Chương 6

Có lẻ nhiều người đã nghĩ rằng Tử Văn được sinh trong một gia đình giàu có , cuộc sống vô lo vô nghĩ chẳng thiếu thốn thứ gì , cuộc sống mà mọi người đều mơ ước . Nhưng đâu ai biết gánh nặng mà anh phải mang trên mình , sức ép của cha anh dành cho anh . Từ nhỏ mọi người đã nghĩ Tử Văn không đủ sức để có thể dành lấy vương miệng , cho nên lúc Tử Sâm ( em trai ngoài giá thủ của anh) ra đời mọi người đều coi đó như một món quà mà ông trời đã ban cho . Dồn mọi tâm huyết vào nó , quan tâm nó , dành tình cảm cho nó rất nhiều . Hy vọng sau này nó có thể giúp tập đoàn tiến xa hơn , trở nên lớn mạnh hơn . Đặt tên là Tử Sâm vì coi nó như một đứa con quý báu , đứa con vàng ngọc , đứa con mà khi bị dồn vào đường cùng thì nó lại xuất hiện và có lẻ sẽ cứu lấy tập đoàn . Vì vậy Tử Văn bị coi thường , bị ghẻ lạnh , bị mọi người quay lưng . Nên từ lúc Tử Sâm ra đời, anh ấy ít nói hơn . Tổn thương cũng chẳng nói cho ai biết ..vì có ai thực sự muốn chia sẻ với anh cả
Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi rồi . Trước khi gặp cô , anh là từng nghĩ cô độc là đều tất nhiên , nhưng sau khi trở thành một phần của cô ấy rồi anh mới nhận ra rằng dù trên thế giới này chỉ còn một người bên cạnh thì cũng sẽ không cô độc nữa. Tư Hạ chính là lí do duy nhất khiến anh muốn thức dậy vào mỗi sáng , lí do khiến anh muốn đi thật nhanh đến trường , lí do khiến anh cười mỗi ngày và lí do khiến anh..sống tiếp. Cô ấy thật sự rất quan trọng với Tử Văn , cô ấy khác biệt với mọi người , không ai có thể thay thế cô..

"Mới đó thôi mà hạ cũng sắp tàn
Ta tiễn hạ lòng miên man luyến tiếc"
Những ngày cuối hạ chuyển sang đầu thu nay . Thời tiết trở nên mát mẻ hơn , những cây bàng to đầy trổ , lá của nó cũng sắp rời xa khỏi cành rồi . Không hiểu tại sao , dạo này tâm trạng của Tư Hạ có lẽ khá buồn như đang thương nhớ về một thứ gì đó . Cô dành thời gian cho Tử Văn ít hơn một chút . Dường như Tử Văn cũng nhận ra sự khác biệt đó . Ngày hôm đó , sau giờ học Tư Hạ hẹn Tử Văn . Cô muốn cho anh gặp một người quan trọng . Lúc đi cô ghé vào một tiệm hoa nhỏ , mua bó cúc trắng . Đến nơi , cô nắm tay anh dẫn đến trước ngôi mộ . Đặt bó hoa xuống, cô ấy quay sang nhìn anh mỉm cười , " Đây là bà ngoại của em , lúc nhỏ bà thương em lắm , mỗi khi vào khoảng thời gian này em đều đến đây thăm ngoại . Mỗi lần đến đây em đều cảm thấy lòng nhẹ nhỏm cả . À suýt nữa thì quên mất , ngoại ơi đây là Tử Văn , anh ấy rất yêu thương con , cuối cùng con cũng tìm người thực sự thật lòng rồi với con rồi, bà ơi bà yên tâm đừng lo lắng nhé .."
Sau đó , họ đi đến một đồi núi cách đó không xa , ngồi đó đợi mặt trời từ từ lặng xuống . Ngắm hoàng hôn ở đây thực sự rất đẹp , nó lãng mạn và lấp lánh , mê hoặc lòng người . Chỉ ước thời gian ngừng quay mãi mãi ngồi ở đó chẳng quan tâm đến thế giới ngoài kia nữa. Tư Văn hỏi :
- Hmm, em thích hoàng hôn hay là..
- Em..không thích cả hai
Tư Hạ thật sự rất nhanh nhẹ , nếu đợi Tử Văn hỏi hết câu thì đã bị trúng kế của anh rồi .
Đột nhiên , cô dựt vào vai anh , khẻ nói :
- Anh có tin vào số mệnh , tình duyên không ?
- Đương nhiên là ..tin rồi . Nếu ngay từ đầu chúng không tồn tại thì đã không có từ ngữ dành riêng cho chúng
- Anh có yêu em không ?
- Ngốc à ? Hỏi thừa quá đi mất . Anh yêu em sắp phát điên rồi đây nè
- Vậy tại sao anh lại yêu em vậy ?
- Để anh tìm lí do đã nhé , nếu anh tìm được lí do rồi thì anh đã không yêu em nữa rồi .
Cứ thế chuyện tình của họ lẳng lẽ trôi qua trong đẹp . Còn nhớ ngày đầu tiên anh tỏ tình với cô là một ngày gần giữa đông , mới đó mà gần đến rồi . Đã gần một năm họ quen nhau . Vì vậy , anh đã chuẩn bị mọi thứ để cùng cô kỉ niệm một năm hai người quen nhau . Ngày hôm đó , anh và cô hẹn nhau trước công viên . Nhưng đến giờ hẹn Tư Hạ đứng đợi mãi vẫn không thấy Tử Văn . Một cuộc hai ba rồi đến bốn cuộc điện thoại anh vẫn không nghe máy , nổi lo lắng sợ anh có chuyện vì sắp xãy ra xuất hiện trong đầu cô . Nhưng thật sự cô vẫn hy vọng rằng anh không có chuyện gì và đến đây để gặp cô . Tư Hạ đứng đó đợi dòng người đông đúc lướt qua từng giờ từng phút trôi qua , hy vọng trong đám đông đó có ..anh. Thế nên cô đã đợi anh đến tận sáng . Rốt cuộc thì Tử Văn đã xảy ra chuyện gì ? Chuyện gì khiến anh ta không thể đến được cuộc hẹn quan trọng đó ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1511