Second
01. Những năm tháng cấp ba, hắn chơi chung với một nhóm bạn, nổi tiếng là đàn anh học giỏi, đẹp trai, chơi thể thao hay, có nhiều tài lẻ. Tôi tuyệt nhiên nghĩ, ánh hào quang chói lóa như vậy, người như tôi tất nhiên không có cửa với tới.
Mùa đông năm ấy đến sớm, gần cuối năm mà trời đã nhanh chóng trở rét, âm u như sắp có mưa. May mắn là trường chúng tôi có trang bị một thùng nước nóng tự động, giờ ra chơi luôn đông người, nếu đến trễ sẽ phải xếp hàng dài. Lần thứ hai tôi nhìn thấy hắn sau buổi chiều rực nắng hôm ấy, là hôm tôi đi rót nước với Phương Linh.
Chuông hết tiết vừa reo, chúng tôi vơ vội bình nước chạy đi. Nói thật thì, tôi còn chẳng biết hắn đang đứng chờ chúng tôi rót nước sau lưng nữa. Chỉ là mọi chuyện diễn ra rất nhanh, tôi quay người qua, hắn vội vội vàng vàng tiến lên phía trước, đụng phải cánh tay tôi, nước nóng trong bình bị đổ ra ngoài gần một nửa, nhưng rất may là tôi không bị sao cả. Chẳng hiểu tôi nghĩ gì trong đầu, nhưng vừa thấy hắn, tôi lập tức kéo tay Phương Linh chạy đi, chẳng quan tâm hắn có xin lỗi hay không, có lúng túng hay không, hay là ánh mắt có nhìn tôi đắm đuối hay không.
Sau này, khi tôi hỏi, lần đầu tiên hắn và tôi gặp nhau và nhìn thấy nhau là khi nào. Hắn không do dự, đáp ngay, chính là lần anh đụng phải em tại nơi chúng tôi đi rót nước, lúc ấy là cuối đông, gần kết thúc học kì hai, nhưng chắc em không nhớ đâu. Tôi mỉm cười, nói, em nhớ rồi. Đối với hắn, lần đó là lần đầu tiên. Nhưng đối với tôi, lần đó là lần thứ hai. Trước khi hắn nhìn thấy tôi, thì tôi đã âm thầm đến bên hắn từ lâu rồi. Trên con đường của hắn đang đi, đằng sau luôn có một bóng người lặng lẽ tiến theo gót chân hắn, nhưng hắn không hề hay biết...
02. Một lần, trên đường về nhà, ghé qua cửa hàng tiện lợi mua vài gói mì ăn liền, tôi bắt gặp một dáng người trông y hệt hắn, liền ngờ nghệch bước theo sau. Quả thật đúng là hắn, nhưng hắn đi đâu, nhà hắn ngược hướng nhà tôi, tức là phải đi đường cổng sau cơ mà ? Đi theo hắn một lát nữa, thấy hắn ghé vào một chỗ dạy đàn. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, ồ, hắn mà cũng đi học đàn à. Tôi liền vui vẻ chạy về nhà, xin mẹ cho đi học. Mẹ tôi nghe xong, liếc mắt nhìn tôi, quẳng lại một câu, trước giờ tôi toàn thấy cô xin đi học võ, học đánh đấm, tôi còn nghi ngờ cô không phải là con gái. Ba tôi đang lật báo cũng phải ngừng lại, lấy tay đẩy gọng kính, phụ họa theo mẹ tôi, vốn dĩ không phải là con gái. Tôi tức tối bỏ về phòng, trùm chăn đi ngủ. Tuần sau, ba tôi dẫn tôi đi đăng kí. Danh sách học viên vừa được lật ra, tôi đã thấy tên hắn ở phía cuối. Để xem nào, để xem nào, oa, hắn học guitar. Tôi gào lên, như hét vào mặt ba, ba ba ba ba, nhất định con phải học guitar nhé. Ba tôi giơ tay lên, gõ đầu tôi cái đét, nói, mày bớt đàn ông lại một chút. Hừ, bây giờ con gái chơi guitar là mốt ấy, đàn ông cái nỗi gì.
