Chương 3

Tối hôm đó Tử Văn về nhà , trong lòng chỉ nghĩ đến cô gái " mũi đỏ " ngồi cùng bàn . Hình ảnh cô gái chăm chú viết bài , hình ảnh cô ấy mỉm cười với anh cứ mãi xuất hiện trong tâm trí của anh . Không lẽ anh đã phải lòng cô ? Anh ta chả tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay là tình yêu sét đánh cả . Đối với Tử Văn nó thật vội vã và khó tin . Nhưng bây giờ hình như anh đã rơi vào tình yêu thật rồi . Vậy đối bản thân các bạn đọc giả ở đây có ai tin và đã bị như Tử Văn chưa ?
Sáng hôm sau , vẫn như thường lệ anh chuẩn bị mọi thứ và đi tới trường . Hôm nay anh đi học sớm hơn mọi người một chút . Hành lang , sân trường, các lớp học yên tĩnh không có tiếng ồn ào , đùa giỡn như mọi khi . Anh rất hài lòng với bầu không khí như vậy vì từ lúc xảy ra vụ tai nạn đó tới nay , anh ghét náo nhiệt , ghét ồn ào và thích ở một mình hơn ...Đi một lát cuối cùng cũng vào đến lớp , thật bất ngờ trong lớp lại có người đến sớm hơn cả anh . Đó chính là Tư Hạ . Cô ấy ngồi đó khuôn mặt nghĩ ngơi nhiều thứ và nhìn ra cửa sổ . Tử Văn lấy làm hạnh phúc vì cuối cùng anh lại có thêm thời gian tiếp xúc , tìm hiểu Tư Hạ hơn . Tử Văn bước đến ngồi xuống bên Tư Hạ hỏi :" Cô đi học sớm thật đó "
Tư Hạ đáp :" Từ nhà tôi đến đây rất xa , tôi phải thức sớm để đi bộ đến đây , tôi không thích đi trễ chỉ thích cảm giác ngồi một mình ở đây ngắm cửa sổ như vậy thôi "
Trong ngôi trường này ai đi học đều có người đưa đón , tài xế riêng, nếu không cũng là đi bằng những chiếc mô tô đời mới nhất đến . Chẳng ai đi bộ đến đây cả , kể ra thì có vẻ cũng rất kì lạ đó ... Càng lúc Tử Văn có vẻ càng hứng thú với Tư Hạ hơn . Sau đó , hai người chả ai nói thêm câu gì , mà cùng nhau nhìn ra cửa sổ , mỗi người đều có những suy nghĩ riêng của mình . Nói đến đây tác giả nhớ ra một câu nói " Yêu không phải là nhìn nhau mà là cùng nhau nhìn về một hướng " .
Vào giờ ra chơi , Tử Văn phải lên văn phòng để hoàn thành một số thủ tục cho việc nhập học . Lúc anh vào lớp học về lại chỗ ngồi , trên bàn có một món quà . Bên trong là những viên kẹo socola và kèm theo đó là một lá thư tình . ( Tác giả đây cũng rất ganh tị với Tử Văn từ nhỏ đến lớn chưa được ai tặng quà cho tui cả T^T) . Nội dung trong thư là lời tỏ tình ngọt ngào và người viết thư là ...Ý Hiên . Cha cô là một luật sư nổi tiếng còn mẹ lại là một nhà thiết kế thời trang . Nhưng có vẻ Tử Văn chẳng để ý lắm , anh đem món quà và lá thư bỏ vào trong ngăn bàn chả đụng tới nó nữa..
Nói một chút về Ý Hiên . Cô ấy thật sự rất xinh đẹp và tài năng , nhưng trong mắt của cô chỉ có Tử Văn mới hợp với mình còn những chàng trai khác chả là gì đối với cô ấy cả . Tuy giỏi giang nhưng lại vô cùng kiêu căng và hống hách . Cô và bạn bè của cô , bọn họ chơi với nhau chỉ vì muốn lợi dụng , vì lợi ích của chính mình mà thoi , chả ai thật lòng cả...
Vậy chuyện tình tay ba của họ sẽ được diễn biến như thế nào ? Cùng nhau chờ đợi ở chương tiếp theo nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1511