Chap 2
Vào một buổi sáng đẹp trời Myungho đang đi dạo để chào đón ngày mới tốt lành thì đột nhiên nghe tiếng cãi nhau
- này sao cậu suốt ngày hậu đậu thế kim Mingyu, bộ một ngày không phá không chịu được hay sao tuần này làm hỏng gần cả bộ cốc rồi đấy- SeokMin xổ một tràng vào mặt mingyu vì lỡ làm hỏng thêm một cái cốc
- bộ tớ muốn thế lắm à, chẳng may tớ va phải cạnh bàn thôi làm gì mà cậu càu nhàu từ sáng tới giờ vậy hả? - Gyu cũng không vừa mà đáp lại seokmin
- ủa chứ mắt cậu để sau mông hay sao mà có cái cạnh bàn cũng không thấy
- tớ đang bê đồ ăn ra thì làm sao tớ để ý được có gì mà cậu cứ mắng suốt thế? Thích thì đánh nhau luôn đi này - máu nóng dồn lên nên Gyu đề nghị choảng nhau
- đánh thì đánh tớ sợ cậu chắc - seokmin cũng không vừa ngay lâpk tức sắn áo sắn quần chuẩn bị chiến đấu
- nhào vô - khi sắp chiến nhau thì bỗng có tiếng nói
- Này! Dừng lại ngay hai người mà manh động tôi báo cảnh sát đấy nhé
Tiếng Myungho cất lên thành công ngăn chặn vụ ẩu đả
- có gì thì từ từ mà nói, mắc cái quần gì mà nhảy dựng lên đòi đánh nhau thế lớn từng này rồi mấy người không thấy mấy người trẻ con à, cãi nhau um cả lên làm phiền người khác đấy
- Xin lỗi chúng tôi không cố ý - mingyu hạ giọng xin lỗi
- do mày đấy tự nhiên đòi đánh nhau giờ bị mắng vốn- seokmin vẫn tức nên quay sang mắng gyu
- tao đang nhịn đấy đừng có mà chọc điên tao- Gyu trừng mắt lại với seokmin
- đủ rồi cãi nữa tôi gọi cảnh sát thật đó nha nha- vẫn là Myungho lên tiếng ngăn cản- giờ hai người lôi nhau về nhà có gì muốn nói thì nhẹ nhàng mà nói đừng có cãi ầm lên ảnh hưởng người khác hiểu chưa
- tôi biết rồi xin lỗi cậu vì bị chúng tôi làm phiền - seokmin và mingyu đồng thanh xin lỗi quả nhiên là đôi bạn thân đến xin lỗi cũng vô cùng đồng điệu
- thôi tao đi chơi đây trả không gian cho hai bạn trẻ nhé - seokmin nói rồi chạy vọt đi
/Tại sao seokmin lại nói vậy nhỉ? Mọi người có thấy gì đáng ngờ không nè, muốn biết hả? Lát nữa nói giờ theo chân seokmin đi chơi thôi /
Seokmin đang tung tăng đi chơi thì thấy quán cafe nên quyết định ghé vô uống một ly ròi đi chơi tiếp
- anh nhân viên ơi cho em một....- đang định gọi đồ thì seokmin bắt gặp một khuôn mặt vô cùng là xinh trai nụ cười tươi như hoa đôi mắt mèo cong lên và rồi seokmin nghĩ mình tiêu rồi thế quái nào mà lại đổ anh nhân viên quán mất rồi
- à anh là chủ quán em muốn gọi gì? - tiếng anh vang lên và một lần nữa seokmin ngơ ra vì giọng nói ngọt ngào ấy
- em gì ơi em có gọi đồ không thế? - thấy seokmin đang ngơ ra thì anh lên tiếng hỏi
- à..hả...dạ cho em ly cafe đen đi ạ - gọi xong thì seokmin ngay lập tức chọn một chỗ gần với bàn oder để có thể ngắm được anh chủ quán siêu cấp xinh trai và dễ thương này
- của em đây, mà em có cần đường không anh nghĩ nó sẽ khá đắng đấy
- dạ không cần ạ vì nụ cười của anh đã là đường cho cốc cafe này rồi - có cơ hội liền buông ngay một câu thả thính đối phương khiến anh ngại ngùng
- vậy chúc quý khách ngon miệng - nói xong anh chạy ngay vào chỗ bàn oder ngồi sụp xuống - ôi má ơi trai đẹp thả thính tui kìa con sắp có bồ rồi - nói rồi anh lại ôm mặt cười khúc khích làm seungkwan đang đứng pha chế cau mày nhìn anh với 3 dấu hỏi chấm to tướng trên đầu