Đăng kí ngày học giống hắn, quả nhiên tôi gặp hắn. Hôm ấy, trời âm u, không có mây, giống như ông trời tiễn tôi ra trận, mãi mãi không có ngày về vậy. Lúc tôi vào phòng học, đã thấy hắn ngồi luyện tay ở một góc, vô cùng soái, vô cùng đẹp trai. Hắn chỉ chăm chú vào cây đàn, không hề nhìn tôi hay liếc tôi dù chỉ một cái. Tôi ngoài mặt thì cố ra vẻ thản nhiên, như kiểu, anh là ai, tôi không quen biết anh vậy, nhưng thật ra, trong lòng tôi đang có hàng ngàn đợt sóng dữ ập đến, cuộn trào thành từng đợt từng đợt. Mãi đến lúc thầy hướng dẫn bước vào, giới thiệu tôi với những bạn học khác trong lớp, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi cũng lén liếc hắn, trong đầu nghĩ, chắc hắn chẳng có ấn tượng gì về lần rót nước hôm trước đâu.
Sau đó... Ừm, không có sau đó. Tôi đã mày dày mặt dạn, lấy danh nghĩa đàn em khối dưới đến nói chuyện với hắn. Đấy, chúng tôi đã nói chuyện với nhau và quen nhau như vậy.
03. Tôi tập tành chơi weibo từ năm lớp 5, được rất nhiều người theo dõi, gồm cả bạn bè trong lớp, nhưng không ai biết đó là tôi cả. Tôi rất thường xuyên đăng bài, nhất là những câu ngôn tình sến súa và những chuyện tình nam nữ lâm li bi đát. Một hôm, kiểm tra lại trang cá nhân, bỗng nhiên tôi phát hiện ra, có một nick ảo, tên là "Ông Già", đặt dấu sao cho trang của tôi, lại rất hay thích và bình luận vào những bài tôi đăng. Con người khùng điên như tôi tất nhiên để chế độ, gọi là "đã chửi". Nói cho dễ hiểu thì tức là, mỗi khi người chủ nick đó bình luận hay thích bài của tôi, điện thoại của tôi sẽ rung lên kèm theo dòng thông báo "Ông Già đã chửi Con Chó Đáng Yêu". Tôi từ đầu vốn dĩ không để ý lắm, nhưng vào một ngày đẹp trời đã phát hiện ra, sau khi ôm bụng cười ngặt nghẽo xong, liền vào hộp thư kiểm tra, quả nhiên thấy tin nhắn của nick đó, gửi 2 ngày trước.
"Chào bạn, tớ có thể làm quen không ?"
Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định nhắn tin phản hồi.
"Có thể chứ, rất hân hạnh được làm quen với bạn."
Ngày đó, số người được tôi trả lời tin nhắn không nhiều, nick đó là một trong số ít hiếm hoi.
Sau này, mãi đến khi tôi lục tìm được máy tính cũ bị hắn vứt trong kho, đem đi bảo trì lại, mở cho máy hoạt động, tiện tay vào weibo kiểm tra hộp thư, thì thấy hắn chưa đăng xuất. Tò mò, tôi bấm vào hộp thư của hắn xem, vì đây là nick cũ mà hắn đã không sử dụng từ lâu. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy tin nhắn giữa tôi và hắn, thì ra hắn chính là "Ông Già" ngày xưa yêu dấu của tôi. Thì ra, chúng tôi vẫn luôn âm thầm theo dõi đối phương như thế.
04. Tôi nằm trong ban chỉ huy liên đội của trường, được rất nhiều người kể cả nữ và nam yêu mến, tín nhiệm. Mỗi buổi chiều thứ năm, tôi thường dành giờ ra chơi của mình để tư vấn cho những bạn có những thắc mắc ở tuổi mới lớn, gọi là "tư vấn tâm lý học đường". Năm ấy, có một bạn nữ trong khối chúng tôi, âm thầm theo đuổi một người tiền bối, nhưng không dám tỏ tình. Chuyện của bạn nữ đó, tôi không rõ lắm, nên cũng không biết người tiền bối mà bạn ấy vẫn luôn theo đuổi là ai.
