First
01. Hắn và tôi đều là bác sĩ, nhưng chuyện ngành trái ngược nhau. Nói cho dễ hiểu thì tức là, công việc của hắn phải thường xuyên đi tới đi lui đi đó đi đây, còn công việc của tôi là ở nhà, ở nhà, và ở nhà. Công việc của chúng tôi yêu cầu ba thứ, nhưng là ba thứ khác nhau. Tôi cần dao, kéo, bút. Hắn cần ống nghe, vali, quần áo.
Trước đây, lúc vừa tốt nghiệp, chúng tôi ngồi lại nói chuyện với nhau về tương lai. Tôi bảo, tôi muốn học chuyên ngành bác sĩ, nhưng là khám bệnh trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo. Con người của tôi đơn giản, nên tôi sống đơn giản, và lí do tôi chọn chuyên ngành cũng đơn giản nốt. Sợ máu. Yêu trẻ con. Chỉ vậy thôi! Còn hắn, vô cùng hùng hồn, lí lẽ giải thích với tôi, muốn hành nghề y đức cứu người, phải cầm dao kéo mới có ý nghĩa. Kể chuyện này cho người khác nghe, ai cũng nói không tin, tôi hỏi tại sao, người ta liền bảo. "Bạn xem, bây giờ bạn và ông xã đều đã đổi ngành cho nhau rồi!" Tôi hừ lạnh, nói không sai, vì tên đó thích bắt chước tôi.
Câu chuyện về duyên trời oan trái này bỗng nhiên lọt được vào tai hắn. Vừa đến Đức, hắn đã lập tức gọi điện thoại cho tôi.
"Kiều Tư Hạ, ai thèm bắt chước em. Không phải là em thích bắt chước anh thì có."
"Hừ, kẻ nào mách lẻo cũng tốt quá đấy."
"Vào vấn đề chính đi!"
"A...a...a... Em...đang ở...trên...tàu điện... Tín hiệu...không...tốt lắm... Gọi...sau nhé...!"
Nói dứt lời, tôi liền ngắt máy cái rụp. Thở phào một hơi, ngước lên nhìn xung quanh, thấy tất cả mọi người trên xe buýt nhìn mình như nhìn quỷ, tôi cười xuề xòa. Lắc đầu, tự khen khả năng diễn xuất bẩm sinh của mình trong lòng, liền mang tâm tình vui vẻ đi siêu thị, mua xương về hầm canh. Đến tối mịt tôi mới về tới nơi, loay hoay tra chìa khóa vào ổ, đến tận mười phút sau mới vào được bên trong. Căn nhà im ắng lạ thường, không chút hơi người, lại còn trống trải như vậy khiến tôi có chút không quen.
Hầm canh xong, tôi lập tức gọi điện cho hắn. Gọi đúng mười cuộc, reo ba mươi hồi chuông, tôi thất vọng tắt máy, nằm sofa đọc tạp chí mà hắn thường đọc. Nhìn một đống chữ, tôi liền hoa mắt, không hiểu tại sao hằng ngày hắn vẫn có thể vừa đọc vừa ăn đống hoa quả mà tôi gọt được bên cạnh. Bỗng nhiên tôi rất nhớ hắn, không biết bây giờ hắn đang làm gì, ở cạnh ai, ăn uống có đầy đủ không, có tự chăm sóc bản thân đàng hoàng không. Khóe mắt tôi cay cay, phát hiện việc chăm sóc hắn, ở cạnh hắn đã trở thành thói quen. Nghe giọng nói của Doraemon vang lên, tôi liền lập tức ngồi bật dậy, mở điện thoại ra nghe.
"Alo..."
"Đã ăn tối chưa ?"
"Ăn rồi, với Phương Linh, còn anh, đã ăn gì chưa ?"
"Anh chưa, vừa họp xong."
"Dạ, nhớ ăn uống đầy đủ, tự chăm sóc bản thân cẩn thận. Miền núi hoang vu hẻo lánh, gió bấc thường thổi lạnh, chú ý mặc áo ấm đầy đủ."
Yên lặng một lát, hắn thở dài một hơi, nói với tôi.
"Hạ Hạ, je t'aime."
Tôi nghe không hiểu, cười ngu ngốc hỏi hắn.
