Chương 7
" Tim đã ngừng đập , đồng tử nở ra . Không cần cứu nữa , cô ấy mất máu quá nhiều trước khi đưa đến bệnh viện chúng tôi đã cố gắng hết sức .." Đó là lời nói của một vị bác sĩ ở bệnh viện An Bình , người phụ nữ đó đã qua đời...Một đứa trẻ chừng 4 5 tuổi òa khóc " Mẹ, mẹ ơi ..tĩnh dậy đi mà mẹ , đừng ngủ nữa.."
Đột nhiên Tử Văn bật tỉnh thì ra chỉ là giấc mơ..Trong giấc mơ này anh gặp được mẹ của mình và vụ tai nạn ấy đã cướp đi mẹ của anh mất rồi . Những bước chân nặng nề xuống dưới nhà , mọi người nói cho anh biết bệnh tim của anh tái phát thì ra anh đã hôn mê hơn cả tuần lễ rồi . Không biết bây giờ Tư Hạ như thế nào , anh đã thất hứa với cô , cô ấy có lo lắng , cô ấy có nhớ nhung đến anh hay không .
Ngày hôm sau , bệnh của anh tốt hơn anh mới bắt đầu trở lại trường lại . Vào những ngày không có anh bên cạnh Tư Hạ lúc nào cũng lo lắng , bắt an . Cô không trách anh chỉ là cô không sợ xảy ra chuyện xấu gì thôi . Đến trường Tử Văn tìm Tư Hạ đầu tiên . Thấy cô , anh từ từ bước đến :" Hôm đó anh đã không đến được , cả tuần cũng không thể liên lạc với em , xin lỗi em nhé !" Nói xong anh nở một nụ cười . Nhìn nụ cười đó của anh , ai mà dám giận chứ . Tư Hạ giật mình , đứng dậy ôm lấy anh bật khóc nức nở :" Anh làm em sợ quá , em tưởng anh xảy ra chuyện gì . Từ nay dù cho có làm gì cũng phải nghe điện thoại của em đó ..hic hic" Nói xong hai người ôm nhau đứng rất lâu . Mọi người xung quanh nhìn chầm chầm , vẻ mặt cam chịu . Mới sáng sớm đã phải xem phim tình cảm rồi ...
Sau khi tan học , hai người hẹn ra sau trường . Tư Hạ :
- Sao hôm đó anh lại không đến vậy ?
- À thì ..gia đình anh xảy ra một chút chuyện .
- Chuyện đó kéo dài đến cả tuần sao ?
- Đúng vậy..
- Vậy tại sao anh không nghe điện thoại của em ?
- Anh ..bận quá
- Thật sao ? Anh không giấu em chuyện gì đó chứ ?
-Thật mà , anh mà nói xạo thì quỷ tha ma bắt anh đi . Tiểu Hạ Hạ ,chúng ta đừng bàn về chuyện này nữa . Nói về chuyện khác nhé
Vì Tư Hạ cứ liên tục hỏi dồn anh , không còn cách nào khác anh dành phải buông ra mời thề độc đó , nhưng không sao Tư Hạ vẫn cứ tin tâm rấp . Tư Văn hỏi tiếp :
- Sau này chúng ta lấy nhau , em muốn tổ chức ở đâu ?
- Ai .. ai nói sẽ lấy anh chứ
- Không lấy anh sao ? Anh đẹp trai như vậy có lấy nhiều người muốn lấy anh đó . Em sẽ hốn hận đó. Nếu không muốn , em có thể ..làm mẹ của con anh
- Đồ Tử Văn tự luyến !
Đưa Tư Hạ về đến nhà , anh quay trở về nhà mình .Cuối cùng cũng về nhà. Căn nhà này lạnh lẽo thật , chả có chút gì ấm cúng cả . Bước chân vào phòng chưa kịp tắm rửa , có nói tiếng từ bên ngoài :" Thiếu gia , lão gia gọi cậu đến thư phòng của ông ấy "
Từ khi từ Mỹ quay về đến nay ông ấy ít khi gọi anh đến thư phòng để gặp . Có đây cũng là lần đầu tiên . Đến nơi vừa kịp đóng cửa lại , giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông vang lên :
- Con có biết mình là ai không ?
- Con là con trai trưởng của tập đoàn họ Thiên , thưa cha
- Ra là con còn biết thân phận của mình . Từ nhỏ đến lớn con không thiếu thốn bất của thứ gì , muốn gì có đó . Sống trong nhung lụa quen rồi trở nên ngang bướng hơn sao ? Con quen một con bé nghèo khỗ , không cha không mẹ . Cuộc sống của nó còn vô cùng phức tạp nữa . Nó hợp với con sao ?
Thì ra từ đó đến nay ông ta luôn cho người theo dõi anh . Lấy lại chút bình tĩnh , anh đáp :
- Từ nhỏ đến lớn tuy thứ gì con cũng có nhưng thứ quan trọng nhất sự yêu thương và quan tâm của cha dành cho con thì lại không ? Tại sao con người lại cần gia đình bởi vì không cần biết dù có đi bao xa , xảy ra bao nhiêu khổ cực . Gia đình vẫn là chỗ dựa vững chắc để chia sẻ niềm vui , nổi buồn , nhưng gia đình của chúng ta thì sao..? Cô ấy là người đầu tiên đối đãi với con thật lòng , không vì tiền bạc hay danh phận của con ..Đến bên con một cách ấm áp và chân thành nên xin cha đừng nói cô ấy như vậy
- Đủ lông đủ cánh rồi nhỉ ? Dám cãi lại ta vì một cô gái sao ? Ta nuôi dưỡng con , cho con ăn học , cho con tiền bạc để bây giờ con đứng đây nói vậy với ta sao ? Con được một cuộc sống sung sướng , vô lo vô nghĩ , con phải biết ơn và đền đáp lại điều đó . Nực cười , tình yêu ở cái tuổi này sao ? Nó vẻ mãi mãi trường tồn sao . Sống trên đời này , phải đặt lợi ích của mình lên trước , nghĩ cho bản thân mình trước . Biết bao nhiêu cô gái ngoài kia con không chọn đi chọn một con bé chẳng ra gì . Nếu con không biết nên chọn cái gì thì tốt nhất nên chọn thứ mắc tiền nhất . Những thứ rẻ tiền chẳng bao giờ bền cả .
- Cha có nói gì đi nữa con cũng sẽ không chia tay cô ấy đâu . Cha muốn thế nào thì chấp nhận cô ấy đây ?
- Được lắm , con ra ngoài và tự kiểm điểm lại đi . Đừng hối hận vì những quyết định của mình
Bước ra khỏi cánh cửa đó , nó giống như bước ra từ địa ngục , thật đáng sợ chưa bao giờ anh và cha mình lại nói với nhau nhiều như thế ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top