Hôm ấy, đầu học kì mới, bạn nữ ấy đã xuống phòng tư vấn, xin tôi vài lời khuyên, có nên tỏ tình không. Tính tôi rất thân thiện, lại nhiệt tình, những người nhờ tôi tư vấn đều khiến tôi rất vui. Tôi nghe chuyện, liền nói ra một tràng dài, nào là mối tình đầu khiến thanh xuân bỏ lỡ, nào là nên để cho người con trai ấy biết. Một thôi một hồi sau, bạn nữ ấy lại hỏi, Tư Tư, bọn mình là bạn cùng khối đúng không, bạn có thể giúp tớ tỏ tình được không. Tôi liền niềm nở trả lời, được chứ, tớ sẵn sàng. Bạn nữ ấy tỏ ra rất vui vẻ, tôi bỗng khựng lại, hỏi.
"Này, vậy người tiền bối mà bạn vẫn luôn theo đuổi là ai vậy ?"
"Người đó bạn cũng biết..."
"Gì cơ ?"
"Là anh Trịnh Dương, học 11A1. Mà thôi, quan tâm làm gì, cảm ơn bạn đã đồng ý nhé."
Bạn nữ ấy toan chạy về lớp, tôi vội xô ghế bật dậy, kéo tay bạn nữ ấy lại. Bị kéo đột ngột như vậy, bạn nữ ấy giật mình.
"Bạn sao thế Tư Hạ ?"
"Ừm, xin lỗi bạn, nhưng nếu là anh ấy, mình không thể giúp bạn được."
"Tại sao chứ ? Bạn cũng thích anh ấy à ?"
Tôi sững người, tự hỏi, tôi thích hắn hay sao, mà không chịu giúp đỡ bạn nữ này chứ. Cả cái hành động xô ghế đứng dậy này nữa, vô lý quá.
Thế nhưng, đến cuối cùng, tôi vẫn giúp đỡ bạn ấy tạo không gian riêng với hắn. Dù bị từ chối, bạn nữ ấy vẫn cảm ơn tôi rối rít, còn tặng cho tôi một bọc cookies cột nơ, rất đáng yêu. Nhưng tôi không nhận. Nếu tôi nhận, e là phản bội tình cảm tôi đã dành cho hắn mất. Từ chiều hôm ấy, nhìn thấy nụ cười rực rỡ của hắn dưới cái nắng vàng tươi ngọt lành, tôi đã đem lòng nhớ hắn, thích hắn rất nhiều rồi.
05. Hắn gần như là một học sinh giỏi toàn diện. Tuy học lớp chuyên tự nhiên, nhưng hắn lại nằm trong đội tuyển chuyên xã hội. Ban đầu hắn thi chuyên Anh, nhưng không may lọt top, thế là đành vào lớp chuyên Địa. Nói ra là vậy, nhưng mặc khác, hắn giỏi đều tất cả các môn. Hắn học toán, lý, hóa, sinh rất khá, văn, anh rất ổn. Nói chung không có gì đáng lo ngại. Nhưng tôi sợ, tôi không theo kịp bước chân hắn. Tôi sợ, hắn học nơi này, tôi học nơi kia. Tôi sợ, tôi chờ hắn không được...
Chiều hôm ấy là buổi chiều cuối cùng, kết thúc học kì đầu tiên của năm. Sau khi tổ chức lễ hội trường, học sinh ra về hết, xung quanh không còn ai, chỉ còn tôi, và hắn. Hắn đứng một mình dưới gốc cây, tai đeo airpods, miệng lẩm nhẩm theo lời bài hát. Một lúc sau, có một cô gái chạy vào, ôm chầm lấy cánh tay của hắn, mỉm cười rất tươi, gò má đỏ hồng. Bộ đồng phục của cô ấy, hình như là trường tư. Hắn mỉm cười, xoa đầu cô gái, hai người sánh bước bên nhau ra khỏi cổng trường. Tôi nhìn mãi, đến khi bóng hai người họ khuất bóng sau những lùm cây ven đường. Nhìn đẹp đôi thật đấy, đúng thật là trai tài gái sắc. Haha, hắn có bạn gái rồi sao ?