"Anh nói gì thế ?"
Hắn nhỏ nhẹ trả lời, giọng điệu đong đầy yêu thương.
"Anh rất nhớ em, anh yêu em."
Nghe xong, tôi liền bật khóc nức nở, nói với hắn, em không hiểu tiếng Đức, nhất là tiếng địa phương, em chỉ nhớ anh thôi, anh mau trở về nhé.
02. Từ lần đầu tiên coi phim hoạt hình, tôi đã thầm ngưỡng mộ chú mèo máy Doraemon đến từ tương lai, cho rằng đó là một thứ phát minh quỷ dị, nhưng thần kì. Lạ là, tôi luôn tin rằng, cũng sẽ có một con vật màu xanh to gấp đôi tôi xuất hiện từ ngăn bàn học của tôi. Đến tận lúc lớn lên, đi làm, yêu hắn, tôi vẫn một mực tin tưởng như vậy. Hắn nghe xong, xoa đầu tôi, cười hì hì, bảo tôi trẻ con. Tôi làm mặt quỷ, đá hắn một phát. Hắn vừa ôm chân vừa nói, không phải có anh thôi là được rồi sao, cần Doraemon làm gì nữa. Tôi ngốc nghếch cười hề hề, nói với hắn, anh chính là Doraemon của em đó.
Bấy giờ, thấy hắn đang ngồi đọc tạp chí, không thèm đếm xỉa đến tôi, tôi liền tức tối nói với hắn.
"Này, sau này em mà đi theo trai, anh sẽ sống như thế nào đây ?"
"Không thể được."
"Hừ, em chưa bỏ nhà theo trai bao giờ, sao anh biết là không thể ?"
"Vì có bảo bối của Doraemon, anh giữ em lại được."
"Anh bảo Doraemon không có thật cơ mà ? Bảo bối đâu nào, đâu nào ?"
"Có thật."
"Thế ở đâu, sao em không biết ?"
"Đang ngồi trước mặt em, anh chính là Doraemon của em đây."
Tôi ngẩn người ra, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, nhớ về câu chuyện trước đây nói với hắn, tôi khiếp sợ hỏi, anh vẫn còn nhớ sao. Hắn mỉm cười, đẩy gọng kính, nói, chuyện của em, anh có thể không nhớ sao.
03. Trong lúc tôi bận tối mắt tối mũi, hắn thông báo phải đi công tác. Tôi ừ hử cho qua.
Bốn giờ sáng, chuông báo thức reo inh ỏi. Đêm qua tôi ngủ không ngon giấc, liền cựa mình một cái, lại nhắm mắt thiu thiu ngủ. Hắn thấy động, quay qua hôn lên trán tôi một cái, liền xách vali lên, rời đi.
Tôi ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Không có ai đánh thức, tôi không kịp ăn sáng, hối hả chạy đến bệnh viện. Hôm nay có hai ca phẫu thuật, rất gấp, phải thực hiện từ sớm thì may ra đến trưa mới xong được ca đầu. Tận tối mịt tôi mới về nhà, ăn một ít cơm hộp sơ sài rồi lười biếng nằm bò trên sofa nghịch điện thoại. Kiểm tra tin nhắn xong, tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trong giấc mơ, dường như tôi cảm nhận được vòng tay ấm áp, hơi ấm quen thuộc cùng hương bạc hà thoang thoảng. Tôi cựa người một chút, tìm tư thế thoải mái hơn, liền có cảm giác nhẹ tênh, giống như bị nhấc bổng lên. Lưng được đặt lên vật gì đó êm ái, tôi liền tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tôi bị những tia nắng sớm đánh thức. Quay người không được, tôi liền phát hiện mình đang nằm trong lòng hắn, eo bị hắn ôm thật chặt. Tôi mang tâm trạng cực kì phiền muộn, vừa nghịch vừa vân vê tay hắn, khẽ hỏi.
"Sao anh về mà không đánh thức em ?"
Hắn chậm rãi trả lời, giọng khàn khàn, xem chừng vẫn chưa ngủ đủ.
"Khuya rồi, không nỡ."
Tên này lúc ngủ quả thật tiếc chữ như vàng, tôi không an phận, tiếp tục gợi chuyện.
