Chương 6: Bị cậu làm cho rung động rồi!

~1 tuần sau~
-......haizzz....
Thời gian trôi nhanh thật, nhoáng cái mà đã được 1 tuần từ sau khi Mã Tuệ đi học. Bây giờ cô đã quen được gần hết với các bạn trong lớp,trong lòng cô có chút hậm hực "Mà tại sao cái tên Vĩ Hy này lại ở cạnh tôi chứ..."
Cô nhăn nhó mặt mày, quay sang nhìn cậu ta:
-"Này này, không phải đã nói là sau bữa ăn đó chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt? Sao bây giờ cậu cứ theo mình mỗi ngày vậy?"
Vĩ Hy miệng cười toe toét:
-"Chẳng hiểu sao, mình cứ như bị ma xui quỷ khiến bị cậu hấp dẫn ấy. Với cả lần trước không phải đã bị phá, ăn không có ngon nên mình đã nói bừa tiếp mình đãi mà"
Bức xúc cô quay người lại, bỏ rơi cậu ta đi xuống cầu thang định thăm thú trường một chút. Tuy là học được ở đây được vài ngày rồi nhưng các khu trong trường Mã Tuệ còn chưa nắm bắt hết, đi từ chỗ này sang chỗ kia,bỗng nhiên cô lại ngửi thấy một mùi hương rất thơm. Nó quyến rũ cô không ngừng khiến bản thân bị trí tò mò vây kín mà phải đi tìm hiểu...
Đi bộ được tầm 50m, theo mùi hương mà cô khám phá được một nơi trồng rất nhiều hoa và cây cảnh. Đi thêm vài bước chân,Mã Tuệ bị cánh cửa làm chú ý. Hơi ngước đầu lên nhìn.
-"Khu Sinh Quyển"Mã Tuệ đọc lên từng chữ.
Khi đọc xong,cô hướng mắt về khu vườn gật đầu lia lịa...
Khâm phục thật, trường này có cả khu sinh quyển nữa sao?-Trong đầu cô hiện lên những câu hỏi như vậy.
Lúc trước khi học ở đây,Mã Tuệ chỉ nghe nói là đây là ngôi trường hiện đại nhất Hồ Nam. Đầy đủ tiện nghi từ các dãy phòng học chính cho tới các khu dãy nhà đa năng phục vụ các hoạt động cho việc học các môn thể chất có cả phòng dạy mỹ thuật, thanh nhạc,v.v...
Hằng năm trường này còn tổ chức các hoạt động ngoại khóa bổ ích và các lễ hội trường, ngoài ra mỗi năm còn tổ chức lễ hội festival được đông đủ học sinh và phụ huynh hưởng ứng.Cô khá bất ngờ khi khu sinh quyển này không được giới thiệu tới, có lẽ là nơi đây mới được xây dựng bây giờ mới hoàn thành nên ít người biết đến.
Tiến vào trong khu sinh quyển,hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Quá sức tưởng tưởng, nơi đây như một thiên đường thu nhỏ vậy. Thật sự là quá đẹp,trong đây còn trồng cả những loài hoa hiếm, các cây bonsai được lấy từ bên nhật bản. Mùi hương thoang thoảng nơi đây làm cô vô cùng dễ chịu,không giống như những khu sinh quyển mà cô đã từng thăm trước đây ở các trường khác khi đi hoạt động ngoại khóa. Dạo bước trong khu sinh quyển cảm giác khoan khoái lại cọng thêm vẻ đẹp nơi đây khiến cô cứ thế thả hồn vào từng bông hoa một cách nhanh chóng.
Sau khi đã dạo thăm hết mọi nơi khu sinh quyển,cô quay người hướng về lớp. Đi qua đoạn sân trường, trời đang lập thu lên có hơi se lạnh.Mã Tuệ theo phản xạ, đưa hai tay lên ôm lấy người mà cu rúm lại, mắt thì lại hướng nhìn về mấy cây rẻ quạt đến kì rụng lá. Mải miết vừa đi vừa ngắm cây mà cô đụng trúng vào một người...làm bả vai có chút đau như bị gì xước vào...
Mã Tuệ chưa kịp phản xạ, đã bị va đến ngã xuống nền đất lạnh. Định đứng lên mắng người ta một trận, thì hình ảnh đập vào mắt cô là Tử Ngôn. Cậu ấy quần áo xộc xệch, có chút không nghiêm chỉnh. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ngã dưới đất mà mặt không chút biểu cảm, miệng nói móc:
-"Đi đứng không nhìn trước sau, đụng phải tôi ngã cậu còn định ngồi đó ăn vạ chờ tôi đỡ lên sao?"