- ủa ông anh tui nay bị sao vậy ta - nói rồi cũng quay đi làm việc tiếp
Chúng ta cùng quay lại với chỗ của gyuhao nào các bạn có thắc mắc vì sao seokmin nói vậy không chúng ta cùng quay về 2 năm trước khi mà hai người còn đang là học sinh năm 2 của trường trung học Sebong lúc đó hai người họ đang là người yêu đi đâu cũng có ánh mắt ngưỡng mộ họ cứ thế họ yêu nhau đến năm 3 thì có biến cố sảy ra, có một cô gái rất thích mingyu nên đã cố tình khiến Myungho hiểu lầm rồi 3 lần 7 lượt hãm hại Myungho khiến cho 2 người từ một hiểu lầm nhỏ mà lớn dần lớn dần nên hôm đó Myungho hẹn Mingyu ra công viên gặp mặt
- Chúng ta chia tay đi - Myungho cất lời trước - tớ thật sự quá mệt rồi tớ nghĩ ta nên giải thoát cho nhau thôi, xin lỗi cậu
- Được - sau khi suy nghĩ mọi việc sảy ra thì mingyu cũng quyết định đồng ý lời chia tay ấy - mình cũng xin lỗi cậu vì thời gian qua đã khiến cậu mệt mỏi, cảm ơn vì cậu
/Kết thúc hồi ức/
- Chào cậu Myungho lâu rồi không gặp
- Ừm chào, lâu rồi không gặp hai cậu vẫn trẻ con như xưa
- Cậu cũng vậy vẫn luôn xinh đẹp như vậy
- Thôi chào tớ có việc đi trước nếu có dịp sẽ gặp lại- nói rồi Myungho nhanh chóng rời đi
- ừm có dịp gặp lại- nói rồi anh cứ nhìn Myungho mãi đến khi cậu khuất xa đằng sau bức tường anh mới nhấc chân đi về
- phía myungho- trời ơi sao tim đập nhanh vậy nè chẳng lẽ mình lại rung động lần nữa sao? Không được cậu ta đã làm mày tổn thương nhiều lần rồi không được siêu lòng nữa- cứ vậy suốt cả đoạn đường suy nghĩ vớ vẩn thì Myungho đã về đến nhà
/Chuyển cảnh/Quán cafe 17
- Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn uống gì ạ?
- cho tôi một ice americano cảm ơn- anh chàng mang vẻ đẹp lai tây đôi mắt to,lông mi dài,sống mũi cao và một giọng nói trầm ấm
- va...vâng xin đợi một chút ạ-( na:sao lắp bắp dữ dị anh) thì anh đổ người ta cái đùng ròi đó nhìn cái nhan sắc đó không đổ mới lạ
- cafe của anh đây chúc quý khách ngon miệng
- cảm ơn
- má ơi con xỉu đây người gì đâu đẹp trai thấy mồ (na: mê trai zừa zừa thoii boo ơi) nội tâm bé boo đang gào thét dữ dội - có nên qua xin in4 không ta ulatr phải làm sao phải làm sao đây
- ủa thằng nhỏ này sao thế- lần này đến lượt anh Shua nhìn bé boo với dấu chấm hỏi to đùng
- thằng bé làm sao thế cứ cười xong vò đầu bứt tóc- anh Han vừa bước vào cũng hoang mang với bé boo
- biết chết liền á m ơi
- ê bé boo của anh ơi em sao thế...bé boo ơi..... seungkwan ơi......BOO SEUNGKWAN CÓ NGHE ANH MÀY NÓI KHÔNG?- gọi hoài bé boo không trả lời làm anh Han phải quát ầm lên và thành công làm mọi người quay ra nhìn người tên Boo Seungkwan
- hả...à dạ anh kêu em có gì không?- nghe tiếng quát seungkwan lúc này mới tỉnh táo để trả lời
- mày làm gì mà thất thần thế boo anh gọi cả chục lần rồi đấy, làm việc đàng hoàng không anh trừ lương bây giờ
- dạ em biết ròi
- dữ nhưng mà đáng yêu ghê-(na: đoán xem anh bơ đang khen ai nè cả nhà)
Đoán đê cả nhà oi 💎💎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top