"Anh bế em về phòng đấy à ? Có bế theo kiểu công chúa không đấy ?"
Hắn trừng mắt, làm bộ ngạc nhiên với tôi.
"Ai bế em về phòng chứ, chính là do em mộng du, tự đi bộ về phòng ngủ."
Tôi đưa tay cấu eo hắn một phát. Không bế thì thôi. Đúng là đồ quỷ!
04. Con người tôi từ nhỏ đã khắc tinh với bia rượu. Lần đầu tiên trông thấy ba tôi lết tấm thân mệt mỏi về nhà trong tình trạng say khướt, tôi cực kì ấn tượng, cho rằng việc mặt ba tôi đỏ bừng bừng vì bia rượu vô cùng kì lạ. Liền hí hoáy chép vào sổ, lên Baidu tra cứu, rồi thất vọng tắt máy đi ngủ. Nhiều năm sau này, chứng kiến cảnh ấy một lần nữa, nhưng đối tượng bị thay đổi, chính là bạn học Triệu Dương thân yêu của tôi bị đồng nghiệp rủ rê, uống đến say mèm, không biết trời trăng mây đất là gì. Vừa làm phẫu thuật xong, nhận được cuộc điện thoại của đồng nghiệp hắn, tôi liền lập tức lái xe tới đón hắn.
Hắn uống năm chai, nhưng mặt không đỏ như mặt ba tôi, cũng không đến nỗi thần hồn nát thần trí như ba tôi, hắn vẫn tỉnh táo, còn luôn miệng gọi tên tôi. Nhờ đồng nghiệp hắn đỡ hắn lên xe, tôi liền phóng như bay về nhà. Trên đường về, tôi tức giận mắng hắn, uống quá chén, vui quá độ. Vừa đi làm về, tôi cực kì mệt mỏi, hắn lại còn như vậy, khiến tôi vô cùng tức tối. Đỡ hắn ngồi trên sofa, tôi liền đi pha thuốc giải rượu cho hắn uống.
Uống xong, hắn nằm gục trên sofa, nhắm nghiền mắt lại. Tôi vỗ vỗ mặt hắn, nói, bạn học, bạn không muốn trúng gió thì mau trở về phòng, ngoan ngoãn nằm ngủ. Hắn bỗng nhiên mở to hai mắt, trông vô cùng kì quái. Hắn ôm lấy cánh tay tôi, dụi dụi đầu vào vai tôi, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, nói, anh biết rồi, anh mệt quá, em đừng lải nhải nữa. Tôi có chút không vui, nói với hắn, sau này, anh mà còn uống đến như vậy nữa, em liền đuổi anh ra khỏi nhà. Hắn buồn bã gục đầu xuống, nói với tôi, không được, anh mà ra khỏi nhà, em chẳng phải ngủ một mình sao, anh sợ em ngủ không được.
Tôi nghe xong liền sững người, xoa đầu hắn, tâm trạng bây giờ vì được hắn vỗ về mà vô cùng cảm động, vô cùng vui vẻ.
05. Có một lần, hắn bị cảm rất lâu, phải nghỉ ở nhà một tuần nhưng sau đó vẫn chưa khỏi. Tôi lo lắng, viết báo cáo xong liền lập tức nhắn tin cho hắn, nhắc nhở hắn ăn uống đầy đủ, không ăn đồ có quá nhiều dầu mỡ, tranh thủ nghỉ trưa, tan ca liền về nhà, không cần phải qua rước tôi,... Nói chung, tôi lải nhải đủ điều, từ trên trời tới dưới biển. Hắn dạ dạ vâng vâng, không biết có chịu nghe lời tôi nói không, hay là ù ù cạc cạc không hiểu gì. Đọc lại tin nhắn, tôi bỗng cảm thấy mình quá nhiều lời, liền lo lắng nhắn tin cho hắn.
"Này, em lải nhải nhiều như vậy, anh có khó chịu không ?"
"Tại sao anh phải khó chịu ?"
"Em sợ em giống bà thím, chăm sóc anh quá kĩ, quản anh quá nghiêm ngặt, sợ anh không vui, cho rằng em nhiều lời."
