Chương 49

Sau khi ba mẹ em về chị tiến lại ôm em thật chặt

"Chị xin lỗi, xin lỗi vì không ở bên cạnh em lúc khó khăn nhất, xin lỗi vì đã để em chịu khổ.."

"....em muốn về nhà"

"Chưa được, khi nào bác sĩ cho về thì em mới được về chứ"

"Nhưng mà em sợ...." Lan Ngọc

"Em sợ gì chứ?" Trang Pháp

"Em sợ mọi thứ...em sợ cả thế giới này, em không còn đủ can đảm để dối mặt với nó....em mết lắm" Lan Ngọc

"...em bé ngoan, không sao có chị bên cạnh rồi, em mau ngủ chút đi" Trang Pháp nói rồi đỡ em nằm xuống cho em ngủ.

Sau đó chị ra ngoài gọi cho ai đó. Là anh họ của chị, anh ấy làm bác sĩ tâm lý giỏi của thành phố

"Alo, anh cho em hỏi chút được không?"

"Có việc gì hả?"

"Hm...một người con gái lúc trước năng nổ hoạt bát luôn nở nụ cười trên môi...bây giờ đến nói chuyện cũng không muốn nói chỉ muốn ở nhà thì bị gì hả anh?" Trang Pháp kể lại đầu đui cho anh họ nghe

"Hmmm, theo như câu chuyện của em kể thì anh chắc chắn rằng cô bé ấy bị rối loạn tâm lý và trầm cảm ở mức trung bình, vẫn có thể chữa được nhưng phải có người bên cạnh làm cho người mắc bệnh vui vẻ

"..."

"Anh nghĩ em nên khuyên gia đình hoặc nếu có người yêu thì nên tiếp xúc nhiều hơn, để càng lâu bệnh về sau càng nặng đấy"

"Vâng, vậy cúp máy cảm ơn anh"

"Ừm, có gì thì cứ gọi anh"

Trang Pháp cúp máy với tâm trí rối bời, không biết nên làm gì tiếp theo em lại bị rối loạn tâm lý, trầm cảm.

Chị mở cửa trở vào phòng thì thấy em đang nằm trên giường bệnh, chị nhìn em bây giờ chẳng khác nào con robot không có cảm xúc. Chị dặng lòng mình sẽ biến em trở lại con người hoạt bát như trước kia.

~~~~~~~~~~

5 ngày sau thì em được cho xuất viện, em được chị đưa về nhà mình để thuận tiện chăm sóc nhưng em không muốn chỉ muốn về nhà mình, chị bất lực đồng ý trở về nhà em vào thẳng phòng đóng cửa lại ngồi chỗ ngồi quen thuộc, chỉ có như thế em mới cảm thấy an toàn.

Thế giới ngoài kia làm em sợ, bạn bè gia đình người thương em điều sợ...sợ rằng mình sẽ làm điều gì đó không đúng hại đến mọi người trong đầu em rất nhiều suy nghĩ tiêu cực.

Trước kia em trưởng thành bằng tổn thương, chứ không phải bằng năm tháng.

"Em phải làm sao bây giờ, em thật sự sợ mọi thứ...em đã có chị bên cạnh nhưng chị có thể giúp em qua khỏi sự sợ hãi này không hay lại bỏ đi.."

Em quay cuồn với đống suy nghic củ mình rồi em ngủ luôn dưới sàn lúc nào không hay.

"Ngọc ơii~~~ xuống ăn cơm nào em bé ơi"

Trang Pháp mở cửa phòng thấy em đang nằm dưới sàn ngủ thì đi nhẹ lại bế em lên giường cho em ngủ.

"Ngủ đi chút rồi mình cùng xuống dưới nhà ăn cơm nhé" Trang Pháp hôn lên trán em rồi nằm xuống cạnh em cả hai ôm nhau ngủ.

~~~~~~
Đến chiều cả hai thức dậy chị xuống bếp hâm đồ ăn lại, còn em thì trên lầu thay đồ

Một lúc sau thì em xuống ngồi vào bàn ăn chờ chị.

"Hôm nay chị có nấu mấy món em thích, ăn nhiều vào nhé" Trang Pháp

Lan Ngọc gật đầu rồi bắt đầu ăn, quả thật đồ ăn của chị nấu rất ngon em đã ăn nhiều hơn được một chút, chị thấy vậy cũng vui.

Hai người vui vẻ ngồi ăn người thì miệng nói không ngừng người thì trầm đến lạ, ăn xong thì cả hai đi lại ghế sofa ngồi, em ngồi tựa vai vào vai chị khung cảnh rất thơ mộng.

"Hay mình ra ngoài chơi cho khuây khỏa nhé, ở trong nhà mãi thế không tốt đâu..." Trang Pháp

"K-không đi...không muốn đi chút nào" Lan Ngọc

"Được...được không đi, em đừng sợ" Trang Pháp

"Em không muốn ra ngoài vậy...mai chị gọi mọi người trong nhóm đến chơi nhé, đã lâu rồi chưa đi ăn cùng nhau" Trang Pháp

"..."

"Nha bé~~~ chị cũng nhớ mọi người nữa" Trang Pháp ôm lấy em năng nỉ

Em bất lực nhìn chị

"Đ-được..." Lan Ngọc

Trang Pháp vui mừng khi lời đề nghị của mình được chấp nhận, chị lập tức nhắn hẹn mọi người chiều mai đến nhà ăn tối, mọi người điều đồng ý vì đã lâu không gặp và không ai vướng lịch vì mai là chủ nhật.

Ngồi được một lúc tầm 30p thì em muốn đi lên phòng ngủ, chị đồng ý rồi cả hai lên phòng ngủ. Chị nằm nhìn em ngủ mà tự nói

"Em dạo này ít nói quá chị sợ nếu em cứ như vậy thì không tốt chút nào muốn em hoạt bát, muốn em cười nhiều hơn..." Trang Pháp

"Đ-đừng nhìn em nữa....em biết mình bị mắc bệnh...chị có thể giúp em vược qua nó chứ đừng để em một mình, em sợ lăm..." Lan Ngọc mở mắt ra nhìn về chị

"E-em chưa ngủ"

"Đ..được chứ chị sẽ cùng em vược qua nổi sợ cuối cùng, chúng ta sắp đến đích rồi không thể bỏ cuộc được" Trang Pháp

Em nhìn chị mỉm cười nụ cười tự nhiên từ khi chị gặp lại em đến giờ em luôn có nụ cười gượng gạo, nhìn thấy nụ cười này của em chị như vỡ òa vui sướng thứ chị muốn thấy nhất của em, động lực của chị như nhân lên 1000 vội vàng ôm em vào lòng

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top