Miệng tôi vẫn cười, nhưng nước mắt tôi bỗng nhiên rơi lã chã, hắn thật gần mà cũng thật xa. Tôi muốn vươn tay ra, nắm lấy hắn, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể chạm vào hắn. Cảm xúc này là gì vậy ? Thích ? Hay là tôi đem lòng yêu hắn mất rồi ?
06. Trong lòng ngổn ngang trăm mối, không biết tâm sự hay chia sẻ cùng ai, may sao Phương Linh luôn bên cạnh tôi, đưa ra cho tôi rất nhiều lời khuyên.
"Bạn có chắc cô gái đó là bạn gái của anh ấy không ?"
"Mình... mình không biết nữa. Nhưng nhìn hai người họ thân thiết như vậy, chắc chắn là mối quan hệ đó rồi."
"Này, nếu đúng thật là mối quan hệ đó thì Tư Tư bạn định làm thế nào ?"
"Mình á ? Nếu là mình, chắc chắn mình sẽ tiếp tục đơn phương anh ấy."
"Còn nếu không phải mối quan hệ đó thì sao ?"
"Không phải... mối quan hệ đó sao ?"
"Ừ, rất có thể cô gái đi cùng anh ấy là em gái anh ấy thì sao ?"
"Nhưng anh ấy có em trai mà."
"Ừm, nếu vậy rất có thể là em họ."
"Bạn nói cũng có lý."
"Bạn định làm thế nào đây ? Bạn không định bày tỏ với anh ấy à ? Năm sau anh ấy lên Đại Học rồi. Hai cậu chưa chắc còn cơ hội gặp lại nhau."
Gì cơ ? Thật sao ? Hắn, và tôi nữa, chúng tôi sẽ không còn gặp lại nhau nữa à ? Không được, chí ít, tôi phải nói rõ cảm xúc của mình với hắn. Để sau này gặp lại nhau, chúng tôi sẽ không phải lướt qua nhau, hắn vẫn sẽ nhìn tôi, mỉm cười thật tươi, nụ cười đầy nắng mà tôi đã mang trọn lòng mình để yêu thương ấy, nói với tôi một câu, em là cô bé ngày xưa đã tỏ tình với anh đó à, dạo này em có khỏe không. Chí ít phải như vậy chứ, nhỉ ?
"Tư Hạ, quyền quyết định là của bạn, hãy đặt cảm xúc và suy nghĩ của cậu lên trọn trái tim bạn. Mình chỉ hi vọng bạn hạnh phúc, ừm, hơn cả mình."
Cảm ơn nhé, vì lời khuyên của bạn, Phương Linh. Mình nghĩ, mình biết phải làm gì rồi.
07. Đến cuối cùng, tôi vẫn không thể bày tỏ với hắn. Nhiều lúc tôi cười tự giễu bản thân, người đứng trước học sinh toàn trường phát biểu thường xuyên như tôi, lại không có đủ dũng khí đứng trước mặt hắn, đường hoàng đối diện với hắn, nói cho hắn biết, tôi thích hắn đã từ rất lâu. Nhưng mà tôi sợ. Sợ bị hắn chối bỏ tình cảm của tôi dành cho hắn, sợ hắn đoạn tuyệt mối quan hệ anh trai em gái vô cùng thuần khiết mà tôi đã phải mất nhiều công sức mới gây dựng được, sợ sau khi hắn nói lời từ chối, thế giới quan của tôi bị sụp đổ một cách tàn nhẫn. Kết cục tệ nhất là chúng tôi đi lướt qua nhau như những người xa lạ, không dám đối mặt với nhau nữa. Trong cái xã hội này, đối với một vài người, tình yêu là thứ trường tồn mãi mãi, nhưng đối với một vài người, chỉ cần nhìn thấy đối phương từ xa, họ sẽ vui vẻ cả một ngày. Trong tình yêu, tình bạn chính là thứ khó xuất hiện nhất. Đến khi yêu sâu đậm đối phương rồi, nói từ bỏ là từ bỏ được một cách dễ dàng hay sao ?