Tầm mươi phút sau, hắn gửi cho tôi một tin nhắn thoại, tôi liền lập tức ấn nút nghe. Giọng nói trầm ấm của hắn như văng vẳng bên tai, vô cùng dịu dàng, vô cùng dễ nghe.
"Được hoàng thượng cất công chăm sóc, là chuyện vinh dự nhất của tiểu nhân."
Tôi nghe xong, liền tưởng tượng đến dáng vẻ hắn đứng cạnh cửa sổ, miệng nhếch lên mỉm cười, đầy kiêu ngạo. Nắng chiếu vào, càng tôn lên góc cạnh của hắn. Nghĩ đến đó, tôi thấy yêu hắn vô cùng.
06. Mấy năm liền được hắn tặng quà sinh nhật, là mua online cùng một hãng. Hôm nay vào giỏ hàng trên Taobao của hắn mới phát hiện ra. Tên nhãn hiệu rất lạ, là shmily, còn có hình trái tim ở cuối dòng chữ. Tôi không hiểu ý nghĩa, sợ hắn muốn truyền đạt hay gửi gắm điều gì, liền mang tâm tình cực kì khó hiểu, đi hỏi hắn.
"Ông xã, đằng sau con búp bê mà anh tặng em dịp sinh nhật, có dòng chữ, còn có hình trái tim màu đỏ rất đáng yêu ở phía cuối..."
"Vào vấn đề chính đi."
"Em muốn hỏi là, dòng chữ đó có nghĩa gì vậy ?"
"Shmily, see how much i love you, nhìn xem anh yêu em biết bao nhiêu."
Tôi nghe xong, cảm động đến độ rớt nước mắt, ôm chầm lấy hắn.
"Ôi, yêu anh chết mất!"
Một tuần sau đó, tôi nhớ đến câu nói của hắn, liền vui vẻ hẹn Phương Linh đi uống cafe, kể chuyện cho nó nghe. Nó nghe xong, sững người, nhìn tôi không chớp mắt.
"Bạn thân yêu, hình như tớ từng nghe đến cái này trong tiểu thuyết nào rồi..."
"Hả ? Bạn xem lại xem, có lầm không ?"
"Không lầm đâu, đợi tớ một lát, tớ liền lập tức mở lên cho cậu xem."
Xem điện thoại của nó, quả thật là có một tình tiết trong tiểu thuyết giống hệt như câu chuyện của tôi với hắn. Hừ, tên này càng ngày càng to gan. Còn dám mang tiểu thuyết tình cảm ra dỗ dành tôi. Tôi nổi giận đùng đùng, lập tức gửi cho hắn một tin nhắn, tất cả các chữ đều được in hoa, tô đậm.
"TRIỆU DƯƠNG, CHUẨN BỊ QUỲ BÀN PHÍM!"
07. Lướt Weibo, thấy một cô bé 18 tuổi đăng lên một bài viết, nội dung là, "Lớp 12 có nên yêu sớm hay không ? Cần sự góp ý của mọi người, vì cháu sắp thi tốt nghiệp rồi!"
Tôi hừ mũi, nhớ năm đó, lần đầu tiên biết cảm giác thích một người là năm tôi 16 tuổi, chỉ vừa học lớp 10. Tuy trẻ con, nhưng vô cùng tươi đẹp. Tôi vô cùng hoài niệm khoảng thời gian quý báu ấy. Đối với tôi, tình cảm tuổi học trò chính là tình cảm trong sáng nhất, thuần khiết nhất. Thời tiết Bắc Kinh hôm nay nắng ấm, giống hệt như hôm nào. Lần đầu tiên tôi thấy hắn, trời cũng nắng ấm như vậy...
...Năm tôi 16 tuổi, học lớp 10. Vị trí lớp của tôi ngay cạnh sân bóng, gió thổi hiu hiu, ngày ngày mát mẻ, cực kì sảng khoái. Trường của chúng tôi là trường điểm, ganh đua điểm số với nhau cực kì gay gắt, cực kì áp lực. Bài vở chất đống, thức khuya dậy sớm, ăn ít học nhiều. Áp lực điểm số, áp lực thầy cô, áp lực bạn bè, áp lực gia đình, áp lực phụ huynh. Chương trình lớp 10 không hề đơn giản, bắt đầu học nâng cao nhiều gấp mấy lần so với lớp 9, học thêm trên trường từ sáng tới chiều, chiều về lại phải học thêm tới tận tối mịt, ở lớp học thêm một tay gặm bánh mì, một tay viết bài, mắt nhìn bảng, tai nghe giảng. Đối với tất cả chúng tôi, đó là khoảng thời gian khó khăn, nhưng cũng rất hoài niệm và vui vẻ.
