc đó có cậu cơ mà , haha"
Sau đó cô nắm tay vào một tiệm thời trang nam . Cô nhìn anh rồi đi lựa chọn cho anh những bộ đồ trông rất đẹp . Cô cứ giục anh đi thử đồ miết thôi , cuối cùng cô ưng ý 3 bộ đồ mà anh tự chọn
"Cậu có gu chọn đồ nhỉ?"
"Chứ ai chọn xấu như cậu đâu"
Cô liếc nhìn anh rồi cười . Trên đường đi về , cả hai quay lại tiệm bánh khi nãy và ngồi nói chuyện . Anh order một chiếc bánh socola , đây là món bánh thuở nhỏ cô rất thích ăn và bây giờ cô cũng thích . Cô cười vì anh vẫn nhớ sở thích ăn uống của cô . Bỗng nhiên cô nhớ về chiếc hộp màu xanh hôm qua
"Này , hôm qua có người gửi cho tớ một chiếc hộp màu xanh trong đấy toàn đồ của cậu"
"Ai thế nhỉ? Hay là ba mẹ tớ ?"
"Không , ba mẹ cậu sau khi cậu mất họ đã chuyển sang bên Mỹ rồi"
"à , vậy thì là ai nhờ?"
"Không biết , nhưng khi mở hộp quà đó toàn đồ của cậu tớ càng nhớ cậu thêm thôi"
Bánh của cô đã ra , cô tươi cười múc từng miếng bánh ăn . Thói quen của cô vẫn không khi ăn vẫn hay bị dính đồ ăn ở trên miệng . Anh lấy khăn chùi đi miếng kem sót lại trên miệng cô , mặt cô đỏ bừng lên không dám ngước lên nhìn anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top