08. Chẳng mấy chốc đã đến học kì cuối, kì thi tuyển học sinh giỏi đối với tôi cũng diễn ra thuận lợi. Hôm tổng kết, các anh chị khối 12 bày tỏ sự biết ơn đối với thầy cô bằng cách hát tập thể và tặng hoa. Buổi lễ diễn ra vô cùng thành công và tốt đẹp. Hôm nay, khối 12 tổ chức tiệc tốt nghiệp với thầy cô. Khối 10 và khối 11 chúng tôi được cho ra về sớm. Lớp tôi tổ chức tiệc tất niên ở quán karaoke chúng tôi thường lui đến. Tôi có vài việc nên ở lại trường một lát. Lúc tôi đi, khối 12 đang ăn tiệc với thầy cô ở sân sau trường.
Vừa bước ra cổng trước, tôi gặp một đàn anh khối 12 làm việc chung bên Đoàn. Tôi rất ngạc nhiên, liền hỏi.
"Đàn anh, không phải bây giờ các anh chị đang ăn tiệc ở trong à ? Anh còn đứng ngoài đây làm gì ?"
"Anh đợi em."
"Có chuyện gì sao, trễ như vậy ?"
"Tư Hạ, anh đã thích em từ lâu lắm rồi. Anh không biết, liệu anh có còn cơ hội không ?"
Tôi rất rất rất ngạc nhiên. Đây là người tiền bối tôi luôn ngưỡng mộ, nhưng có lẽ, tôi chỉ xem anh ấy, như một người anh trai yêu thương em gái. Thật xin lỗi, nhưng mà...
"Xin lỗi anh, em đã có người mình thích rồi."
"Anh biết chứ, nhưng chẳng lẽ em chưa bao giờ nghĩ đến anh sao ? Anh thật sự không còn cơ hội bước vào tim em à ?"
"Bước vào tim em sao ? Từ trước tới giờ, vẫn có một người không cần em nói lời đồng ý, cũng tự tiện bước vào trái tim em, xen vào giữa cuộc đời em. Ngoài anh ấy, em chưa từng nghĩ tới một ai khác."
"Haha, vậy là anh bị từ chối rồi sao ? Tệ thật đấy."
"Thật sự xin lỗi anh, nhưng chúng ta vẫn có thể là bạn bè. Hi vọng anh có thể vào được trường Đại Học mà mình thích."
Tôi cúi xuống, vỗ vỗ vai anh rồi rời đi. Đến cuối cùng, người tiền bối ấy vẫn nở nụ cười với tôi, nhưng hốc mắt thì đỏ hoe tự lúc nào. Tôi cũng đau lòng, phải chăng một ngày nào đó sau này, tôi cũng sẽ bị hắn từ chối giống như cách tôi vừa từ chối người tiền bối này. Thế nhưng, tôi vẫn hi vọng ngày đó thật mau đến. Hi vọng, tôi và hắn, sau này, hay mãi mãi về sau, vẫn còn duyên nợ, vẫn còn có thể làm bạn bè.
09. Hắn đứng trong top 30 học sinh có điểm cao nhất cả nước. Còn người tiền bối ấy, chỉ đủ điểm vào một trường Đại Học có tiếng trong huyện. Xem điểm hắn, tôi mừng thầm cho hắn. Hắn đã từng nói với tôi một câu, anh hi vọng sẽ có một cuộc sống Đại Học yên bình bên người mà anh thương. Giọng hắn đầy vẻ dịu dàng, nhưng sao với tôi, nó lại thê lương quá đỗi. Có lẽ, đó là sự dịu dàng cuối cùng tôi nhận được từ hắn. Hắn vào Đại Học Bắc Kinh, cách xa tôi hơn trăm km. Sợ rằng cả đời này, chúng tôi không còn cơ hội gặp nhau nữa. Tôi không chắc chắn mình có thể vào được Bắc Kinh.
Kì thi Đại Học sắp tới, chúng tôi ai nấy đều miệt mài ôn tập không ngừng. Ông trời không phụ sự chăm chỉ của tôi và sự kì vọng của cả gia đình. Tôi và Phương Linh may mắn nằm trong top 50 học sinh có điểm cao nhất cả nước. Cả hai chúng tôi đều ghi danh vào trường Đại Học Bắc Kinh.
Phải nói sao nhỉ ? Chỉ là, tôi lại tiếp tục được ở bên cạnh hắn, tiếp tục theo dõi hắn mỗi ngày rồi. Chắc chắn, mỗi ngày trôi qua, tôi sẽ tiếp tục phấn đấu không ngừng. Mong là, mọi chuyện sẽ tốt đẹp, hắn sẽ cảm động vì sự cố gắng của tôi.
