Chương 51

~~~~~
Diệp Lâm Anh đang đi trên đường ở gần chỗ nhà Lan Ngọc. Nghe Trang Pháp báo tin thì hoảng hồn

📞:"B-bà bình tỉnh nghe tui nói, Ngọc có đem điện thoại trên người không"

Ngủ Diệp Lâm Anh hỏi thì chị chạy vào trong thì không thấy điện thoại em ở đây hình như là đem theo rồi

📞" đỉnh thoại k-không có ở đây"

📞" Vậy Điện thoại Ngọc có cài định vị đúng không?"

📞"C-có"

📞:được vậy mau mở điện thoại bà lên tui xem vị trí bà rồi tui đến đón bà ngay bình tỉnh nhé" Diệp Lâm Anh

Nói rồi Diệp Lâm Anh mở điện thoại đã lên vị trí đã được Trang Pháp giữ đến cô nhanh chóng chạy lại đến vị trí của Trang Pháp

"Lên xe nhanh thôi, tôi có gọi cho 2 người kia đi cùng với cảnh sát sẽ thép định vị của tui đến sau!" Diệp Lâm Anh

"Đ-được nhanh lên tui lo quá" Trang Pháp

Phía Lan Ngọc~

"Anh đưa tôi đi đâu vậy!....m- au thả tôi xuống" Lan Ngọc

"Đưng nhiên là đi vui chơi rồi em yêu~~" Gia Bảo

"Tôi không muốn đi cùng anh...m- au thả tôi xuống" Lan Ngọc chống cự lại hắn ta nhưng không thành công

Xe hắn dừng lại trước một căng nhà khá lớn, Lan Ngọc có hơi hoảng loạn mà khóc nấc

"Đừng khóc chúng ta vào đây chơi chút nhé~" Gia Bảo

"Làm ơn...làm ơn thả tôi ra đi" Lan Ngọc sợ đến nổi nhịp thở cũng không điều nữa tim đập rất nhanh

Hắn ta thấy cô chóng cự liền gọi người đưa em vào trong nhà, vào tớ phòng hắn ta kêu tất cả người ở đó ra ngoài rồi đống cửa lại.

Lan Ngọc sợ hãi chạy vào trong góc ôm đầu, trên người túa ra mồ hôi liên tục

"Đừng sợ chơi với anh rất sương~ anh yêu em mà … Lan Ngọc" Hắn ta tiến tại gần nâng cầm em lên vuốt ve sau đó bế em lên giường

Lan Ngọc chóng cự trong vô vọng, hắng ta từ từ cởi nút áo của mình đẩy  ngã xuống giường dùng tay xé mạnh váy em ra, bộ váy cứ như thế bị xé toạt em rung rẫy lúc này em chẳng còn sức để chóng cự nữa

"Tr...Trang...hức...c-cứu em...hức".

Lúc này Diệp Lâm Anh cùng Trang Pháp cũng đến chỗ định vị của em, nhanh chân chạy vào trong nhưng bị cản lại

"Mẹ kiếp! Có tránh ra không nay muốn vào tù?" Diệp Lâm Anh

"TRÁNH RA!" Thùy Trang

Diệp Lâm Anh thấy đám người này cứng đầu nên đành dùng võ của mình học 12 năm mà đánh cho đám đó tơi bời

Hai người nhanh chóng lên lầu, vừa đi đến cầu thang đã nghe tiếng cầu cứu của em

"Trang...hức..cứu em với" Lan Ngọc

"Em im đi chẳng có ai cứu được em đâu hôm nay em chơi cùng anh~"

Diệp Lâm Anh đẩy cửa xong vào, tiếng động lớn làm hắn ta quay lại thì thấy chị và 1 người là Diệp Lâm Anh nhìn ra bên ngoài nghe tiếng còi của cảnh sát

"Mẹ kiếp! Mày lại phá chuyện tốt của tao, hôm nay mày đừng hòng bước ra khỏi nơi đây" Gia Bảo

"Được muốn thì cứ thử?" Diệp Lâm Anh

Trang Pháp nhanh chân chạy lại chỗ em ôm em vào lòng

"Trang...hức...hức...em sợ lắm sao giờ này chị mới đến...hức" Lan Ngọc nấc lên trong lòng chị

"Ngoan Trang xin lỗi em là Trang đến trễ" Trang Pháp nhanh chóng dỗ dành em cởi áo khoác ra che chắng cho em

" CẢNH SÁT ĐÂY TẤT CẢ DƠ TAY LÊN" là cảnh sát đến cùng Huyền và Quỳnh

Nghe vậy Diệp Lâm Anh và hắn ta cũng dừng lại.

"Má! Là đưa nào phá chuyện tốt của tao?" Gia Bảo

"Là tôi!" Trang Pháp

"Cô? Hahaha, cô mà đến trễ chút thì hay rồi chỉ cần Ngọc ngủ với tôi một đêm là sẽ chán cô ngay thôi" Gia Bảo

CHÁT!

"Anh đang làm cái trò bẩn thiểu gì vậy, không có được liền muốn hãm hiếp người yêu tôi. Tôi nói cho anh biết tôi không cks gì ngoài tiền nếu anh muốn tôi có thể dùng tiền của mình khiến anh SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!"

Nói rồi chị giao tất cả lại cho cảnh sát, hắn ta bị đưa về đồn điều tra.

Lúc này chị nhẹ nhàng tiến lại chỗ em ôn nhu mà nói

"Về nhà nhé... Sau này không để em gặp nguy hiểm nữa chị hứa đầy!" Trang Pháp

"V-vâng" Lan Ngọc hơi thở yếu ớt được chị bế đi

Đi đến cửa Lan Ngọc bõng nói lên 1 lời rồi ngất đi

"Trang....em yêu chị" Lan Ngọc cánh tay mất hết sức lực buông lơi

"N-ngọc chị sao vậy..." Tú Quỳnh

"M-mau đưa em ấy đến bệnh viện" Diệp Lâm Anh

Nói rồi chị bế em trên tay chạy nhanh ra xe đi đến bệnh viện, trên đường đi chị cảm thấy tim mình thắc lại liên tục khóc

"Ngọc...Ninh Dương Lan Ngọc chị đây em mau mở mắt ra nhìn chị đi"

Lan Ngọc nghe được tiếng chị gọi bên tai cố hết sức mở mắt ra nhin chị lấy tay lau nước mắt cho chị

"Đừng khóc nữa...em không sao chỉ muốn ngủ thôi, chị đưa em về nhà...nhé" Lan Ngọc

"Đ-được, Diệp mau quay về nhà đi" Trang Pháp

"Được để tôi quay lại" Diệp Lâm Anh

Sau một lúc Lan Ngọc cũng được đưa về nhà, lên đến phòng đặt em.xuống giường. Chắc hẳn em đã sợ lắm, khóc nhiều như thế cơ thể chẳng còn chút sức nào.

Chị và 3 người ngồi canh giường em chẳng ai nói với ai câu nào cứ như vậy canh em suốt đêm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top