Chương 10: Theo dõi vị Học trưởng đẹp trai (2)
Chương 10: Theo dõi vị Học trưởng đẹp trai (2)
Không phải Tô Lạc Di tự giác bỏ rác vào thùng mà là vì trai đẹp mới miễn cưỡng bỏ rác vào thùng
Vì sao người này nhìn từ xa đẹp như vậy nhưng khi đến gần lại cho người ta cảm giác áp bức như thế này!
Vậy cô có nên giả ngất hay không? Biết trước có ngày như thế này, Tô Lạc Di đã ngoan ngoãn học một chút kĩ thuật 'lừa người thoát thân' của Lý Tiểu Giai rồi!
Lăng Phong cứ sải đôi chân thon dài của mình đi bộ về mà không hề biết có người đang theo dõi mình. Cho đến khi Lăng Phong ghé vào một cửa hàng tiện lợi, Tô Lạc Di liền thở phào nhẹ nhõm.
Thật may mắn, tan học trễ như vậy, đi bộ đã 30 phút rồi, da bụng cô cũng muốn dính chặt vào lưng rồi!Lăng Phong đi qua kệ bánh mì lấy xuống một gói sandwich ăn liền. Tô Lạc Di đợi Lăng Phong đi chỗ khác, cô mới rón rén đi lại bắt chước Lăng Phong lấy một gói sandwich ăn liền.Lăng Phong lại đi đến tủ làm lạnh lấy một chai nước tăng lực, Tô Lạc Di lại một lần nữa lấy theo chai nước tăng lực, nhưng bất quá lần này Tô Lạc Di không chống lại được sự thèm khát với những cây kem lạnh kia, Tô Lạc Di lại lấy thêm một cây kem sô cô la.Cả hai tính tiền xong thì bắt đầu ngồi xuống thưởng thức bữa tối của mình tại cửa hàng tiện lợi.
Lăng Phong chọn một chiếc bàn gần cửa. Từ bàn này có thể nhìn được thành phố đêm đang tấp nập, rộn rã bên ngoài qua cảnh cửa kính cách âm trong suốt.Tô Lạc Di ngồi ở một góc khuất gần đó vừa vặn nhìn thấy được Lăng Phong. Hơn nữa là nhìn thấy được một góc nghiêng hoàn mĩ của gương mặt như điêu khắc đó. Tô Lạc Di vừa ăn miếng sanhdwich vừa mỉm cười thỏa mãn ngắm nhìn Lăng Phong. Lần đầu tiên trong đời Tô Lạc Di nhìn thấy một người con trai có dòng máu lai đẹp đến như vậy. Mái tóc đen nhánh hơi xoăn che khuất gần hết cái trán cao rộng, chỉ thấy được một nửa chân mày rậm thoắt ẩn thoắt hiện dưới mái tóc ấy, nhưng sống mũi thẳng tắp mang nét châu Âu và đôi môi mỏng đã phô bày hết tất cả vẻ đẹp của anh. Đặc biệt hơn anh có một đôi mắt to với con ngươi màu tím quyến rũ. Anh có thể nói là một người con trai lai châu Âu đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy!
Ăn uống xong, Lăng Phong lại đứng dậy, cầm lấy giấy gói và vỏ lon của mình đi đến thùng rác bỏ vào. Dường như việc sống theo một thói quen nề nếp như thế này là việc Lăng Phong đã làm từ nhỏ. Không gượng ép, nó là một hành động vô cùng tự nhiên. Nhưng bất quá, đối với Tô Lạc Di đây là lần đầu cô tự cầm lấy rác của mình đi vứt sau khi ăn xong ở cửa hàng tiện lợi. Nếu là trước đây, cô liền lập tức hò hét với đám bạn mà rời khỏi, việc vứt rác ấy tất nhiên là của những người nhân viên ở đây! Nhưng mà hôm nay cô lại không tự chủ mà làm theo y hệt tất cả những hành động của Lăng Phonng. Cũng có thể nói rõ ràng hơn một chút 'Không phải Tô Lạc Di tự giác bỏ rác vào thùng mà là vì trai đẹp mới miễn cưỡng bỏ rác vào thùng'
Lại đi theo Lăng Phong một lúc lâu, Tô Lạc Di khẽ giơ tay trái của mình nhìn chiếc đồng hồ Baby-G thời trang, đã 7 giờ rồi! Cô đã theo Lăng Phong gần một tiếng rồi! Cô cũng tự cảm thán bản thân mình vì sao hôm nay lại kiên nhẫn theo đuôi người khác tận một giờ đồng hồ như vậy!Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chân Tô Lạc Di cũng không tự chủ mà bước theo sau Lăng Phong.
