Buổi thiện nguyện của chúng tôi

Sau khi bán kẹo thì chúng tôi cũng thu được một khoản khá lớn,vì vậy chúng tôi quyết định sẽ tổ chức một buổi tình nguyện ở trại trẻ mồ côi Madagui. Theo như chúng tôi biết thì trại trẻ vừa mới xảy ra một vụ hỏa hoạn,mặc dù không có thiệt hại gì về tính mạng nhưng chắc chắn các bé ở trại trẻ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Mặc dù đóng góp của chúng tôi là không nhiều nhưng chúng tôi vẫn muốn góp một chút ít gì đó để giúp đỡ cũng như làm dịu đi một phần nào sự thiệt thòi mà các em phải nhận. Nói là làm liền,sau khi kiểm kê xong chúng tôi đã lên kế hoạch để chuẩn bị cho buổi thiện nguyện này. Theo như kế hoạch thì 5h30h sáng ngày chủ nhật chúng tôi sẽ tập trung rồi xuất phát từ Bảo Lộc. Ban đầu chúng tôi tính đi xe máy nhưng vì đồ khà nhiều và cồng kềnh vả lại đường cũng xa nên để đảm bảo an toàn thì chúng tôi có thuê một chiếc xe ô tô lớn để chở cả đoàn. Bữa đó tôi có nhờ thằng Hoàng chở đi vì giờ đó trời còn khá tối nên tôi có chút sợ còn thằng Hoàng nó đi leo núi suốt nên cũng quen rồi vả lại giờ đó mà vác xe ra đường chạy thì nói thật là chắc tôi chết cóng mất.

- "Dậy đi,1,2,3,dậy đi nào bạn yêu ơi. Ò ó o ò o,......." - Và đấy là tiếng chuông vang lên lúc 4h30 sáng. Tôi giật bắn mình dậy tắt chuông báo thức trong sự hoang mang tột độ

- "Ủa nhớ báo thức mình đặt chill lắm mà ta ???"

- "Cái gì đây? 4h30 sáng. Mé,không phải thằng Hoàng tôi đi đầu xuống đất."

Chơi với cái thằng này riết chắc máu tôi dồn hết lên não mất.

- Việt Anh ơi,dậy chưa con ?

- Dạ,con xuống liền nè.

- Nhanh lên,xuống ăn sáng còn uống thuốc nè.

- Dạaaaaaa

- Ùa òa,hết hồn chưa.

- "Hết cái đầu mày á !" - Tôi vừa nói vừa nắm tóc thằng Hoàng giựt túi bụi.

- Ay ya,đau đau đau. Mày dậy sớm quá nên cái đầu chưa hoạt động à.

- Ừ,nhờ công mày hết.

- Tao biết do cái báo thức siu hay của tao rồi. Không phải khen.

- Mày muốn chết rồi đó Hoàng ạ. Thử lần nữa coi tao cho ra đảo liền đó.

- Rồi rồi,thả ra,thả ra. Tao xin lỗi. Tao sai,tao sai.

- Thử lần nữa coi,liệu hồn.

- Thôi đi đánh răng còn ăn sáng nè hai đứa.

- Mày liệu hồn nha Hoàng. Uầy,nay có món gì thơm thế bố.

- Bánh bột lọc,qua mẹ mua cho hai đứa đấy. Bố hấp lại rồi,hai đứa ăn đi cho nóng .

- Đỉnh quá,bánh cô mua lúc nào cũng số một.

- Dẻo mỏ thế. Đồ chùa thì chả ngon.

- Đùa,trời đánh tránh miếng ăn.

- Tao đánh thì không tránh gì hết nha mày.

- Thôi,cứ như chó với mèo thôi hai đứa này.

- Có đâu,con là hổ còn nó là mèo.

- Không phải đâu ạ. Cháu là khủng long,nhỏ này là cánh cụt ấy.

- Cái đồ tuyệt chủng.

- Rồi,rồi. Tao thua,không lại mày rồi.

- Biết điều đấy bé yêu ạ.