Lúc gần kết thúc học kì một, tôi gặp hắn. Trường chúng tôi có một môn tự chọn thể dục, là học bơi, mục đích rèn luyện sức khỏe, tôi thấy lí do này vô cùng nhàm chán. Hôm ấy thứ năm, tiết cuối là tiết toán, ngồi cạnh cửa sổ nên tôi chẳng buồn nghe giảng, cứ thế nằm dài ra bàn, đầy mệt mỏi. Phương Linh ngồi cạnh, tay không yên phận vẽ vời trên cuốn sổ nháp, lấy cùi chỏ huých vai tôi.
"Này, chiều nay đi uống trà sữa không ? Gần trường mới mở một tiệm, nghe nói ngon lắm!"
"Được, bạn đèo tớ nhé! Hôm nay tớ đi bộ đến trường, xe đạp hư phanh rồi, đang sửa."
"Không thành vấn đề. Chúng ta dọn dẹp bàn học sơ sơ đi, nửa tiếng nữa là reng chuông. Mà bạn có mang theo dù không ? Dự báo thời tiết nói chiều nay mưa lớn lắm!"
"Ừm, tớ có, bạn dọn bàn trước đi. Tớ nằm một lát, hôm nay mát quá!"
Trùng hợp là lúc đó, lớp hắn vừa đi học bơi về. Hắn liền rủ con trai lớp hắn ra sân chơi đá bóng. Thấy thú vị, tôi ngồi dậy, đẩy ghế ra sau, sát bên cửa sổ, đưa mắt quan sát. Tôi không am hiểu về bộ môn này lắm, nhưng đại loại là, khi quan sát, bạn sẽ thấy một đám đàn ông giành nhau một trái bóng. Bí quyết để chơi tốt bộ môn này là, tưởng tượng trái bóng trước mặt chính là người phụ nữ của bạn, thì đã có thể cầm chắc chiến thắng trong tay năm mươi phần trăm rồi!
Mãi mê suy nghĩ, bỗng nhiên, có một trái bóng lao đến, đập vào bức tường học lớp tôi. Tôi giật nảy mình, tầm mắt vô cùng tự nhiên tìm kiếm bóng dáng của người vừa sút trái bóng vào cầu môn. Từ xa, tôi trông thấy một người con trai đang chạy lại chỗ đứng ở sân sau, gương mặt tươi cười rạng rỡ, đôi mắt híp lại, khóe mắt cong lên, như mang ý cười, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng cũng theo nhịp chạy mà nhảy lên, vô cùng tự nhiên mà đập tay với những người đồng đội khác. Hôm ấy được dự báo là trời sẽ mưa nhưng buổi chiều ấy rất nắng, nắng rọi bóng hắn trên sân trường, chiếu vào gương mặt góc cạnh của hắn, tạo thành một bức tranh đẹp đến kì lạ. Tôi nhìn đến ngẩn ngơ, mãi đến khi nghe tiếng kêu của Phương Linh, tôi mới giật mình ngồi thẳng người lại.
Tan học, chúng tôi men theo chân cầu vượt, đi ra khỏi cổng trường. Dời tầm mắt đi, trước mặt tôi là một nhóm nam sinh lớp 11, dáng vẻ đầy cao lớn, vừa đi vừa nói chuyện, cười đùa. Rồi tôi thấy hắn. Hắn cao, vận áo sơ mi trắng trông vô cùng dõng dạc, mái tóc ngắn tràn đầy năng lượng, đeo cặp kính trông rất thư sinh, là đàn anh nổi tiếng học giỏi, chơi thể thao hay, nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định với những người con gái khác. Còn tôi, một nữ sinh không xinh đẹp nhưng ưa nhìn, tôi thấp hơn hắn đến một cái đầu nhưng vô cùng năng động, thường xuyên tham gia hoạt động của trường, là người chủ trì những buổi sinh hoạt, thích tết tóc bím lúc la lúc lắc, áo sơ mi trắng với váy xanh, là một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu tự tin năng động.
