Chương 5: Bữa trưa ngại ngùng
Trong suốt bữa ăn,cô không tài nào ngừng nổi ánh mắt hướng về bàn của Vu Mặc Nghi đang ngồi.Lòng não lề thất thần,tay gẩy gẩy đĩa cơm không muốn ăn...
-"Này này Mã Tuệ, cậu sao vậy? Cơm không hợp khẩu vị à?"-Vĩ hy thấy cô như vậy tâm trạng vũng không tốt lo lắng hỏi han. Nhưng do tâm trí đang ở chỗ Mặc Nghi lên không hoàn toàn để tới là Vĩ Hy gọi cô.
Bị cậu ta gọi giật nhiều thì cuối cùng cô cũng quay mặt nhìn cậu,mặt ngơ ngác.
Vĩ Hy tỏ vẻ mặt kì lạ,rồi bắt đầu hỏi
-"Cậu thất thàn cái gì mà để tôi gọi nhiều lần vậy?"
Cô cười nhạt:
-"Trong có gì, chỉ là tâm trạng có chút bất ổn..."
Nghe cô nói xong,cậu ta ko nói gì rồi đột nhiên gấp thức ăn ở đĩa mình vài đĩa cô
-"Tâm trạng ko tốt nên ăn nhiều mồ chút mới giải khuây nỗi muộn phiền"
Bây giờ trên đĩa cơm của cô đầy ú ụ toàn là thịt kho,cô không biết làm gì chỉ biết nhìn đĩa cơm ngán ngẩm...
Sau đó ngẩng mặt nhìn cậu ta,khi nhìn ra đằng sau người cậu thì,...
Bao nhiêu con mắt đang nhìn cô,như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy- làm cô nổi lên một trận ớn lạnh hết người. Có phải vì cậu ta quá đẹp trai lên cô mới bị người ta tia rồi xét nét thì thầm to nhỏ.Cô biết chuyện này sẽ xảy ra mà...vì cô mới vào trường nên hay bị xoi mói, đang định nói với Vĩ Hy ăn nhanh chút để đi ra khỏi nơi này thì...
Tự dưng có một coi gái tiến đến bàn cô đang ngồi,tay còn cầm theo một ly nước...
-"A,bạn học này kiếm chúng tôi có chuyệnnnn....."-lời nói của Mã Tuệ bị ngắt giữa chừng
...Và....
"Ào.."
Cả ly nước cô gái đó đang cầm được hắt mạnh vào mặt của cô.Làm đầu tóc bị ướt hết,cô vẫn không kịp phản ứng thì cô gái đó vẫn chưa hết tát cô một bạt tai rất mạnh làm in dấu 5 ngón tay trên khuân mặt cô...
Mọi việc diễn ra quá nhanh làm Vĩ Hy ngồi đối diện cũng không kịp định thần lại...sau một hồi ngắn ý thức được sự việc đang diễn ra,từ vị trí đang ngồi của mình thấy cô gái này quá đáng lại thấy cô ta có chút quen mặt,rồi chợt nhận ra đó là bạn gái cũ của cậu liền đứng dậy dùng lực đẩy mạnh cô gái đó tránh xa bàn ăn của mình. Chạy sang bên Mã Tuệ cúi đầu xuống hỏi han...
Cô gái đó bị cậu đẩy mạnh thì liền ngã xuống dưới nền nhà,như không phục cô ta đứng dạy gào thét lớn làm ồn ào cả khu nhà ăn.
-"Vĩ Hy,đây là lí do mà anh bỏ em đi theo đứa con gái này sao? Anh là đồ tồi"-tiếng the thé xé nát bầu không khí vui vẻ trong nhà ăn
Vừa mắng Vĩ Hy cô ta quay sang mắng té tát Mã Tuệ rồi đổ lỗi cho tất cả đều tại cô mà ra:
-"Cô là đồ tiểu hồ ly đáng chết, sao có thể bám lấy Vĩ Hy của tôi ,không rời chứ."
