7. Chúng ta đều đang làm chuyện đúng đắn
Thời điểm bắt đầu gõ đoạn văn này là mười hai giờ đêm tại Los Angeles. Suốt quãng thời gian đến Mỹ, tôi đều sống trong căn phòng được đặt trên trang web cho thuê nhà dân. Cả bờ tường trong phòng tôi bày la liệt sách, đặc biệt thích hợp cho việc tĩnh tâm lại, bật ngọn đèn ấm áp lên rồi giả hành giả tỏi, hoặc là tự sướng khoe mẽ. Nghĩ lại nửa tháng trước, giấc mọng du lịch Mỹ còn xa vời là thế, mà nay tôi đã bước chân lên mảnh đất này, còn đang chuẩn bị nói lời tạm biệt. Ngẫm nghĩ, hơn chục năm trước, khi bản thân còn đang chìm trong cuộc "chiến đấu" với định lý Pitago, đọc thuộc lòng các bài văn, nào có bao giờ nghĩ sẽ dựa vào việc viết lách để tạo dựng lòng tin và cuộc đời?
Thời gian quả là thứ đồ quái quỷ mà kỳ diệu.
Ở Los Angeles, khi đi ra ngoài, chúng tôi thường gọi xe bằng phần mềm gọi taxi. Tài xế đều là những anh chàng đẹp trai, trẻ trung ngoài hai mươi tuổi. Hầu như người nào cũng có câu chuyện của riêng mình. Để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong tôi là ông bầu của Công ty Giải trí Điện lực với ba DJ. Lúc rảnh rỗi, anh ta thường ra ngoài lái xe kiếm thêm. Anh ta khiêm tốn nói rằng các DJ của mình đều không nổi tiếng, nhưng như vậy cũng có cái hay, có thể mang trong mình ý niệm đợi họ thành danh. Tài xế thứ hai thú vị hơn, trên xe anh ta có cuốn The power of the actor, anh ta để mái tóc xoăn dài, dáng người gầy gò. Công việc thường ngày của anh ta là làm người mẫu cho một vài tạp chí. Cũng chính vào thời gian này, anh ta đột nhiên không muốn làm một ma-nơ-canh đúng mực nữa, mà muốn chuyển trận chiến sang màn ảnh lớn, để bao người phải ngược nhìn. Lúc bấy giờ, chúng tôi đang trên đường đến núi Hollywood, hy vọng có thể nhìn thấy tấm bảng hiệu trên bảng hiệu trên đỉnh núi phía xa. Bạn đồng hành của tôi chỉ về phía trước, nói: "Hy vọng chúng tôi có thể nhìn thấy anh ở Hollywood". Anh chàng tài xế tóc xoăn cười mãi, cười như thể biết được ngày mai tỉnh giấc là mình có thể trở thành người nổi tiếng vậy. Còn có anh tài xế là người trượt ván chuyên nghiệp, theo cha mẹ từ Moscow đến, vốn định cùng người nhà lo liệu việc ở nhà hàng, nhưng không dằn nổi tính ham chơi, đã cùng vài người bạn mua ván trượt, ngày ngày dạo chơi trên đường phố Los Angeles rộng lớn. Anh ta nói, tiền lái xe kiếm được sẽ dùng để mua ván trượt tốt hơn. Chúng tôi hỏi: "Chơi trượt ván thì sống thế nào được, không thể cả đời giẫm chân trên tấm gỗ phong sống hết quãng đời còn lại đúng không?". Anh ta bảo đây chính là cuộc đời của anh ta, ông trời sẽ không bạc đãi một người tha thiết với cuộc sống như vậy đâu. Chúng tôi cười nói, nếu say này trượt ván cũng tổ chức thi đấu tranh giải, anh ta nhất định phải tham gia.
Những người như vậy còn nhiều lắm. Los Angeles rộng lớn vô cùng, hệt như khối Rubik, chỉ tùy ý vặn xoay là đã có thể gặp đủ kiểu người, cảm thấy mỗi con người đều khắc đầy tự do trên mình. Giấc mơ đã trở thành cây cầu chống đỡ cho họ. Nếu bạn hỏi tôi họ có sốt ruột hay mơ màng không, tôi cũng không trả lời được. Tôi chỉ biết, mỗi lần tới Starbucks, các nhân viên đều nở nụ cười ngọt ngào như vừa được uống mật ong vậy, thu tiền xong còn không quên nói với bạn câu "Have a nice day" đầy thân thiện. Hỏi nhân viên vệ sinh của sòng bạc rằng phải quét dọn một sòng bạc lớn ngang một hoàng cung như thế, có cảm thấy khổ không. Cô ấy nói không khổ, cùng lắm là mệt thôi, mệt là thể xác, nhưng khổ ở tận trong lòng.
