Gặp gỡ
"Tá Khuê Dạ!"
Em giật mình bởi tiếng kêu của cô bạn đồng nghiệp
"H-hả!?"
Bật dậy từ giấc ngủ, em bối rối đáp
"Cậu lại ngủ quên nữa à? Bị quản lí mắng một lần bộ chưa sợ sao?" Sài Viên Báu (cô bạn đồng nghiệp) nhíu mày cùng vẻ mặt bất mãn mà nhìn cô bạn mình.
"Ừm..tớ xin lỗi, tối qua tớ thức khuya làm cho xong bài tập nên hơi thiếu giấc" vừa đáp em vừa lấy tay dụi mắt với khuôn mặt không mấy tỉnh táo.
"Hazz..Cậu ráng ở lại làm cho xong ca đi, tớ về đây" Viên Báu đeo chiếc balo nhỏ màu xám của mình lên vai tiện tay lấy một viên kẹo cao su đặt lên bàn cạnh em.
Em từ tốn mà nhận lấy viên kẹo trên bàn
"Cảm ơn vì đã đánh thức tớ, ngoài trời đang mưa đấy về cẩn thận" em nhìn ra ngoài cửa sổ gần quầy thu ngân.
"Ừm biết rồi, lo làm đi cô nương" cô bạn cầm chiếc dù bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi không quen vẩy tay chào tạm biệt Khuê Dạ.
Em vẩy tay lại rồi nhìn bóng dáng của Viên Báu khuất dần trong màn mưa dày đặc. Em vươn ngươi giãn xương cốt "ay..da! Ráng lên thôi"
_________________________________________
Tá Khuê Dạ một cô gái 20 tuổi, em được trời ban cho vẻ đẹp trong sáng, mỹ miều ví như những bông hoa hồng rạng rỡ cùng với tính cách thật thà, tốt bụng. Đúng như người ta nói "hồng nhan bạc phận" , sinh ra trong gia đình ba thì nợ nần cờ bạc, mẹ thì mất một cô gái như em phải tự đi kiếm tiền rồi trang trải cho cuộc sống sinh viên.
(Tá Khuê Dạ, 20 tuổi, cao 1m58, nặng 48kg)
_________________________________________
Em nhìn lên đồng hồ giờ đã là 1h sáng, đến lúc phải đổi ca rồi, người thay ca cũng đã tới, em lễ phép chào hỏi rồi xin đi về. Cơn mưa lớn lúc nãy giờ cũng đã bớt chỉ còn lại những hạt mưa nhỏ rơi lâm râm, em đi trên con đường vắng vẻ để trở về căn phòng trọ của mình. Đi ngang qua một con hẻm gần phòng trọ, em bỗng thấy một chàng trai với vẻ ngoài khôi ngô, tuấn tú mặc trên người chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần tây lịch lãm nằm trên đất. Em tò mò mà tiến lại gần
"Anh gì ơi?"
Em ngồi xuống lay nhẹ người anh ta thì mới nhận ra phần vai của chiếc áo sơ mi trắng đó đã thắm đầy máu đỏ. Chẳng nghĩ nhiều em liền dựng người anh ta dậy gác tay anh ta lên vai mà từ từ đưa về phòng trọ mình.
"N..người gì mà cao to thế không biết"
Em vừa vác anh ta vừa than thở vì sức nặng của người đàn ông này, cánh tay anh ta vạm vỡ to lớn khiến em đau hết cả vai, trong đầu em giờ đây hàng tá câu hỏi "anh chàng này rốt cuộc là ai?"
_________________________________________
Người đàn ông mơ màng mở mắt thì trước mắt anh là một con vịt bông với khuôn mặt trông rất khinh bỉ mà nhìn anh, anh chợt tỉnh giấc mà ngồi dậy cơn nhức nhói từ vết thương ở vai làm anh có chút nhăn mặt. Anh nhìn sang vết thương đã được băng bó kĩ càng rồi quan sát căn phòng trọ nhỏ nhắn chật hẹp này. Căn phòng trọ khá chật trội, chiếc giường nhỏ được tranh trí bằng chiếc ga giường màu trắng họa tiết hoa tulip xinh xắn cùng 1-2 con gấu bông nhỏ xinh, cái bàn loại có thể gập gọn được để bên cạnh giường trên đó được để nào là sách vở, laptop, son, đồ trang điểm,... Cách vài bước chân là khu bếp nhỏ gọn chỉ để vừa một bếp điện mini và một chiếc tủ lạnh size nhỏ, bù cho sự chật hẹp này là căn phòng tỏa ra một mùi thơm rất nhẹ nhàng, dễ chịu
"Là mùi của phụ nữ" anh nghĩ thầm trong đầu.
Đang quan sát căn phòng thì vừa hay em mới đi mua đồ về, em bước vào phòng thì thấy anh đã tỉnh, hai cặp mắt nhìn nhau (ôi! Tình huống gì ngại ngùng vậy!?)
"..Anh tỉnh rồi à? Anh thấy ổn hơn rồi chứ?" em kết thúc cái tình huống ngại ngùng này bằng câu hỏi thăm lịch sự
"Tôi ổn, cảm ơn cô" anh nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt
"Tôi có mua một ít cháo cho anh này, ăn chút nhé?" em đưa bịch cháo vừa mới mua còn nóng hổi lên cho anh xem
Anh không nói gì chỉ gật đầu cái nhẹ. Sau khi đổ cháo vào bát, em đưa cho người đàn ông kia rồi ngồi cùng với anh ta
"Nhà anh ở đâu? Sao hôm qua lại bị thương rồi ở ngoài đường vậy?" em tò mò hỏi
"Cô không cần biết đâu. Nhưng mà gan cô lớn thật, dám đưa một người lạ về nhà?" anh vừa thưởng thức những thìa cháo nóng hổi vừa trò chuyện với em.
"À..không biết nữa, tôi thấy anh bị thương nên chỉ nghĩ trong đầu là nên sơ cứu vết thương thôi" em cười gượng
"Ngây thơ, tên cô là gì?" anh liếc mắt lên mà nhìn cô gái trước mặt
"Tá Khuê Dạ là tên tôi" đáp lại cùng với nụ cười mỉm
"Cảm ơn đã giúp tôi, tôi tên là Vương Tuệ Nam"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top