.

---

năm tôi 5 tuổi, biến cố lớn nhất trong gia đình xảy ra. mẹ mất, ba một mình vất vả nuôi tôi khôn lớn. đúng lúc đó, choi soobin - cậu bạn quan trọng nhất đời tôi - xuất hiện. cậu sẵn sàng lắng nghe mọi tâm sự của tôi, như thể cậu đã cứu vớt tâm hồn tôi khỏi màn đêm đen tối.

năm 18 tuổi, tôi chợt nhận ra mình đã thích thầm cậu bạn cùng lớp từ bao giờ. mỗi ngày, tôi đều chủ động mang sữa đến cho cậu. nhưng ở cái tuổi áo trắng, ai có thể phân biệt được rằng đó là yêu hay chỉ là cảm nắng?

mọi người khuyên tôi hãy nghe theo con tim, hãy tỏ tình với cậu ấy. tôi đã làm thế, nhưng con tim tôi vỡ nát. chính vì hành động nhất thời của mình, tôi đã tự đẩy cậu ra xa hơn.

cũng trong cái năm đó, cái tuổi đẹp nhất đời người, tôi - choi jisu - trượt đại học. mọi thứ xung quanh tôi từ từ đổ vỡ. năm ấy, buồn có, vui có, dường như tôi có tất cả ngoại trừ cậu. tôi tự nhủ rằng cuộc đời chỉ có một, hãy gắng hết sức để tạo nên một cuộc sống đầy thành công và niềm vui. trái đất vẫn quay, gió vẫn thổi, đời còn nhiều cơ hội.

năm tôi 25 tuổi, đứng trên đỉnh cao của danh vọng nhưng lại thiếu đi sự hiện diện của choi soobin. có thể nói rằng tôi khóc ở tuổi 18 vì sự sụp đổ của tình yêu, nhưng khi tôi rơi nước mắt ở tuổi 25, tôi cảm thấy mình đã đánh mất cả thanh xuân.

chỉ có thể ngồi một góc, nhìn cậu dắt tay người con gái không phải là tôi bước vào lễ đường. ngay từ khoảnh khắc cậu trao nhẫn cho người khác, tôi đã nhận ra rằng cậu giờ đây đã thuộc về người khác rồi. choi jisu chỉ biết ấm ức khóc, tự mình chịu đựng nỗi đau này. yêu đơn phương giống như một vở kịch do chính mình tự biên tự diễn.

đôi khi, câu chuyện tình yêu này chỉ là của một người. mỗi khoảnh khắc bên cậu, dù trời có đổ mưa hay nắng gắt, đều khiến tôi thấy yên bình hơn bao giờ hết..

cảm ơn cậu vì lời mời, cảm ơn cậu vì đã để tớ thấy cậu hạnh phúc, và xin lỗi vì lời tỏ tình ấy đã khiến tình bạn của chúng ta không còn nguyên vẹn. sau này, cậu là chú rể, tớ là cô dâu, chỉ tiếc rằng hai ta không thể cùng nhau bước trên một lễ đường. tớ là người đến trước, nhưng cuối cùng lại không phải người đi cùng cậu suốt đời. hôn lễ của cậu chính là lễ trưởng thành của tớ. choi soobin mãi là tín ngưỡng đẹp nhất trong đời choi jisu.

tạm biệt, khoảnh khắc đẹp nhất đời tớ.

---

àn nhong, đây là chương đã được chỉnh sửa từ bản thảo hai năm trước, văn phong của tớ không quá chau chuốt, mong rằng mọi người có thể đọc qua và góp ý giúp tớ nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top