Tôi có một người bạn gọi là chị Lãnh, học đại học chuyên ngành Xây dựng, nhưng người chị em này có niềm say mê với văn hóa cà phê, giấc mơ là được mở một quán cà phê của riêng mình. Năm thứ nhất đại học, trong khi tụi con trai chúng tôi vẫn còn đang rầu rĩ về chuyện mua một chiếc áo sơ mi Jack Jones, thì cô ấy đã dựa vào khoản nhuận bút viết chuyên đề cho tạp chí ẩm thực để nuôi cậu bạn trai của mình. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy trở thành nhân viên một công ty đầu tư. Vốn tưởng rằng cả đời sẽ yên ổn như vậy, ai dè, trong một lần tham dự tiệc, cô ấy đã lọt vào mắt sếp, hùng hùng hổ hổ cầm tiền sếp cho để mở một quán cà phê, tự mình xay cà phê, làm tròn giấc mộng ngày nào. Kết quả không được như ý, giấc mơ đã thành, nhưng quán kinh doanh ế ẩm, chật vật được một năm, tiền đầu tư đều tan thành mây khói. Chị Lãnh chán nản khiêng mấy thùng hạt cà phê còn chưa bóc tem từ thành phố lớn trở về quê nhà. Sau đó, cô ấy chia tay ông sếp kia, sống ẩn mình một thời gian.
Hai năm sau, cô ấy gửi thiệp mời đến cho tôi nói sắp kết hôn cùng một người kinh doanh thiết bị điện ở quê. Từ đó, chị Lãnh chỉ pha cà phê cho một mình ông xã. Chồng cô ấy là người thật thà, vừa rộng rãi vừa đẹp trai, khó tránh có nhiều cô gái vây quanh, mỗi ngày đều diễn Hậu cung Chân Hoàn truyện phiên bản đời thực. Nhưng anh chàng chỉ thích chị Lãnh, giống như tình cảm sóc dành cho hạt dẻ trong bộ phim Kỷ băng hà. Trước đây không lâu, cô ấy nói với tôi rằng, cô ấy đang mang trong mình cục cưng tuổi Khỉ.
Tôi hỏi chị Lãnh: "Cậu đã bao giờ nghĩ rằng sau này sẽ sống cuộc sống như vậy chưa?".
Cô ấy đáp: "Chưa bao giờ, cũng không muốn nghĩ, hai chữ 'tùy duyên' quan trọng lắm. Trước kia ở bên bạn trai nhỏ, có năng lực thì đối tốt với anh ta một chút. Ở cùng sếp, thì để sếp đối xử tốt với mình một chút. Lúc mở quán cà phê, tôi không nghĩ sẽ phải kiếm thật nhiều tiền, được làm điều mình thích là tốt rồi. Ngày quen với ông xã hiện giờ, tôi cũng không trông mong có thể bên nhau trọn đời, đã chuẩn bị xong tâm lý dễ hợp dễ tan. Sau này, lựa chọn kết hôn là bởi vì tình cảm của tôi dành cho anh ấy nhiều hơn thích, có thể gọi là yêu. May mắn là anh ấy đối xử với tôi cũng rất tốt. Làm chuyện gì cũng phải nghĩ xem sau này sẽ ra sao thì mệt mỏi lắm. Điều kị nhất của con người chính là ham muốn cả thế giới khi còn trẻ, nhưng lại nóng lòng muốn nhìn thấu cuộc sống lúc mơ màng".