Trong tầm mắt của tôi lúc đó, trên con đường của tôi lúc đó, chỉ có hắn là rực rỡ nhất, hắn luôn mang trên mình sắc màu của thanh xuân, là chàng thiếu niên thuần khiết của những ngày còn trẻ. Chúng tôi chỉ cách nhau một vài bước chân, nhưng vẫn không thể rút ngắn lại được khoảng cách. Tôi không hề biết đến thứ tình cảm nông cạn gọi là "sóng ở đáy sông". Sau này tôi mới biết, lúc ấy tôi đã phải lòng hắn rồi.
Tôi và hắn của những ngày còn trẻ, vô cùng thiện lành, vô cùng đơn thuần, lại trong trẻo, tâm hồn lẫn suy nghĩ đều không nhuốm chút bụi trần. Phải, chúng tôi của những ngày còn trẻ, chính là chúng tôi tuyệt vời nhất.
08. Tôi có rất nhiều thói quen xấu vô cùng cứng nhắc, bị người nào đó sửa mãi không được nên cứ thế duy trì đến lúc trưởng thành, là ngủ nướng. Còn nhớ lúc mới xây nhà, tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất, chính là càng có nhiều phòng ngủ càng tốt. Nếu vậy, tôi có thể mỗi tối ngủ một phòng. Người nào đó nghe xong, liền cốc đầu tôi một cái, nói tôi không có chí tiến thủ, không biết cố gắng dậy sớm, là người mê ngủ nhất mà hắn từng gặp. Tôi hừ mũi, mặt dày đáp lại, em không phải người, em là heo. Hắn liền liếc mắt nhìn tôi, nói, em là người mặt dày nhất mà anh từng gặp. Tôi cũng không chịu thua, liền cự lại, mặt không dày thì sao theo đuổi được anh.
Từ nhà chúng tôi đến bệnh viện nơi tôi làm chỉ mất nửa tiếng, nhưng nếu đi xe thì tiết kiệm được mười lăm phút. Con người lười biếng vận động như tôi đây sáng nào cũng được hắn đèo đi làm. Nhưng bạn sẽ thấy kì lạ là, vào cuối năm, danh sách người được lãnh tiền thưởng nhân viên chuyên cần luôn không có tên tôi. Chính xác, sáng nào tôi cũng dậy muộn, tắm rửa muộn, thay đồ muộn, ăn sáng muộn, và cuối cùng đi làm muộn. Trên đường đến bệnh viện, chỉ cần tôi gặp bất kì đèn giao thông nào chuyển sang đỏ, hay bất kì cuộc điện thoại giục đến bệnh viện gấp của đồng nghiệp nào, tôi đều sẽ nổi cáu. Đối tượng bị nổi cáu chính là bạn học Triệu Dương tình thương mến thương của tôi. Cứ như vậy, một tuần hắn bị tôi trút giận đến ba lần, liền không chịu nổi, hạ quyết tâm lôi tôi dậy sớm cho bằng được. Tôi tất nhiên không chịu hợp tác, kiên quyết ngủ, ngủ, ngủ, ngủ. Về việc này hắn vô cùng tức giận, nhưng cũng không thể làm gì, đành để mặc tôi làm thế nào thì làm.
Tôi cứ nghĩ chuyện này đã đi vào quên lãng, hắn không để bụng nữa rồi. Nào đâu sinh nhật năm nay của tôi, hắn tặng cho tôi một chiếc đồng hồ báo thức. Màu hồng lòe loẹt từ trên xuống dưới, đến số với cây kim cũng màu hồng nốt. Tôi nhìn mà ớn lạnh cả người, liền hỏi hắn.
"Phong cách của anh là của thời nào thế ? Màu rực rỡ như vậy, hình như em không phù hợp lắm..."
"Không sao, anh tiện tay mua thôi. Chỉ cần sáng nào em cũng dậy sớm là được."
"Hừ, được lắm, anh cứ chờ xem đi."