Ăn uống xong xuôi thì chúng tôi cũng chuẩn bị xuất phát. Đúng 5h30 hai đứa tôi đã có mặt ở trường rồi,lúc ấy thì cũng có mấy anh chị đến rồi. Vừa nhìn thấy cái xe là tôi thấy có điềm rồi.

- Ê nhìn cái xe có điềm quá ha.

- Rồi không biết sao lên luôn á. Cái xe này mùi máy lạnh kinh cực,tao ghét nhất là mùi đó. Có mười vỉ thuốc say cũng không gánh nổi.

- Thôi cố lên,mang khẩu trang,quýt,chanh đồ chưa.

- Ờ ha. Chết cha,quên mang theo rồi.

- Tao biết ngay,cái tính hậu đậu không bỏ bao giờ.

- Chết giờ sao,không có mấy cái đó là tao còn nước ở nhà thôi đó.

Đang luống cuống không biết phải làm sao thì ở đâu ra một bịch cam với chanh to đùng xuất hiện trước mặt tôi. Thì ra là Phong.

- Qua Phong có mua hơi nhiều,Việt Anh cần không ?

- À,ờ cảm ơn nha có thể cho mình xin mấy quả được không?

- Nè cầm hết đi cũng không nhiều.

Không nhiều á,cái bịch này chắc cũng phải bốn năm ký chứ ít gì. Đúng là cái nhìn của người nhiều tiền nó khác bọt quá.

- Cái này có vẻ hơi nhiều rồi,mình mang lên chia cho mọi người nữa nha.

- Cũng được á.

-" Uầy,trùng hợp ha. Chăm nhau dữ dằng"-Thằng Hoàng vừa nói vừa cười khẩy hai đứa tôi.
Con loăng quăng lại bắt đầu đó. Quá mợt mỏi.

- "Lên xe mọi người ơi"

May quá chứ đứng đây nữa chắc tôi hoá đá mất.

Khi lên xe thì tôi ngồi ngay kế chị Uyên-chủ nhiệm clb.

- Hế lô bé. Em là Việt Anh nhỉ.

- Dạ chào chị. Còn chị là...

- Chị là Uyên-ban chủ nhiệm clb.

- À,chị Uyên bữa chị em mình có nhắn tin với nhau.

- Đúng rồi nè. Mấy bữa trước chị có việc nên chưa đi học được,giờ mới tham gia hoạt động đầu tiên nên chắc em thấy lạ ha.

- À,dạ. Mấy bữa trước em cũng không thấy chị.

Đang nói chuyện say sưa thì Phong cầm mấy quả cam đưa cho tôi rồi ra ngay phía sau tôi ngồi. Chị Uyên thì nhìn tôi cười cười rồi nói.

- Này,bữa trước đi phỏng vấn có oke không.

- "Dạ cũng ổn mà em thấy cứ sợ sợ"- Tôi nói nhỏ vào tai chị.

- Thôi kệ đi có gì chị bảo kê cho,chị là to nhất mà.

- Hì hì,chăm sự nhờ chị iu.

-"Đây,tặng chị trước quả cam ăn lấy thảo"- Tôi vừa nói vừa đưa quả cam vào tay chị.

- Con bé này đáo để thật.

Thế là hai chị em tôi cùng ngồi ăn cam ngon lành luôn. Và đấy là giây phút tốt đẹp trước khi tam tai ập tới. Úi giời ơi,xe vừa mới đến đèo thôi là cái đầu tôi nó quay quay,có dấu hiệu chị huệ sắp tới rồi. Cái đầu đang quay quay thì chị Uyên đưa cho tôi cục ô mai.

- Nè ăn đi,chị cũng hay say lắm,ăn cái này tốt lắm. Thử đi.

- Em cảm ơn chị ạ.

Ê mà công nhận chiêu này hay thật,ăn mấy cục thôi mà tôi cũng trụ được qua hết cái đèo đến nơi an toàn luôn. Tốt quá trời tốt. Đội ơn chị Uyên luôn. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top