Thời gian lùi về ba năm trước, đối diện với áp lực tốt nghiệp, tôi cũng từng lo lắng, bất an. Trùng hợp là bởi vì có người bạn đồng ý xuất bản sách của tôi, trái tim bỗng sôi sục nhiệt huyết, lao ngay đến Bắc Kinh. Lúc bấy giờ, tôi tự hỏi mình rằng, quả quyết về chuyện xuất bản sách như vậy sao? Tôi không biết nữa. Nhưng tại sao tôi vẫn lựa chọn phiêu bạt nơi Bắc Kinh này? Vậy thì tôi chỉ có thể nói rằng, có giấc mộng làm ngựa, chúng ta có thể dừng chân bất cứ nơi đâu. Quan niệm sâu sắc về ước mơ, ai cũng có thể nói ra vô số những câu "súp gà" tâm hồn.
Lúc vừa đặt chân đến Bắc Kinh, cùng bạn chen chúc trong căn phòng rách nát ở Đông Giao Dân Hạng, tôi chưa từng nghĩ sau này có thể gánh nổi tiền thuê phòng vài nghìn tệ một tháng. Lúc bấy giờ, khi tôi gõ từng chữ trong Word, nhận bản thảo bị trả về, hoặc là cầm số nhuận bút ít ỏi bốn mươi tệ cho nghìn từ, cùng chưa từng nghĩ sau này, những câu chuyện bị trả lại kia đều có nơi thuộc về. Những con chữ đã gõ, bởi có người thích, mà giá trị tăng lên gấp bội.
Đường đời không có lối đi tắt, cũng không có đường vòng quanh co. Mỗi con đường bạn đi đều là nơi thông qua những mất mát và thu hoạch để có biến đổi tương ứng. Tôi không biết một giây sau sẽ trở thành người như thế nào, chỉ biết giây này tôi còn có thể sống vì điều gì.
Tôi thường nhận được những tin nhắn như thế này, họ hỏi tôi rằng, hiện tại đang học chuyên ngành nào đó nhưng sợ không tìm được công việc tốt; hiện giờ đang yêu một người, không biết rốt cuộc có thể cùng mình đi hết cuộc đời hay không; hoặc là chuyện mà bản thân hiện đang kiên trì, không biết sau này có nhận được báo đáp không. Nhớ lại bản thân của quá khứ, cũng từng vì những băn khoăn như thế này mà hoài nghi lo lắng. Sau này, tôi mới phát hiện ra rằng, nghĩ càng nhiều thì nghi hoặc càng khó giải quyết, vô cớ chuốc thêm muộn phiền, hoài phí biết bao thời gian.
Quả thực là chúng ta phải chấp nhận sự bình thường của bản thân. Trong mười người, có thể có đến chín người sẽ trở thành người bình thường, đến độ các bà các chị trên phố có thể bấm độn được mười năm sau, hai mươi năm sau bạn đang làm gì, cầm đống lương ít ỏi, ngày ngày sống cuộc sống lặp đi lặp lại, đến độ tuổi nhất định sẽ kết hôn sinh con, cuống quýt đi hết một đời. Nhưng chúng ta lại rất vĩ đại, vĩ đại là bởi cho dù xác suất mong manh, chúng ta cũng chưa bao giờ từ bỏ suy nghĩ sẽ trở thành một người duy nhất kia.
Không ai biết những chuyện hiện tại bạn đang làm, tương lai sẽ ra sao. Nhưng điều duy nhất có thể khẳng định là mỗi lần tìm tòi của hiện tại, mỗi lần gạt những bàn tay chỉ vẽ cho bạn, mỗi lần không thỏa hiệp với số đông, mỗi lần mang theo nước mắt chạy về phía trước, chắc chắn đều khiến cuộc đời bạn có phần khác biệt.
Vốn tưởng rằng phải ba mươi tuổi mới có thể đặt chân đến Mỹ, vốn tưởng rằng chị Lãnh sẽ mở tiệm cà phê một đời, vốn tưởng rằng cuộc đời chính là phải có mục tiêu, có kế hoạch mới có thể bước lên con đường đúng đắn. Thực ra, con đường nào cũng dẫn đến La Mã cả. Thực ra, con người đều sẽ thay đổi. Thực ra, cái gọi là giấc mơ, chỉ cần muốn là có thể thực hiện một cách dễ dàng.
Tôi không giảng đạo lý, cũng không nấu "súp gà", tôi chỉ nói lên một vài suy nghĩ của mình. Mọi người hãy lắng nghe theo nhu cầu, nghe phần bản thân muốn là được.
Thật cảm ơn tôi của trước kia đã kiên trì chuyện đúng đắn.
Chúng ta đều đang làm chuyện đúng đắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top