Kết quả là, người tắt chiếc đồng hồ báo thức bao giờ cũng là hắn. Còn tôi, vẫn trút giận lên đầu hắn như thường lệ. Chiếc đồng hồ báo thức vì vậy mà bị tôi giấu đi không thương tiếc...
09. Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau là hơn một tháng sau khi cưới. Tôi không nhớ vì vấn đề gì, nhưng là tôi làm lớn chuyện lên, liền buồn bực bỏ sang nhà Phương Linh "ăn nhờ ở đậu". Nó nghe tiếng bấm chuông cửa liền chạy ra, nhìn thấy tôi qua camera liền sợ khiếp vía, lập tức mở cửa. Tôi vừa đặt mông xuống ghế sofa, nó đã "đốp chát" tôi tới tấp.
"Sao vậy ? Cãi nhau rồi à ?"
"Đúng, để mình nói cho bạn nghe, lần này là hắn quá vô lý. Nhưng mà..."
"Nhưng mà ?"
"Phần sai thuộc về tớ nhiều hơn..."
"Trời, vậy bạn không mau đi xin lỗi hắn đi, qua nhà tớ làm gì ?"
"Không được, tuyệt đối không được."
"Tại sao không ?"
"Tớ đã bỏ nhà đi như vậy rồi, mặt dày về xin lỗi hắn nữa thì vô lý quá! Hay là bạn cho tớ tạm ở đây vài ngày đi!"
"Tớ thì sao cũng được cả, vậy trưa nay chúng ta đi ăn lẩu đi, băng chuyền nhé, tớ đặt bàn luôn!"
"Được, tớ mượn nhà tắm nhé!"
Tôi cứ thế ở nhà Phương Linh gần hai ngày. Tối ngày hôm sau, tôi thấy tin nhắn của hắn, hẹn tôi lúc bảy giờ đến sân thượng của tòa nhà cao nhất trong thành phố. Từ hôm qua đến giờ không được gặp hắn, tôi liền vui vẻ kéo Phương Linh đi shopping. Đến tối, lúc gần bảy giờ, tôi bắt xe đi đến tòa nhà cao nhất thành phố mà hắn nói, rồi đi lên sân thượng. Vừa mở cửa, tôi đã thấy hắn đứng dựa vào lan can ở phía xa, hai tay chống lên, đưa mắt ngắm nhìn thành phố về đêm, trên tay cầm hai cốc trà sữa. Thấy hình ảnh hắn vô cùng cô đơn, mắt tôi bỗng chốc cay xè, nhớ tới những năm tháng thuở niên thiếu, tôi cô đơn lẻ bóng, thầm theo đuổi hắn, người bên cạnh ủng hộ chỉ có mỗi Phương Linh, ai cũng cho rằng tôi không xứng đáng với hắn, còn hắn vẫn vô tư tự tại, chẳng hay biết gì. Tôi nhẹ nhàng đi đến chỗ hắn đang đứng, vòng tay qua ôm lấy eo hắn, nhỏ giọng nói với hắn.
"Anh tới lâu chưa ?"
"Không lâu, vừa tới. Em ăn tối chưa ?"
"Em chưa."
"Này, trà sữa, cho em. Lát nữa dẫn em đi ăn đêm."
"Ừm. Hôm nay có chuyện gì sao, còn hẹn em lên sân thượng nữa."
"Không có chuyện gì thì không thể hẹn em sao ? Chỉ đơn giản là muốn hóng gió với em thôi."
Nghe hắn trả lời vậy, tôi cứng họng, liền không biết nói gì nữa. Như chợt nhớ ra điều gì, tôi lắc lắc tay hắn, sụt sịt nói.
"Xin lỗi anh, hai ngày trước là em không đúng."
Thấy hắn im lặng, không buồn mở miệng, tôi hoảng sợ, khóc òa lên.
"Người ta biết người ta sai, người ta chủ động xin lỗi rồi, anh còn muốn gì nữa..."
Bỗng nhiên, hắn lấy tay che mắt tôi lại, kề sát vào tai tôi, hương bạc hà phả vào khiến tôi run người, nói với tôi.
"Suỵt, em bớt ồn ào nào. Đợi một chút, gần tới rồi! 5, 4, 3, 2, 1."