Tiếng giọng trầm thấp vang lên, tuy đã quen với nó từ lâu nhưng có cảm giác bị khinh bỉ.Cô đứng lên phủi quần áo, cúi đầu:
-"Xin lỗi cậu, là mình không nhìn đường..."
Tử Ngôn vẫn ánh mắt đó nhìn cô im lặng một cách tàn nhẫn,trong lòng cậu ấy nghĩ gì cô vốn hoàn toàn không hề biết. Cứ mỗi lần gặp cậu tim cô lại không tự chủ đập loạn xạ liên hồi, khiến cảm giác khó chịu lan tỏa khắp cơ thể. Mặt cô bắt đầu ửng hồng, ăn nói lung tung, lại còn nói như gà mắc tóc:
-"anou, mình từ lần sau sẽ chú ý hơn... mình đi trước đây..."- nói rồi cô chạy đi một mạch lên trên tầng.
Còn Tử Ngôn cứ đứng đó, nhìn cô chạy đi...
Vừa vào đến cửa lớp Mã Tuệ bị Vĩ Hy chặn đứng bên ngoài cửa, bắt đầu dò hỏi:
-"Cậu đi đâu đó,nhỏ con mà chạy nhanh thật đấy làm mình đuổi không kịp..."
Mã Tuệ gương mặt biểu hiện sự khó chịu đẩy người cậu ta ra, trả lời ậm ừ:
-"Mình đi đâu liên quan gì tới cậu.Mình muốn về chỗ, cậu tránh lui ra đi."
Vĩ Hy vẫn cố không cho cô vào, còn đẩy người cô ra ngoài hàng lang. Khiến Mã Tuệ bị dồn sát vào mấy chậu hoa cảnh treo trên giá hành lang, cậu ta tự dưng đưa tay phủi vạt áo sau của tôi bị bẩn, sắc mặt có hơi lo lắng:
-"Cậu bị ngã hay sao mà bẩn hết áo rồi này. Đúng là hậu đậu hết mức..."
Hành động của Vĩ Hy làm mấy người trong lớp đứng ở hành lang hiểu lầm,họ vừa bàn tán vừa cười đùa. Biết vậy, cậu ta được nước mà lấn tới đưa hai tay chỉnh lại cổ áo của cô.Điều làm Mã Tuệ có phần khó chịu, cố ý đẩy cậu ta ra:
-"Cậu làm gì vậy, mọi người lại hiểu nhầm chúng ta yêu nhau bây giờ..."-vừa nói vô bước lùi sang trái vài bước tránh thân mật quá với Vĩ Hy.
Nhưng như vậy vẫn không đủ, Vĩ Hy lại tiến sát cô hơn, cười cợt - nói:
-"Đừng làm như vậy chứ, cậu làm mình thấy mình như đang làm việc xấu vậy đấy"
Mã Tuệ lần này mặt đơ ra, thật không hiểu được sao có người mặt dày đến vậy chứ. Đáp trả lời cậu ta:
-"Cậu làm vậy có ý gì?"
Vĩ Hy mặt nghiêm túc hơi cúi người ghé sát tai cô nói nhỏ:
-"Bị cậu làm cho rung động rồi! Lên bây giờ tôi không thể kiểm soát bản thân, muốn bảo vệ cho cậu việc này không được sao?"- giọng cậu ta nửa thật nửa đùa làm cô vô cùng vối rối mà lảng tráng.
Nói thật đây là lần đầu cô được con trai nói như vậy trước mặt lên có hơi chút lúng túng,mặt hơi ngơ ra nhưng về sau lại nghĩ đến cậu ta đang lừa mình. Liền đưa tay mình lên hất nhẹ vào trán cậu ta đẩy ra xa...
Sau đó đi vào lớp bỏ cậu ta đang đứng cười tự mãn ngoài hành lang...
Nhưng cho dù lời đấy là thật hay đùa thì trong lòng cô cũng có người mình thích rồi...
"Xin lỗi nhé, Vĩ Hy... Cậu chỉ có thể là bạn tôi mà thôi..."

●Hết chương 6~mong m.n sẽ ủng hộ truyện của mị trong các chương tiếp theo😘😘😘~~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top