10. Tôi gặp lại hắn vào ngày khai giảng. Lúc đang xách vali vào phòng kí túc xá, bị vỗ vai một cái, tôi đâm ra giật mình, hậu đậu làm rớt hết đồ. Định bụng quay ra chửi một trận cho thật đã, nào đâu tôi thấy hắn. Sau một năm không gặp lại nhau, chàng trai năng động luôn đam mê bóng đá mà tôi biết đã cắt tóc ngắn lại, trông gọn gàng và sạch sẽ hơn nhiều. Hắn cao hơn trước, gầy hơn trước, da ngăm hơn trước. Thế nhưng tôi vẫn nhận ra hắn. Bóng lưng dịu dàng ấy, năm xưa tôi từng đi theo sau không biết bao nhiêu lần. Hắn cũng đang dọn đồ về kí túc xá. Thế nhưng, đứng bên cạnh hắn, ngay lúc này đây, chí ít không phải là tôi. Chính là cô gái tôi thấy, cô gái đã sánh vai với hắn ra về vào buổi học cuối cùng của học kì đầu. Tôi lập tức gật đầu chào.
"Chào tiền bối, đã lâu không gặp. Năm nay lại tiếp tục học cùng, xin được chỉ bảo nhiều hơn."
"Ừ, anh cũng hi vọng được chỉ bảo nhiều hơn nhé."
"Chào chị ạ!"
"Chị cái gì mà chị, con bé này, bằng tuổi em đó, là em họ của anh."
Tôi ngẩn người ra. Em họ của hắn sao, hèn gì lại hành động thân thiết với hắn vậy. Vậy sao, té ra, hai người đó không phải một cặp.
"Chào bạn, bạn tên gì nhỉ ?"
"Mình tên Kiều Tư Hạ, rất hân hạnh được gặp bạn."
"Mình tên Thẩm Kiều Linh, cũng rất hân hạnh được gặp bạn. Sau này, hi vọng bạn chiếu cố cho anh ấy nhiều nhé. Mình học trường khác, nhưng cũng gần đây. Chỉ có hai anh em học cùng thành phố thôi, nên cha mẹ luôn dặn tụi mình phải giúp đỡ lẫn nhau."
Hắn nghe thế thì nhăn mặt, nói lại.
"Ai cần em chăm sóc chứ", rồi hắn quay sang tôi, thắc mắc, "Mà, Minh Triết không học trường này, thế nhưng em vẫn học trường này à ? Anh đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tên em."
Hả ?
"Minh Triết ? Là ai cơ ?"
"Không phải bọn em là một cặp à ? Chính là người tỏ tình em hôm tổng kết ấy. Thật ngại quá, anh lỡ nhìn thấy."
"Em từ chối rồi, em chỉ xem đó là anh trai. Anh xem, đến tên anh ấy em còn không nhớ."
Không biết có phải tôi nhìn lầm không, nhưng hình như hắn vừa thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sau đó, hắn cầm đỡ tôi một cái balo. Còn hành lý và đồ đạc của hắn thì nhờ bạn bè trong kí túc xá của hắn di chuyển hộ. Dưới vạt nắng vàng ươm bao trùm khắp sân trường hôm ấy, trên nền xi măng, in lên bóng của hai người, của tôi và của hắn.
Hi vọng năm Đại Học này, mọi thứ sẽ tốt đẹp, như tôi hằng mong mỏi.
Trái tim tôi, tấm lòng tôi, một lòng vẫn luôn hướng về hắn.
Tôi không hề biết rằng ánh mặt trời rực rỡ như thế nào, cho đến khi gặp được hắn.
Cảm ơn hắn vì đã xuất hiện.
Nhờ có hắn, thời thanh xuân của tôi đã trôi qua vô cùng rực rỡ.
Hắn là một phần của thanh xuân, một phần của cuộc đời tôi.
Không có hắn, làm sao có được Kiều Tư Hạ như hôm nay đây ?
Cảm ơn hắn rất nhiều.
Tôi yêu hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top