Còn chưa hiểu đầu đuôi mọi chuyện, nhưng Mã Tuệ vẫn lên tiếng giải thích:
-"Không phải như cô nghĩ đâu, ở đây có sự hiểu lầm gì rồi."
Cô gái này nhất mực không nghe, trái lại còn làm ầm ĩ mọi chuyện một cách thái quá.
Vĩ Hy quay mặt nhìn cô ta,ánh mắt nổi lên sự chán ghét cộng với sự khinh bỉ,miệng nói:
-"Đủ rồi Khi Dạ cô dừng lại đi,cô và tôi đã không còn liên quan đến nhau rồi. Tại sao còn cố tình níu kéo? Làm vậy chỉ cô mới là người đau khổ mà thôi..."
Cô ta đôi mắt dưng dưng nhìn cậu, trong lòng uất hận vẫn chưa nguôi miệng vẫn năn nỉ Vĩ Hy:
-"Đừng làm thế với em mà, anh biết em yêu anh thật lòng mà..."
Cậu bỏ ngoài tai những lời Khi Dạ nói, ném cho cô ta chút thương hại:
-"Cô nói yêu tôi sao? Cô định nghĩa được yêu là gì? Tình yêu đích thực???
Nếu như cô yêu tôi thật lòng sẽ không làm những điều ngu ngốc khiến bao người hiểu nhầm như vậy?"
Khi Dạ lòng tràn lan ấm ức,nhưng trong hoàn cảnh này thì không thể nói được gì liền đổ hết tội lỗi lên đầu Mã Tuệ một cô gái trước sau không biết đầu đuôi sự tình.
Vĩ Hy không chịu được tình cảnh cô bị Khi Dạ bôi nhọ mặt mũi trước đám đông vậy, liền bắt cô ta xin lỗi Mã Tuệ.Với sự cứng đầu và ngang bướng của Khi Dạ,khó mà chịu cúi đầu nhục nhã trước đám đông nên cô ga nhất định không xin lỗi trái lại còn làm ầm ĩ mọi việc lên. Cứ thế hai bên cãi nhau qua lại,lúc đầu chỉ một góc nhà ăn để ý bọn họ cuối cùng thì mọi người cũng chú ý đến.Họ bàn tán ra vào về Mã Tuệ tuy không hiểu đầu đuôi,dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô. Lúc này Mã Tuệ thật sự rất bối rối, cô lúng túng đưa tay lên kéo nhẹ vạt áo của Vĩ Hy ra hiệu lên nhường không lên cãi nhau nữa vì hiện nay mọi chuyện đã đi quá tầm kiểm soát.
Mọi người trong nhà ăn nhốn nháo,lúc này Vu Mặc Nghi cùng Tử Ngôn mới chú ý đến bàn của Mã Tuệ.Sau khi thấy em gái mình bị người ta gây chuyện,liền không suy nghĩ đứng dậy vớ lấy tấm vải đỏ ghi "Hội Trưởng hội Học Sinh" cài vội vào ống tay áo, mặc cho Tử Ngôn đang cau mày theo dõi sự tình.
Mặc Nghi đến gần bàn cô,cất cao giọng của mình,tay khua khua:
-"Đề nghị mấy bạn học giải tán,không được tập chung ở đây."
Một bạn học nam lớp 11a7 nói to:
-"Hội trưởng à...."
"Việc ở đây thì liên quan gì đến chị chứ, để cho chúng tôi xem nốt màn kịch hay đi"
Mặc Nghi không nói lăng gì, sắc mặt liền tối sầm lại. Từ từ tiến đến gần nam sinh lớp dưới,rồi bất chợt cô nắm lấy cổ áo của người này kéo xuống gần mặt cô.Dùng ánh mắt sắc bén của mình, nhìn thẳng vào mắt của cậu ta, miệng nói ra từng thanh âm khiến người nghe dợn tóc gáy:
-"Cậu câm miệng vào cho tôi, ở đây tôi là người to nhất chỉ đứng sau hiệu trưởng và hiệu phó.Việc các cậu túm tụm lại xem người ta bị bắt nạt, một người to cao như cậu đáng làm đàn ông sao. Còn nữa tôi là HỘI TRƯỞNG chức vụ của tôi là thúc đẩy việc học hành và nội quy/kiêm sử lí bạo lực học đường. Các người các cậu gây rối trật tự nhà ăn này tôi có quyền sử lí. Sao? Còn gì cần nói nữa không?"