Hắn vừa bỏ tay ra liền vịn lấy bả vai tôi, xoay người tôi. Trước mắt tôi là rất nhiều, rất nhiều sao băng. Tôi "a" một tiếng, nước mắt liền tuôn rơi lã chã. Hắn ôm lấy tôi, lau nước mắt cho tôi, thì thào với tôi.
"Ngốc quá, hôm nay là ngày 7/7, em vẫn không nhớ sao ?"
Tôi lắc đầu, thút thít, nói.
"Không nhớ. Người ta chỉ nhớ tới anh thôi, ai lại nhớ hôm nay là ngày Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau đâu."
"Anh xin lỗi, anh yêu em."
"Ừm, cảm ơn anh, em cũng yêu anh."
Cảm ơn anh vì đã chấp nhận con người em.
Cảm ơn anh vì đã luôn bên cạnh em.
Cảm ơn anh vì đã không bao giờ buông tay em ra.
Cảm ơn anh vì đã nói yêu em.
Cảm ơn anh vì tất thảy mọi thứ. Có anh ở bên, thật tốt biết bao.
10. Sinh nhật hắn, tôi mua một cặp vòng, tôi lấy một cái, cái còn lại tặng hắn. Tôi còn lên cơn, liền làm trò khùng điên, viết tặng cho hắn một chiếc thiệp, kèm theo chữ kí ba tỷ của tôi. Hắn đọc xong, trợn tròn mắt, hỏi tôi.
"Từ lúc nào mà em đã trở thành như vậy rồi ?"
Tôi nghiêm túc đáp lại.
"Từ lúc trở thành vợ anh."
"Thế còn cái vòng, rastaclat là có ý nghĩa gì thế ?"
"Hừ, không phải là do em tuổi chó nhưng mù địa lý sao ? Đeo vòng cặp dạ quang với anh, màu nổi bật một chút, sau này đi đâu cũng không sợ bị lạc đường."
Tôi nói phong long vậy thôi, nhưng cũng không ngờ được là sau này, tôi và hắn đi hưởng tuần trăng mật, đi chợ đêm bị lạc nhau, nhờ cái vòng dạ quang mà hắn tìm thấy tôi. Tôi khiếp sợ, hỏi hắn, em nhớ lớp 12 anh học chuyên tự nhiên chứ không phải chuyên địa lý. Hắn trừng mắt nói, thông tin này em lấy ở đâu vậy, tôi liền lập tức ngập miệng lại. Quả thật càng nói càng sai.
11. Chuyện tình cảm của chúng tôi, từ trước đến giờ vô cùng lý trí. Tính cách của tôi rất cổ quái, nói chính ra là khó chiều, thế nhưng, hắn vẫn một mực chịu đựng, không than vãn, cũng không oán trách điều gì. Tình yêu của hắn, thầm lặng nhưng hấp dẫn. Tôi cứ thế bị cuốn vào, không một đường lui. Tôi yêu hắn, từ trước đến nay, là một tình yêu chân thành và sâu sắc nhất. Chúng tôi hay cãi nhau, nguyên nhân thường là do tôi và những chuyện lặt vặt thường ngày. Nhưng tôi dễ giận dễ nguôi, chưa đầy nửa tiếng sau là lon ton chạy qua phòng sách xin lỗi hắn, nhõng nhẽo với hắn như một đứa trẻ. Tôi và hắn, từ lúc bắt đầu yêu nhau cho đến tận bây giờ đã 10 năm, nhưng chúng tôi chưa bao giờ có khái niệm chia tay. Chúng tôi tin tưởng vào một tình yêu đích thực, một tình yêu trường tồn qua năm tháng, và một tình yêu mãi mãi.
16 tuổi, hắn đi phía trước, tôi theo phía sau, bước chân của chúng tôi cách nhau không quá 20cm, tôi chỉ dõi theo một mình hắn.
26 tuổi, tôi đi phía trước, hắn liền bước lên cho ngang bằng với tôi, nắm lấy tay tôi, cùng tôi bước tiếp quãng đời còn lại.
Nhiều người hỏi tôi, tình yêu là thế nào vậy. Tôi nghĩ, đây chính là tình yêu, vì có hắn, và nhờ có hắn. Tôi yêu hắn, yêu nhiều hơn một chữ nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top