Chương 2
Trung học Thanh Hoa là một trong những trường học nổi tiếng nhất cả nước
Ở đây được coi như trường học dành cho con cái của các nhà tài phiệt , có thế lực trong xã hội . Nếu bạn là một người bình thường muốn vào ngôi trường này thì có lẽ bạn sẽ phải học tập rất cố gắng để có thể nhận được học bổng . Và mọi chuyện được bắt đầu từ đây
Thiên Tử Văn là con trai trưởng của tập đoàn nhà họ Thiên ( tập đoàn được mọi người xem là lớn nhất cả nước ) . Năm nay anh ta đã 16 tuổi vừa mới từ Mỹ về đây , anh ta là một kẻ ít nói , và..." lạnh như băng" . Anh ấy phớt lờ đến mọi người , chả tiếp xúc hay nói chuyện với ai . Chắc hẳn anh ấy nghĩ là mọi người tiếp xúc với anh ấy đều vì muốn nịn hót , để lấy lòng anh .
Ngày đầu tiên bước vào lớp , cả lớp mọi người đều ngưỡng mộ và rung động trước anh ấy . Tôi nghĩ rằng chắc họ rung động vì "tài sản" của nhà anh ấy hơn là " nhan sắc" của anh ta. Chỉ còn duy nhất một chỗ ngồi đó là chỗ cuối cùng ở một góc nhỏ của lớp . Mọi ánh mắt dồn về cậu , anh bước xuống bàn cuối ngồi gần một cô gái . Nhưng trông cô ấy có lẽ...kì lạ
Từ đầu đến giờ cô ta chỉ mãi mai nhìn vào quyển sách của mình chăm chú ghi chép gì đó, chẳng buồn quan tâm đến anh. Trong cô cũng rất khác so với mọi người ở đây. Từ trên xuống dưới chẳng có lấy một món " đồ hiệu " nào cả , mọi thứ của cô đều rất mộc mạc , đơn giản
Dường như anh rất tò mò , từ nhỏ đến lớn chẳng thấy ai như vậy cả . Anh ngồi nhìn cô chăm chú . Từ mái tóc được buộc cao , khuôn mặt nhỏ xíu , đôi mắt lờ đờ như nhiều đêm đã không được ngủ tròn giấc , cái mũi đỏ và đôi môi căng mộng của cô . Nhưng dù sau , cũng nên quay lại học thôi vì mục đích của anh đến học cơ mà ! Hết giờ học , vì anh không muốn về nhà sớm . Nếu về sớm anh sẽ gặp những người " không muốn đối mặt" nên đã chọn cách ở lại trường . Đi loanh quanh một hồi , ở một góc nhỏ sau lưng trường tưởng như đã bị lãng quên , anh nghe thấy tiếng khóc. Tò mò nên anh đi tìm ra chủ nhân của tiếng khóc đó. Đi một đoạn không xa anh bắt gặp cô gái " mũi đỏ " ngồi gần anh . Nhưng cô ấy quần áo thì xộc xệch , đầu tóc thì rối bời , khuôn mặt xinh đẹp lúc đầu trở nên đáng thương , miệng cô chảy máu . Giống như vừa bị ai bắt nạt vậy . Anh đở cô dậy , đợi cho cô cảm thấy ổn hơn một chút , lúng túng hỏi : "Hmm, cô có sao không ? "
Cô kẽ lắc đầu
Anh gặng hỏi : " Ai làm cô ra nông nổi này vậy ? "
Cô lấy bình tĩnh trả lời anh " Không sao đâu ..dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên tôi bị như vậy "
Anh lấy làm bất ngờ , hai người yên lặng một lúc lâu , anh tiếp tục hỏi "Cô ..tên gì vậy ? "
"Tư Hạ là tên của tôi , anh tên gì vậy?" Cô gái "mũi đỏ" đáp
Thật ra anh rất bất ngờ , anh không ngờ lại có người không biết đến mình , nhưng vậy cũng tốt hai người xa lạ không biết gì về nhau sẽ không giống bọn họ buông những lời nịn nọt giả tạo kia , nhưng mà lại có vẻ như rất gần gũi , hiểu nhau
Anh ấy trả lời :" À..Tôi tên là Tử Văn "
Tư Hạ :" Sao anh lại ở đây , không về nhà sao ?"
Tử Văn cười nhẹ một cái , dường như trong nụ cười đó chứa nhiều tâm sự " Tôi chả có nhà , chẳng có ở đâu thực sự là nhà tôi cả"
Tư Hạ nhìn Tử Văn bằng đôi mắt khó hiểu , lúng túng chẳng biết phải nói gì với cậu ta cả
Bầu không khí yên lặng một lúc lâu , sau đó Tử Văn hỏi :" Ai cũng có những câu chuyện buồn của riêng mình nhỉ ? nhưng nhìn cô , tôi cảm thấy cô rất lạc quan "
" Tôi thích nhất là ai bảo tôi như vậy đó" Tư Hạ mĩm cười trả lời
Tử Văn lúng túng :" Giờ cũng trể rồi , tôi đưa cô về nhé "
" Không cần đâu, chỗ này cách nơi tôi làm thêm cũng không xa lắm, cảm ơn anh nhé ! " Tư Hạ đáp rồi đứng dậy chỉnh trang lại quần áo đầu tóc
Sau đó , Tư Hạ từ từ bước đi, không lâu sau đã không còn thấy bóng lưng của cô ấy nữa . Còn Tử Văn vẫn ngồi đó suy nghĩ về " nơi làm thêm " mà cô ta đang nói đến . Thật là một cô gái đặc biệt !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top