Nam sinh như vừa sợ hãi bởi lời nói đầy thách thức lại cộng thêm sự đe dọa của cô,vừa thấy xấu hổ với những người xung quanh liền hất tay của cô ra khỏi cổ áo mình. Rồi hừ một tiếng xong bỏ đi.
Mặc Nghi tiến vào đám đông, nói to một lần nữa:
-"Tất cả các bạn học đề nghị các bạn giải tán, không túm tụm lại đây nữa."
Nghe xong lời cô nói, mọi người không thực sự khuất phục nhưng vẫn phải rời đi vì cô là hội trưởng.
Mặc Nghi đến gần chỗ Mã Tuệ hỏi han vài câu rồi nói:
-"Bạn học nữ kia, đề nghị cô nên phòng họp trực ban."
Khi Dạ như không vừa ý, hậm hực đứng dậy mặt mày cau có. Thái độ chống đối:
-"Tôi không đi, tôi không sai"
Mặc Nghi sắc mặt trở qua có chút tức giận:
-"Cô đã làm sai còn không nhận lỗi, còn hậm hực gì chứ."
"Bây giờ là cô muốn xin lỗi bạn học nữ này hay là lên phòng họp với tôi"
Cô gái này sau một hồi suy nghĩ đã chọn cách cúi đầu xin lỗi, vừa xin lỗi xong cô ta liền bỏ đi nhưng trước khi đi đã dành cho Mã Tuệ một câu nói đe dọa:
-"Nhất định có ngày cô sẽ phải trả lại Vĩ Hy cho tôi"
Sau khi mọi việc êm thấm, mọi người cũng tản ra ko còn ở chỗ Vĩ Hy và Mã Tuệ. Cậu mới cúi xuống, đưa tay vỗ xoa nhẹ đầu Mã Tuệ, đôi mắt cậu trầm xuống:
-"Mã Tuệ ngốc quá đi, sao lúc đó lại kéo áo mình chứ. Là cậu bị oan mà, cứ để tớ nói với Khi Dạ chứ."
Mã Tuệ cười hờ cho qua,theo bản tính mà đưa tay nên gãi cằm theo thói quen:
-"Tớ là thấy cậu muốn đánh cô ta đó, với cả lúc đó cậu cũng thấy nhiều người để ý đến chúng ta mà nên ít nói một chút sẽ không to chuyện"
Vĩ Hy nghe thấy cô nói thế trong lòng nổi lên một cảm giác gì đó, miệng cười nhạt một cái,nói:
"Thôi bữa ăn hôm nay coi như bỏ đi, hôm khác mình sẽ đãi cậu. Bữa nay bị phá ăn không còn ngon nữa, đi nào..."
Nói với Mã Tuệ xong cậu quay qua cảm ơn Mặc Nghi. Rồi cậu kéo Mã Tuệ đi.
Đi qua chỗ Tử Ngôn,cô hướng mắt nhìn lướt qua cậu.Lòng lại thấy quặn lại một cái rất đau. Tự nhủ "Thì ra là không thèm quan tâm đến mình bị bắt nạn nữa?Đau lòng thật đấy"
Rồi trên đôi môi cô nở nụ cười nhạt. Rặn rằng không lên tự suy nghĩ quá nhiều. Nhưng càng bước xa khỏi hu nhà ăn, cô lại càng quyến luyến ở lại đó. Có phải vì nơi đó có Tử Ngôn không? Đã tự rặn lòng không lên lụy vì tình mà tại sao hết lần này đến lần khác đều là cô tự mình muốn nhìn lén cậu,để rồi thấy những thứ bản thân cô không muốn. Rồi đau lòng,khóc lóc.....
Trong tim cô rốt cuộc là đã vì Tử Ngôn mà sẽ đau lòng bao nhiêu lần....
❎Hết chương 5~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top