Nhưng tại sao Tô Lạc Di lại cảm thấy con đường này quen như vậy?Đến khi tới nhà Lăng Phong thì Tô Lạc Di mới nhận ra đây cũng là con đường về nhà mình. Nhưng cũng không thể trách vì sao cô trễ như vậy mới nhận ra. Thật ra bình thường cô lái mô tô đi học, chỉ mất 10 phút là đến trường, hơn nữa cô lại lái với tốc độ xé gió như vậy, cảnh vật xung quanh làm sao có thể nhìn ngắm được. Cô cảm thấy mình có chút cảm giác quen thuộc với con đường này đã là việc lợi hại lắm rồi!Nhưng mà chỉ lo nhìn đường, cô bây giờ mất dấu của vị Học trưởng đẹp trai kia rồi!
Ở đây mặc dù là khu cao cấp, nhưng đầu được xây dưới dạng những căn hộ hiện đại, chính là loại diện tích vừa phải được xây lên nhiều tầng. Vì thế mà lơ là một chút cô đã không thấy Học trưởng đâu nữa, cũng mất công cả một giờ mà không biết được nhà Học trưởng. Tô Lạc Di nhìn trước ngó sau tìm bóng dáng người cần tìm thì bất ngờ một người xuất hiện trước mặt cô ngay sau khi cô xoay lưng lại.
- Á...á...á...á...á...á...á... – Vâng! Đây chính là tiếng hét oanh vàng của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy! ^^
Tô Lạc Di hoảng hốt khi thấy người đứng trước mặt mình là vị Học trưởng mình đã theo dõi cả buổi chiều nay. Làm sao đây? Anh ta phát hiện ra mình rồi! Anh ta sẽ không đem chuyện này nói cho cả trưởng biết chứ? Nhưng nãy giờ anh ta đi đâu? Sao lại xuất hiện đột ngột như vậy? Có phải đã chụp được ảnh mình lén lút ở đây rồi hay không? Nếu như bị tung lên trang web của trường thì làm thế nào? Tô Lạc Di ảo não trong mớ suy nghĩ của mình nhưng lại không hề hay biết sắc mặt biến hóa khôn lường của mình đã bị người đối diện nhìn không rời mắt.
- Cô vì sao lại lén lén lút lút ở trước cửa nhà tôi? – Lăng Phong cau mày trầm thấp cất tiếng hỏi. Anh ngước đôi mắt tím của mình sắc bén nhìn Tô Lạc Di.Tô Lạc Di bị bắt thóp như vậy, chân run lên đến mức sắp không đứng vững nữa.
Làm sao đây? Cuộc đời cô chưa bao giờ bị người khác nắm cán như thế này! Làm ơn đi! Anh ta còn nhìn cô như vậy nữa cô không chắc mình có thể đứng đây đấu tranh tâm lí với anh ta nữa đâu! Vì sao người này nhìn từ xa đẹp như vậy nhưng khi đến gần lại cho người ta cảm giác áp bức như thế này!
- Cô muốn trả thù tôi vì chuyện lúc sáng sao?
Câu hỏi coi như có hiệu quả. Tô Lạc Di đã phản ứng.
- Không phải! Không phải! Đó là do tôi làm sai! – Tô Lạc Di vội vàng lớn tiếng giải thích.
Cô không biết vì sao mình phải giải thích thế này, nhưng cảm giác bị Lăng Phong hiểu lầm sẽ làm cô không thoải mái.
- Vậy sao? Tôi còn nghĩ mình đã đắt tội vị đại tỷ xinh đẹp của Hoa Trung rồi chứ! – Lăng Phong cười như không cười nhìn Tô Lạc Di đang bối rối trước mặt mình, sau đó lại bổ sung:
- Đến nỗi phải bị theo dõi cả giờ đồng hồ.
'Đùng' – Một tiếng nổ vang lên trong đầu Tô Lạc Di. Không được rồi! Vì sao bây giờ đến cả hô hấp cô cũng thấy khó khăn rồi! Anh ta biết mình theo dõi anh ta sao? Vậy cô có nên giả ngất hay không? Bình thường thế này anh ta sẽ thấy phiền phức và bỏ vào nhà. Nhưng mà lỡ như giả ngất thất bại thì sao? Cô trước giờ không giỏi mấy cái vụ diễn kịch này đâu! Biết trước có ngày như thế này, Tô Lạc Di đã ngoan ngoãn học một chút kĩ thuật 'lừa người thoát thân' của Lý Tiểu Giai rồi! Tô Lạc Di bắt đầu bày ra khuôn mặt khó xử nhìn Lăng Phong."Trong 36 kế thoát thân thì chạy chính là thượng sách."
Tô Lạc Di trong lòng thầm động viên mình. Mắt nhìn Lăng Phong khoanh tay tựa vào cánh cổng, Tô Lạc Di rục rịch lùi một chân của mình về sau để tạo thế bỏ chạy.
"1...2...3" – Tô Lạc Di đếm thầm sau đó liền co chân lên chạy. Nhưng mà vì sao chạy mãi cũng không thấy cảnh vật xung quanh thay đổi là thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top